why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao ? Tại sao vậy ? Tại sao anh không nhớ ? Tại sao trong mắt anh chẳng còn bóng hình của em nữa ? Sao chỉ còn những bóng hình xa lạ của người con gái ấy ? Là do anh bận ?... Hay.... Không còn thương em nữa ?

- "Khởi ... Xin lỗi, anh bận việc"

- "Vâng, em hiểu"

- "Công ty anh lại tăng ca, em ngủ trước đi"

- "Vâng"

- "Anh hẹn với đối tác ra ngoài, bữa khác chúng mình đi ăn nhé ?"

- "Em hiểu "

- "Anh... gái này ?

- "Đối tác làm ăn, em nghĩ nhiều làm ?"

- "Mân Doãn Khởi ! Mình ly hôn đi ! Tôi yêu người khác rồi !"

- "Nhưng... Tại sao? Hãy cho em một do ?"

- "Chỉ là... Tôi chán cậu rồi !"

Tựa như nhát dao vô hình đâm thẳng vào trái tim mỏng manh, cứa một đường dài, diễn ra nhanh nhưng để lại vết sẹo khó nhòa. Tình yêu 3 năm không bằng vài lần hoan ái trong 3 tháng? Cũng đúng, cậu sinh ra đã là thất bại của tạo hóa, chịu thiếu thốn tình thương suốt 20 xuân thanh, vừa tìm được nơi nương tựa đã phải chia lìa sau 3 năm? Hạnh phúc ôi sao quá đỗi xa xỉ với cậu.

Lúc tuyệt vọng nhất, là lúc kí ức ùa về trong lặng im, trấn an con người đã sớm chẳng còn niềm tin vào thứ gọi là "tình yêu".

Cấp 3, khoảng thời gian để lại nhiều ấn tượng cho tuổi trẻ, mối tình đơn thuần không hồi kết của cậu nhóc khóa dưới mang tên Mân Doãn Khởi và đàn anh khóa trên có tên Trịnh Hạo Thạc, diễn ra trong thầm lặng, kết thúc cũng thế.

Lời tỏ tình cuối cấp, ngay dưới tán cây rộng lớn có những chiếc lá khẽ khiêu vũ trong nắng chiều, uyển chuyển bay bổng, rồi đáp xuống mặt đất cằn cỗi. Từ ngữ phát ra từ cánh môi hồng sao thật ngọt ngào, như làn nước ấm tưới xuống trái tim sắt đá.

- "Tiền bối ! Em thích anh ! Anh thể làm bạn trai em không ?"

Tất thảy mọi thứ dường như ngưng động, đồng tử mở to, ngạc nhiên không thốt lên lời. Trầm mặc lúc lâu, hồi âm mới có.

- "Tôi cũng thế"

Hàm ý chứa đựng bao nhiêu tình cảm, 12 thanh xuân đơn phương chẳng dám nói, cuối cùng cũng kết thúc êm đềm, đẹp đẽ. Cả hai về chung một mái nhà, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, cuộc sống giản đơn nhưng ấm cúng lạ thường. Sáng dậy trao nhau nụ hôn nhẹ, chiều về trao nhau hơi ấm của đối phương, đêm xuống trao nhau cái ôm nhọt lịm như đường mật. Cuộc sống cũng chỉ có thế, diễn ra đơn điệu như một vòng thuần hoàn không kết thúc. Nào ngờ chỉ cần một người con gái có thể thay đổi cả số phận của 2 nam nhân ? Khiến một người chịu bao nhiêu đau đớn dày vò từng giây từng phút ? Gieo rắc hy vọng, niềm tin, rồi sau đó một cước đạp thẳng xuống địa ngục của sự thống khổ ?

"Chia tay" chỉ một ngôn từ được xuất phát từtrí, nhưng sẽ chẳng bao giờ được sự đồng ý từ trái tim."

Yêu anh, yêu rất nhiều, tưởng rằng sẽ được anh đáp trả thứ tình cảm đồng giới, nào ngờ... ? Nhìn anh vui vẻ bên nữ nhân khác mà lòng đau như cắt, sau cùng cũng chỉ cắn răng cho qua. Với anh bây giờ, tôi có là gì đâu chứ ? Một sai lầm nhỏ hóa thành to, anh chẳng để ý đường mà chiếc xe tải ấy đã vô tình đụng phải anh, làm mất đi mảng kí ức hạnh phúc cũng như khổ cực suốt mấy năm.

- "Cậu ai ? Tôi ai ?"

Ôi chao thật đau đớn, vết thương con tim khẽ rỉ máu đỏ sẫm, âm thầm, lặng lẽ đến đáng sợ. Sao anh chẳng nhớ ? Chẳng nhớ nổi em ? Chẳng nhớ nổi những ngôn từ ngọt ngào ta trao nhau mỗi khi đêm xuống ? Chẳng nhớ nổi những cái ôm đơn giản mà ấm áp mỗi sáng mùa đông lạnh lẽo ? Chẳng nhớ nổi những cái hôn nhẹ nhàng sau ca làm việc mỏi mệt ? Sau hết, chẳng thể nhớ nổi tình cảm của em dành cho anh bao la đến mức nào ? Một từ "to lớn" cũng không diễn tả được hết cảm xúc và tình thương của em dành cho anh.

Đau lắm, nhưng đâu thể bỏ mặc anh bơ vơ không một ai để dựa như kia. Vì anh, em nguyện làm bờ vai nhỏ để anh tự do nương tựa, tự do chia sẻ cảm xúc, tự do trút những uất ức, và... tự do cấu xé. Nguyện ước có thể chết đi để anh được hạnh phúc, sẽ chỉ âm thầm lặng lẽ mà theo dõi anh, nhìn anh cười vui vẻ bên bóng hình người khác. Chỉ cần anh vui, dù có sang thế giới bên kia em cũng cam lòng, tất cả chỉ vì... Em yêu anh.

Nói là làm, ngày ngày em đến nơi bệnh viện nặc mùi thuốc sát trùng để chăm sóc anh, nhìn nụ cười hình tim đặc trưng hiện hữu trên gương mặt kia mà ấm lòng, tưởng chừng như bão tố cũng hóa hiền dịu khi nhìn thấy nó. Đút anh ăn từng miếng cháo nóng hổi, cho anh uống từng ngụm nước mát, mong sao anh chóng khỏe.

Cơ thể anh ngày một khá hơn. Bỗng chốc đã đến ngày xuất viện. Em làm xong hết các thủ tục, vội nắm chặt tay anh, cứ như sợ anh sẽ bay đi mất.

Nửa đường, anh bỗng dừng chân, em thấy thế, đưa mắt nhìn anh. Định hỏi anh có sao không, anh đã thốt lên cắt ngang.

- "Tôi nhớ ra rồi ! Phải chăng cậu Mân Doãn Khởi ? Vợ tôi ?"

Đồng tử khẽ dao động, lát sau đôi mắt nhỏ mở lớn, hiện rõ sự ngạc nhiên trong khóe mắt. Giống hệt tình cảnh hồi cấp 3 ấy, thơ mộng dưới nắng chiều tà, nhẹ nhõm, ngọt lịm hơn bao thứ mật ngọt trên đời. Em như chết đứng, hàng mi nặng trĩu.

- "Cảm ơn anh"

"Cảm ơn anh đã nhớ ra em."

Giọt nước nóng ấm chực trào, nhẹ chạm mặt đường lạnh buốt. Em khóc, không phải vì yếu đuối, nước mắt hạnh phúc ấy ! Em ôm chầm lấy cơ thể của anh, vùi mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương đã lâu chẳng còn được ngửi thấy. Anh có đôi chút giật mình, kí ức ùa về gắn kết ta lại gần hơn, dang rộng vòng tay đón nhận em, mỉm cười ấm áp.

- "Anh nhớ ra rồi, Trịnh Hạo Thạc."

- • -

Quà giáng sinh sớm cho các nàng :v định comeback có tâm hơn nhưng trình không cho phép :v chẳng biết văn phong của toii có khá khẩm hơn không nữa :v ngắn ghê luôn ấy :v

- Táo -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro