Mưa Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Min Yoongi , tôi đã từng rất hạnh phúc bên anh ấy - Jung HoSeok .
     
      Anh ấy là người tôi thương nhất cũng là người thương tôi nhất , nếu cái ngày định mệnh đó ko sảy ra , thì chắc có lẽ giờ này tôi ko còn cảm thấy lạnh lẽo , cô đơn trước những màn mưa như bây giờ .

    Yoongi pov ~
___________________________________
     Vào 1 ngày mưa tầm tã , HoSeok đi ra ngoài có việc , Yoongi ở nhà chờ anh về . Cậu trong lúc chờ anh về đã làm 1 bàn ăn thịnh soạn , vì hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu .

     Cậu chờ anh mòn mỏi đến 7 giờ tối , bàn ăn cũng đã nguội mất rồi .

      Đột nhiên cậu nghe tiếng mở cửa , anh đã về , mà có gì đó ko đúng , người anh thì ướt sũng , khuôn mặt xanh xao rõ rệt .
- HoSeok à , sao người anh ướt thế kia , anh đi lên phòng tắm rữa thay đồ đi kẻo bệnh .

       Anh cũng gật đầu bước lên phòng . Cậu bây giờ ko còn hứng ăn nữa , cậu dọn dẹp mọi thứ rồi ra phòng khách mở TV xem .
 
       Trên TV đang chiếu thời sự .
             Hôm nay , có 1 vụ tai nạn kinh hoàng do 1 chiếc xe tải bị mất lái đâm vào 1 chiếc oto và 3 chiếc xe gắn máy , làm 1 người đàn ông và 2 đứa bé chết tại chỗ , đã xác định được được là người đàn ông là Jung HoSeok ,........

         Cậu nghe đến đây thì sững sờ , cũng vừa lúc anh đi xuống .
- Em biết hết rồi phải ko ? Anh đã CHẾT RỒI .

         Anh cười thê lương nhìn cậu , khuôn mặt xanh xao vẫn đó , chân tay lạnh ngắt . Cậu đau lòng ôm lấy anh mà khóc , cậu tuôn ra những dòng nước mắt đau khổ , anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cậu .

- Em đừng khóc , hứa với anh là khi anh đi , em vẫn phải sóng tốt nhé , sống luôn cả phần của anh nữa .

         Cậu đặt tay lên bàn tay lạnh lẽo ko còn hơi ấm kia .

- Em hứa mà , anh đừng đi có được ko ?
 
         Anh ôm lấy cậu .

- Anh xin lỗi , đến giờ anh phải đi rồi , sống tốt em nhé .

         Anh vừa nói xong thì biến mất , để lại cậu trong nước mắt , cậu buồn lắm , cậu yêu nhiều anh lắm , cậu hạnh phúc lắm trong thời gian vừa qua . Nhưng kết thúc rồi , anh bỏ cậu đi rồi , nhưng cậu phải sống , sống cả phần của anh nữa .

         Rồi kể từ đó cậu bắt đầu sợ những ngày mưa , những ngày mưa khiến cậu cứ nhớ về cái ngày mà cậu mất đi anh .
_______________________________________
    Lô mọi người , tui lặng khá lâu nhỉ , tui làm cái oneshot này để tạ tội với mấy cô đó , Fic khá là buồn nhỉ , mà thôi kệ . Fic này tui tặng cho Hopegareallove

- Tui tặng quà sinh nhật sớm cho bà đó , à mà nè tui hỏi mẹ rồi , tui hem có chuyển trường nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro