Hiong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ho Seok bắt đầu thấy ghen tị với mấy đứa xung quanh mình.

Tỉ như Kim TaeHyung có thể thoải mái giở trò với bé Út vàng của cả nhóm giữa phòng khách, ôm lấy thằng bé chặt cứng và ngấu nghiến đôi môi hồng. Cho đến lúc hai má JungKook bé cưng đỏ rực lên và mấy ánh nhìn khinh bỉ của cả nhóm chiếu thẳng vào cả hai, thằng bé mới thả bé cưng ra. Nhưng sau tất cả, Kim TaeHyung vẫn bình an vô sự, ý anh là, JungKook lườm nó cả buổi nhưng chả dám động tay động chân.

"Không được đánh hyung của em đâu." Thằng nhóc áp út hất mặt nói vậy.

Hoặc tỉ như tên bạn thân trời đánh chết tiệt đáng ghét của cậu, Kim Nam Joon, rất tự nhiên bỏ qua ánh lườm tóe lửa của SeokJin mà rót vào tai con mèo nhỏ nhà cậu ta mấy lời không-đàng-hoàng cho lắm. Đến khi hai tai và cần cổ trắng nõn của Park JiMin ửng lên như nắng trưa, SeokJin tống cả hai ra khỏi bếp. Ấy vậy mà tên khốn ngu ngốc đó vẫn còn mặt dày nhếch mép một cái, vác lấy JiMin đang giận dỗi bên cạnh.

"Không được giận hyung."

Ừ thế đấy!

Ho Seok dần cảm nhận được cái lợi khi được làm 'hyung' và đặc biệt hơn là 'hyung' của bạn trai mình. Hãy cứ nhìn vào hai bé con của cả nhà xem, giận thì giận thật đấy nhưng chúng nó chẳng bao giờ dám làm gì quá trớn với hai tên người yêu của chúng. Hoặc giả như nếu có thì trước sau gì bạn cũng sẽ thấy hình ảnh một Jeon JungKook ngoan ngoãn hôn lên má Kim TaeHyung và một Park JiMin nhõng nhẽo trong lòng Kim Nam Joon để được tha thứ.

Ho Seok càng nghĩ càng thấy bực bội không kể xiết, dứt khoát đem đầu mình đập thẳng vào cạnh bàn mấy cái liền. Sau đó cảm thấy chưa đủ, liền vùi luôn mái tóc nâu xù vào giữa hai khuỷu tay.

"Mày bị gì vậy em?"

Ho Seok bĩu môi nghiêng đầu về phía người đối diện, nhìn người ta một giây cũng không rời khỏi màn hình liền cảm thấy ủy khuất.

"Anh ơi ~" Ho Seok gọi, vươn tay ôm lấy eo nhỏ, đem cái đầu xù từ tay chuyển sang cổ đối phương. "Anh không thể dịu dàng hơn với em sao?"

YoonGi nghe được câu đó liền dừng lại một chút, đầu ngón tay vừa định gõ chữ dừng lại ở không trung. Nghĩ ngợi một chút liền chuyển ngón tay sang dí vào trán cậu. "Sao lại trở chứng rồi?"

Người nhỏ hơn mím môi không nói, chăm chú nhìn sóng mũi cao thẳng của người cậu thương, lòng không hiểu sao lại quắn thành một cục nhỏ xíu. Trời dạo đây có chút lạnh, tuy rằng ở studio có máy sưởi nhưng YoonGi vốn không giỏi thích nghi với nhiệt độ, đầu mũi tròn nhỏ đã đỏ ửng, đôi lúc khịt nhẹ một cái cũng đủ làm tim Ho Seok nảy lên. Chàng vũ công thở dài, rồi đột nhiên chống tay lên thành ghế, tay còn lại luồn vào mái tóc xanh bạc hà cậu thích. Ho Seok áp cái mũi xinh đẹp của mình lên đầu mũi đỏ ửng của ai kia, hơi lạnh truyền sang rõ mồn một khiến các lỗ chân lông như co chặt lại, Ho Seok thấy sau gáy mình chợt run nhẹ lên.

"Sao vậ-" Trước cái nhìn bất ngờ xen lẫn khó hiểu của chàng rapper, cậu nuốt lấy môi anh. Đôi môi còn mang theo chút vaseline nhớm nháp vì môi anh khô vào những ngày lạnh, vốn là vaseline không mùi, nhưng khi đầu lưỡi Ho Seok lướt qua không hiểu sao lại mang theo chút ngọt ngào như hương dâu. YoonGi thấy cậu vuốt ve xương hàm mình rất khẽ, chợt nhận ra nụ hôn này có bao nhiêu thành ý cùng chiếm hữu, bất giác khép mắt tùy ý cậu.

Nhưng vốn Ho Seok đã là một kẻ lợi dụng, được một sẽ đòi hai. Khi bàn tay ấm áp của chàng vũ công luồn vào trong chiếc áo thun trắng, YoonGi mở choàng mắt.

"A!!!" Ho Seok hốt hoảng nhảy bổ về sau, tay ôm lấy bụng, đau đến ứa nước mắt. "YoonGi!"

"Biến về nhà ngay!"

Ho Seok ngay sau đó bị xách áo tống cửa khỏi cửa phòng, ngẩn ngơ một chút mới định thần lại, vừa hay nhìn kịp vành tai nóng đỏ của người lớn hơn, cười cười.

A, bị bạo hành rồi!

2.

Ho Seok cảm thấy YoonGi rất giống một con mèo. Chính là một con mèo nhỏ lông bạc hà sẽ cuộn người trên sofa cả ngày và cào bất cứ ai dám chạm vào bộ lông đẹp đẽ của nó, kể cả cậu chủ yêu quý.

YoonGi khi ngủ rất thích cuộn người trong chăn. Đôi lúc Ho Seok tỉnh dậy giữa khuya sẽ thấy chăn bị kéo đi hết, YoonGi nằm quay lưng với cậu, ủ mình trong chăn đến mức hai má cũng nóng lên. Ho Seok sẽ thường giúp anh ấy chỉnh lại tư thế nằm, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy vẫn sẽ là một Min YoonGi rúc đầu trong tấm chăn dày.

Hay như YoonGi rất thích làm bộ khó ở với cậu, đôi mày sẽ nhăn chặt khi bị làm phiền và hai mắt nhỏ mơ màng ngủ. Nếu ai đó cố tình chọc đến, kể cả có là Jeon JungKook – cục cưng của cả nhà thì cũng đừng hòng sống sót. Nhưng YoonGi khi ấy đặc biệt thích làm nũng, không phải là dạng sẽ mè nheo đòi thứ này thứ kia như JiMin hay nhõng nhẽo đòi cưng chiều như JungKook, YoonGi thích dụi vào bất cứ đâu mà anh chạm đến được. Ho Seok đôi lúc sẽ thấy cái đầu xanh kia ngọ nguậy trên chiếc gối bông mềm, đôi lúc khác lại là sofa hay giữa những bộ quần áo vừa giặt của cả hai.

"SeokSeok~" YoonGi thích gọi cậu như vậy vào mỗi lúc lười biếng, bằng cái giọng khàn khàn ngáy ngủ của mình và cọ đầu vào giữa hõm cổ cậu. "Xoa tóc cho anh đi."

Ho Seok phì cười vì anh người thương đã bị nhiễm tính xấu. Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc hơi xơ nhưng đậm mùi thảo dược của anh khiến YoonGi hừ hừ vài tiếng không rõ như mèo kêu. Tim Ho Seok như bị mèo cào.

Ho Seok bắt đầu huyên thiên với Nam Joon về việc YoonGi của cậu giống mèo đến mức nào. Khoa tay múa chân kể lể để cố ngấm vào đầu tên bạn thân cái ý nghĩ: Min YoonGi giống mèo.

"Mày không thấy vậy hả Joon? Giọng ảnh y chang con mèo còn gì?" Ho Seok bảo thế khi Nam Joon nhướng mày một cái khó hiểu. "Ảnh lười y chang mèo luôn, ảnh còn dễ thương muốn chết. Mày sẽ mãi không thấy được khoảnh khắc ảnh díp hai mắt lại với tao đâu, tao chỉ muốn hôn nát môi ảnh ra thôi!"

"Này..."

Nam Joon chần chừ, vỗ vỗ lên vai người đối diện vẫn đang còn hăng sức nói. Ho Seok mất một lúc mới nhận ra tia hoang mang trong đáy mắt Nam Joon, đứng người một chút trước khi quay đầu ra sau, vừa vặn chạm phải ánh mắt lười nhác của YoonGi.

"Anh..." Ho Seok mở to mắt nhìn cái đầu xanh tiến gần về phía mình. Kim Nam Joon từ khi nào đã cảm thấy nguy hiểm mà bỏ chạy mất, còn thuận tay đóng cửa giúp cả hai. Tên khốn, Ho Seok rủa thầm.

"SeokSeok~" YoonGi gọi bằng cái giọng lười biếng như cũ nhưng lại khiến Ho Seok bất giác đổ mồ hôi hột.

Anh nắm lấy cà vạt đang nới lỏng của cậu, siết nó lại và kéo cậu ngã xuống ghế. Chàng rapper ngồi hẳn lên đùi cậu trong cái nhìn ngạc nhiên của Ho Seok. Anh dừng lại một chút, ngón tay lướt dọc từ mi tâm xuống tới cằm rồi đặt ở cánh môi dưới. YoonGi nheo mắt, nghiêng cái đầu bạc hà lười biếng một cách đáng yêu.

"Anh... giống mèo lắm hả?"

Ho Seok nuốt nước bọt, đảo nhẹ hai mắt trước khi chần chừ gật đầu. YoonGi nhướng mày.

"Giống chỗ nào cơ? Hay là..." Chàng rapper chợt dừng lại, cười ngọt ngào. "Meow~"

Ho Seok thấy tim mình nhất định đã vỡ tan ra rồi.

Hai má cậu đỏ lên và vùi mặt vào giữa hai bàn tay. Nhưng YoonGi đã kéo cằm cậu lại, hai chân nhỏ đặt bên hông Ho Seok và nhích lại gần hơn.

"Mèo à..." Đầu óc Ho Seok không còn tỉnh táo nữa mà bất giác thốt ra. Chỉ thấy YoonGi hơi nhăn mày, nhưng rồi di chuyển hai tay ra sau gáy cậu.

"Mèo con muốn hôn em."

Ho Seok nhắm tịt mắt lại khi cảm nhận sự mềm mại của YoonGi trên cánh môi, tay cậu giữ lấy eo anh và tim thùm thụp trong lồng ngực vì sự chủ động của người thương. Môi YoonGi vẫn đặt yên trên môi chàng vũ công, không có bất cứ động tác nào khác. Ho Seok đợi lâu, hơi tò mò mà hé mắt.

"A!"

Chàng trai trẻ ôm lấy một bên má, hét thất thanh. YoonGi cười cười, hôn nhẹ lên bên má còn lại của ai kia rồi lủi đi mất. Ho Seok đau đến mức cũng muốn khóc ra cho rồi, vừa vặn hay lại bị ai đó thơm một cái, vừa vặn hay lại là vành tai đỏ ửng của ai đó mà cười như tên ngốc.

A, rát quá, bị mèo cào rồi!

3.

TaeHyung hay gọi JungKook là 'bé con', là 'bảo bối' hay 'cục cưng'.

Hoặc Kim Nam Joon gọi JiMin là 'mều nhỏ' hay 'tình yêu của anh'.

Ho Seok cũng muốn gọi người anh thứ của mình bằng cái tên thân mật giống vậy.

"Yoonie..." Ho Seok khẽ gọi, ôm lấy anh từ đằng sau khi chàng rapper vẫn đang cặm cụi nấu mì cho cả hai.

"Kêu ai vậy?" YoonGi nhướng một bên mày, đôi đũa đang cầm gõ mạnh vào bàn tay đang vuốt ve eo mình.

"Yoonieee... Gigi... người yêu của em..." Ho Seok nhăn mặt chịu đau vùi đầu vào cổ  người thấp hơn, rầu rĩ gọi yêu anh.

YoonGi đảo tròn mắt, cảm nhận cái đầu nâu xù cứ ngọ nguậy không ngừng trên cổ, chợt thấy buồn cười. Đứa ngốc này...

"Dùng kính ngữ và cách xa anh ra hoặc nồi mì này sẽ ụp vào mặt em, chọn đi."

Khi YoonGi bưng mì ra bàn ăn, Ho Seok đã ụp hẳn mặt lên bàn, mấy ngón tay thon dài cứ hết vò rồi lại vuốt chỏm tóc xù ở sau đầu. Nghe tiếng anh đến liền ngẩng mặt lên nhìn, hai mắt cún con tròn xoe và khuôn miệng từ khi nào đã thành hình tam giác quen thuộc, YoonGi phì cười.

"Sao thế hả? Anh làm gì phật ý em sao?" Người lớn hơn nhét đôi đũa vào tay cậu, dừng một chút rồi lại cúi đầu hôn lên mớ tóc nâu lòa xòa trước trán. Ho Seok liền mỉm cười.

"Tụi mình không thể thôi dùng kính ngữ hả anh? Tụi mình yêu nhau cơ mà?"

"Tại sao anh phải từ bỏ cái quyền lợi duy nhất của mình cơ chứ, khi em giành hết mọi thứ với anh rồi ấy?"

"Nhưng em cũng muốn giống mấy đứa kia, chẳng phải 'bảo bối' hay 'bé cưng' đều ngọt ngào hơn hẳn so với bình thường chúng ta vẫn gọi tên nhau sao anh?"

YoonGi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt phát sáng mong chờ của cậu bé, cắn nhẹ môi dưới. "Vậy em muốn gọi sao đây?"

"Tùy anh a, cục cưng nè, bé yêu!" Ho Seok hào hứng.

YoonGi đảo mắt, một chân trắng nõn lộ ra ngoài dưới chiến quần ngắn bỗng đặt lên đùi cậu. Ho Seok đơ người.

"Hay là..." Chàng trai tóc xanh cười ngọt, ngón chân như vô tình mà chạm nhẹ lên bụng cậu. "Daddy...?"

Hai mắt Ho Seok mở rộng hết cỡ. "G-gì cơ..."

YoonGi từ khi nào đã ngồi hẳn lên đùi cậu, đôi chân nhỏ quắp ngang hông và liếm nhẹ môi mình. "Princess muốn daddy, ugh... punish me."

"N-này..."

YoonGi cạ mũi mình lên chiếc cằm nhọn, bĩu môi.

"Daddy không muốn hôn baby của anh sao?" Chưa bao giờ giọng YoonGi ngọt ngào đến vậy, như một hủ mật cỡ lớn rót thẳng vào tai Ho Seok. YoonGi hỏi với hai mắt lim dim như mèo con, một tay vân vê ngọn tóc xanh lòa xòa trước trán và giọng điệu nũng nịu như một đứa trẻ đòi kẹo của mình.

Tim Ho Seok đập bang bang trong lồng ngực như muốn nổ tung ra. Chợt, cậu kéo lấy gáy anh và mút mạnh lên cánh môi mỏng, điều khiến YoonGi giật mình và rên khẽ lên vì đau.

"Em hư quá, princess của anh." Ho Seok nhếch mép khi giành lại được thế chủ động. "Daddy nên trừng phạt em phải không, baby~?" Ho Seok nhướn mày, tay luồn vào trong chiếc hoodie dày lướt dọc trên sống lưng anh.

"Ưm... Ho Seok~" YoonGi nắm nghiền mắt vì những tê dại từ cột sống truyền thẳng lên đại não, nhưng Ho Seok bỗng véo anh một cái đau điếng ở eo.

"Là daddy chứ, princess?"

YoonGi lườm cậu bé nhỏ hơn với hai mắt đã hơi đỏ, Ho Seok cười, hôn lên mắt anh. "Princess?"

"Ugh... d-daddy!"

Ho Seok cười, hôn anh.

Thay vì cục cưng hay tình yêu của em, daddy và princess là motif hợp với cậu và YoonGi hơn, nhỉ?

Ai bảo người yêu lớn tuổi thì sẽ thiệt thòi nào, khi mà một Min YoonGi trưởng thành vừa đủ để biết cách khiến Jung Ho Seok phát điên lên vì anh, mỗi ngày, theo đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro