● 1 ●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió bắt đầu thổi mạnh, mùa đông năm nay lại chả có gì thú vị, hoseok lại về gwangju...

min yoongi đặc biệt thích mùa đông, thích cảm giác se se lạnh nơi lòng bàn tay và bàn chân càng tăng thêm nỗi nhớ nhung chăn gối của anh......nhớ cả hoseok nữa. anh nhớ cậu người yêu của mình.

yoongi không lười, ít ra trước đó là vậy. nhưng dạo gần đây anh càng không muốn bước xuống giường thậm chí không thèm ăn uống. anh rất không vui anh rất nhớ cậu nhưng cậu lại không gọi cho anh một lần thậm chí không một tin nhắn. anh cũng muốn gọi cho cậu lắm chứ nhưng cậu mà không không chủ động gọi thì đừng hòng anh sẽ gọi cho cậu.

"hừ, nhất quyết không gọi xem cậu cho tôi đợi bao lâu"

đã 2 tuần rồi, yoongi rối rắm lắm,cậu thực sự không đếm xỉa đến anh. anh muốn gọi cho cậu lắm chứ, nhưng niềm kiêu hãnh của một loài mèo min yoongi như anh không cho phép. càng gọi sẽ càng nhớ, anh sẽ không kềm được mà chạy một lèo đến chỗ cậu, đến lúc đó anh sẽ bị cậu cười cho thối mũi mất. bực dọc ném điện thoại không còn bao nhiêu pin của mình lên sofa rồi trườn vào đống chăn gối vờ ngủ nhưng giọt pha lê đã sớm trên hàng mi bao giờ rồi lan ra ướt khắp gối.

"hức, cậu dám bỏ mặc tôi..."

tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, mi mắt sưng vù. khắp nhà chỉ còn mỗi yoongi, các thành viên khác đều về quê với nhau cả rồi, điều này càng làm anh thêm buồn bực. yoongi sụt mất 2 cân rồi người gầy tong teo, nếu có hoseok ở đây thì cậu đã dắt anh đi ăn khắp nơi rồi. nhớ tới hoseok lại thấy buồn liền tiện tay vơ lấy điện thoại vứt nào ngờ lúc trước đã vỡ tan điện thoại rơi mất cả sim rồi. chậc, phải đi mua điện thoại mới rồi. dạo gần đây anh không thường xuyên ra ngoài, nhờ hôm nay điện thoại vỡ mới dịp đi ra hít khí trời.

--------------

"số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được

tút...

tút...

tút..."

"chết tiệt, anh đâu rồi yoongi"

hoseok phóng như vũ bão về thành phố trong khi con người kia vẫn ngơ ngác dùng điện thoại mới.
cậu trai trắng trẻo kia mân mê chiếc điện thoại mới, chán nản leo lên bệ cửa sổ ngồi, trời chực tối rồi lại khuya chỉ còn 1 tiếng trước khi chuông nhà thờ reo vang là đến giáng sinh, anh nhớ cậu lắm.
hoseok cũng chẳng nhớ mình vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh và ôm cục bông của mình vào lòng cho thoả mãn. chạy thật nhanh lên cầu thang, liếc nhìn chiếc đồng hồ xịn xò mà do chính tay cậu chọn với lí do : người yêu thì phải có đồ cặp, chỉ còn 7 phút nữa là hết ngày. mở vội cánh cửa rồi vào phòng, tim hoseok như muốn chảy thành nước, cục bông của cậu ngủ gật trên bệ cửa sổ. lạy chúa, cậu hiện nửa muốn mang anh ra khoe với cả thế giới xem cục bông của cậu đáng yêu như nào, nửa lại muốn cất anh sâu vào trong lòng cho riêng mình. bước thật nhẹ nhàng đến anh người yêu ôm anh vào lòng, cậu xót lắm cậu đi chỉ vài tuần mà yoongi giờ nhẹ bẫng, chiếc mũi vì lạnh mà hồng hồng trông yêu chết được nhưng cậu vẫn xót anh lắm. bế anh lên, cậu thấy người anh nhẹ hều, lo rằng anh còn gầy hơn jiminie. người trong lòng cựa quậy mở mắt, đôi chân đung đưa trên không trung làm rơi chiếc tất trắng, ngẩng mặt lên nhìn cậu, vùi đầu vào người cậu dùng giọng ngái ngủ.
"um...hobi à, anh nhớ em lắm....đồ chết bầm...đừng bỏ anh nha..." - giọng yoongi nhỏ dần rồi chuyển sang khóc thút thít.
hoseok đau lòng nhìn anh, sau này đi đâu nhất định cậu cũng sẽ mang anh đi cùng. hôn lên chóp mũi người yêu, cậu thủ thỉ - em về rồi đây yoongie.
tiếng chuông nhà thờ vang lên, người ta nói khi hồi chuông đầu của ngày giánh sinh vang lên, những cặp tình nhân cùng nhau ước nguyện sẽ là của nhau mãi mãi, chúa sẽ ban cho họ phước lành.
hoseok ôm anh đứng trước cửa sổ, cằm tựa lên vai anh, tựa nói nhỏ với cả thế giới của mình là cậu yêu anh lắm. đột nhiên cậu sực nhớ ra, món quà mà cậu mua cho anh một hôm trước khi lao như điên về seoul - là một cặp nhẫn do cậu thiết kế "mặt trăng và mặt trời"
"anh mặt trăng nhỏ của em, em là mặt trời lớn của anh, chúng ta sẽ cân bằng vũ trụ này"
the end
—————————
chương này vốn là dành cho christmas nhưng lại quên bén mất...thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro