CHỜ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đối với bạn, Yêu được bắt đầu từ đâu? Từ những lời đường mật ta trao nhau mỗi ngày? Từ những hạnh động dễ thương khiến đối phương vui vẻ? Hay từ những cái ôm đằng sau ấm áp?. Nhưng với tôi, nó lại là sự chờ đợi.

Đợi mưa đến...

Đợi em về...

Ba năm, tình cảm tôi dành cho em chẳng hề phai nhòa, nó vẫn luôn ở đây, ở trong tim tôi mà em nào thấy được. Tôi điên vì nhớ em thật rồi!!!

"Ầm...Ầm..Rào"

Mưa tới rồi em ơi. Những hạt mưa thật đẹp phải không? Em đã thường hay ví von nó như là những hạt pha lê trong suốt quý giá nhất trên Trái đất này mà, em còn nhớ hay đã quên rồi. Nhưng vì sao nó lại là quý giá nhất, chẳng phải nó chỉ là nước thôi sao?

"Em còn nhớ, nhớ rất rõ mà".

"Ừ thì đối với mọi người nó chỉ là nước, có lúc đến rồi cũng sẽ có lúc đi. Nhưng với em, nó còn tượng trưng cho những quá khứ đau buồn mà em chẳng bỏ được trong lòng. Nó thay em khóc, thay em bên anh suốt cuộc đời"

Mưa làm được nhiều việc thế sao? Nhưng anh ghét nó, nó mang em đi mà chả nói lời nào, nó làm em đau đớn từng ngày. Anh sợ lắm, em à.

Anh thích những tia nắng ban mai chiếu vào trong sân nhà mình mỗi sáng.....

Còn em lại thích ngồi gần cửa sổ ngắm mưa mỗi chiều tối......

Mình khác nhau quá nhỉ?

Mà em có lạnh không? Em có phải lại khóc một mình không?

Mưa à, đừng làm em ấy đau nữa.

Mưa à, đừng mang em ấy đi.

===================================

"Em về rồi, anh còn chờ em không?"

Ngày mưa...

Có lẽ đã trở thành một thói quen. Tôi cứ đứng trước sân với cây dù trên tay mà đợi em, em sắp về rồi, không thể để em cảm lạnh được. Nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, sao em vẫn chưa về, chắc em lại tăng ca nữa rồi.

_Hoseok hyung, anh... anh vào nhà...vào nhà đi..lạnh lắm anh à

_Tae Hyung à, anh khỏe thế này là sao lạnh được, YoonGi vẫn chưa về anh lo lắm, anh bệnh thì không sao nhưng em ấy bệnh thì anh đau lắm.

Tôi vẫn đứng đây – giữa màn mưa- mà đợi em về. Tae Hyung chẳng hiểu gì cả, có lẽ khi nó yêu một ai đó rồi nó sẽ biết đợi chờ người yêu là như thế nào đúng không em, chẳng mệt chút nào đâu.

"Hoseok, em về rồi nè, sao anh có dù mà không che lỡ cảm lạnh thì biết sao đây?"

Tôi nhìn YoonGi mà sót lắm, em ấy gầy đi nhiều quá, lại còn phải chạy bộ về đây mà ướt cả rồi. Dù, cây dù, đúng rồi. Tôi quên mất chỉ cần bung dù ra là em sẽ không ướt nữa.

_Em có lạnh không? Nào lại đây anh sưởi ấm cho.

Em cười, nụ cười ấy làm tôi nhớ mãi

_Hoseok hyung, anh..anh YoonGi về tồi...hay mình vào nhà đi

_Ừ, đi thôi YoonGi

Bây giờ tôi mới để ý, tại sao Tae Hyung lại khóc thế kia, thằng nhóc ấy lại mít ướt tới vậy sao? Mới đứng trong mưa một chút mà đã khóc rồi.

====================================

Căn nhà chúng tôi ở rất hạnh phúc, có tôi, YoonGi và cả Tae Hyung nữa. Đôi lúc YoonGi phải đi công tác xa có khi tới lận 1 năm trời, thì Tae Hyung luôn là người sẽ chăm sóc tôi, đưa tôi đi vòng quanh thành phố Seoul nhộn nhịp lúc về đêm. Buồn thật nhưng tôi phải che dấu, buồn vì không có em bên cạnh mình, không được nghe em chúc ngủ ngon, chào buổi sáng. Có lẽ Tae Hyung cũng hiểu được điều đó, em ấy đã đưa một người bạn về nhà chơi thường xuyên, nhờ đó tôi cũng đỡ được phần nào, anh ta rất vui tính, lại còn hay kể cho tôi nghe nhiều điều về YoonGi lắm. Anh ta tên là Kim Nam Joon.

Có lần Nam Joon dẫn tôi đến một căn phòng trắng toát chỉ có mỗi chiếc giường ở giữa, tôi khá sợ nhưng rồi nhận ra YoonGi cũng đang ở đó, em ấy ngủ rất đẹp, rất bình yên. Nam Joon bảo YoonGi đang mệt rất cần nghỉ ngơi vài ngày nên đừng đánh thức em ấy, cũng đúng thôi công việc của YoonGi luôn phải đi công tác rồi lại tăng ca liên tục, tôi sót lắm. Trước khi về, anh ta còn cho tôi bịch kẹo xanh xanh đỏ đỏ rất đẹp mặt nhưng tôi có phải con nít đâu mà ăn kẹo?

_Trong đây có 50 viên kẹo, mỗi ngày cậu ăn một viên. Tới ngày thứ 50 cậu quay lại đây, tôi sẽ gọi YoonGi dậy nói chuyện với cậu có được không Hoseok?

_Được, đương nhiên là được rồi, anh nhớ giữ lời hứa nhé? Gọi YoonGi dậy giúp tôi nha, em ấy ham ngủ lắm.

Khi định bước đi thì tôi lại nhớ ra, YoonGi có phải sẽ ở một mình mà chẳng ai chăm sóc không, lỡ em ấy đói, hoặc khát mà chẳng có ai ở đó thì sao đây?

_Yên tâm đi, tôi sẽ ở đây mà chăm sóc cậu ấy mà.

Ừ, Nam Joon là người tốt nên tôi tin anh ta, tin hơn cả bản thân tôi.

=================================

Phòng khám:

_Sao rồi Nam Joon? Anh ấy không sao phải không?

_Xin lỗi Tae Hyung có lẽ bệnh tình của Hoseok đã trở nặng. Cậu ta không chịu uống thuốc và điều trị tại bệnh viện. Dạo gần đây hình ảnh của YoonGi xuất hiện ngày càng nhiều và gây ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe.

_...

_Cậu ta còn có biểu hiện tự bạo lực chính mình. Như cậu đã thấy hai ngày trước, Hoseok đã đứng dưới mưa cả 5 tiếng đồng hồ để chờ cho bằng được YoonGi về.

_... – giờ đây Tae Hyung chẳng cầm nỗi nước mắt nữa rồi. Tại sao chứ? Tại sao lại để cậu yêu Hoseok rồi phải chứng kiến anh tự làm khổ bản thân chỉ vì YoonGi đã chết cách đây 7 năm kia chứ? Ông trời có ác quá không?

=================================

4 tháng sau:

Ở đây là một khu đất trống rất yên bình, có lẽ cả Hoseok và YoonGi rất thích nơi này thì phải? Ngày hôm này bầu trời đặc biệt rất đẹp nhưng sao chẳng thể nào thích hợp được trong hoàn cảnh này.

_Tae Hyung đừng khóc nữa mà. – Nam Joon ôm cậu vào lòng mà an ủi. Cũng phải thôi, Hoseok vừa mất cách đây vài ngày mà.

**************

Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tả gây cho người khác cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đối với Hoseok, nó lại là một điều tốt vì YoonGi sắp về rồi, viên kẹo thứ 50 đã nằm trong miệng anh, tuy có chút đắng nhưng không sao, chẳng ăn thua gì với anh.

_Hoseok hyung, em thích anh rất nhiều, anh đừng hoang tưởng là YoonGi còn sống có được không? Em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu đây.

Lại là Tae Hyung, tại sao chứ? Tại sao lại nói như thế? Em ấy nói bậy, chẳng phải Nam Joon đã hứa là đánh thức YoonGi dậy nếu mình có thể ăn xong hết 50 viên kẹo kia sao? Mình sẽ không tin vào Tae Hyung nữa đâu, em ấy không tốt một chút nào cả.

Đúng rồi, phải đi tìm YoonGi, nếu tìm được em ấy thì Tae Hyung chắc chắn sẽ tin mà, đúng rồi. Nói là làm Hoseok xông thẳng ra ngoài đường, tuy trời mưa rất to nhưng anh vẫn nhất định tìm YoonGi về cho bằng được để chứng mình em ấy chưa chết. Anh chạy, chạy mãi, chạy mãi đến khi toàn thân tê dại nằm dưới nền đất lạnh ngắt, những chiếc xe bấm còi in ỏi, mọi người thì đứng xung quanh nhòm ngó, nhìn gì chứ anh phải tìm YoonGi, nhưng sao buồn ngủ quá, hay mình bắt chước YoonGi ngủ một giấc thật dài đi, có lẽ khi tỉnh dậy sẽ thấy em ấy thì sao?

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

"YoonGi à, anh tới rồi nè"

"Hoseok, em nhớ anh, nhớ rất nhiều"

"Anh cũng nhớ em"

******************

_YoonGi cậu nói... hức...cho mình nghe đi... tại sao, tại sao lại mang Hoseok đi? YoonGi cậu... cậu ác lắm – Tae Hyung lúc này chẳng thể đứng vững nổi nữa rồi, toàn thân đều dựa vào người Nam Joon mà khóc to.

_Tae Hyung, em nên chúc mừng họ chứ? Có lẽ ở một thế giới nào đó, họ đang rất hạnh phúc thì sao nào? Ở nơi đây, Hoseok sẽ càng khổ thêm mà thôi. Yêu là biết cho đi Tae Hyung à!!! Buông tay đi em.

Đây là thành quả ngồi dưới trời mưa ở sân trường mà cầm điện thoại viết như điên của mình. Mong mấy bạn ủng hộ <3 <3 <3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro