Nhiều Chút Thương Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - HoSeok, bầu trời hôm nay thật đẹp, phải không???

  - Ừm, đúng vậy!!!

  Hai thân ảnh không xấp xỉ nhau là mấy rảo bước đều đều trên hành lang lối dẫn vào kí túc xá. Người lớn hơn lơ đễnh đưa tầm mắt mình rơi vào màn xanh trong vắt trôi nổi vài áng mây mờ bồng bềnh, người nhỏ hơn ngây người ngắm chàng rapper trước mặt ngẩn ngơ hồi lâu. Đúng vậy, quan hệ giữa hai người họ đúng là không đơn thuần chỉ là đồng đội, chỉ là anh em.

  HoSeok từng nghĩ, có lẽ cả đời này, chuyện cậu ấy bất lực nhất hẳn là chưa một lần có thể đối mặt với anh nói một câu mình thương anh ấy, rằng sâu thẳm trong trái tim hao gầy vì nhớ thương YoonGi này tồn tại một tình cảm nghẹn ứ đến mức nào. HoSeok cũng từng bóp trán đăm chiêu về việc: Liệu YoonGi có thương cậu như cách HoSeok vẫn luôn như vậy, và sau đó, cậu ấy đã tự mình trả lời câu hỏi đó một cách hết sức mơ hồ.


1.

 Theo một cách nào đó, HoSeok luôn dõi theo YoonGi ... âm thầm và im lặng.

  Khi anh ấy làm việc đến hơn nửa đêm sẽ ngây ngốc mở tủ lạnh nhìn chằm chằm đống thức ăn tự nhủ món nào anh ấy sẽ thích hơn? Khi anh ấy bướng bỉnh không chịu ăn uống lúc mắc bệnh, cậu sẽ mười phần kiên nhẫn, tám phần dịu dàng ngồi bên mép giường dỗ dành anh ấy đến khi bát cháo vào gói thuốc sạch trơn còn người kia đã ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn mới thôi. Khi trong một lúc nào đó, YoonGi lơ đãng quên mất HoSeok, cậu sẽ không chịu được ở trước mặt anh ấy bày đủ thứ từ trò con bò đến trò con mèo cho tới khi YoonGi chịu ngẩng mặt lên cười một cái mới chịu. Khi cả nhóm nhận được giải thưởng lớn như lần DEASANG đấy, hay lúc ở concert, YoonGi khóc, người nhỏ hơn liền sau đó ôm lấy anh, cũng không có gì cả, chỉ là không nỡ đứng yên một chỗ trân mắt nhìn anh khóc thôi.

   Bọn họ đều đã rất vui vẻ.


   Và còn nhiều điều nữa mà chỉ hai người họ mới cảm nhận được, chỉ hai người thôi!

   HoSeok thương YoonGi vậy đấy!


  YoonGi với NamJoon rất thân thiết, thân thiết đến mức không chịu được. HoSeok thấy rất rõ điều đó và hình như chỉ có mỗi mình HoSeok thấy thế. SeokJin hyung nấu ăn rất ngon và YoonGi luôn khen ngợi điều đó; HoSeok cũng muốn học nấu ăn, sau một vài ngày, HoSeok quyết định từ bỏ vì cảm thấy có lỗi với mớ nguyên liệu khi chúng luôn bị cho vào thùng rác dưới bàn tay HoSeok, một giây sau đó liền bị SeokJin hyung đá ra khỏi nhà bếp. Lại nói đến maknae JungKook của nhà này nữa, em ấy có được tình yêu thương từ tất cả các hyung và YoonGi cũng đặc biệt thương yêu thằng bé. YoonGi sẵn sàng mua thịt cừu xiên nướng cho em ấy nếu thằng nhóc lên tiếng mè nheo. Như vậy thì chẳng nói làm gì, Jung HoSeok đâu có hẹp hòi thế chứ ! Vậy cớ gì hai người bọn họ cứ thì thầm to nhỏ vậy, họ có nhiều chuyện để nói vậy sao? Gượm đã, vậy còn những lúc Taehyung cùng JungKook cũng như vậy thì sao? Đối chiếu tỉ lệ "trò chuyện nhỏ" giữa YoonGi – JungKook và Taehyung – JungKook, hình như bọn nhỏ chiếm phần thắng thì phải ! Có phải Jung HoSeok nghĩ hơi nhiều rồi không? Dù vậy cũng vẫn là ganh tỵ với thằng bé! Kim Taehyung hả? Thằng nhóc ấy đã bị Jeon JungKook tóm cổ từ sớm rồi. Còn Jimin, cu cậu cũng rất thích YoonGi nhưng biết làm sao đây! Jimin đã bị HoSeok phòng hờ thu nạp mất rồi. Jimin cũng rất muốn giúp HoSeok, nhóc ấy cùng Taehyung sẽ quấn lấy HoSeok không buông nếu ngó thấy bóng dáng YoonGi, chàng rapper sẽ liếc qua một cái rồi nhanh chóng biến mất bỏ lại hai nhóc con mặt ỉu xìu nhìn chàng dancer đang cười toe rạng rỡ.

       " Ít nhất hyung ấy còn để ý đến mình. Đúng không? "


2.

   YoonGi biết mình thương thằng bé nhỉnh hơn các thành viên khác và anh cũng biết tình cảm HoSeok dành cho mình nhưng chữ biết đó ... khá mơ hồ.

  YoonGi thường thấy HoSeok nép trong góc tối ở hậu đài nhìn anh chằm chằm rồi cười ngốc nghếch hết sức. YoonGi cũng dần hình thành thói quen ăn những món ăn khuya đơn giản do HoSeok chuẩn bị . YoonGi khi ốm sẽ trở nên vô cùng cứng đầu, sẽ lì lợm quấn mình trong chăn không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc; lúc đó YoonGi đang chờ, chờ HoSeok mở cửa phòng cùng khay đựng bát cháo và gói thuốc trên tay. Vài lần YoonGi bị cuốn hút bởi một điều gì đó, điện thoại chẳng hạn, anh sẽ vô tình lờ đi mọi thứ xung quanh, rất nhanh sau đó YoonGi nhìn thấy bộ mặt khó ở của HoSeok tiến lại gần mình bày đủ thứ trò đến khi YoonGi nhịn không được bật cười. Số lần YoonGi khóc trên truyền thông rất là ít, như lần DEASANG hay ở concert, anh cũng đâu muốn khóc thế mà nước mắt cứ chảy mãi thôi. Rồi HoSeok chậm rãi bước đến, vòng tay bao lấy anh, ừ cậu ấy ôm anh, chẳng hiểu sao từ tận đáy lòng anh có một nhịp điệu run lên rất khác.

   YoonGi nghĩ nghĩ rồi cười giòn, hình như chỉ có HoSeok chịu được anh thôi thì phải!


   Và còn nhiều điều nữa mà chỉ hai người họ mới cảm nhận được, chỉ hai người thôi!

  YoonGi thấy được HoSeok thương YoonGi vậy đấy!


  Một hôm nào đó YoonGi nhìn thấy HoSeok từ phòng NamJoon bước ra với vẻ mặt khó hiểu hết sức, mà hình như bọn nó có nhắc đến anh thì phải. YoonGi hay thấy HoSeok chui vào nhà bếp khi SeokJin hyung chuẩn bị bữa ăn; ngày nọ, YoonGi đang ngồi sofa xem TV bỗng giật bắn mình khi nghe tiếng mắng của SeokJin hyung kèm tiếng " bang", HoSeok bị đuổi khỏi nhà bếp. JungKook đôi lúc nổi hứng hay ghé vào tai YoonGi nói mấy câu kiểu như " Hyung, ai đó đang nhìn hyung kìa! ", YoonGi cười và cốc đầu thằng bé. Gần đó, YoonGi cảm nhận được khuôn mặt khó ở quen thuộc lại xuất hiện rồi. YoonGi thường thấy Taehyung và Jimin quấn lấy HoSeok, YoonGi cũng thường liếc qua một cái rồi trong lòng hiện lên một loạt các câu: " Chúng nó không để ý đến sự tồn tại của mình à? "

                  " Đúng chứ? "


3.

  Rồi lại vào một ngày đẹp trời nọ, cậu quyết định nói cho anh nghe về nhịp phách yêu thương sâu trong tim vẫn luôn xướng lên liên hồi vì anh này, dẫu nỗi sợ mất anh cứ réo hồi từng cơn đau xé tim xé phổi.

  HoSeok hít một hơi thật sâu như một cách trấn an thứ vang dội trong lồng ngực rồi run run mở cửa phòng anh. HoSeok đưa mắt trông vào, YoonGi ngả mình trên sô pha mềm, có lẽ anh đang ngâm trong đầu một track mới, hay là có gì làm bận lòng anh. Chỉ cần nghĩ đến có ai đó đang bát nháo trong lòng anh và đó không phải cậu, trái tim HoSeok đã run rẩy một nỗi sợ khôn cùng rồi. HoSeok chậm rì rì tiến vào như cậu lâu nay vẫn vậy rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Đệm bên cạnh lún xuống một chút, không cần mở mắt YoonGi cũng biết là ai.

  - Hopie ! – YoonGi lầm bầm gọi, có những thứ ấy mà, quen thuộc đến nỗi, chỉ cần một mùi hương, một tiếng bước chân vọng về, hay đôi khi chỉ cần một cái chạm thật khẽ, ngay lập tức trước mắt đã phác họa ra chân dung người ấy rồi.

  - Vâng hyung !

  - Có chuyện gì sao?

  YoonGi lúc này mới chậm rãi vén rèm mi, chờ một chút cho mắt quen với ánh sáng mềm mại của đèn phòng mới quay sang nhìn HoSeok. Đáy lòng anh bất chợt run lên khi hai đôi mắt chạm nhau, bởi tình cảm trong đôi con ngươi phía đối diện quá đỗi mãnh liệt, quá đỗi đậm sâu cũng quá đỗi chân thành; chân thật đến độ YoonGi phải thừa nhận rằng tình cảm mà anh dành cho HoSeok bấy lâu nay cũng là thật, so với HoSeok cũng không sai biệt lắm.

  - Sao thế?

  - Hyung ... - HoSeok ngập ngừng cúi đầu, rồi lại như hạ quyết tâm mà nhìn sâu vào đôi mắt YoonGi, xoáy sâu vào trái tim anh như tìm kiếm một chút gì tương tự - ... em thương hyung !

       Ừ, HoSeok bảo thương anh à, HoSeok vừa bảo thương anh đấy hả? Sao mà đột ngột thế em ơi? Nhưng đúng rồi, không là lúc này thì phải đến lúc nào em nhỉ? Chúng mình thương nhau chẳng rõ bao lâu rồi, nhưng năm rộng tháng dài thành ra đã biến thành đếm không xuể nữa ! Thế sao HoSeok lại thương anh? Tại sao không là ai khác mà lại là anh?

  YoonGi thầm nghĩ rồi tự đấu tranh nội tâm một mình, thế rồi anh cười thật nhẹ, thật hiền, vươn tay vuốt ve gò má của cậu bé anh thương lâu nay đến độ lòng anh cũng sưng lên vì những khát khao được gần gũi thân mật hơn là chỉ đóng vai một người đồng đội cùng đồng hành, hay khác hơn thì cũng chỉ là một người anh tốt.

  - Sao lại thương anh?

  - Không là thích, cũng không là yêu. Thích chỉ là một loại tình cảm có cảm giác đặc biệt với một ai đo; yêu lại quá lớn lao, đến mức có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu. Em không đơn thuần thích anh, cũng không đủ dũng khí nói yêu anh. Em là thương anh, chính là thương anh.

  YoonGi nhận về một câu trả lời không mấy liên quan đến cái mà anh muốn biết, nhưng nó lại hơn thế nữa, đó là về một lời thổ lộ chắc nịch về tình cảm chân thật này, một tình yêu non nớt mà cháy bỏng, dịu dàng mềm mại mà vững chắc trường lưu.

  - Ừ! Anh cũng thế, anh cũng thương em! Anh thương HoSeok!

  HoSeok muốn phát điên với những cảm xúc bùng nổ trong lòng ngực, rằng tình cảm nồng nhiệt này của cậu vốn dĩ không phải lại phiến diện đơn phương. HoSeok cong môi cười hạnh phúc, vùi vào cổ anh cho một cái ôm siết rồi bật cười như một thằng ngốc, lặp đi lặp lại tiếng yêu vào tai anh từ tận đáy lòng.

   Ở lưng chừng thanh xuân vật vã, sau khi em đến, thế giới của anh đã tươi sáng hơn nhiều.

   Ở lưng chừng thanh xuân vật vã, thật may vì em đã tìm thấy anh.

   Ở lưng chừng thanh xuân vật vã, Jung HoSeok và Min YoonGi hạnh phúc biết bao khi tìm được tình yêu của mình.

   Ở lưng chừng thanh xuân vật vã, Jung HoSeok và Min YoonGi bướng bỉnh chen một chân rồi lại một chân vào cuộc đời của nhau, mặc cho dòng thời gian cứ chảy, vũ trụ vẫn cứ xoay.

   Ở lưng chừng thanh xuân vật vã, Jung HoSeok nguyện ý dùng cả đời mình để đổi lấy một Min YoonGi.

   Ở lưng chừng thanh xuân vật vã,có một tình yêu nồng ấm được lưu lại.

   Ở lưng chừng thanh xuân vật vã, họ nguyện thuộc về nhau


----------------Toàn văn hoàn ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro