Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng
Tôi chẳng biết mơ hay thật
Đợi chờ dù ngày hay đêm
Anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui
I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ Crazy man fall in love
I'm in love
Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ
I'm in love
Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ
I'm in love
Ngã lưng bên cành cây lá xác xơ
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
Dẫu biết chỉ là mơ..
Crazy man fall in love..
Chơi vơi nơi mà
Loài người nhìn anh phiêu
Như thằng điên
Ừ thì đâu ai muốn
Là người bình thường khi yêu
Yêu thằng điên
Thu sang rồi, em thấy không
Em đi rồi, anh cứ mong chờ
Wake up, and wake up
Tiếng vỡ tan cơn mê màng
Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ
Nơi thiên đàng anh mơ
Nơi có em là yên bình
Anh mãi như thằng si tình
Dù đôi chân anh đi mòn lối
Vẫn mãi không về nơi em..."

________________________________________________

Jung Hoseok là một gã điên.
Người ta thường thấy gã lang thang nhặt nhạnh những thứ vứt đi về rồi chất đầy chúng ở nơi trú ẩn tồi tàn của mình.
Chả ai biết Hoseok đến từ nơi nào, có họ hàng, thân thích hay gia đình gì không, chỉ biết từ một năm trước gã tự dưng lạc đến thị trấn nhỏ này, dần dần trở thành một công dân bất đắc dĩ. Mấy bác lớn tuổi ở chợ thủy sản thấy gã lẩn thẩn, thương tình cho một xó hẹp khuất tầm mắt, ít người qua lại làm nơi ở. Nói là nơi ở, thực chất cũng chỉ là một nơi bẩn thỉu, hôi tanh, trống huơ trống hoác nhưng may mắn có một cái bạt lớn để che mưa và vài tấm nhựa cũ chắn gió. Ít ra đối với một gã trai đầu óc không bình thường, có một nơi để trốn nắng, chạy mưa đã là một đặc ân to lớn. Gã khù khờ, mình mẩy lúc nào cũng nhem nhuốc, luộm thuộm. Vài bà mẹ trong trấn hay dọa mấy đứa trẻ nhà mình rằng nếu chúng không nghe lời sẽ bị gã bắt đi mất. Sở dĩ người ta gọi Hoseok là gã trai mà không phải đàn ông là vì gã còn ngây ngô lắm. Hoseok chưa từng thấu rõ ái tình là gì, suốt cuộc đời gã phiêu bạt tứ xứ, người ta thấy gã mà không xua đuổi đã là nể tình, chứ ai lại đi yêu lấy một tên thần kinh không ổn định. Ấy vậy mà Hoseok vẫn không bận tâm mấy đến chuyện đó, gã không thích trò chuyện với người khác, lúc nào Hoseok cũng chỉ lầm lầm lì lì, ai mắng, ai trách, ai dè bỉu, gã cũng chỉ im lặng lảng tránh hay cười hềnh hệch cho qua. Ngày nào cũng thế, Hoseok hay đến bãi phế liệu cách chợ thủy sản một con phố để nhặt nhạnh vài thứ người ta không cần dùng đến, giả sử như mấy bộ quần áo rách lỗ chỗ, cái chăn bông cũ mèm ai đó đã vứt ra đây sau khi sắm một bộ chăn đệm mới, một cái đèn bàn cứ chớp rồi lại tắt, sau đó gã lại lang thang đi lục lọi vài mẫu thức ăn thừa mấy nhà hàng xung quanh bỏ đi để ăn cho no bụng. Gã điên vô lo, vô nghĩ, những tưởng chỉ biết rong chơi, nhưng không ai biết được, trong lòng gã có một sự tồn tại thực đặc biệt. Mỗi khi nắng chiều dần buông trên con phố nhỏ, đèn đường được thắp sáng rực cả thị trấn, gã điên lại lén lút đến cửa hàng bán đồ điện tử đầu phố để trộm ngắm cậu trai xinh đẹp luôn đứng tiếp thị ở trước cửa hàng. Đó là người đầu tiên chân thành với gã. Hoseok biết điều này nghe có vẻ thật nực cười, một gã điên làm sao lại có ai thật lòng muốn kết thân ? Nhưng em ấy thì khác. Mỗi khi Hoseok bẽn lẽn đến trước mặt em, em đều hướng gã nở nụ cười thật dịu dàng. Có vẻ như em không thể nói, Hoseok đoán là em bị câm chăng ? Em chưa từng mở miệng nói một lời nào, nhưng, nếu em có thể nói, Hoseok đoán đó sẽ là những thanh âm tuyệt diệu nhất thế gian. Hoseok đã sớm quen với những nụ cười giễu cợt, mỉa mai của người khác, chỉ có em là vẫn luôn như lần đầu gặp gỡ, không chê gã nghèo, cũng không rủa gã điên, càng không nhìn gã bằng ánh mắt thương hại. Điều duy nhất em làm chỉ là nhìn gã và nở nụ cười ngọt ngào. Hoseok còn dám mơ tưởng điều gì xa xôi hơn ? Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, nụ cười em vẫn luôn là liều thuốc an thần, giữ cho gã trai loạn trí khỏi những giấc mộng dữ. Trong giấc ngủ chập chờn, lúc nào gã cũng mơ thấy mình được chạm vào tóc em, được nắm tay em, được ôm em vào lòng. Có lẽ vì vậy, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, gã điên cũng đều âm thầm nở nụ cười. Mùa hạ oi bức đi qua, nhường chỗ cho một khoảng trời thu trong vắt. Tiết trời thu khi nào cũng mát mẻ, trong lành nhất, đi kèm đó là những cơn gió và những ngày mưa kéo dài. Chiều mưa hôm ấy, Hoseok như thường lệ thập thò ở cửa hàng điện tử, sau khi bị ông chủ phát hiện cứ đứng chôn chân mãi trước cửa tiệm của ông ta, gã bị mắng là đồ xui xẻo đuổi khách, Hoseok chỉ còn cách trốn ở hẻm nhỏ ẩm thấp bên hông tiệm, giáp với cửa sau mà nhân viên thường dùng để ra vào vứt rác. Qua khe cửa he hé một khoảng nhỏ, gã điên nghe ông chủ than vãn với người quản lý :

_ Yoongi đã hết thời rồi, người ta chẳng yêu thích cậu ta nữa, xem ra không thể tiếp tục bán buôn được gì nếu cứ tiếp tục để cậu ta đứng trước cửa tiệm. Có lẽ chúng ta nên bỏ cậu ta rồi thay một diễn viên mới đang được yêu thích hơn thì doanh thu may ra sẽ tăng thêm chút đỉnh !

Hoseok bần thần một lúc. Khoan đã, Yoongi ? Phải chăng là đang nói đến em ? Họ đang định bỏ rơi Yoongi hả ? Thế... thế từ nay em phải làm thế nào. Hơn ai hết, Hoseok hiểu rõ cảm giác bị ruồng bỏ đáng sợ thế nào, và gã biết, mình nhất định sẽ không để em chịu đựng nó. Cuối cùng, gã trai đưa ra một quyết định điên cuồng, gã phải đưa Yoongi đi. Khi chủ tiệm và quản lí vẫn đang say mê bàn luận, gã vác Yoongi lên vai, dưới cơn mưa tầm tã trắng xóa cả con đường, Hoseok từng bước lững thững mang cậu trai xinh đẹp đã ướt mèm về góc nhỏ của mình trong góc chợ. Gã đặt em nằm xuống, lục tìm chiếc khăn lông nhặt được vài hôm trước để lau khô người em. Yoongi lúc nào cũng như thế cả, ngay cả khi mọi thứ đối với em tệ hại thế này, em vẫn chỉ luôn giữ một nụ cười nhẹ nhàng như thể thế giới của em nào có tí lắng lo chi đâu ? Chỉ có Hoseok thấy trong lòng mình ân ẩn đau, gã không rõ thứ cảm giác này là gì. Gã chỉ biết nó thực sự rất khó chịu. Hoseok chồm người qua ôm lấy Yoongi, vỗ vỗ lên đôi vai gầy như cách người ta thường dỗ dành nhau trong mấy chương trình gã xem lỏm được ở cửa hàng điện tử, bằng tông giọng non nớt pha lẫn lúng túng, gã điên cứ lặp đi lặp lại mãi bên tai Yoongi :

_ Yoon... Yoongi, không sao, không sao hết, không sao đâu. Hoseok ở đây nè, hổng có ai bỏ Yoongi đi được nữa đâu ! Hổng có ai ăn hiếp Yoongi được nữa đâu !

Nói rồi, gã trai ngô nghê nở nụ cười.
Gã phủ cái chăn bông nhỏ lên người mình và Yoongi, ôm em chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, Hoseok không cần phải mơ nữa, hôm nay, Hoseok thực sự được ôm Yoongi.
Kể từ ngày Yoongi xuất hiện, mỗi ngày, khi gã chào tạm biệt Yoongi rồi đi nhặt nhạnh thêm vài thứ đồ lặt vặt, tuy cực hơn một chút vì phải tìm số đồ gấp đôi, gã vẫn vui mừng vì ít nhất Yoongi vẫn còn bên cạnh. Mọi người trong thị trấn bắt đầu hiếu kì, cuối cùng trong cái xó bẩn thỉu đó có ai sẽ bằng lòng cùng chung sống với một gã đầu óc bất bình thường như Hoseok, tuy nhiên, đời vốn dĩ nhiều mưu toan, dần dần người ta cũng không còn mấy để tâm. Hoseok hạnh phúc lắm, mỗi ngày gã về nhà, Yoongi đều mỉm cười ở đó chờ đợi, hôm thì gã hào hứng khoe với em chiếc máy hát đĩa cũ rích mình vừa nhặt được, khi thì là một cái gối ôm, một bàn cờ vua đã mất đi vài quân cờ. Khi đêm xuống, mọi người đều trở về với gia đình, Hoseok cũng lui cui tìm về mái ấm nhỏ, trên chiếc ghế bành rách rưới, gã sẽ cùng người thương lặng ngắm sao trời. Hoseok cũng bày đặt bắt chước mấy quý ông trên quảng cáo, choàng áo khoác lên vai Yoongi mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua, nhìn Yoongi mỉm cười nhẹ nhõm, Hoseok thấy như thế thôi cũng đã đủ để gã quên hết mọi mệt nhọc, muộn phiền. Thu đi, rồi đông cũng tới. Chỉ mới mấy ngày cuối thu, Hoseok đã run cầm cập, hàm trên hàm dưới đánh lập cập vào nhau. Môi gã cũng vì vậy mà tái dại. Nhưng Hoseok không quan tâm, gã vẫn luôn mặc độc một cái áo mỏng bên trong và khoác một cái áo rách rưới bên ngoài cùng với chiếc quần bò sờn cũ. Tất cả những chiếc áo nguyên lành đều được gã khoác cho Yoongi. Những ngày đào bới đồ bỏ đi ở bãi phế liệu trở nên khó khăn hơn khi tay gã đã bắt đầu bị thương và chai sạn, cộng thêm khí trời hanh khô nên những vết cắt cứ vậy nứt toác và chảy máu. Mỗi khi về nhà, gã vẫn luôn giấu tay ra sau không để Yoongi biết vì không muốn em lo. Hoseok vẫn luôn dè dặt liệu rằng gã có nên cho Yoongi ra bên ngoài cùng đón những bông tuyết đầu tiên. Và rồi, mùa đông rét buốt cũng đã bắt đầu, đông năm nay rét đậm hơn những năm trước rất nhiều, trâu bò, gà vịt đều được đưa vào chuồng sưởi để không phải chết cóng. Ngày những bông tuyết đầu mùa rơi, Hoseok cõng Yoongi trên vai, run rẩy từng bước tiến ra bờ hồ đã kết băng, muốn cho em nhìn ngắm cảnh trí diễm lệ của mùa đông.
Lũ trẻ cấp hai đang chơi đắp tuyết cạnh bờ hồ, vừa thấy Hoseok, chúng đã cười cợt chỉ trỏ.

_Nè ông điên, đi đâu đó ?

_Ông điên, ai kia ? Bạn ông hả ?

_Bạn ông điên thì cũng toàn mấy thứ điên khùng !

Những lời đùa cợt dần trở nên đầy ác ý. Chúng cầm những viên đá dọc theo bờ hồ, ném về phía Hoseok, bật cười khi thấy gã yếu ớt chống cự, che chắn cho Yoongi. Một viên đá sắc cạnh vụt qua, rạch một đường mảnh dẻ trên gương mặt xinh đẹp, Hoseok vừa nhìn thấy liền phát điên, gã như con thú hoang hầm hừ lao đến lũ trẻ, khiến bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Thấy đám nhỏ đã khuất dạng, Hoseok mới chật vật đến ôm lấy Yoongi đang nằm trên nền tuyết, gã đau đớn gào khóc, ôm lấy đầu em, đặt em tựa vào ngực trái mình, nhịp tim gã trai đập liên hồi, có thể thấy rõ gã nhường nào hoảng loạn. Nụ cười của em lúc này khiến gã xót xa vô cùng. Gã điên loạng choạng cõng Yoongi trên vai, nặng nhọc lê bước về nhà. Tuyết đầu mùa thật xinh đẹp, nhưng cái giá phải trả để nhìn ngắm cũng thật đắt đỏ. Cả người Hoseok thâm tím vì bị ném đá, trán cũng chảy xuống một giọt máu đỏ chói mắt. Gã không biết, vẫn cứ ở trên tấm phản gỗ ôm lấy Yoongi, lẩm bẩm câu xin lỗi. Hoseok thấy lạ lắm, đầu gã hoa lên, tự dưng hình ảnh Yoongi trước mắt cũng mờ dần. Dòng nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống gò má, quyện với máu đỏ, rơi xuống nền đất lạnh. Vết thương nhiễm trùng, gã điên sốt cao, vẫn co ro ôm lấy Yoongi vào lòng.

Một tuần sau, người ta thấy lạ khi gã điên thường đi loanh quanh nhặt đồ phế liệu bỗng mất tăm mất tích.
Khi ấy, nam diễn viên hết thời là Min Yoongi nhận vai phụ của một bộ phim, phải đến trấn nhỏ tên Hope để quay những phân cảnh cuối cùng. Vừa dừng xe trước một khu chợ thủy sản, đã thấy người qua kẻ lại bàn tán xôn xao. Chỉ nghe phong phanh có người la lớn :

_Thằng điên chết rồi !

Xuôi theo dòng người, Yoongi dừng chân trước một xó ẩm thấp, dơ bẩn. Bên trong, thi thể một nam nhân đã cứng ngắt vì lạnh, giống như vừa được mang ra từ ngăn đông, trong lòng gã ôm chặt lấy standee to bằng kích cỡ người thật của em. Làn da gã trai tái nhợt, ngón tay ngón chân co quắp lại vì lạnh, những vết nứt nẻ trên tay rỉ máu đen, trên trán cũng là một vết thương tụ máu. Điều khổ tâm nhất là trên người gã chỉ khoác một bộ quần áo phong phanh, ấy vậy mà lại bọc trọn standee đó trong chiếc chăn bông duy nhất. Mọi người xung quanh bàn tán tiếc thương gã điên, ít nhất trong những ngày cuối đời, có standee ấy bên cạnh, gã đã nghĩ mình có một người bạn thực sự để sẻ chia. Hóa ra, từ trước đến giờ, gã vẫn luôn nâng niu và chung sống cùng một chiếc standee mà gã huyễn hoặc là Yoongi. Nhìn mi mắt gã điên khổ sở nhắm nghiền, Yoongi lặng thinh, trong lòng chẳng rõ là tư vị gì. Vốn dĩ gã điên còn ấp ủ một thứ tình cảm chân thành hơn một người có đầu óc bình thường. Người điên yêu là thật thà nhất, bởi vì người điên không biết nói dối. Gã điên yêu một người, chính là tín thác, nâng niu, yêu chiều, đều dành hết cho người đó. Ngay cả mạng sống mình, gã cũng không tiếc dành cho người đó. Ai cũng trở nên thật nhỏ bé, trước tình yêu của một người điên.

"Em đi rồi, anh cứ mong chờ
Wake up, and wake up
Tiếng vỡ tan cơn mê màng
Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ
Nơi thiên đàng anh mơ
Nơi có em là yên bình
Anh mãi như thằng si tình
Dù đôi chân anh đi mòn lối
Vẫn mãi không về nơi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro