[HopeGa] Gã điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của gã, mọi thứ chỉ đơn giản là những sắc màu rực rỡ. Hiển nhiên chẳng hiện hữu những thứ tình cảm của một người bình thường. Gã chỉ tồn tại trong một thế giới tràn ngập sắc hồng, chỉ có những bông hoa muôn màu và những chú bướm với đôi cánh lung linh bay lượn giữa một cánh đồng hoa.

Gã tự nhốt mình trong căn phòng mà gã cư nhiên cho rằng đấy là chốn bình yên nhất và chỉ đơn thuần một màu gam trắng. Không bác sĩ hay y tá, chỉ riêng mình gã với những câu chuyện tự suy diễn. Chỉ cần một lời nó hoặc chỉ là một ánh nhìn, gã lại điên cuồng cấu xé chính mình vì nỗi ám ảnh dai dẳng mãi trong trí nhớ gã.

"Hoseok". Gã thậm chí không thể thừa nhận đó là tên mình, vì nó thật ghê tởm và đáng sợ. Nó đã giết tất cả, giết tất cả mọi thứ, tình bạn, tình yêu, hay thậm chí là người gã đã trao hết tình cảm. Gã tự khiến mình mất đi những gì mình có, để rồi lại nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Từ một tên điên khùng ghét cay ghét đắng sự sống trở thành một kẻ ngây thơ và chỉ biết những thứ đẹp đẽ nhất chỉ tồn tại trong giấc mơ của những đứa con nít.

Tình yêu là gì?

~~~~~

- Xin chào.

Cậu ngồi xuống bên mép giường, trên người khoác chiếc áo blouse trắng. Cậu nở nụ cười tươi nhất có thể để nhận lại chút quan tâm từ gã. Nhưng những gì cậu thấy chỉ là gã nhắm tịt hai mắt, hàm răng cắn chặt vào nhau.

- Tôi là Min Yoongi, hân hạnh làm quen.
- Tránh xa tôi ra.
- Vì sao?
- Tôi là một kẻ giết người.

Yoongi khẽ nâng gọng kính, xem ra.. gã chỉ muốn những người ở xung quanh mình an toàn chứ không phải sợ hay ghét họ. Cũng là một con người có trái tim đấy chứ?

- Không sao, vì anh, tôi sẽ tình nguyện ở nơi này.

Lần đầu tiên, Jung Hoseok được nghe những lời nói như mật ngọt rót vào tai. Gã hơi bất ngờ, vội nhìn chằm chằm vào con người vẫn đang nở nụ cười dịu dàng ấy. Thật đẹp, nhưng thật tiếc, vẻ đẹp đó cũng chẳng khiến gã phải bận tâm.

Chiều hôm ấy, Yoongi ngồi trong góc phòng nhìn gã. Đôi lúc hỏi gã vài câu, lâu lâu lại cất lên những khúc hát êm đềm. Cảnh hoàng hôn an nhàn phía bên ngoài đẹp biết bao, nhưng trái tim của gã lại thật xấu xí.

~~~~~

Min Yoongi hiển nhiên không đến với gã với tư cách là một bệnh nhân và một bác sĩ. Chỉ là trong mơ hồ, tiếng cười cùng giọng nói của gã cứ mãi lẩn quẩn trong tiềm thức của cậu. Cậu thích gã.

Ngày ấy, dưới cơn mưa tầm tả cùng với những làn gió lạnh rét người, hai vai cậu run bần bật nhưng bước chân vẫn chưa hề ngừng dưới cơn mưa. Lúc ấy, cậu mong được chết đi giữa cơn mưa này.

Nhưng gã lại xuất hiện, buồn cười nhỉ. Rồi gã đưa cậu chiếc áo khoác lớn, sau đó nở nụ cười rồi chạy đi. Mảng kí ức vẫn chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cậu.

Có thể gọi đó là say nắng.

~~~~~

Gã nhìn cậu. Chàng trai đang say sưa ghi chép quyển sổ nhỏ lấy ra từ cặp. Thoạt nhìn thật đáng yêu, nhưng gã lại chẳng thể nhìn thấy điều đó, vì trái tim đã lạnh cứng.

Một tuần cũng chẳng phải một quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để Hoseok hiểu được con người tên Min Yoongi kia.

- Này, nếu tôi tỏ tình với cậu thì cậu sẽ đồng ý chứ.

Cậu bâng quơ hỏi, mắt vẫn hướng về phía những quả táo đang gọt dỡ.

- Tất nhiên là không. Ngoài kia còn cả một thế giới chỉ toàn những sắc màu, tại sao tôi phải bỏ tuổi thanh xuân để yêu và làm người yêu cậu.

Cũng phải thôi.

~~~~~

Cậu đã hỏi gã về thế giới mà gã đã nhìn thấy. Một thế giới mơ mộng, luôn có những thứ thần tiên. Nhưng cậu biết rằng, thế giới ngoài kia chỉ còn là những mâu thuẩn, chẳng hề như những gì gã đã kể. Tất cả mọi người đều có hai mặt, ai cũng thế.

Một thế giới, hai cách nhìn.

~~~~~

Cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao mình lại thích một kẻ sát nhân. Ngay cả khi đã chứng kiến hình ảnh gã dùng con dao bếp để giết đi người phía trước.

Hay đơn giản rằng.. tình yêu không hề có lí do? Chỉ là yêu, chỉ là thương nhớ. Có đôi lúc lại cảm giác gã sinh ra là để cho mình yêu thương.

Chắc Min Yoongi cũng đã điên mất rồi. Điên lắm mới yêu phải gã, điên lắm mới say nắng gã, và yêu lắm mới trở nên điên dại vì gã.

-----

Gã ghét cậu. Đáng lẽ thế giới của gã đã tràn ngập sắc màu nếu không có cậu.

Cậu đã thay đổi căn phòng này, nơi mà hắn gọi là thế giới riêng của mình. Gã chán ghét sự đáng yêu mà cậu mang đến, thật kinh tởm khi đó chỉ là giả tạo.

Gã khinh miệt nụ cười hạnh phúc của cậu, thứ mà gã không bao giờ có được.

Cậu đã mang đến tình yêu, điều mà trước đây gã cho rằng không hề tồn tại. Thực chất, gã cũng chẳng biết yêu là như thế nào.

~~~~~

- Này, tôi thật sự yêu anh đấy.

Cậu nói với gã, bằng tất cả sự can đảm của mình, chỉ mong hắn có chút gì đó mềm lòng.

Nhưng gã chỉ im lặng, vì đơn giản gã chẳng biết yêu là gì.

- Tôi thật sự là yêu cậu đấy!

Cậu chạy đi, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên khi nước mắt giàn dụa.

Từ lúc nào, cậu đã ngồi trên chiếc xích đu đã gỉ sắt trong khu vườn phía sau của bệnh viện. Cảm giác khi một người mình yêu từ chối mình, nó đau thế nào ấy nhỉ?

Cậu buồn. "Buồn" nghe thật nhẹ nhàng và tầm thường, nhưng ẩn sau những con chữ này chính là cảm xúc đau đớn tột cùng.

Tiếng chân lạch bạch từ phía xa, là hình ảnh quen thuộc mà cậu cũng không dám chắc đó là gã khi mọi thứ trước mắt cứ nhoà đi.

- Này, đừng khóc nữa.

Yoongi một lần nữa nhìn lại để chắc chắn đó chính là người mà cậu thầm thương nhớ.

Hoseok lúc này.. phải nói làm sao nhỉ? Thương hại chăng? Với gã thì chính xác là như thế. Có lẽ là do lần đầu thấy một người khóc vì mình cũng khiến gã có chút hoảng loạn

~~~~~

Những ngày tiếp theo trôi qua nhàm chán và nhạt nhẽo. Nhưng hiện tại, gã đã một chút chú ý đến cậu.

Cảm giác đó cũng thật lạ. Chẳng lẽ khi biết người khác yêu mình, gã cũng muốn yêu lại người đó sao? Gã nghĩ rồi tự cười nhạo bản thân mình, cảm xúc của chính mình mà cũng không hiểu được.

-----

Tiếng sấm lớn khiến Hoseok khó chịu tỉnh giấc, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lập tức tiếng sấm lại xuất hiện. Gã khó hiểu nhìn sang cậu đang yên giấc trên chiếc ghê sô pha đối diện giường mình. Ngu ngốc tự hỏi sao cậu có thể ngủ ngon đến thế.

Gã bẽn lẽn đi đến chỗ cậu, ngồi phịch xuống mặt đất. Gã chỉ nhìn cậu và chẳng làm gì cả.

- Này, nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sẽ thế nào nhỉ.

Gã tự phì cười với lời nói của mình rồi trở về giường.

- Nếu cậu thích tôi thì chúng ta đến với nhau đi?

Cậu nói thật nhỏ, để ngay cả mình cũng không nghe thấy.

~~~~~

Sáng hôm ấy, trong lúc gã đang vẽ vời những suy nghĩ quái dị mà gã cho là đẹp đẽ, gã chợt nghĩ đến cậu. Là người khiến gã phải thay đổi?

Dẫu rằng hôm ấy, chỉ là do không muốn cậu khóc, gã mới lần đầu tiên bước chân ra khỏi căn phòng của mình trong một khoảng thời gian dài không được nhìn thấy bầu trời xanh bát ngát kia mà không phải nhìn qua khung cửa sổ nhỏ nổi bật trên bức tường trắng.

Gã lại tự hỏi vì sao mình lại ôm lấy cậu, khi trước đó đã chán ghét cậu. Rồi lại bâng quơ suy nghĩ.. cậu thật sự rất đẹp? Hay chỉ là do tự gã nhìn thấy những nét đẹp đó?

Gã tựa đầu vào thành giường, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa.

~~~~~

- Min Yoongi, tôi có phải đang yêu cậu hay không.
- Làm sao tôi biết được?

Cảm giác lúc này của cậu thật kì lạ. Là hạnh phúc sao? Nhưng lại thật hụt hẫng khi đó không phải là một lời khẳng định.

- Tôi nghĩ.. tôi đã thật sự yêu cậu mất rồi.

~~~~~

Gã nghĩ mình đã yêu cậu - con người đã luôn bất chấp vì gã. Dù rằng chẳng biết cậu là ai, nhưng trong trái tim gã lại nhen nhóm một ngọn lửa hồng, dành cho cậu.

Có lẽ gã đã yêu cậu vì nụ cười đó, hay là do ánh mắt điềm đạm man mác buồn. Cũng có thể là do tình cảm cậu dành cho gã? Thôi nào, yêu thì làm gì cần có lý do?

Hoseok đứng ở tầng thượng, mông lung nhìn về nơi còn len lỏi vài tia sáng trước khi mặt trời biến mất. Gã cười.

~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảnh khắc tôi nhận ra tôi yêu cậu, chính là lúc mà chính tôi cũng tự cảm thấy bất ngờ. Suốt 20 năm qua, lần đầu tiên tôi biết yêu là như thế nào. Người ta bảo rằng, yêu là khi bạn cảm thấy không ai có thể thay thế được người đó, yêu là khi bạn cảm thấy đối phương là người đặc biệt. Nhưng này, không phải tôi yêu cậu qua những lời mà họ đã nói, mà là do cảm xúc của tôi lúc này đang liên tục hướng về cậu. Có thể cậu cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng không, hình như cậu đã lạc bước ở đâu đó trong tim tôi rồi.

Tôi đã thật sự hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu của mình. Nhưng tiếc thật. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi là một kẻ sát nhân. Họ không cho tôi mức án tử hình chỉ vì tôi là một kẻ tâm thần. Cậu biết tôi đã nhìn thấy những gì không, tôi đã nhìn thấy một thế giới mơ mộng ngọt ngào, dù chẳng biết nó thật sự tồn tại hay không. Nhưng đến khi cậu xuất hiện, tôi mới nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều là giả dối, chỉ có cậu mới là phép màu của tôi. Và tôi dĩ nhiên không muốn làm hại đến cậu, cậu biết đấy, tôi đã giết người. Tôi khi ấy và bây giờ cũng chẳng khác gì nhau, ngu xuẩn.

Sai lầm lớn nhất của tôi chính là gặp được cậu và đem lòng yêu cậu. Không phải tôi không muốn có cậu, nhưng tôi chỉ là sợ một ngày nào đó, khi không kiểm soát được bản thân mình, tôi lại giết đi người tôi yêu.

Thiết nghĩ thì.. tốt nhất là tôi không nên có mặt và sống trong cuộc đời của cậu.

Cậu biết không, tự tử chính là một lối thoát.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tầng thượng heo hắt, không một bóng người. Chỉ còn lại tiếng cấp cứu ở tầng dưới.

"Tôi vẫn chưa kịp một lần nữa tỏ tình với cậu mà, Jung Hoseok?"

------

Test for Sope_land

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro