hãy để em mang anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

YoonGi...

YoonGi?

Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình và tỉnh dậy, nhưng mí mắt kéo sụp và YoonGi chẳng thể nào mở mắt mình ra được. Anh cử động tay của mình nhưng nó đau một cách dữ dội khiến YoonGi chẳng thể nhấc nổi chúng, như thể chúng không còn là của riêng anh vậy. Chân cũng rất đau, khớp gối như muốn rời ra khi anh cố co chân mình lại.

Đau, đau một cách mãnh liệt. Giữa những khớp xương như có cái gì đó chèn lại. Sau những cố gắng, điều YoonGi duy nhất có thể làm là chuyển động ngón trỏ của mình.

YoonGi?

Anh lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, tiếng hơi thở ngày một gấp gáp phả trên cần cổ. Ai đó nắm lấy ngón trỏ anh và anh thật sự có thể cảm nhận lòng bàn tay người ấy ướt đẫm. Tai anh ù lên và ngay một khắc đó, YoonGi tỉnh dậy.

"Hyung!" Giọng nói quen thuộc vang lên đầy hưng phấn khiến tim anh chợt nảy. Cần cổ đau nhói và tay chân vô lực, YoonGi như chẳng còn sống trên đời này nữa.

Anh cảm thấy tim mình đập một cách chậm rãi, chậm đến nỗi như thể nó không hề hoạt động. Lồng ngực phập phồng đều đều nhưng mỗi nhịp thở cơn đau nơi buồng phổi lại càng rõ rệt.

Khát...

Cổ họng khô rát cùng hai môi dính chặt vào nhau đã ngăn YoonGi nói ra từ ấy. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài và tiếng cửa phòng bật mở.

"Anh ấy tỉnh rồi!" Giọng nói lúc nãy lần nữa hét lên khi YoonGi cảm thấy mí mắt mình được vạch ra bởi một bàn tay lành lạnh. Người ta kiểm tra nhịp tim của anh trước khi nói điều gì đó với người con trai đứng lặng yên ở góc phòng và rời đi sau đó.

Rồi, người kia bước lại gần giường, đỡ lấy anh.

Một dòng nước mát lạnh chảy vào và làm dịu đi cổ họng rát rạt của YoonGi.

"Anh ổn không hyung?" Người đó bắt đầu, bằng cái giọng nói rất quen thuộc mà YoonGi biết mình đã nghe hàng ngàn lần. "Mọi người lo cho anh lắm."

"Ho Seok?" YoonGi thử gọi, giọng khàn khàn như một ông cụ tám mươi tuổi bị lao phổi vừa nốc cả lít rượu. Người đó nắm lấy tay anh chặt hơn và YoonGi biết mình đã đúng.

"Anh ổn không?" Cậu hỏi, giọng đầy sự lo lắng.

YoonGi cũng không chắc rằng mình có ổn không khi mà mấy đốt xương sống như đang rời ra và anh thậm chí chẳng thể di chuyển cơ thể mình. Anh muốn gật đầu và nói mình ổn nhưng chợt nhận ra điều đó quá xa xỉ ngay lúc này.

Anh không ổn tẹo nào, và anh cũng chẳng thể nói.

Ho Seok siết lấy mấy ngón tay đang vỡ vụn của anh. Bằng một cách nào đó, anh thấy bàn tay cậu nhờn rít mồ hôi nhưng lại ấm áp không tưởng. Ho Seok thì thầm với anh, vẫn bằng cái giọng lo lắng lúc nãy, nhưng bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Anh đã sốt rất cao vào đêm hôm qua và SeokJin đã gần như phát điên lên khi đưa anh vào bệnh viện. Mấy đứa nhỏ đã đưa anh ấy về nhà lúc nãy và em đoán là tụi nó sẽ trở lại sớm thôi." Cậu nói, dừng lại để quan sát biểu hiện của anh trước khi tiếp tục. "Bác sĩ nói anh sẽ ổn thôi, đã hạ sốt rồi. Mừng là anh không viêm phổi, anh may mắn lắm đó hyung." Cái ngữ điệu mừng rỡ của cậu làm YoonGi thấy vui. "Anh muốn ngồi dậy không? Hay em đỡ anh nhé?"

Nhận được cái gật đầu chậm chạp của YoonGi vài phút sau đó, Ho Seok đỡ anh ngồi dậy. Bàn tay đặt trên lưng anh nóng hổi và một tay còn lại của Ho Seok nắm lấy tay anh. Anh có thể nghe rõ từng hơi thở đều đều có chút nặng nhọc của người nhỏ hơn khi cậu đỡ anh dậy. Mỗi âm thanh truyền vào tai rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.

Ho Seok kéo anh tựa vào gối, YoonGi ngồi một cách kì quặc trên giường, với hai chân duỗi thẳng và lưng nửa nằm trên giường và nửa kia thì đặt trên gối. Ho Seok ngồi ở mép giường quan sát anh, YoonGi nhìn cậu. Anh chớp chớp mắt mình, cảm nhận hàng mi nặng trịch như đã đóng bụi cả mấy trăm năm. Ho Seok nghiêng đầu nhìn anh và anh lại nhìn cậu. Chớp mắt lần nữa và lần nữa, lần nữa.

"Này," YoonGi mấp máy, môi dưới run rẩy.

"Vâng? Anh cần gì hả?" Người nhỏ hơn trả lời, dự định đứng dậy và làm theo những gì anh muốn. "Anh muốn uống nước thêm không? Hay anh ăn táo nhé, à không, anh chưa ăn được, em mua cháo cho hyung nhé? Hay là-"

"Ho Seok." YoonGi cắt đứt và cậu bé nhìn anh. YoonGi quay đầu nhìn cậu rất lâu đến mức cậu tưởng trên mặt mình dính cái gì đấy nhưng YoonGi lại nói. "Anh... không nhìn rõ."

Tim Ho Seok như thể đang đi trên tàu lượn, nó lên cao rồi bất ngờ đổ nhào xuống. Cái cảm giác đó khiến cậu khó thở. Ho Seok há miệng, hai vai hơi run, đơ người một lúc lâu. Cậu nhìn anh, dường như chẳng thể tin được, lắc đầu mình như đang cố phủ nhận với anh và cả với chính bản thân. "Đừng đùa hyung. K-không..."

Ho Seok giữ lấy vai anh rất chặt và YoonGi thật sự thấy đau. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, cố tìm kiếm một chút tia đùa cợt trong đấy, một chút, dù chỉ là một. Nhưng ánh mắt YoonGi nhìn cậu mờ mịt, như thể anh chẳng đang nhìn cậu mà thay vào đó là một cái gì đó lơ lửng giữa không trung mà Ho Seok không biết. Cậu cố giữ cho thanh quản mình ổn định nhất có thể nhưng giọng nói cậu cứ run lên từng hồi.

"Anh thử lại xem, nhắm mắt lại và mở ra?"

YoonGi làm theo những gì cậu nói hai ba lần nữa nhưng sau những nỗ lực, anh vẫn vậy. Anh không chắc nữa, anh vẫn có thể nhìn thấy Ho Seok đang đứng trước mặt mình, anh vẫn thấy được khuôn mặt cậu. Phải, anh vẫn thấy cậu, trừ mắt, mũi và miệng.

"Đừng nói với mọi người." YoonGi cắn môi, cố chịu đựng cơn đau nhức khủng khiếp giữa những khớp xương mà vươn tay loạng choạng đặt lên bàn tay trên vai mình. Ho Seok nhìn anh, anh không chắc gương mặt cậu lúc này đang thế nào nhưng sự lo lắng qua giọng nói chàng vũ công khiến tim anh khẽ nảy.

"Tại sao?" Cậu hỏi, hai từ đơn giản.

"Xin em đấy." YoonGi cũng không biết.

2.

YoonGi đứng ngoài ban công, cảm nhận từng cơn gió lạnh ngắt thổi qua da thịt. Gió đêm lạnh lẽo thổi, tấm rèm đằng sau bay phấp phới, đập vào cửa kính liên hồi. YoonGi chỉ đứng đó, giương mắt nhìn ở phía xa. Bầu trời đêm nay rất đẹp, Yoongi cảm nhận thế, nhưng anh lại chẳng thấy được, chúng quá mờ ảo.

Khi YoonGi ngước mặt lên, những gì anh nhìn được chỉ là cái mái hiên mờ mờ và một khoảng trời tối đen. Hoặc hoạ may chăng là một mặt trăng lòe nhòe lúc ẩn lúc hiện ở phía xa.

YoonGi buông một tiếng thở dài, loạng choạng ngồi phịch xuống đất. Cơn đau ở đầu gối vẫn còn nhưng anh chẳng để tâm lắm, đau thì đau thôi, chẳng chết. Anh cố nheo mắt với hi vọng nhìn thấy gì đó nhưng bất lực, tầm mắt mơ mịt chẳng biết đặt đi đâu.

"YoonGi à, đi ngủ đi em." SeokJin đứng đằng sau lưng anh lên tiếng. YoonGi quá lười để quay lại nên anh chỉ đơn giản gật đầu với người lớn hơn.

Anh nghe tiếng SeokJin thở dài thườn thượt nhưng làm lơ. YoonGi vùi mặt vào giữa hai gối, trong đầu bất chợt vang lên một giai điệu quen thuộc.

Tomorrow...

Anh mỉm cười.

"YoonGi hyung?" Là Ho Seok. Lần này, anh quay đầu lại cười tươi với cậu mặc dù không chắc chắn người nhỏ hơn đang đứng đâu, nhưng YoonGi vẫn cười vì biết đó là cậu bé. "Anh ổn không?"

Ho Seok ngồi cạnh anh, khoanh hai chân lại và chống tay lên đùi. YoonGi nhún vai, vòng tay ôm lấy đâu gối của mình, hơi đung dưa cơ thể.

"Anh đoán vậy."

Ho Seok nhìn anh chằm chằm. YoonGi lờ đi ánh nhìn của chàng vũ công, tiếp tục đắm chìm với bài hát Tomorrow vẫn còn văng vẳng trong tâm trí. Anh khép mắt, cảm thấy hơi đau đầu vì mọi thứ đều mờ mờ không rõ. YoonGi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Ho Seok đặt trên người mình, thằng bé có vẻ muốn nói gì đấy nhưng nó lại không làm vậy. Vì thế, YoonGi quyết định bắt đầu câu chuyện của cả hai.

"Dạo gần đây anh lạ lắm hả?" Anh hỏi, giọng đều đều như đang nói chuyện của ai khác chứ không phải anh. YoonGi dừng một chút và đợi cái gật đầu của Ho Seok trước khi tiếp tục lần nữa. "Anh không nhìn thấy ai trong tất cả họ, họ đứng trước mặt anh và cười nói với anh nhưng anh lại chẳng biết mình đang nói chuyện với ai. Nghe như một gã tồi tệ ấy, anh thấy có lỗi ghê gớm."

Ho Seok im lặng, từ đầu đến cuối cậu vẫn nhìn anh. Khoé môi YoonGi hơi nhếch, anh chống tay xuống sàn, lấy đó làm điểm tựa và nhích về phía cậu. "Anh dựa nhé?"

"Vâng." Cậu bé nói, giọng hơi nghẹn. YoonGi chưa từng nghĩ Ho Seok lại là một đứa nhạy cảm đến vậy, chưa từng. Ho Seok ngồi thẳng dậy và để YoonGi tựa lên cánh tay mình, người lớn hơn mỉm cười với hai mắt nhắm nghiền. Anh im lặng thật lâu cho đến khi Ho Seok tưởng như anh đã ngủ quên mất thì YoonGi lại tiếp tục lần nữa.

"Dạo này anh thấy anh yếu đuối lắm, anh không chắc, anh đoán là khi con người ta đang dần mất đi một cái gì đó thì họ mới nhận ra sự quan trọng của nó. Anh từng làm việc đến tận khuya hay thức trắng đêm với hai mắt thâm quầng vào buổi sáng, nhưng anh thấy ổn vì điều đó. Vậy mà giờ, anh ước mình quý trọng chúng hơn, anh đoán anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được như cũ nữa, ôi tệ thật."

"Hyung, đừng có nghĩ vậy." Ho Seok cố an ủi anh nhưng cậu chả biết nên nói thế nào. YoonGi nói đúng, anh ấy sẽ không bao giờ nhìn được như xưa nữa, đó chính xác là những gì bác sĩ nói với cậu. Ho Seok đoán anh đã nghe được, chắc vậy, hoặc là theo một cách nào đó, YoonGi đang tự chẩn đoán cho chính mình. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ho Seok dự định sẽ nói một cái gì đó hay ho hơn, kiểu như "Mắt anh sẽ sáng lại thôi" hay "Kĩ thuật tiên tiến lắm, họ sẽ tìm được cách thôi", nhưng rồi chợt nhận ra mấy lời nói đó thật quá lố bịch. Tại sao họ lại đang cố phủ nhận một hiện thực đã được xác nhận rồi cơ chứ.

"Anh chẳng biết khi nào thì mình mù luôn nữa, anh đang cố cầu nguyện đây nè." YoonGi đáp lại, cười khúc khích một cách kì dị.

"YoonGi hyung." Ho Seok gọi, ngước mặt lên nhìn bầu trời, cảm thán. "Hôm nay nhiều sao lắm."

"Ồ, vậy hả?" YoonGi đảo mắt trước khi ngửa hẳn đầu mình lên vai Ho Seok. "Đếm cho anh nghe có bao nhiêu ngôi sao đi."

Chàng vũ công bị mái tóc màu bạch kim của anh phủ lên cổ hơi ngứa nhưng cậu vẫn để yên như vậy. "Một, hai, ba, bốn, năm, à không cái đó đếm rồi, vậy cái này là năm, sáu, bảy,..."

Ho Seok bắt đầu đếm một cách ngốc nghếch, đôi khi cậu phạm lỗi và YoonGi bật cười.

"Một trăm lẻ hai, nhiều quá hyung à." Người nhỏ hơn than vãn. "Em không đếm đâu."

YoonGi bĩu môi mình, nhưng lại cười rất tươi. Hai mắt anh cong cong và chúng khiến Ho Seok hơi rung động. YoonGi ngồi thẳng dậy, quay mặt nhìn Ho Seok. Gió thổi làm mấy cọng tóc trước trán bay bay và YoonGi vươn tay để giữ chúng lại, Ho Seok mỉm cười.

"YoonGi, hay tụi mình bỏ trốn đi?"

"Gì cơ?"

"Đi một nơi nào đó thiệt đẹp ấy?" Ho Seok gợi ý.

"Nhưng anh có gì thấy gì đâu?" Anh đoán cậu đang đùa, nhưng có vẻ không phải vậy

"Không sao, em sẽ miêu tả lại cho anh. Em sẽ trở thành đôi mắt thứ hai của hyung, nhé?" Ho Seok nói và nắm lấy khủy tay anh.

Vì một lý do nào đó mà cả YoonGi và Ho Seok đều không biết, YoonGi gật đầu.

3.

Ho Seok loay hoay trong bếp với hai chảo đồ ăn. Cậu nghe thấy tiếng dép và YoonGi xuất hiện ngay sau đó đúng như cậu như đoán. Cậu mỉm cười khi nghe thấy anh ngáp một cái rõ dài trước khi ngồi vào bàn ăn.

"Anh thức khuya đêm qua hả?" Cậu nói, để đồ ăn trước mặt anh trong khi loay hoay nhét muỗng và nĩa vào tay YoonGi. YoonGi cười với cậu một cách dễ thương với hai khóe mắt cong cong và hàm răng trắng lộ ra ngoài và nó khiến Ho Seok cảm thấy tốt vô cùng. Anh cúi đầu chậm rãi ăn thức ăn trong dĩa mình, đôi lúc gắp trượt và tiếng muỗng va vào cạnh dĩa nghe leng keng vui tai. Ho Seok vẫn im lặng, đoán anh cố tình phớt lờ câu hỏi của mình nhưng mà không sao, cậu biết câu trả lời mà.

Bọn họ đã rời đi được hơn ba tháng và cậu cùng anh đã cùng nhau đến rất nhiều nơi, Nhật, Pháp, Ý và giờ thì họ đang ở Thụy Sĩ. Mắt YoonGi có vẻ yếu hơn rất nhiều khi đôi lúc anh thậm chí chẳng nhìn thấy gì nhưng mọi chuyện vẫn ổn, Ho Seok đoán vậy, hay là cậu đang cố cầu nguyện thế. YoonGi khóc mỗi đêm và Ho Seok thật sự có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn thổn thức của chàng rapper qua bức tường mỏng dính nơi họ trọ. Anh luôn dậy rất trễ sáng hôm sau, dành gần nửa tiếng trong phòng tắm để gột rửa mấy vệt nước mắt khô lại và bước ra ngoài với khóe mắt còn đỏ ửng.

"Hôm nay sẽ đi đâu vậy?" YoonGi hỏi khi đã gần ăn xong, kéo Ho Seok về với thực tại. Cậu cúi đầu nhìn dĩa ăn vẫn còn nguyên vẹn của mình, cười bất đắc dĩ.

"Em sẽ đưa anh đến một nơi rất tuyệt YoonGi." Cậu nói với anh, không dùng kính ngữ.

YoonGi mỉm cười.

4.

YoonGi nghe bên tai mình tiếng đổ ầm ầm của nước, hơi nước mát lạnh bốc lên và tiếng cười thích thú của Ho Seok bên cạnh. Thằng bé có vẻ rất vui khi nó cứ chạy tới chạy lui liên tục trong khi tay vẫn giữ lấy tay YoonGi buộc anh phải đi theo. YoonGi có chút mệt, xung quanh đông người làm cho đầu anh ong lên, cái cảm giác khi cơ thể bị bao giữa biển người nhưng anh lại chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì khiến chàng rapper như muốn phát điên. Anh níu lấy tay Ho Seok và giữ cậu bé lại, dừng một chút đến khi cảm nhận được tầm mắt Ho Seok đang đặt trên người mình, YoonGi mới nói.

"Chỗ này đông quá!"

Ho Seok cười, giữ lấy vai anh và kéo anh lại gần mình, cố bao lấy cơ thể nhỏ nhắn của YoonGi, mặc dù cậu chẳng cao hơn anh bao nhiêu. "Đến chỗ khác nhé?"

YoonGi gật đầu và người nhỏ hơn dắt tay anh đi đâu đó. Tiếng thác đổ đập ầm ầm vào màng nhĩ ngày một dồn dập hơn, YoonGi thấy mình chênh vênh ở một nơi kì lạ, loạng choạng một chút nhưng Ho Seok đã kịp đỡ lấy anh. Cậu nắm lấy bàn tay anh và duỗi nó ra, trước khi anh há to miệng vì một dòng nước mát lạnh đổ ập trên tay mình và chẳng mấy chốc, nó ướt sũng.

Giọng cười nắc nẻ giòn tan của Ho Seok vang lên ngay sau đó.

Tay áo anh thấm đẫm nước dính vào da thịt. Vùng da mềm mại chỗ cổ tay có thể cảm nhận được cái lạnh giá của nước dù Thuỵ Sĩ đang trong một mùa hè ấm áp. Nước xối xả đập lên lòng bàn tay khiến nó hơi nhói, tựa như muốn xuyên thung qua lớp da trắng trẻo mềm mịn của YoonGi. Ho Seok đã ngưng cười, nhưng đáy mắt lại đong đầy niềm vui. Cậu giúp anh xắn tay áo lên cao và làn da trắng xanh YoonGi bại lộ trong không khí. Anh nghiêng người về phía trước, bàn tay úp mở liên tục như muốn nắm lấy những bọt nước. YoonGi cười một cách ngốc nghếch. Ánh nắng xuyên qua làn nước như trong suốt rọi lên mái tóc màu bạch kim. Mấy sợi tóc trên đỉnh đầu phất phơ trong gió, vươn lại mấy bọt nước li ti nhỏ xíu như sương mai. Chẳng hiểu vì sao, hai mắt chàng vũ công hoa lên, và trong một giây phút nào đó, mọi vật xung quanh như biến mất tất thảy, chỉ còn YoonGi và nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời của anh ấy.

Ho Seok nhận ra tay mình bị ai đó kéo lấy, YoonGi.

Anh nắm lấy tay cổ cậu sau nhiều lần quờ quạng không rõ và kéo nó ra phía dòng nước. Nước mát lạnh một cách kì diệu và cậu nhìn anh. Tâm trí Ho Seok lơ lửng ở đâu đó khi cậu di chuyển tay mình và nắm lấy tay YoonGi trong làn nước, đan những ngón tay vào nhau. Cậu cảm nhận được rõ ràng những nếp nhăn mềm oặt trên bàn tay ướt đẫm của anh. YoonGi nhìn cậu, cậu cũng không chắc anh có đang nhìn cậu không, nhưng hai tai anh đỏ ửng.

Một nơi nào đó từ tít trong xa thẳm trái tim Ho Seok đập một cách mãnh liệt và cậu hôn anh.

YoonGi đơ người vì những đụng chạm ngọt ngào trên đầu lưỡi, khi Ho Seok mút lấy môi dưới của anh và khi bàn tay cả hai vô thức siết chặt nhau hơn. Nước vẫn đổ xuống trên tay họ, mạnh mẽ và dồn dập như chính nhịp tim của ai đó. Bàn tay còn lại của Ho Seok trượt dài trên cổ chàng rapper, di chuyển lên lưng anh và nó nóng hổi, giống hệt như cái lần ở bệnh viện. Nụ hôn kết thúc khi YoonGi ngả đầu ra sau để hớp lấy mấy ngụm không khí, Ho Seok đảo lưỡi trên răng nanh nhỏ xíu cùa người lớn hơn và YoonGi hổn hển.

"Hyung," Ho Seok nói, nhịp thở gấp gáp. Cậu siết lấy tay anh với hy vọng YoonGi sẽ không vùng ra khỏi mình. Tầm mắt YoonGi vẫn mờ mịt như cũ, nhưng lần này, Ho Seok biết anh đang nhìn cậu. "Em không biết hyung, nhưng em đoán, em yêu anh." Cậu thì thầm, bằng tất cả sự tha thiết của bản thân.

YoonGi vẫn im lặng và Ho Seok nín thở, như tù nhân chờ đợi án phạt của mình.

"Về thôi." Anh nói sau một lúc lâu. "Ý anh là, về Hàn Quốc thôi."

5.

Ho Seok ước mình chưa từng làm điều ngốc nghếch đó với YoonGi. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cậu hôn anh. Ho Seok đáng ra đã có thể cùng anh tiếp tục chuyến hành trình của mình, có thể đánh thức anh mỗi buổi sáng và nghe tiếng anh nức nở từng đêm. Nhưng sau tất cả, cậu phá hỏng mọi thứ, nhưng bằng một cách nào đó, Ho Seok không hối hận. Cả hai người họ trở về Hàn Quốc lần nữa và YoonGi có vẻ tránh mặt người nhỏ hơn. Anh giam mình trong phòng và chỉ xuất hiện mỗi giờ ăn, ngồi cạnh cậu và im lặng suốt. Ho Seok đoán đó là cách anh đối mặt với tất cả, giấu nhẹm mọi người và cả trốn tránh Ho Seok. Anh lủi đi ngay trước khi cả bọn ăn xong và mấy đứa nhỏ nhăn mặt chúng lại thành một cục trong khi Ho Seok yên lặng làm luôn cả phần việc của anh.

Ho Seok nhiều lần tìm thấy YoonGi ở ngoài ban công. Đằng sau tấm rèm mỏng cứ phấp phới mỗi đêm, anh ở đó, cô đơn và tĩnh mịch. Cậu từng nhiều lần muốn lao ra và ôm chầm lấy anh nhưng lý trí mách bảo: đừng ngốc nghếch như thế.

Bọn họ dần trở lại với cuộc sống thường ngày của mình, nói đúng hơi là đang cố gồng mình để làm quen với nó. YoonGi đang cố thích nghi với mọi thứ, bắt đầu cuộc sống như một gã mù thật sự dù cho anh vẫn còn nhìn thấy được một ít, nhưng một ít ấy là không đủ. Anh lờ đi Ho Seok và giữ mình trong phòng cả ngày, dính chặt với tai nghe và điện thoại. Anh biết mọi thứ trở nên khó khăn hơn gấp hàng chục lần khi Ho Seok không ở bên, chàng rapper ước mình có thể quên đi chuyện đó và để cậu bé giúp đỡ mình nhưng không thể. Anh thấy sợ, vì một lý do nào đó.

Ho Seok trở nên lo lắng nhiều hơn dạo gần đây khi họ đang chuẩn bị cho lần comeback của nhóm. Mắt của YoonGi có vẻ tồi tệ hơn trước khi anh liên tục va vào các cạnh tủ sắt nhọn trong nhà và tự làm mình bị thương. Sau tất cả, cậu thấy lo lắng hơn nữa khi mọi người có vẻ bắt đầu nhận ra sự khác biệt ở YoonGi. Và khi SeokJin cứ liên tục hỏi anh rằng mọi chuyện có ổn không, Ho Seok chắc rằng SeokJin đã nhận ra điều gì đó.

YoonGi gặp khó khăn với lời rap của mình, anh không thể đọc chúng nhưng lại vờ như mình đang chăm chú học thuộc. Ho Seok chẳng thể tập trung vào phần của mình khi ánh mắt cậu cứ vô thức di chuyển trên người anh với đầy sự lo lắng. Cậu tròn xoe mắt khi SeokJin đột nhiên nhích lại gần chàng rapper, cầm lấy tờ giấy của anh và thì thầm cái gì đó với người lớn hơn mà cậu không thể nghe được.

YoonGi nhìn chằm chằm SeokJin một lúc lâu trước khi mấp máy môi mình để nói gì đó và SeokJin rời khỏi. Ho Seok mím môi, cảm giác khó chịu cứ chất đầy trong lòng vì cậu thật sự rất lo cho anh nhưng cậu lại chẳng làm gì được.

"YoonGi ssi, chuyển động chân của cậu sai rồi." "YoonGi, đừng đi lạc đội hình như vậy, vị trí của cậu ở bên trái kìa." "Đưa hai tay lên đi YoonGi à!"

Tiếng la mắng vang lên không ngừng nghỉ và cả bọn phải dừng lại. Thầy vũ đạo nhìn chằm chằm YoonGi đang cố cúi thấp đầu mình một cách giận dữ trước khi rời khỏi đó. YoonGi đứng chôn chân ở giữa phòng khi mấy đứa nhỏ nhìn anh một cách kì lạ và khi JiMin bước lại gần chỗ anh.

"Anh ổn không YoonGi? Anh gặp khó khăn với vũ đạo hả?" Thằng bé hỏi. "Em sẽ giúp anh nhé?"

Chàng rapper hơi nhíu mày, cố để nhận ra ai đang nói chuyện với mình. "JiMin?"

"À vâng em nghe đây?" Nó đáp lại bằng cái giọng đáng yêu như thường lệ.

YoonGi hơi lúng túng, anh định nói gì đấy nhưng một bàn tay đã kéo lấy tay anh và ai đó giữ anh trước ngực họ. "Anh sẽ giúp anh ấy, không sao đâu."

Ho Seok... YoonGi luôn tự hỏi sao lúc nào anh cũng có thể nhận ra cậu.

JiMin gật đầu, quay trở lại với maknae và TaeHyung ở một góc. Ho Seok nhìn thằng bé một chút trước khi nắm lấy vai YoonGi, để anh đối mặt với mình.

"YoonGi, để em giúp anh, được không?"

YoonGi khép hai mắt mình trong một giây ngắn ngủi, gật đầu.

Ho Seok mỉm cười, nắm lấy tay anh trong khi hơi cúi đầu để thì thầm bên tai YoonGi. "Làm theo em nhé, từng động tác."

Hơi nóng phả bên tai làm da YoonGi đỏ ửng cả lên, anh hơi cúi thấp đầu, để yên cho cơ thể mình di chuyển theo từng cử động của Ho Seok.

Cả hai người họ dành cả một buổi chiều ngày hôm đó để YoonGi có thể nhớ hết các động tác, kể cả khi các thành viên đã trở về nhà, Ho Seok vẫn giữ YoonGi lại. Chàng rapper đã có thể thực hiện được tất cả mọi thứ, dù bằng một cách chật vật đi nữa, Ho Seok biết anh đã cố gắng hết sức.

Cậu ngồi xuống sàn để nhìn YoonGi chậm rãi nhảy lại bài hát lần nữa, những cử động không chắc chắn và đôi lúc hơi loạng choạng. YoonGi ngã vài lần giữa đoạn điệp khúc nhưng anh vẫn không dừng lại. Khi người lớn hơn đã nhảy đến lần thứ tám, Ho Seok kéo anh lại và để anh ngồi kế bên mình. YoonGi hổn hển một cách khó nhọc, mồ hôi đầm đìa trên trán và thấm ướt cả lưng. Khoé mắt anh hơi đỏ, tóc mái bết dính trước trán, Ho Seok nhìn anh một cách dịu dàng nhất chưa từng có.

"YoonGi, anh làm tốt lắm." Cậu bé nói với nụ cười trọn vẹn trên môi.

YoonGi mỉm cười.

6.

"Ho Seok, anh không nhìn thấy gì nữa." YoonGi đứng trước mặt Ho Seok vào một buổi sáng đẹp trời và cậu chết lặng.

Hôm nay là sân khấu comeback của họ.

Ho Seok túm lấy vai chàng rapper, nhận ra đôi vai của anh và cả của cậu run lên bần bật.

"Hay anh đừng lên sân khấu nữa nhé?" Ho Seok gợi ý trong tuyệt vọng, cố để giải quyết mọi thứ.

YoonGi nhìn cậu, tầm mắt trống lỗng và đôi mím cắn chặt, anh lắc đầu. "Anh sẽ làm nó, vì mọi người."

"Anh sẽ ngã mất!" Cậu bé gần như gào lên và SeokJin quay qua nhìn cậu. Anh bước lại gần chỗ họ, thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với cả hai khi anh nhận thấy YoonGi đang cố kiềm lại tiếng nấc.

Ho Seok lắc đầu với SeokJin, tỏ ý bọn họ ổn và kéo YoonGi đi. Chàng rapper siết lấy tay cậu thật chặt, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, và cả nước mắt, cậu đoán vậy.

"Anh sẽ thực hiện nó, lần cuối cùng." YoonGi nói, bằng tất cả sự quyết tâm của mình và Ho Seok ôm lấy anh. Cậu ghì chặt người lớn hơn trong vòng tay mình, vỗ lên vai anh để trấn an nhưng chính cậu lại đang run lên từng đợt.

"Em tin anh, hyung." Cậu bé nói. "Em sẽ ở cạnh anh."

Người nhỏ hơn vẫn giữ chặt lấy tay anh khi cả hai đã ở trên sân khấu. Ánh đèn bật lên và cậu siết chặt hơn.

Mọi thứ bắt đầu khi Ho Seok nở nụ cười cứng nhắc trên môi, ánh mắt vẫn chăm chú đặt trên người YoonGi. Fan reo hò dữ dội và cả khán đài như bùng nổ sau phần điệp khúc.

YoonGi mỉm cười, tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi nhưng trong một giây phút nào đó, YoonGi tiến sát ra ngoài rìa sân khấu trong vô thức.

"YoonGi!" Anh nghe thấy tiếng Ho Seok la lên và rồi anh bước hụt. YoonGi rơi khỏi sân khấu.

Anh nghe cả khán đài chợt im lặng trước khi tiếng bọn nhóc la lên và ai đó chạy vụt xuống để đỡ lấy anh. Cẳng chân anh đau nhói và đầu được đặt trong vòng tay ai đó.

Ho Seok, anh biết đó là cậu.

Cậu đỡ anh dậy nhưng YoonGi nhăn mặt ngay sau đó vì vậy Ho Seok đã bế anh lên. Anh không chắc lắm, nhưng anh nghe cậu nói xin lỗi với đám nhóc và cúi đầu với fan của họ. YoonGi chẳng nhìn thấy gì được nữa, trước mắt anh là một màu đen kịt. YoonGi như đi lạc ở đâu đó nhưng rồi Ho Seok nắm lấy tay anh.

"Được rồi YoonGi, mọi chuyện ổn rồi." Cậu nói, anh nghe thấy giọng cậu nghẹn đi. "Chúng ta ổn rồi, dừng lại nhé?"

YoonGi nhìn cậu, "Em nói gì cơ?"

"Em yêu anh YoonGi, tụi mình dừng lại đi." Lời nói của chàng vũ công mang theo đến hai hành động. Cậu ấy tỏ tình và cậu ấy bảo anh từ bỏ.

Đại não YoonGi cố phân tích tất cả. "Em vừa bảo cả hai chúng ta sao?"

"Phải YoonGi, em sẽ ở cạnh anh." Ho Seok nói, giữ lấy vai anh. "Chẳng phải em đã nói rằng em sẽ là đôi mắt thứ hai của anh sao hyung?"

"Em đừng có ngu ngốc vậy Jung Ho Seok." YoonGi nhíu mày. "Em còn cả một tương lai phía trước. Anh vẫn ổn, em không cần-"

"Em yêu anh hyung." Thằng bé lặp lại lần thứ hai và YoonGi im lặng. Nó nhìn anh rất lâu trước khi tiếp tục. "Chúng ta hãy tiếp tục chuyến hành trình của mình, em sẽ đưa anh đi đâu đó trên khắp thế giới rộng lớn này, em sẽ là đôi mắt của anh. Hãy để em mang anh đi khắp thế gian, nhé?"

Trong một giây phút nào đó, từ tận trong trái tim và não bộ của anh đồng thời phát ra cùng một tín hiệu, YoonGi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro