Gặp Em Ở Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HoSeok à, nếu như thượng đế đã nhất quyết chia rẽ chúng ta bằng cái chết. Thì âm cùng âm sẽ thành dương. Em cũng sẽ dùng cái chết để lại được ở bên anh. "

GTNV:
Jung HoSeok- anh: là trẻ mồ côi ở cô nhi viện thân thế không có gì đặc biệt. Học sinh năm cuối trường THPT Dream

Min Yoongi- nó : là con trai nhà có gia thế cũng là học sinh năm cuối trường THPT Dream.

_______Start______
Giờ tan học vào một buổi trưa nắng....
"Haiss.. Cái xe chết tiệt! "
"Tự nhiên sao lại bị thủng bánh chứ hảảảả..? "
Nó tức tối sút mấy cái vào chiếc xe đạp đang nằm lăn lóc.
"Hey Yoongie! Làm sao vậy? "
"NamJoon làm sao đây xe hư rồi. "
Nó phụng phịu mặt không thể thảm hơn.
"Vứt đó đi. Tao nhờ người đưa mày về. "
NamJoon nói ngay sau đó liền có một cậu trai chạy đến kiểu như đã chực sẵn từ lâu.
"Đây là HoSeok bạn tao. Nhà nó cũng trong khu nhà mày cứ lên cho nó đèo về đi không sao đâu. "
"Hi! Im your Hope! "
Cậu trai tên HoSeok cười toe.
"Yoongi. "
Nó trả lời không thể ngắn gọn hơn.
" Vậy nha. Tao đi trước đây. "
NamJoon quay sang nháy mắt với HoSeok rồi đi thẳng.
"Về thôi! "
Yoongi mắt dè chừng.
Dưới ánh nắng buổi trưa, hai thiếu niên ở cùng một chỗ lại tạo cho người ta một cảm giác thật nhẹ nhàng, hài hòa .
_________3 năm Sau________
"Em giống như tia nắng kia"
"Nhẹ nhàng xinh đẹp mà không chói lóa "
"Chỉ nguyện một đời bên cạnh em"
"Nâng niu che chở "
"Trao cho em trái tim này "
"Nếu kiếp này ta phải chia xa"
"Em hãy yên tâm "
"Anh sẽ không hẹn lại kiếp sau"
"Chốn nhân gian thật nhiều thị phi"
"Anh sẽ hẹn em ở thiên đường "
"Nơi có những đóa bồ công anh xinh đẹp "
"Sẽ hẹn em ở thiên đường "
"Nơi mà ta có thể sống hạnh phúc không phải lo âu.. "
Giọng hát ấm áp của anh nhẹ nhàng vang lên.
"Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi? "
Nó áp khuân mặt nhỏ nhắn vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
"4 tháng 27 ngày đó bảo bối. "
Nó không trả lời chỉ mỉm cười
"Bảo bối em có nhớ chúng ta gặp nhau như thế nào không? "
"Có. Khi đó xe em bị hư. "
"Thế em có biết tại sao xe mình lại bị hư? '
"Anh.. Không lẽ.. "
"Haha anh chọc cho nó thủng đó. "
"Yah.. Thì ra là đồ xấu xa anh hại em. "
"Anh không xấu xa thì bây giờ làm sao có được em. "
"Đáng chết.! "
"Bảo bối! "
"Nae? "
Anh bổng trở nên nghiêm túc làm nó giật mình.
"Anh yêu em! "
"Em biết điều đó mà. "
"Hừm.. Không đùa đâu. "
"Anh lại làm sao vậy!?"
"Bảo bối, nhớ thật kĩ là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh Jung HoSeok này cũng chỉ yêu một mình em thôi, biết chưa? "
"Nae.. Nhưng sao lại nói vậy đừng làm em sợ a~"
"Không sao. Chỉ cần em nhớ kĩ là được. "
"Ừm "
"Ah"
Yoongi khẽ nhăn mặt kêu đau một tiếng.
"Bảo bối sao vậy? "
"Ah không sao tự nhiên ngực hơi đau một chút. "
"Không sao chứ? "
"Ừm cái này thỉnh thoảng cũng hay bị chút xíu sẽ hết. "
Anh không trả lời nữa kéo nó ôm vào lòng.
________________________________
Yoongi vừa về đến nhà liền chạy vèo lên phòng ôm điện thoại gửi tin nhắn cho anh.
"Anh? "
"Em về rồi nè. "
"Ừ. " anh rep.
Yoongi nhăn mặt, gì mà ừ.
"Anh sao vậy ?"
"Mình chia tay đi. "
"Anh.. Khùng hả?."
"Không tôi nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi. Tôi chán trò chơi đồng tính ngu ngốc này rồi. "
"Anh đừng đùa nửa không vui đâu. "
Nó trả lời mắt đã bắt đầu rưng rưng
"Vậy nhé. Chúc cậu may mắn hẹn không gặp lại. "
Nó nhấc máy gọi cho anh nhưng không được, anh khóa máy.
Yoongi bật khóc.
" HoSeok à, đừng như vậy nói với em là anh đang đùa đi. "
Phía bên kia anh cũng đang nức nở khóc.
"Bảo bối, anh xin lỗi! "
HoSeok với lấy chai rượu tu một hơi.
________1 tuần trước________
"Cậu có phải là HoSeok không? "
Một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt HoSeok
"Phải. Cho hỏi bác là..? "
"Tôi là mẹ của Yoongi "
HoSeok sửng người.
"Chắc hẳn cậu biết tôi đến đây để làm gì rồi đúng không? "
"Cháu.. "
"Tôi muốn cậu buôn tha cho Yoongi. Rời xa nó. "
"Xin lỗi bác, nhưng cháu không thể. "
"Tình yêu đồng tính thật đáng xấu hổ. Cậu không nghĩ cho chính mình thì cũng phải nghỉ cho Yoongi nhà chúng tôi chứ? Nó là một đứa trẻ có tương lai sáng rạng, đừng để tình cảm vớ vẩn này làm rào cản. "
"Nhưng.. "
"Không nhưng gì cả. Coi như tôi cầu xin cậu, vì tương lai của Yoongi. Còn nếu cậu vẫn cố chấp thì tôi sẽ cho người rút hết toàn bộ tiền hỗ trợ cho cô nhi viện để xem cậu làm sao kham nổi hơn 50 miệng ăn. "
"Đây là số di động của tôi. Suy nghĩ thật kĩ và cho tôi câu trả lời. "
Bà Min nói rồi quay đi. Để lại anh đứng ngẩn người.
Mọi người ở cô nhi viện? Tương lai của bảo bối? Vậy còn tình yêu của anh?
Cả ngày hôm đó anh như người mất hồn, mãi mê suy nghĩ cuối cùng anh cũng đã quyết định. Min phu nhân nói đúng anh không thể ích kỉ chỉ vì mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người, ảnh hưởng đến tương lai của bảo bối.
" HoSeok! Mở cửa cho em! "
Tiếng động bên ngoài đưa HoSeok trở về thực tại
"HoSeok mau mở cửa! Em biết anh đang ở bên trong mau mở cửa cho em! "
"Làm ơn HoSeok.. nói với em anh chỉ đang đùa thôi.. HoSeok hức.. "
Giữa đêm lạnh buốt với đôi chân trần Yoongi nhỏ bé bất lực ngồi tựa ở của nhà HoSeok khóc đến thương tâm.
Anh ở bên trong nhìn thấy tất cả. Bảo bối của anh lại trở thành bộ dạng này lòng anh đau như cắt.
"Yoongi à, anh chỉ là thằng khốn.. Xin đừng vì anh mà đau lòng như vậy.. Xin em..! "
Sáng hôm sau nó như cái xác không hồn lê bước đến trường đại học, nó và anh đều thi vào một trường. Nhưng cảnh tượng trước mặt làm nó run rẩy không thể bước tiếp.
Là anh, ở phía đó nhưng cô gái đó là ai?
"Anh? "
Nó bước đến trước mặt HoSeok
"Oh là Yoongi sao? Giới thiệu với cậu đây là Minki người yêu của tôi. "
Anh nói tay còn không quên nhéo má thân mật với cô gái đó.
"Chúng tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại sau "
Tay trong tay cùng cô ta anh lướt ngan qua nó.
Không còn đủ dũng cảm để ở lại trường, nó quay lưng vụt chạy nhanh về nhà.
__________________
*Xoảng *
Khung ảnh để bàn xinh đẹp bị nó đập cho vỡ tan.
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? "
"Anh là đồ tồi! Đồ khốn kiếp! "
"Jung HoSeok tôi hận anh! "
Đời là vậy, chẳng ai có thể biết được chữ ngờ. Có thể hôm nay họ nói yêu ta nhưng ngày mai thì sao? Họ có thể trong tay cùng ai đó lướt ngan qua, xem ta như người dưng xa lạ. Lòng người khó đoán. Ai yêu nhiều thì sẽ đau nhiều...
Thu mình ở một góc tường từng dòng kí ức như thước phim quay chậm từ từ lướt qua đầu nó.
"Hi. Im your Hope! "
"Yoongie từ mai trở đi tớ sẽ tình nguyện làm xế riêng của cậu. "
"Yoongi cứu tớ..có..có gián huhu"
"Tớ thích cậu! Đồng ý làm tiểu bảo bối của tớ đi! "
"Rồi một ngày nào đó anh sẽ mang cả trái tim này tặng riêng cho em! "
"Dù có chuyện gì xảy ra thì Jung HoSeok này cũng sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình em. "
Nhếch môi nó cười nhạt cái gì mà trao cả trái tim? Dối trá, tất cả đều dối trá.
Tim nó đau quá! Khó thở nữa, thất tình là cảm giác này sao?
Tiếng hét thất thanh của mẹ là thứ cuối cùng nó nghe được trước khi hoàn toàn mất ý thức mà ngất đi.
___________
"Tìm tao gấp như vậy có chuyện gì sao? "
Anh nói với NamJoon đang ngồi trước mặt.
"Yoongi nhập viện rồi.! "
"Chết tiệt sao không nói sớm mà còn hẹn ra hả thằng dở kia..!? "
Anh tức giận chạy vội đến bệnh viện.
"Bảo bối em nhất định không được vì anh mà xảy ra chuyện gì."
Bước chân HoSeok di chuyển trên hành lan dần chậm lại, ở kia là người nhà của Yoongi. Họ đang trò chuyện cùng vì bác sĩ.
"Chúng tôi rất tiếc, nhưng bệnh tim của cậu ấy phát hiện quá trễ hiện không thể điều trị được nữa. "
"Bác sĩ bằng bất cứ giá nào xin hãy cứu lấy con trai tôi.. Làm ơn! "
Min phu nhân mất kiểm soát lao đến quỳ xin vì bác sĩ nọ.
"Phu nhân xin bình tĩnh. Thực ra vẫn có cách nhưng không khả thi.. "
_________2 tháng sau________
"Yoongi hôm nay con được xuất viện rồi. "
Min phu nhân vui vẻ nói. 1 tháng kể từ khi ca phẫu thuật thay tim cho nó thành công. Từ lúc tỉnh dậy nó như biến thành kẻ khác. Băng lãnh ít nói.
Vết khâu cũng đã lành từ lâu nhưng vì muốn theo dõi thêm bệnh tình nêm nó mới phải ở lại.
"Cha mẹ về nhà trước đi. Con muốn đi dạo một chút ."
"Nhưng mà.."
"Con lớn rồi không cần mẹ phải quản! "
"Thôi được. Mẹ chờ cơm .."
"Vâng! "
Nó nói rồi quay đi.
"Yoongi! "
"NamJoon? "
"Ừm suất viện rồi sao? "
NamJoon hỏi môi có chút cười nhạt
"Ừ vừa mới. "
"Cùng tôi đi thăm HoSeok.. được không? "
"Tại sao? Hắn bệnh sao? Đáng cho kẻ sở khanh như hắn. "
Yoongi nói ánh mắt hiện lên sự căm phẫn.
"HoSeok..nó mất rồi! "
"Anh...anh nói gì? "
"HoSeok thằng ngốc ấy nó chết rồi.!! "
NamJoon gần như hét
"Ha? Chết? Tôi không quan tâm. "
"Không quan tâm? Vậy cậu có biết lí do tại sao nó lại ra đi đột ngột như vậy không? Biết rồi để xem cậu có còn nói không quan tâm. "
"Ý anh là sao? "
"Vậy cậu nghĩ thằng ngu nào lại chán sống mà đi hiến tim cho cậu.? Biết không? Hôm nay là tròn 1 tháng HoSeok mất. "
"Anh đừng nói linh tinh. Tôi.. Tôi không tin. "
"Không tin? Tôi đưa cậu đi xem! "
____________________
Ánh nắng nhẹ lướt trên những bãi cỏ xanh mượt của nghĩa trang. Nó đứng đó dưới chân là một phiên đá màu trắng tinh bóng loáng. Bên trên phiến đá in hình một thiếu niên với nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt biết nói, cùng hai lúm đồng tiền nhìn thế nào cũng rất thiện cảm.
Đó là HoSeok.. Anh ở đó bên dưới lớp có xanh mượt kia. Nơi tưởng như rất gần nhưng nó lại không thể chạm đến.
"HoSeok? "
"Anh.. Tại sao cho đến lúc chết vẫn không ngừng làm em phải đau khổ? "
"Anh là đồ tồi.! "
"Hiến tim cho em muốn em được sống vậy anh nghĩ không có anh bên cạnh em có thể sống tốt sao? "
"HoSeok à anh lại đang gạt em như lần trước đúng không? Anh đang ở đâu đừng trốn nữa em sẽ tìm ra anh mà.. Anh là độ tàn nhẫn... "
"Tại sao lại cứu sống em? Tại sao không để em chết đi? Tại sao? ??"
Nó ngã quỵ xuống bất lực mà khóc nấc lên...
"Cái này.. HoSeok nhờ tôi đưa cho cậu. "
Thứ NamJoon đưa là một bức thư tay cùng một chiếc máy nghe nhạc.
Đôi tay run rẩy nó từ từ đọc bức thư
Gửi em
Bảo Bối, anh rất vui khi em có thể đọc được bức thư này. Bởi vì nó cũng có nghĩa ca phẫu thuật của em đã thành công. Bảo Bối của anh lại được tiếp tục sống.
Anh xin lỗi vì đã nói dối làm em phải khóc vì anh. Cũng xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa ở bên bảo vệ em đến trọn đời. Nhưng anh đã thực hiện được lời hứa quan trọng nhất, anh đã trao cho em trái tim của mình theo đúng nghĩa rồi. Trước kia và mãi mãi trái tim của anh là dành cho Bảo Bối. Không có anh ở bên nhất định phải sống thật tốt, không được tự làm mình tổn thương. Vì anh sẽ đau lòng. Hãy tìm một người thật tốt thay thế anh chăm sóc em. Anh biết, em sẽ phải khó khăn để vượt qua những ngày này nhưng anh tin Bảo Bối của anh rất mạnh mẽ. Em sẽ mau quên đi quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Còn anh sẽ ở trên thiên đường theo dõi em, anh hứa. Và nếu có thể.. Hẹn gặp em ở thiên đường.
Anh yêu em!
Đọc xong những dòng chữ cuối cùng cũng là lúc một phần lớn bức thư bị nước mắt của nó làm cho ướt nhòe.
Bật chiếc máy nghe nhạc lên. Là giọng hát quen thuộc của anh anh hát bài hát mà nó thích nhất ..
"Em giống như tia nắng kia"
"Nhẹ nhàng xinh đẹp mà không chói lóa "
"Chỉ nguyện một đời bên cạnh em"
"Nâng niu che chở "
"Trao cho em trái tim này "
"Nếu kiếp này ta phải chia xa"
"Em hãy yên tâm "
"Anh sẽ không hẹn lại kiếp sau"
"Chốn nhân gian thật nhiều thị phi"
"Anh sẽ hẹn em ở thiên đường "
"Nơi có những đóa bồ công anh xinh đẹp "
"Sẽ hẹn em ở thiên đường "
"Nơi mà ta có thể sống hạnh phúc không phải lo âu.. "
"Những cánh bồ công anh nhẹ bay trong gió "
"Cánh hoa ấy đến từ thiên đường "
"Mang theo sự ngọt ngào của tình yêu chúng ta"
"Mang đến thiên đường "
"Để tình yêu ta mãi tồn tại trong vĩnh cửu "
"Ở nơi đó hẹn gặp em ở thiên đường! "
Những giọt nước mắt không còn lăn trên gò má của nó nữa.

"Đợi em. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên đường! "
______________
1h am Cầu Banpo sông Hàn

"Anh giống như tia nắng kia"
"Nhẹ nhàng xinh đẹp mà không chói lóa "
"Chỉ nguyện một đời bên cạnh anh"
"Nâng niu che chở "
"Trao cho anh trái tim này "
"Nếu kiếp này ta phải chia xa"
"Anh hãy yên tâm "
"Em sẽ không hẹn lại kiếp sau"
"Chốn nhân gian thật nhiều thị phi"
"Em sẽ hẹn anh ở thiên đường "
"Nơi có những đóa bồ công anh xinh đẹp "
"Sẽ hẹn anh ở thiên đường "
"Nơi mà ta có thể sống hạnh phúc không phải lo âu.. "
"Những cánh bồ công anh nhẹ bay trong gió "
"Cánh hoa ấy đến từ thiên đường "
"Mang theo sự ngọt ngào của tình yêu chúng ta"
"Mang đến thiên đường "
"Để tình yêu ta mãi tồn tại trong vĩnh cửu "
"Ở nơi đó hẹn gặp anh ở thiên đường! "
Tiếng hát của nó nhẹ vang trong không trung..
"HoSeok à, nếu như thượng đế đã nhất quyết chia rẽ chúng ta bằng cái chết. Thì âm cộng âm sẽ bằng dương. Em cũng sẽ dùng cái chết để lại được ở bên anh. "
*Lộc* *cộc *
Lọ thuốc ngủ liều nặng bị nó vứt lăn lóc.
"Thuốc mạnh thật! Mới đó đã buồn ngủ rồi.. "
"Em đến đây, HoSeok! "
Sau đó nó mặc cho mình rơi tự do trong không trung. Khoảng khắc nó mất đi ý thức cũng là lúc cơ thể nhỏ bé bị nuốt trọn bởi dòng nước lạnh băng của sông Hàn.

* * *
Ở một vùng đất xinh đẹp nọ, nơi mà mọi người trong thế giới đều không nghĩ rằng sẽ có thật.
Ở nơi này, là những con người đã chết. Họ đến đây, dù già hay trẻ cũng đều sẽ được hồi xuân đến thời điểm họ đẹp nhất. Nơi mà con người ta không mưu mô tính toán không phải lo lắng về cái ăn cái mặt. Vùng đất ấy mang tên thiên đường.
Những làn gió nhẹ thổi bay vài đóa bồ công anh trắng tinh trông không khí. Phía bên kia cánh đồng nơi có đặt một cánh cổng bằng bạc to lớn. Đó là cánh cổng nối liền giữa thiên đường và địa ngục.
Dựa người vào cánh cổng là một thiếu niên vận trên người y phục trắng toát lên vẻ đẹp thoát tục. Trông như đang đợi điều gì.
Ngước nhìn chiếc đồng hồ to lớn bằng vàng trên cánh cửa khổng lồ.
"Đến rồi! "
Chàng trai nói nở nụ cười tỏa nắng.
Cánh cổng mở ra
"Bảo bối! Cuối cùng cũng đợi được em rồi.! "
___________THE_END____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro