1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng trên tầng hai của khu chung cư cũ kĩ, mùi nồng nặc của những lon bia được vứt lung tung đầy sàn bốc lên trong cái không khí ngột ngạt, không đèn, không điều hòa, không có một tiếng động. Từ cửa chính đến cả chiếc sofa đã rách bươm một mảng, lồi ra từng miếng bông ngả màu, rải đầy trên đấy những lon bia rỗng bị bóp méo đến đáng thương, dường như người ta đã uống nó xong lại bóp nát để thỏa cái cơn giận của mình, tấm thảm hoa còn ướt cả một mảng.

Vị bia có, vị mặn có.

Hức...

Hức...

Không phải tiếng khóc, là tiếng nấc của người con trai đang nằm sóng soài trên nhà lạnh lẽo ở trong bếp, xung quanh số bia còn nhiều hơn cả ngoài phòng khách. Người con trai với làn da trắng cùng mái tóc đen trái ngược đang rối bù lên. Chiếc quần jeans bị rách một mảng lớn ngay đầu gối, lại càng làm tăng thêm cái dáng vẻ tàn tạ của anh bây giờ. Gương mặt nhơ nhớp máu cùng nước mắt, anh vẫn không ngừng nấc lên từng tiếng, phả ra từng hơi thở nồng nặc cái mùi đặc trưng của bia.

Ai mà biết được mới ngày hôm qua, anh còn là một người mà lúc nào cũng nở nụ cười tít cả mắt tay trong tay đi hẹn hò với người yêu mình, cả hai còn trao nhau những lời đường mật đúng kiểu một cặp đôi hạnh phúc. Nhưng cái sự hạnh phúc thực sự đã chấm dứt sau cái buổi hẹn hò đầy màu hồng đó, nhớ đến thời điểm ngày hôm qua đôi vai anh bất giác run lên bần bật, khoé  mắt thi nhau tuôn ra đầy những dòng nước mặn chát nóng hổi

- Chia tay đi Yoongi.

- Gì chứ, em lại đùa nữa rồi Taehyung.

- Không, hôm nay coi như là bù đắp cho anh đi, từ nay về sau coi như hai chúng kết thúc.

- Cho anh một lí do.

- Tôi chán.

Yoongi suy nghĩ mà càng cảm thấy khá bất ngờ về bản thân mình, lại không nghĩ lúc đó có thể bình tĩnh như vậy, còn muốn chính miệng người đó nói ra lí do làm bản thân thập phần đau đớn. Nhưng tính ra, anh lại cảm thấy mình khá thông minh, ngay lúc ấy không hề chảy ra bất kì một giọt nước mắt nào, kể cả níu kéo van xin cũng không, ít ra còn giữ lại cho mình một chút làm tự trọng rẻ tiền, cuối cùng nó cũng chẳng làm anh bớt đi phần nào sự mất mác.

Những giọt nước mắt lẫn muôn vàn cảm xúc mà anh cố kìm nén thi nhau tuôn trào ra khi anh vừa bước về ngôi nhà của mình. Đến nỗi chỉ kịp vứt đi đôi giày mình vừa cởi ra đâu đó, liền khui ngay một lon bia trong chiếc túi mua trên đường về mà hớp lấy từng ngụm lớn.

Anh khóc, khóc rất nhiều, anh liên tục gọi tên Taehyung, người con trai anh yêu nhất, người mà vừa bỏ anh đi. Chất men thấm vào đầu óc anh dần khiến anh trở nên điên loạn, anh bước đi từng bước xung quanh căn nhà nhỏ, nơi đâu cũng hiện lên những kỉ niệm của cả hai làm anh cười rộ lên thật lớn.

Anh nhìn chiếc ghế sofa, lúc trước anh và Taehyung thường quấn quít ở đây mỗi cuối tuần, cả hai xem phim, chơi game, đơn giản là ôm ấp lấy nhau hay thậm chí là những cuộc làm tình hoan ái. Anh điên cuồng chạy xuống bếp vớ lấy con dao mà rạch từng đường dài lên nó, anh nghiến răng, mắt anh nổi đầy tơ máu, nhưng không ai biết trái tim anh đau khổ đến nhường nào.

Anh mệt mỏi rời khỏi chiếc ghế, đi xuống nhà bếp, lại một loạt hình ảnh được tua lại một cách chậm rãi trong não bộ anh.

Những bữa cơm ấm áp.

Những lần cùng nhau rửa chén.

Những cái ôm bất ngờ từ phía sau.

Và...

Xoảng...Xoảng...

Anh vơ lấy bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt mình mà liên tục đập nát, đồ sứ va chạm với nền nhà tạo nên những âm thanh chói tai, anh cứ điên cuồng mà đập phá cái nhà bếp của mình.

Đồ đạc vỡ nát.

Trái tim anh vỡ nát.

Lại nhìn đến bàn tay đang cầm lấy con dao của mình, lần này anh bật cười lớn hơn lúc trước, áp lòng bàn tay vào má như hưởng thụ cảm giác ấm áp mình tự tưởng tượng ra. Bàn tay này đã từng được lấp đầy bởi Taehyung, bây giờ lại trở nên trống rỗng lạnh lẽo vô cùng.

Làm sao đây?

À!

Màu máu đỏ.

Chắc chắn sẽ làm nó bớt trống rỗng.

Lưỡi dao bạc sắt lẻm cứa vào lòng bàn tay từng đợt, huyết đỏ dần chảy ra đầy thấm ướt lấy toàn bộ, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Cái thứ màu đỏ ấy chói lên trên làn da trắng của anh, thật ghê rợn.

Yoongi ngu ngốc không biết rằng cho dù anh có đập nát cái nhà mình hay hành hạ bản thân thân tàn độc thế nào đi chăng nữa thì những cái hình ảnh ngày xưa cũng sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Một vết sẹo khá lớn của Yoongi.

Cái đau xé da thịt dần dần lấn át đi cái cảm xúc khó tan trong lồng ngực, nó thức tỉnh bản thân anh, biết thế anh đã thử ngay từ đầu và phải nặng hơn một chút. Đưa bàn tay ra ôm lấy khuôn mặt mà ngả người xuống sàn nhà, máu đỏ tràn lan nhơm nhớp khắp mặt anh, nhưng anh thực chất không quan tâm lắm.

Anh muốn ngủ một giấc.

Ngày hôm sau tỉnh giấc vẫn là cái khung cảnh hỗn độn của căn hộ, anh lười nhác đi tắm rửa, tư thế vô cùng bình thường tựa như hôm qua chẳng có cái màn tự hành hạ bản thân nào xảy ra cả. Anh cũng chẳng buồn mà dọn dẹp bãi chiến trường do mình gây ra và cả những vết rạch dài trên tay vẫn chưa được băng bó lại.

Hôm nay tự dưng bản thân nhàn rỗi đến mức muốn đi dạo phố, hẳn là để cho tâm hồn thư thái một chút đồng thời cũng là để suy nghĩ về những sự việc vừa xảy ra với bản thân. Nhưng thực chất trái tim anh lại lần nữa rỉ máu tựa như nơi bàn tay bây giờ. Một vài cặp đôi ôm ấp nhau đi giữa cái trời lạnh, anh cảm thấy thấp thoáng đâu đó có bóng hình anh và Taehyung trong mùa đông năm trước.

Đôi tay vì trống rỗng liền vội vã nhét vào túi áo, anh tạt vào một cửa tiệm gần đó, lúc đầu chỉ vì muốn né tránh những người ngoài kia mà thuận tiện bước vào.

Đúng, chỉ là thuận tiện nhưng lại mang đến nhiều mảng sắc khác lạ đến cho cuộc sống của Yoongi sau này.

***

Cửa hiệu không lớn, nhưng bố trí khá đơn giản và ấm cúng, một vài người thợ đang loay hoay sắp xếp dụng cụ, hình như họ chẳng biết đến sự xuất hiện của tôi tại nơi đây.

Tôi cảm thấy bản thân khá ngại ngùng vì bước vào nơi mà vốn chỉ dành cho con gái là nhiều nhưng ngay lập tức sự ngạc nhiên ập đến khi có người con trai khác từ trong bước ra chào đón tôi một cách niềm nở. Cậu trai đó có khuôn khá ưa nhìn nhưng khi cười nó lại trở nên dài ra, rất có duyên, đó hẳn là ấn tượng đầu của cậu dành cho tôi đi, còn nữa, cậu ta cười rất đẹp.

- Chào anh, tôi là chủ ở đây, Jung Hoseok, anh muốn làm gì nhỉ?

- À...Tôi... muốn thay đổi màu tóc của mình một chút.

- Được rồi, đi theo tôi.

Thực chất cái ý tưởng nhuộm tóc đó chỉ vô tình mà bật ra trong đầu tôi, khi mà bản thân đang vô cùng bối rối không biết đáp trả cậu Hoseok kia sao cho phải, thầm phì cười, tự tôi đưa mình vào hoàn cảnh như vậy thì chịu thôi. Cứ coi như tụi con gái mỗi lần thất tình lại cắt tóc, còn đối với con trai thì nhuộm tóc vậy. Vội thở phào khi đã thầm tìm ra một lí do cho bản thân mình, cho đến khi đứng trước chiếc gương cực lớn phản chiếu hình ảnh hai còn người một thấp một cao, một vô cảm một rạng rỡ, thì tôi liền ngồi xuống chiếc ghế da to trước gương. Hoseok ra dáng một người chủ, tận tình mời hỏi từ đầu đến cuối duy trì một nụ cười tươi vui vẻ.

- Anh muốn thay đổi thành màu gì nào?

- Tùy cậu vậy.

Tôi lười nhác trở lời, vì vốn cái việc này không nằm trong dự tính ban đầu, thậm chí còn chưa có cơ hội nghĩ đến.

- Hừm... Tôi nghĩ màu hồng nhạt có lẽ sẽ hợp với anh.

Tôi thật sự khá bất ngờ mà giao mắt với người đứng sau mình qua chiếc gương, đáp lại vẫn là nụ cười ban đầu lẫn ánh mắt kiên định, tôi chắc chắn rằng cậu ta không hề nói đùa với mình. Cái quái gì chứ, tôi chửi thầm trong miệng mình vài câu, nhưng tất nhiên cậu ta chẳng nghe thấy mà vẫn im lặng chờ câu trả lời từ tôi.

- Thử đi.

Trong phút chốc Yoongi tôi cảm thấy bản thân quá, dễ dãi. Dễ dãi đến điên rồ, một người con trai như tôi lại có thể gật đầu đồng ý để người kia thay đổi tóc mình thành cái màu chói lòa đến thế.

Nhìn xem kìa, cậu ta vẫn cứ chăm chú pha màu và kẹp tóc mà không để ý đến gương mặt nhăn nhó khó ở của tôi hay sao. Mà cũng chả biết vì lí do gì mà lúc nãy tôi lại hành động như thế.

Có chút tin tưởng chăng?

Thế quái nào vừa mới gặp mặt lần đầu lại tin tưởng nhau được. Chắc sau khi rời khỏi đây tôi phải đến bệnh viện một chuyến.

Thật sự tôi ngồi suy nghĩ cả buổi vẫn không hiểu, rõ ràng tiệm có rất nhiều nhân viên, họ lại còn rất rảnh nhưng chẳng ai đến làm tóc cho tôi cả, chỉ có mình Hoseok là vẫn miệt mài hết xoay trái rồi đến bên phải, mãi cho đến khi bản thân ngủ gục trên chiếc ghế da mềm thì bên vai mới truyền đến cảm giác có động. Mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt của Hoseok đang cười tươi tắn làm tôi suýt là té cả xuống ghế. Nhưng mà thực tế cái suy nghĩ muốn nạt cậu ta một trận lập tức bị gạt bỏ, điều tôi quan tâm hiện giờ chính là cái hình ảnh đang phản chiếu ở trong gương kìa.

Sau đó hình như tôi đã chẳng quan tâm có ai đứng cạnh mà cứ há hốc mồm nhìn về phía trước.

Gì thế này!?

Tôi đấy ư?

Rõ ràng là trước khi đi đã thử soi gương, mái tóc đen chưa được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt nhợt nhạt cùng với hàng râu lún phún nhìn vào chả còn một tí sức sống nào, tôi còn nghĩ là khá vui với bộ dạng như thế vì sẽ chẳng có ai thèm quan tâm đến một kẻ có bộ dáng luộm thuộm đâu.

Còn bây giờ?

Tôi cho rằng số râu lún phún sẽ chả còn quan trọng nữa trong khi cái mái tóc hồng của tôi mới là thứ trọng tâm. Cái màu hồng mà Hoseok nói quả thật không quá chói lòa mấy, chỉ là thứ màu dịu nhẹ pha lẫn có chút ngọt ngào và thật bất ngờ là tôi nghiễm nhiên cảm thấy mình vô cùng phù hợp lại còn trở nên tươi tắn có sức sống hơn nữa.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy lại nhìn vào trong gương với nụ cười chưa bao giờ dứt trên môi, và một linh cảm nào đó cho tôi nghĩ rằng trong lúc ấy Hoseok cũng đã chăm chú quan sát tôi còn cười suốt cả buổi.

- Này, cám ơn cậu nhé, tôi thật sự rất thích đó.

- Không có gì, anh trông rất xinh đẹp.

Tôi nhận thấy có chút mất tự nhiên khi nghe Hoseok nói câu ấy khi chúng tôi đang đứng ở cửa ra vào, thậm chí còn cảm thấy mặt mình nóng cả lên trong khi cậu ta vẫn tười tỉnh mà trưng ra cái nụ cười đó.

Ừm... Chói thật.

- Có chuyện này. Tôi đưa anh về nhé, trời đang mưa kìa.

Bất ngờ tôi quay về phía chiếc cửa, đúng thật, trời đang mưa rất to, nhiều con người ở ngoài kia đang cố chạy đi lấn át cơn mưa, trông họ chả có một chút gì gọi là cảm xúc khi cứ cắm mặt mà chạy như thế. Tất nhiên là tôi cũng chả muốn trở nên giống như họ.

- Lại phiền cậu rồi.

Tiếp đấy cậu ta bước thẳng ra cửa và phi vào làn mưa lạnh mà đi lấy xe, cái lúc mà cửa kính cách âm kia được mở ra tôi đã tưởng tượng đến một thế giới khác ngoài kia, mưa có vẻ to hơn tôi nghĩ những âm thanh ì ầm cứ nối đều nhau trong khung cảnh ướt nước dữ dội, đến nỗi cả ngàn hạt nước lạnh đó còn nhân lúc cánh cửa kia chưa kịp đóng lại mà nhanh nhảu chen vào tiệm tóc ấm cúng này rồi đáp trên mũi giày của tôi.

Không lâu sau đó tôi thấy một chiếc xe hơi đen di chuyển đến trước cửa tiệm, không chần chừ gì thêm tôi vội bước ra khỏi cửa, lướt qua cơn mưa và bước vào ghế phụ của xe.

Lần thứ hai trong ngày tôi đưa ra những quyết định nằm ngoài dự tính của mình.

Đều liên quan đến người con trai mới quen biết đó.

Không biết quyết định này có đem lại kết quả bất ngờ như lần trước không nhỉ?

***

Thực ra là có.

Sẽ chẳng có ai tưởng tượng nổi là chưa đến một tháng sau đó hai chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

Bắt đầu từ ngày mưa dông nọ, Hoseok đưa tôi về thẳng đến tận cửa nhà, cậu ấy chẳng màng đến những luồng mưa tạt vào như cắt da mà che chắn cho tôi ở mái hiên trước nhà, nằng nặc đòi tôi phải đưa bàn tay đầy những vết cắt cho cậu ta băng lại.

Thú thực lúc ấy tôi hoàn toàn bị cậu ấy mê hoặc, gương mặt tập trung hết mức, đôi môi ẩm ướt mím chặt, hai bên thái dương lần lượt chảy xuống từng hàng nước mà tôi cũng chả biết nó là mồ hôi hay nước mưa nữa.

Hoseok mỉm cười hỏi tên tôi và cả số điện thoại. Cậu ấy nói rằng sẽ ghi nhớ cái tên Min Yoongi mãi mãi.

Quào! Tôi thực sự không nghĩ mọi chuyện có thể đi xa đến thế

Nối tiếp sau đó là những cuộc hẹn hò

Lúc đầu là ngại ngùng.

Sau đó là thân quen.

Và cuối cùng chính là sự ngọt ngào.

Cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau.

Nhưng cũng chính lúc đó trong tôi cũng chưa thể xác định rõ tình cảm của mình giữa Hoseok và Taehyung.

Tình cũ đã quên chưa mà đã bắt đầu tình mới?

Tôi đã đắm chìm trong mối quan hệ đó, hay nói đúng ra là Hoseok quyến rũ tôi. Từng cử chỉ, từng hành động của cậu ấy hoàn toàn cuốn hút tôi, cậu ấy mang đến bên tôi cảm giác mới lạ lại còn có chút thân thuộc giản dị. Ví như đống hỗn độn mà tôi tạo ra trong mỗi lúc nhớ đến Taehyung cũng là một tay Hoseok giúp tôi dọn dẹp, cậu quần quật hết từ phòng khác đến căn bếp, cho đến khi kết thúc vẫn chỉ ngả đầu xuống đùi tôi mà nhắm mắt thở.

Không thắc mắc bất cứ lí do nào, đó được coi như một sự tôn trọng dành cho tôi và tiếp thế bỗng dưng có một động lực nào đó thúc đẩy  mà tôi lại kể hết mọi chuyện cho cậu. Về tất cả, về Taehyung, về cuộc tình cũ, về cái cách mà em ấy bỏ rơi tôi, về sự điên loạn mỗi khi đêm về trong cả tháng vừa qua của tôi.

Rồi tôi khóc, tự dưng tôi là khơi lại mọi chuyện rồi tự mình đắm vào nó, Hoseok cậu ấy im lặng lắng nghe, chưa lần nào tôi thấy cái dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ đó hiện diện ở cậu. Rồi cậu ôm tôi vào lòng, cậu nói, cậu vỗ lưng tôi, giọng cậu lạc đi hẳn.

- Chẳng phải bây giờ anh đã có em rồi sao.

Lần khóc đầu tiên trong quãng thời gian yêu nhau của chúng tôi, về sau chẳng còn nữa, ở bên cậu tôi chỉ có những nụ cười, những lần giận dỗi rồi làm lành một cách trẻ con. Hoseok của tôi trẻ con lắm, còn rất tình cảm, nhìn cậu ấy bên ngoài luôn cười như thế, tỏ vẻ như thế, nhưng ít ai biết được rằng mỗi lần xem phim buồn thì chính cậu là người khóc đầu tiên. Cậu dần dần che lấp cái hình bóng của Taehyung trong tim tôi, một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Tưởng như bức tường ngăn cách đã đổ vỡ, tuyệt nhiên không hề, vẫn còn chút gì đó mờ nhạt.

Ấy là lúc tôi và Hoseok quyết định đi mua mấy món đồ nội thất cho căn nhà của cả hai, chúng tôi nắm tay nhau đi trong khu mua sắm đông người.

Và rồi tôi bắt gặp người cũ.

Em ấy cùng với ai đó cũng nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói vui vẻ giống như tôi và Hoseok.

Giống như tôi và em ấy ngày xưa.

Tôi bất ngờ.

Tôi vô tình bỏ rơi Hoseok giữa dòng người hối hả, để bàn tay kia hờ hững giữa hư không mà bỏ đi, tôi chạy, chạy mãi, tôi chạy về nhà và đóng sầm cửa lại, tôi lại khóc, khóc như điên dại.

Tôi cứ tưởng tôi đã quên Taehyung rồi chứ?

Nhưng không, ngọn sóng ấy lại một lần nữa ập tới và đánh một phát điếng người vào lòng tôi.

Vài ngày sau tôi vẫn không bước ra khỏi phòng, Hoseok cũng không tới thăm hỏi hay năn nỉ tôi từ buổi hôm ấy.

Tự dưng tôi lại thấy có chút mất mát. Ồ! Lại là cảm xúc lạ. Lần này chả còn liên quan đến Taehyung nữa, tôi đã gạt phắc em ấy ra khỏi tâm trí sau lần khóc đó rồi, tôi còn chẳng biết lí do vì sao.

Vậy tôi nhốt mình trong phòng để làm gì?

Để suy nghĩ.

Để xác định tình cảm.

Và lần này tôi lại đưa ra một quyết định quan trọng của cuộc đời mình.

Tôi chạy như bay ra khỏi nhà, băng qua con phố, tôi chả thèm quan tâm mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt lạ đời, họ tưởng tôi điên, một thằng điên chạy như ma đuổi trên phố.

Đừng tưởng nó không có mục đích nhé! Nó đang chạy đến bên tình yêu của mình đấy.

Đến rồi!

- Anh muốn nhuộm tóc.

Đó là câu nói đầu tiên của tôi khi vừa bước vào tiệm, Hoseok đã phải bất ngờ khi thấy tôi vừa thở vừa nói không ra hơi như thế. Nhưng sau đó cậu ấy cũng quay lại cái dáng vẻ thường ngày của một ông chủ chuyên nghiệp mà tận tình chào hỏi tôi, tựa như cái ngày định mệnh đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bất giác tôi thấy sợ, sợ chúng tôi sẽ mãi mãi chỉ còn mối quan hệ chủ khách như lúc ấy. Thực sự rất sợ.

- Cho hỏi quý khách chọn màu gì?

- Xanh lá nhạt, xanh mint.

- Xin mời quý khách ngồi vào ghế.

Tôi thề là tôi đã mang cái cảm giác ấm ức khó chịu trong suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó.

Tự hỏi là Hoseok đang diễn hay cậu ấy thực sự đã muốn bỏ tôi rồi?

Lần này tôi không ngủ gật, tôi đã chăm chú ghi nhớ vô cùng rõ ràng hình ảnh cậu ấy trong đầu, cho đến khi tiếng hô 'Xong' vang lên, tôi chẳng màng đến mình xấu đẹp thế nào, bất chấp tất cả bao nhiêu nhân viên ở đấy, tôi nhào tới ôm lấy Hoseok thật chặt, miệng lặp đi lặp lại liên hồi 'Anh xin lỗi'.

- Anh xin lỗi Hoseok, xin lỗi vì đã bỏ em ở đấy, xin lỗi vì đã không nhận thức được tình cảm của mình sớm hơn. Anh sai rồi, hôm ấy chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng sự vô cảm từ em mới làm anh đau nhất. Anh yêu em Hoseok à, làm ơn đừng rời xa anh, làm ơn... làm ơn...

- Chẳng phải bây giờ anh đã có em rồi sao.

Lại là câu nói đó, vẫn là những cái vuốt lưng thân thuộc và bản thân tôi đã dần nhẹ nhõm đi.

Đấy, chúng tôi trở về bên nhau bằng một cách đơn giản như thế.

Nhưng quan trọng nhất chính là tôi đã biết được đâu mới chính là bến đỗ của đời mình.

- Tại sao lại là xanh mint?

Hoseok hỏi tôi khi cả hai đang ngồi trên sofa và ăn trái cây. Tôi chồm ngồi vào lòng cậu cố ý để mái đầu rối kia cọ xát vào chiếc cằm nhọn.

- Hừm, chả biết đâu, chỉ là chút gì đó tươi mới dành cho con người anh.

Thực ra đối với tôi màu xanh đó nó chính là một sự thanh thản, nhẹ nhàng, giống như tôi đã nhận ra mọi thứ, vứt bỏ cái gánh nặng hỗn tạp trong lòng ra ngoài, tôi bây giờ chỉ mang trái tim này, tâm trí của tôi, tất cả mọi thứ đều hướng về Hoseok, cuộc sống thứ hai của tôi.

- Ngốc thật.

***

Cảm nhận thấy có cánh tay vòng qua eo mình, Yoongi bất chợt giật mình mà quay mặt về phía sau, tiếp đến là nở nụ cười thay cho lời chào người trước mặt.

- Nụ hôn buổi sáng chứ?

Một cái chạm môi nhẹ nhàng được thực hiện làm tâm tình ai cũng tốt hẳn lên.

- Yoongi à, anh biết hôm nay là ngày gì chứ?

Hoseok ôm lấy anh vào lòng để lưng anh tựa vào thềm cửa sổ, vài sợi nắng li ti chen chúc giữa thân thể cả hai, tạo nên một khung cảnh sớm mai vô cùng ấm áp và tràn trề năng lượng.

- Tada

Bỗng dưng một sợi dây bạc từ trên phía đỉnh đầu của cậu rơi xuống và đung đưa theo chiều tay của Yoongi. Anh phì cười đến híp cả mắt khi chứng kiến mắt của cậu mở thật to ra nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền.

Đúng là cậu đã thực sự bất ngờ, ánh bạc lấp lánh trong nắng hội tụ chủ yếu vào mặt dây chuyền kia, hoàn toàn không phải là hình trái tim hay bất cứ hình thù dễ thương đến quý phái nào khác.

Chính là chiếc kéo.

- Anh đã tự làm nó đấy, thực sự không đẹp nhưng...

Cậu ôm chầm lấy anh vào lòng mà không đợi người kia nói thêm bất kì câu chữ nào, đối với cậu như thế đã là quá đủ, cho dù anh có quên đi nữa, anh có không tặng bất cứ thứ gì thì cậu vẫn vui, vì cậu được đón cái ngày trọng đại này với người mình yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu bất chấp tất cả.

- Chúc mừng sinh nhật Hoseok của anh.

Yoongi thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng khàn của mình, cho đến khi cả hai buông nhau ra thì trên cổ cậu đã có sợi dây chuyền ngự trị. Bất ngờ mặt Hoseok chuyển từ vui sang vẻ bí xị như mỗi khi làm nũng thường ngày làm anh có phần hoảng hốt vì cứ sợ cậu không thích.

- Vậy đây chính là lí do anh hay bỏ em mà đi ra ngoài suốt hay sao?

- Ừm, anh xin lỗi nhé.

- Sao lại là chiếc kéo chứ? Em còn tưởng là tên hai tụi mình cơ?

Yoongi cười ha hả cốc vào đầu cậu làm khuôn mặt kia ngày càng dài ra, lộ vẻ đáng yêu thấy rõ.

- Sống thiết thực chút nào, nếu không có tiệm làm tóc của em thì hai chúng ta không thể gặp nhau đâu.

- Xì.

Cậu bế thốc anh lên và tiến về phía giường mặc cho người kia vùng vẫy không thôi, cả hai đùa giỡn với nhau như hai đứa trẻ.

Ừ thì khi yêu con người ta bị con nít hóa như thế đấy!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro