Yoongi thích vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một. Hai. Ba. Ba điếu thuốc.

Ba điếu thuốc nằm chỏng chơ trên nền đất.

A, tôi đếm thiếu.

Còn một điếu thuốc cháy dở, với làn khói đục ngầu và đốm lửa đỏ được giữ lỏng lẻo giữa những đốt ngón tay trắng, gầy và thon dài kia, trên cái phông nền là bầu trời đêm đen kịt kia.

Phải rồi. Thuốc lá.

Khói thuốc tiếp tục bay lên, quẩn quanh người gã.

Quẩn quanh đôi mắt đỏ ngầu.

Đúng vậy, đôi mắt đỏ ngầu, lúc thì hằn học, lúc thì tỏ vẻ chán chường liếc ra ngoài kia.

Và đôi mắt đó có dịp thêm đỏ, mỗi lần gã đưa bàn tay xinh đẹp trắng trẻo kia lên.

Argg, chính nó. Gã thích cảm giác này. Gã thích cái mùi vị mà nicotine mang lại mỗi khi gã hít từng hơi dài vào.

Đắng ngắt. Như mọi người vẫn nói. Và chê bai vị thuốc lá của gã.

Gã thích điều này. Gã thích thuốc lá. Và mặc kệ cho nó hủy hoại lá phổi mình mỗi đêm.

Bởi, cái vị đắng ngắt mà mọi người dè bỉu ấy. Làm gã yêu thuốc lá. Quá đơn giản.

Còn gì nữa? Đây rồi. Chính xác. Rượu.

Mỗi ngày một loại rượu. Thế nhưng đâu phải gã là một tên uống tạp nham. Gã sành rượu, và, tin tôi đi, gã có thể đập nát mặt tên nào mang cho gã rượu pha nước như một số bar đang làm đây.

Hôm nay chúng ta có gì? Một chai Rémy Martin 1738 Accord Royal thì sao?

Được rồi, gã chấp nhận.

Với những ngày nhạt nhẽo như rượu pha nước lã thế này, Rémy là đủ cho gã rồi.

Lắc lắc chiếc ly trong tay, đưa lên miệng.

Đầu lưỡi gã thấm đẫm mùi vị của Rémy Martin 1738.

Mềm mại. Nhẹ nhàng.

Một giọt hư hỏng tràn khỏi khóe môi gã, tạo nên tơ nước nhỏ trên khóe môi đỏ tươi.

Cùng ánh trăng và màn đêm. 

Quá đẹp. 

Quá huyền ảo.

"Yoongi hyung?" - Hừ, Namjoon, thằng nhóc này. "Hyung lại uống rượu và hút thuốc ư? Hyung à, anh lại buồn rồi đấy."

Tên nhóc phiền hà.

Nhảm nhí. 

"Yoongi hyung, anh nhớ Hoseok ư? Anh biết đấy, Hoseok không hề thíc..."

"CÁI GÌ? MẮC CÁI GÌ MÀ MỖI KHI TÔI HÚT THUỐC CẬU LẠI LÔI HOSEOK VÀO? LIÊN QUAN ĐẾN NHAU Ư? HOSEOK TÊN LÀ JUNG HOSEOK, KHÔNG PHẢI NICOTINE HAY THUỐC LÁ HAY RƯỢU CHÈ KHỈ GIÓ GÌ MÀ LÔI HOSEOK CỦA TÔI VÀO?" 

Gã đùng đùng quẳng điếu thuốc đi, quơ vội chai rượu cùng bao thuốc chỉ còn vài điếu bỏ vào nhà, sập cửa phòng. Jin hyung sang cùng Namjoon, tuyệt, ở một mình. 

Một mình trong căn phòng rộng lớn.

Tuyệt.

Chẳng có ai, chẳng có một ai có thể ở bên cạnh gã bây giờ.

Quá tốt.

Chẳng có ai có thể lải nhải về tác hại của rượu và thuốc lá của nợ gì đấy.

Và cũng tuyệt chẳng có một tên nào có thể nói gã uống rượu vì gã nhớ Hoseok cả.

Hả, Hoseok hả?

Ừ, gã nhớ chứ.

Lúc nào gã cũng nhớ Hoseok của gã.

Hoseok của gã.

Với hai má lúm đồng tiền xinh đẹp.

Với đôi mắt sáng long lanh.

Với mái tóc mềm mại mùi gỗ mới, mộc mạc và tự nhiên gã thích.

Và, với nụ cười của cậu ấy.

Phải rồi

Hoseok, người em trai nhỏ bé của gã

Hoseok, người yêu gã 

Hoseok, người gã yêu

Và Hoseok, người mang nắng về cho cuộc đời gã.

Gã nhớ Hoseok

Cực kỳ

Nhớ lắm

Gã nhớ Hoseok, cái ngày cậu rẽ nhầm vào cuộc đời gã, cùng một nụ cười hết sức tươi. 

Gã nhớ Hoseok, nhớ những đêm đông lạnh giá, cũng ngoài ban công kia, nhớ cái cách cậu dịu dàng và ôn nhu vòng tay qua eo gã từ phía sau

Hay hơn nữa, là mái đầu nâu dụi dụi vào chiếc cổ trắng nõn của gã, đặt nhẹ một cái thơm lên má

Và nhắc nhở

"Yoongi này, vào nhà đi, vẫn có thể uống rượu mà, đúng chứ?"

Phải!

Gã thích uống rượu

Gã thích hút thuốc

Từ cái đời thưở mẹ nào khi gã có thể sử dụng những thứ ấy rồi

Và Hoseok cậu

Là con người đã kìm lại cái sở thích ấy

Đúng!

Cậu ấy kìm được, một cách rất ôn nhu và nhẹ nhàng

Thật vậy, đâu phải như các người chứ!

Ý tốt là vậy, gã hiểu

Cùng ý tốt, nhưng Hoseok lại đưa hắn đi theo con đường khác.

Cậu ấy giả vờ ho, giả vờ cay mắt, để gã thương xót mà bỏ thuốc

Gã quá thèm, cậu mua xì gà về cho gã

Cậu cũng dứt được gã khỏi những chai Sunset Rum, Devil Spring Vodka,... từng hết sức quen thuộc với gã

Cậu đưa gã thưởng thức rượu vang hay rượu sữa nhẹ nhàng

Nghe nực cười nhỉ? Đàn ông con trai đi thích uống mấy thứ đấy?

Không sao, kệ gã

Và biết gì không? Hoseok, cái tín ngưỡng tốt đẹp nhất trong cuộc đời gã, đã đẩy gã ra xa khỏi thuốc an thần.

Ha, cái tín ngưỡng ấy, giờ đi đâu rồi?

Đi rồi, đi hẳn rồi

Con đường mang tên "Cuộc đời" của gã lắm thứ chông gai và hiểm nguy lắm, và đầy sự bất ngờ

Bất ngờ

Như lối mòn đưa Hoseok chung đường với gã

Bất ngờ

Như cái hố đen sâu thẳm làm Hoseok lạc khỏi gã.

Lạc thôi mà, phải chứ?

Gã có thể tìm được lại Hoseok chứ?

Nhảy thẳng theo Hoseok xuống cái hố đấy

Hoặc đi tìm vực thẳm khe sâu nào đó

Trong những lúc ngồi một mình như thế này

Quá dễ dàng

Nhưng gã không thích

Gã sẽ ở lại

Gã chẳng phải cái lũ uỷ mị sướt mướt

Thắt cổ vì người yêu phản bội?

Cắt cổ tay tự sát vì người yêu không may bị tai nạn rồi mất?

Nhảm nhí, vẫn là nhảm nhí

Từ từ, đợi chút, gã châm thuốc đã

Argggg, vẫn là nicotine

Đúng, quá nhảm nhí

Gã chẳng mong gì

Gã yêu Hoseok

Gã chẳng cần ai biết điều đấy

Gã chẳng cần đau khổ

Gã chẳng cần chứng minh

Gã chỉ cần biết, mình gã biết, và cả Hoseok biết

Gã yêu Hoseok, là đủ

Gã không ngu

Gã biết nghĩ chứ

Gã đủ trưởng thành

Gì chứ, việc kia khó khăn quái gì đâu

Tủ đầu giường cạnh gã

Có con dao sắc lẹm đây, con dao gã hay dùng để rạch nát gối lông ra ấy mà

Nhưng gã sẽ ở lại

Ở lại với gia đình

Ở lại với các thành viên khác

Ở lại với A.R.M.Y.

Ở lại với âm nhạc

Ở lại với cây đàn của gã

Ở lại với rượu và thuốc

Gã đâu ngu

Gã điên sẵn rồi

Điên và có não

Gã chẳng dại mà đi theo Hoseok đâu

Vì, gã còn nhiều người xung quanh

Vì, gã còn âm nhạc

Vì, gã còn rượu và thuốc của gã

Vì, Hoseok của gã đâu thích điều này

Vì, gã còn chưa thực hiện xong lời hứa với Hoseok mà

----------------------------------

Loay hoay, loay hoay

Đây là sở trường, đúng thế

Khó hiểu

Và câu cụt

Lan man

Bởi đây là những dòng tâm trạng lộn xộn của bản thân

Cơ bản, đây là sở thích và tâm trạng chính xác của bản thân lồng vào nhân vật

Mọi điều đều đúng, thật vậy

Ha, chẳng bao giờ có trò

Không thiết sống vì ai đó không còn nữa 

Đấy là tôi, và đây là dòng ngẫu hứng giữa đêm

Xin lỗi, nó không hay

[02:18 a.m. 170505]
#INEEDU1stWin

_Sherry_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro