Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nghịch Thiên Ái Nhân - Trái ngược ý trời mà yêu em ]

"Sóng yên ả, biển lặng thinh
Màn trời phủ lấp bởi đêm đen sâu thẳm
Trải xa tít tắp nơi chân trời
Cá lớn rẽ sóng, nương nhờ nơi giấc mộng
Lặng lẽ ngắm người an ổn ngủ say
Hướng biển trời trầm luân, văng vẳng bên tai tiếng mưa gió
Đan tay người, sóng lớn cũng có thể đánh tan
Cá lớn ơi, đôi cánh đã vươn ra thật rộng
Vậy tôi cũng buông bỏ nơi bàn tay, dòng chảy thời gian trói buộc người"

Trịnh Hạo Thạc nhớ rõ năm mười tám tuổi, đêm mưa gió bão bùng, hắn rời bỏ Trịnh gia, đến biệt viện trong rừng trúc này sống đến nay cũng đã tám năm ròng. Hắn là con của nhân tình, không phải tôn tử huyết thống cao sang, không thể kế nghiệp Trịnh Vấn Nghiêm chủ trì Trịnh thị. Ít ra lão gia tử cũng không bạc đãi hắn, đưa đại tôn tử Trịnh Hạo Dương lên ghế chủ tịch, sau đó cấp cho Trịnh Hạo Thạc nơi ở này cùng một trường học ổn định, chỉ là, nơi này cách biệt hoàn toàn với thành thị nơi Trịnh gia an cư lập nghiệp. Suy cho cùng, Trịnh lão gia hình như cũng không muốn sự tồn tại của đứa con riêng này kéo dư luận trái chiều đến cho Trịnh gia, vốn lý lịch thanh sạch trước đến giờ. Trịnh Hạo Thạc cũng không phải dạng thiếu niên sĩ diện không biết trước biết sau, dù sao mười tám năm hắn tồn tại trên đời, Trịnh Vấn Nghiêm chưa bao giờ dùng vị thế của một người cha để nuôi dưỡng hay dạy dỗ hắn. Trịnh Hạo Thạc từ bé cũng đã biết rõ điều này, về sau, cũng không còn nuôi hy vọng, cảm thấy tủi thân hay đau khổ như thuở ban đầu nữa rồi. Hoa viên trong biệt viện của hắn thực sự rất rộng, Trịnh Hạo Thạc cho người đào một hồ cá lớn, sắp xếp thêm một hòn non bộ, dẫn nước từ con suối sâu trong rừng vào lấp đầy hồ, thả vài con cá mà hắn ưng mắt, an an ổn ổn hằng ngày tan học rồi lại về nhà, ngắm cá cảnh, trồng hoa tươi, mỗi ngày của hắn trôi qua đều là an nhàn.
Mười tám tuổi, hắn không giống bạn đồng niên, tuổi còn trẻ đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với vũ đạo, trường Hạo Thạc học là trường nghệ thuật có tiếng, sớm cũng đã có vài vũ công lão làng để mắt tới, muốn nhận hắn vào sư môn. Trịnh Hạo Thạc đều khéo léo từ chối hết, hắn không muốn sau này phải đứng sau cái bóng quá lớn của người dẫn dắt mình, thiếu niên tự lập như Trịnh Hạo Thạc, vần vũ khắp làng vũ đạo, hắn muốn tự mình đi lên.
Một hôm từ trường về, Hạo Thạc nhìn thấy trong hồ nước nhà mình có một chú cá thật lạ, nó là chú cá đẹp nhất mà cả đời Hạo Thạc từng được thấy. Vốn là bạch ngư, nhưng ở vây và đuôi lại điểm xuyến sắc xanh ngọc, lớp vảy như có ánh kim, có điều, cá nhỏ hình như đang bị thương rất nặng. Hạo Thạc nghĩ thầm, hẳn là cơn mưa lớn đêm qua khiến nó bị lạc đàn, trôi đến dòng suối trong rừng, cuối cùng dừng chân tại hồ cá của hắn. Dòng suối đó nhiều mỏm đá sắc nhọn, cá nhỏ hẳn là va đập vào rồi đi. Nghĩ đoạn, hắn đưa tay muốn vớt cá nhỏ khỏi hồ, mang vào bể cá thủy tinh nhân tạo trong nhà để quan sát, phòng ngừa thương thế cá nhỏ lại nặng hơn. Nhưng cá nhỏ hình như không muốn thì phải, kể từ lúc hắn thả nó vào bể kính, cá nhỏ chỉ nép vào một góc bể, không muốn bơi hay động đậy. Hết cách, hắn đành đem cá nhỏ cứng đầu thả trở lại hồ nước ngoài hoa viên, không ngoài dự đoán, nó có vẻ rất vui mừng, cứ vung vẩy loạn xạ dưới nước, để mặc Hạo Thạc bất lực cười khổ. Vài ngày trôi qua như vậy, Hạo Thạc cũng đã quen với sự xuất hiện của cá nhỏ xinh đẹp. Mỗi ngày hắn tan trường, về bên hồ cá chơi với nó, cá nhỏ đều bơi đến vấn vít xung quanh Hạo Thạc, như một chiếc đuôi nhỏ, thỉnh thoảng còn nhảy lên khỏi mặt nước, làm nước văng tung tóe lên áo sơ mi của hắn. Cho đến một ngày nọ, đón chào Hạo Thạc không còn là cá nhỏ quen thuộc, thay vào đó là một bóng lưng. Một thân ảnh đang trầm mình trong hồ cá của hắn. Từng bước lại gần, gần đến nơi, Hạo Thạc kinh hoảng đứng đó không nói được gì, dưới thân thiếu niên kia là một chiếc đuôi màu ngọc với vảy bạc kiêu kì, phản chiếu dưới ánh mặt trời và dòng nước, những chiếc vảy lại càng lấp lánh đến chói mắt hơn. Cá...cá nhỏ !?! Cũng không phải, đây rõ ràng là nhân ngư. Hạo Thạc vốn nghĩ sinh vật này chỉ có trong thần thoại, không ngờ là có thật.
Hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình, nhân ngư xoay người lại nhìn hắn, hồn phách Hạo Thạc lúc đó cũng tiêu tán đâu mất. Người thật đẹp, đẹp đến kinh diễm. Đáy mắt màu ngọc trong vắt không lẫn tạp niệm, mái tóc đen tuyền, nước da trắng tựa men sứ Thanh Hoa. Đôi môi hồng nhuận như cánh đào ngày xuân, và cái vóc người đó, thực sự thanh mảnh vừa vặn đến mức Hạo Thạc tưởng chừng như mình đang đứng trước một tác phẩm điêu khắc trong bảo tàng nghệ thuật. Trong truyện cổ có viết, nhân ngư có vẻ ngoài kinh tâm động phách, giọng hát và khả năng mê hoặc nhân loại trời phú, hắn ngẫm nghĩ lại, hình như sách viết cũng không có sai. Không để hắn kịp lấy lại tinh thần, giọng nói mềm nhẹ của nhân ngư đã vang lên :

_ Ân nhân, mừng người về nhà ! Tên tôi là Mẫn Doãn Kỳ !

Một cái vẩy đuôi, những giọt nước theo quỹ đạo vòng cung, lấp lánh đáp xuống mặt hồ, tô điểm thêm cho nhan sắc vốn đã diễm lệ của người. Nhận ra mình nãy giờ có phần thất thố, Trịnh Hạo Thạc lúng túng :

_ Chào cậu, cậu có thể gọi tôi là Hạo Thạc ! Tôi mười tám tuổi, hiện học chuyên khoa vũ đạo ở đại học nghệ thuật An Nam !

Doãn Kỳ hướng hắn, cười tươi :

_ Thất lễ rồi, tôi chỉ có mười sáu thôi, vẫn là nhỏ hơn ân nhân đây hai tuổi !

Hạo Thạc cảm thấy cuộc trò chuyện cuối cùng cũng có chút khởi sắc, đánh bạo yêu cầu :

_ Xưng người với tôi như vậy quả thật có phần gượng gạo, cậu cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi, hay là xưng em, gọi tôi một tiếng anh ?

Doãn Kỳ suy nghĩ một lúc, ù ù cạc cạc gật đầu ưng thuận. Vậy là sau vài câu khách sáo, Hạo Thạc thành công lừa người...a...cũng không phải, nói đúng hơn là lừa ngư.
Doãn Kỳ rướn người khỏi mặt nước, Hạo Thạc khó hiểu lùi về sau một chút. Đuôi ngọc vừa rời khỏi mặt nước, tức thì trở thành đôi chân mảnh dẻ trắng hồng, có điều, Doãn Kỳ hình như đang hoàn toàn thoát y...
Vành tai nhỏ đỏ bừng bối rối, Hạo Thạc lặng lẽ đi vào trong nhà, dẫn người vào nhà tắm thay quần áo. Doãn Kỳ có hương thơm rất đặc biệt, không phải tất cả cá đều tanh, Hạo Thạc cuối cùng cũng lĩnh ngộ được đạo lí này. Nhìn Doãn Kỳ thẹn thùng trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của mình, Hạo Thạc thầm đánh giá cậu nhân ngư này vẻ ngoài khí chất là thế, hóa ra cuối cùng cũng chỉ là tiểu hài tử đáng yêu. Sự xuất hiện của Doãn Kỳ khuấy động cuộc sống vốn yên bình của Hạo Thạc, việc dạy cậu nhóc này tập tính của loài người thật sự khó khăn, Hạo Thạc nhớ có lần hắn được bạn thân là Nam Tuấn tặng cho một phần gỏi cá hồi sống thượng hạng, kết quả là ăn chẳng ngon miệng nổi khi mà Doãn Kỳ ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn cứ rưng rưng nước mắt, trông đến là thương. Rồi nữa là Doãn Kỳ dù gì cũng là cá nhỏ, cứ thấy nước lại nghịch đến ngốc cả người, bướng bỉnh đến mức Hạo Thạc gọi ra ăn cũng nhất quyết ở lì trong nhà tắm, bầu bạn với bồn tắm lớn và mấy quả bom tắm thú vị mà Hạo Thạc tậu về. Lúc Doãn Kỳ biết được chính Nam Tuấn là người tặng cho Hạo Thạc phần gỏi cá, Nam Tuấn tới nhà chơi, người nhất quyết một bước cũng không chịu rời phòng, làm Nam Tuấn chỉ biết ngơ ngác đứng dưới phòng khách với dấu chấm hỏi to đùng. Cái lý do em họ lên ở cùng để tiếp tục việc học ở đây của Hạo Thạc, Nam Tuấn vừa nghe đã biết nói dối, có điều, gã cũng không có mau mắn vạch trần, dù sao gã cũng tin Hạo Thạc không phải kiểu người thiếu suy nghĩ. Gã cũng biết, Hạo Thạc đối với Doãn Kỳ cũng không còn là một thứ tình cảm đơn thuần nữa rồi. Nam Tuấn chỉ sợ, Hạo Thạc không đủ dũng khí để nói ra chân tình của bản thân, lỡ một ngày Doãn Kỳ đột ngột rời bỏ, ngày đó, Hạo Thạc hẳn sẽ chết tâm. Doãn Kỳ rất yêu mùi hương thảo mộc thoang thoảng trên người Hạo Thạc, bất luận khi nào có dịp, người đều sẽ cuộn tròn trong lòng hắn, hít một hơi đầy khí quản, hỏi hắn ti tỉ điều về vũ trụ bao la. Ròng rã suốt hai năm, Hạo Thạc cuối cùng cũng có đủ dũng khí, gửi đến Doãn Kỳ một tiếng thương kiên định :

_ Kỳ Kỳ, anh thương em, thực sự rất thương em ! Kể từ lần đầu gặp nhau hai năm trước, anh nghĩ mình đã sớm thương em rồi !

Doãn Kỳ phân vân, mờ mịt nhìn hắn :

_ Thương, thương là gì hả anh ?

Bằng tất cả yêu chiều, Hạo Thạc từ tốn hướng người giải thích :

_ Thương là một điều gì đó còn thiêng liêng hơn cả yêu nữa. Thương là anh yêu em, anh cần em, anh trân trọng em ! Bất luận thế nào anh cũng không bỏ rơi em !

Vùi đầu vào lòng hắn, an ổn ôm hắn, Doãn Kỳ nhỏ nhẹ đáp lời :

_ Em nghĩ, có lẽ em cũng trót thương anh !

Cả hai đến với nhau bình yên như vậy, không toan tính, đa đoan hay vì một giá trị vật chất nào, Hạo Thạc năm hai mươi tuổi yêu người hơn cả sinh mệnh. Doãn Kỳ là một người yêu nhỏ thất thường, khi thì rất ngoan, khi lại bướng bỉnh, khi lại ngây ngô không khác gì một đứa trẻ con. Nhưng vì thế mà người thực sự dễ dụ dỗ vô cùng, Hạo Thạc hay lợi dụng điểm này khi dễ người yêu nhỏ. Chẳng hạn như một lần nọ cả hai xem phim tình cảm cùng nhau, Doãn Kỳ nhìn nam nữ chính hôn nhau, tròn xoe mắt nhìn lại Hạo Thạc, hỏi hắn :

_ Thạc, hôn là gì hả anh ?

Hạo Thạc lấy điều này làm vui vẻ, dẫn dắt từ từ :

_ Hôn là việc làm giữa hai người đang yêu nhau. Ví dụ anh yêu em, dĩ nhiên sẽ muốn hôn em !

Thấy Doãn Kỳ gật gật tỏ vẻ đã hiểu, Hạo Thạc lại hỏi người :

_ Vậy em có yêu anh không, Kỳ Kỳ ?

Doãn Kỳ bé nhỏ dĩ nhiên rất dễ tin người, cật lực gật mái đầu nhỏ :

_ Có chứ, em có yêu anh chứ !

Hắn đặt lên trán người một nụ hôn nhẹ, tiếp đến dọc xuống đôi mắt và mũi nhỏ. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hạo Thạc qua từng tấc da thịt, Doãn Kỳ ngồi thật yên, không hồ nháo để mặc hắn tùy ý.

_ Vậy Kỳ, để anh hôn em !

Nói đoạn, hắn đặt lên một người một nụ hôn. Cảm giác khi môi mình chạm vào bờ môi nóng ấm và mềm mại của người khiến hắn cảm thấy tâm can mình dường như cũng tan chảy rồi.
Có những ngày, Doãn Kỳ sẽ ngồi trong hoa viên, hướng tầm mắt về phía xa, người bảo với hắn người nghe tiếng sóng biển vỗ về, xoa dịu, ấy thế mà khi hắn hỏi người có muốn trở về với biển không ? Có nhớ biển không ?
Người chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ :

_ Em nhớ biển nhưng không muốn về lại đấy ! Cha mẹ em đều mất rồi, cả đời này, em chỉ còn anh !

Và hắn, lòng đau ê ẩm, chỉ biết lặng thinh ôm người vào lòng. Mùa hè năm ấy, Hạo Thạc đưa Doãn Kỳ đến thăm ông nội của Nam Tuấn cùng mình, đó là ngươi kể từ lúc hắn còn bé đã luôn ra sức bảo vệ hắn như thể hắn là cháu trai ruột của ông.

"Sợ người rời xa nơi này, bỏ mặc tôi đơn độc
Nhưng lại càng sợ hơn, người sẽ vì tôi vĩnh viễn nán lại đây
Trông về người, lệ sầu thương chảy ngược
Trôi ngược về với trời, thấm đẫm những gợn mây"

Doãn Khởi vừa bước vào sảnh chính, chuông gió làm bằng ốc biển treo trước cửa đã kêu đinh đinh đang đang, người ngẩn người lắng nghe tiếng kêu thanh thúy, nhìn những thứ vốn quen thuộc, hơn hai năm rồi đã chẳng còn được thấy. Cho đến khi giọng nói của lão nhân trầm khàn vang lên từ phía trước, người mới giật mình hoàn hồn.

_ Con trai, con không phải là người mà là nhân ngư đúng không ?

Hạo Thạc chết trân, Doãn Khởi bối rối gật đầu.
Lão nhân thở dài, nhìn người, chậm rãi nói :

_ Vậy linh cảm của ta hoàn toàn không có sai, ta chỉ không ngờ một nhân ngư không có tà niệm như con đến giờ vẫn còn tồn tại. Ít nhất là khi nhìn vào đáy mắt con, ta có thể biết được con là đứa nhỏ tâm tính lương thiện !

Cả ba cùng ngồi vào bàn trà, lúc này, cả hai mới biết được ông cố của Nam Tuấn trước kia vốn là một thợ săn nhân ngư. Tương truyền rằng nhân ngư vốn có vẻ ngoài đẹp đến vô thực và đôi mắt trong xanh hệt như chứa cả đại dương, thế nhưng những nhân ngư trong lời kể của ông nội có phần khác Doãn Kỳ. Nhân ngư vốn là loài khát máu, vì tham vọng được bất tử và duy trì vẻ đẹp tươi trẻ, nhân ngư sẽ mê hoặc và đánh cắp trái tim của con người. Ông nội bảo lúc bé ông từng được nghe ông cố kể lại một lần săn đuổi nhân ngư, đôi mắt xanh của nhân ngư đó cứ ám ảnh ông cố mãi, vì nó là một ánh mắt dữ tợn và chứa mâu quang của một kẻ săn mồi. Ông nội trầm tư nhìn Doãn Kỳ, bất đắc dĩ thốt ra một câu :

_ Ta không rõ là con khác biệt, hay sự hung hãn của con vẫn chưa tới thời kỳ bộc phát ! Dù sao, ta cũng mong phán đoán ban đầu của ta không sai, con sẽ không làm hại Hạo Thạc.

Kể từ khi trở về từ nhà ông nội Nam Tuấn, Doãn Kỳ hay thừ người và trở nên ít nói hơn mặc kệ Hạo Thạc có trấn an thế nào. Kinh hồng nhất diện, đôi khi Hạo Thạc thực sự sợ mình sẽ đánh mất người. Phải bẵng đi một thời gian sau, khi mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp, lúc đó Doãn Kỳ mới lại yên tâm trở về với bộ dáng vô lo của mình. Thỉnh thoảng, người sẽ tới chơi cờ cùng ông nội của Nam Tuấn, học ông cách xông mùi trà cho thơm phòng ốc, dần dà, ông nội của Nam Tuấn cũng xem Doãn Kỳ như con cháu trong nhà. Năm năm trời họ sống cùng nhau, mọi chuyện đều an ổn, cho đến năm thứ sáu, Doãn Kỳ phát hiện cơ thể mình đã có sự thay đổi.

"Nhìn bóng người mờ khuất, rời bỏ tôi mãi mãi
Giật mình nhận ra, người vốn dĩ thuộc về bầu trời
Lệ sầu tư vô vọng chảy ngược
Ngược về ngày đầu gặp mặt, vì người vẽ tương tư..."

Có những hôm người bật dậy vào giữa đêm, nhìn sang Hạo Thạc bên cạnh, quả tim trong lồng ngực đập từng nhịp vững chãi, Doãn Kỳ đột ngột cảm thấy một cảm giác mơ hồ thôi thúc người phải sở hữu cho bằng được nó. Cả đêm người đau đớn giằng co đến sắc mặt trắng bệt, rằng người không thể làm hắn đau, khốn khổ một điều, thứ khao khát kia cũng không thể dễ dàng điều khiển. Đến sáng, Doãn Kỳ sẽ ngủ li bì, việc đấu tranh với những thứ cảm xúc tiêu cực cả đêm khiến người suy nhược. Tình trạng sức khỏe của Doãn Kỳ ngày càng chuyển biến tệ hơn. Một hôm nọ, người đành đến nhà ông nội Nam Tuấn, nói cho ông tất cả, đồng thời đưa ra thỉnh cầu :

_ Ông nội, con sắp phải đi rồi ! Ông và anh Nam Tuấn làm ơn thay con chăm sóc Hạo Thạc !

Ông nội buồn bã nhìn người, gật đầu ưng thuận. Hai đứa cháu của ông, số phận chúng nó sao lại trớ trêu thế này ?
Đêm hôm đó, Doãn Kỳ không ngủ được, người chôn mặt trong lồng ngực Hạo Thạc, cảm nhận mùi hương ấy thật lâu, hương thảo mộc cả đời người mê luyến. Mùi hương thuộc về chỉ riêng thân ảnh giờ khắc này đang bóp nát tâm can người, âm thầm, giọt lệ Doãn Kỳ kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống, thấm đẫm qua ngực áo, chạm vào trái tim Hạo Thạc. Đêm nay qua rồi, bình minh tới, người sẽ chẳng còn là thương yêu của hắn nữa, nói đúng hơn, người không thể. Mối lương duyên của cả hai người vốn là nghịch thiên, trái với trời, chỉ có thể nhận lại kết cục đau thương. Cả đời người, hắn chính là tia hy vọng, là điều đáng trân quý duy nhất, là ánh nắng ấm áp tuyệt đẹp, lưu lại thật lâu trong kí ức. Có điều, người không thể chối bỏ một điều, nắng, bất luận thế nào cũng phải nhường chỗ cho màn đêm, nếu người bên cạnh hắn thêm một thời gian nữa, người sẽ chẳng thể rời đi, và bóng tối sẽ nuốt trọn ánh dương người hằng trân quý. Đến bên tủ cạnh giường, người cầm lấy lưỡi dao sắc lẹm, niết nhẹ một đường lên cổ tay. Máu Doãn Kỳ từng giọt chạy xuống, tụ lại, hóa thành một mảnh ngọc trong vắt, người lồng vào sợi chỉ đỏ, đặt lên gối, lặng lẽ rời đi.
Buông nhẹ một lời :

_ Hạo Thạc, em thực sự rất thương anh !

Doãn Khởi cứ đi mà không ngoái đầu lại, người biết một khi ngoái đầu lại, dũng khí rời xa hắn của người sẽ không còn. Rời khỏi nơi hai người lần đầu gặp mặt, bỏ lại yêu thương, Doãn Kỳ trở về đại dương với một trái tim chi chít những mảnh dằm.
Trịnh Hạo Thạc giữa đêm tỉnh giấc vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc, hắn tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy người đâu. Mảnh ngọc vẫn vậy, yên vị trên gối, cùng những dòng thư, tâm Hạo Thạc cuồn cuộn sóng dữ tựa bão biển đục ngầu. Em ơi !
Trời đổ mưa, mưa thật lớn, Hạo Thạc từng nghe, mưa đổ xuống chính là nước mắt nhân ngư. Người ở nơi nào đó phải chăng đang khóc, tiếng mưa lách tách đập vào mái hiên vỡ vụn, hắn cũng nghe thấy tim mình từng giây từng phút vỡ vụn giòn tan hệt như những mảnh vỡ thủy tinh. Người không thuộc về nơi này, là hắn cố chấp mang người giữ lại, vẽ nên một trường tương tư đầy bi thương không có hồi kết, để một ngày, đại dương tàn nhẫn tước đoạt người về. Run rẩy đeo sợi dây đỏ cùng mảnh ngọc lên cổ, người đi thật vội vã, thậm chí hắn còn chưa thể nói với người chữ thương cuối cùng. Lần đầu tiên sau bao năm sống như một kẻ an phận, Trịnh Hạo Thạc hận Trời, giam giữ họ giữa mối nghiệt duyên. Mưa vẫn như vậy, cả đêm không ngớt, tâm can Hạo Thạc như lửa nóng thiêu đốt, bất lực khôn cùng, chẳng thể thấy bình an. Điều duy nhất hắn cần không còn đây nữa, điều duy nhất hắn có cuối cùng cũng rời xa, hắn là kẻ trắng tay, giữa trời đất bao la, giữa vạn người vạn vật, Hạo Thạc vẫn là kẻ cô đơn, chẳng thể tìm được an yên cho chính mình. Nơi này từ khi người đi, đã chẳng còn là nhà. Thế giới này từ khi vắng người, đã chẳng còn là chốn an yên. Để rồi từ dạo đó đến nay đã hai năm, Hạo Thạc vẫn đều đặn mỗi ngày đến bầu bạn với đại dương xanh ngắt, ngắt quãng gọi tên người giữa trời biển bao la. Người ta mãi không thể hiểu được, mảnh ngọc trên cổ của hắn sao lại được gìn giữ kĩ càng đến thế. Đó là vì họ không biết được, mảnh ngọc nhỏ bé đó là dùng non nửa sinh mạng của người đổi về, như lá bùa cầu an, bảo vệ Hạo Thạc khỏi những đau đớn. Đó là họ không biết, đó chính là thứ liên kết cuối cùng người để lại cho hắn, như một lời từ giã, cũng là lời hứa hẹn một ngày, người sẽ trở về từ một miền kí ức vô tận thật xa. Sẽ một lần nữa tái sinh trong một thân phận mới, chỉ là Doãn Kỳ của hắn thôi, không gì có thể mang họ phân li được nữa.
~~~~~~~~~~~~~Hoàn~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro