Chuyện tình thời chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hoseok nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa, những tia nắng ban mai yếu ớt len lỏi vào căn phòng của cậu. Thành phố Seoul đã hơn hai tháng mất vẻ nhộn nhịp, tấp nập mà thay vào đó là vẻ u sầu vắng lặng đến lạ thường. Điều bất thường này đã trở thành bình thường đối với người dân nơi đây, vì mới đầu năm nay dịch bệnh đã hoành hành khắp xứ sở kim và Seoul không phải ngoại lệ.

Hoseok ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm ấy, mắt ánh lên tia suy nghĩ khó đoán. Cậu chớp mắt vài cái, vươn vai rồi đi vào gian bếp.

Bật máy pha cà phê lên, cậu đun thêm một ấm nước sôi để nấu mì ăn sáng. Món ăn rất chi là đơn giản và không đủ năng lượng cho cả buổi sáng với một người hoạt bát năng động như cậu, cơ mà lo gì, dạo này cậu cũng chỉ ở nhà thôi chứ có đi đâu được. Hiện tại ra đường chẳng khác gì tự hại chính mình cả, đồ ăn tích trữ còn gì thì dùng nấy nhưng cũng phải thật tiết kiệm. Cậu xé gói mì, cho mì vào tô, cho thêm gia vị vào rồi ngán ngẩm nhìn tô mì. Nhà cậu sắp hết gạo và có thể là đã hết luôn lương thực dự trữ nên đã ba ngày nay cậu phải dùng mì cho bữa sáng, hôm nay là ngày thứ tư. Ấm nước sôi réo lên vang khắp nhà, cậu quay sang tắt bếp rồi đổ nước vừa đun xong vào tô mì.

Bưng tô mì lại gần cửa sổ kính, cậu ngồi ung dung tận hưởng bữa sáng chả ngon lành gì nhưng vẫn phải cố nuốt nếu không muốn chết đói. Nhạt miệng quá cậu vớ lấy điện thoại mở lên xem tin tức thế nào.

- Haizzz... Mới sáng sớm mà số ca nhiễm đã tăng cao như vậy sao?

Cậu thở dài, buông tô mì và cả điện thoại xuống, chẳng buồn ăn nữa. Tưởng chừng gặp được tin tốt và sẽ có thể ăn ngon miệng hơn thì kết quả hoàn toàn ngược lại. Cậu thẫn thờ suy nghĩ, có vẻ khá trầm tư, hoàn toàn khác với một Jung Hoseok trước kia. Cậu bây giờ như thành phố Seoul vậy, khi trước vui vẻ nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ lại u sầu buồn bã bấy nhiêu.

Chi ít thì cậu cũng không cô đơn. Cầm lại chiếc điện thoại, cậu nhắn tin với các thành viên trong câu lạc bộ của mình. Hoseok ngay từ khi học cấp hai đã bộc lộ niềm đam mê với nhảy múa, cậu đã luôn nhắc đến ước mơ là một dancer nổi tiếng, thế nhưng vì hoàn cảnh không cho phép mà cậu giờ đây trở thành giáo viên dạy nhảy trẻ tuổi và là đội trưởng câu lạc bộ nhảy của thành phố với biệt danh Jung đội trưởng. Vì dịch bệnh nên câu lạc bộ của cậu đành dừng hoạt động tạm thời, trong khoảng thời gian này cậu hay gửi các bài nhảy do chính mình biên tập cho các thành viên để họ luyện tập trong thời gian rảnh.

- Chào mọi người! Mọi người vẫn khỏe chứ? - Cậu bắt đầu cuộc trò chuyện bằng lời chào hỏi thân mật.

- Chào Jung đội trưởng ạ! Hôm nay anh dậy sớm thế này chắc là có bài mới cho chúng em tập phải không anh?

Một thành viên nhanh nhảu trả lời tin nhắn của cậu. Người này là một trong hai thành viên mà anh tâm đắc nhất, thường được chọn làm quân át chủ bài trong nhiều mặt trận. Đó là Park Jimin và Kim Taehyung, cả hai đều nhảy rất giỏi lại còn hát rất hay nên cậu tin rằng họ có thể trở thành một Idol K-pop nếu họ muốn.

- À không đâu, tại anh chán quá nên lên chào hỏi mọi người chút thôi. Mà cái bài ngày hôm trước anh gửi cho mọi người đã tập thành thạo chưa?

- Thành thạo hết rồi anh ạ! Bài đó hơi khó nhưng mà tụi em đã thuộc hết rồi! Chỉ đợi ngày tập dợt chung cho đều đội hình thôi anh ạ!

Lần này người trả lời tin là Taehyung. Hoseok hết sức tự hào về team của mình. Cả team đều là những người trẻ tuổi có năng khiếu đam mê và siêng năng nên cậu cũng tin rằng mọi người đã thành thạo bài nhảy cậu gửi cách đây chỉ một tuần, một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Tưởng rằng sẽ trò chuyện cùng đám nhóc đó hết buổi sáng để giết thời gian ai dè đâu mới nhắn được hai câu thì bọn nhóc chỉ lo nhắn tin với nhau mà bỏ lơ cậu. Cậu cũng cảm thấy bình thường với việc này vì cậu không hay chào hỏi mọi người trên mạng xã hội nên tụi nhóc đó cũng không quen việc có một Jung Hoseok trong cuộc nói chuyện của mình.

Cầm điện thoại trên tay một hồi, cậu quyết định nhắn tin cho một người. Người mà cậu yêu thương nhiều nhất, người mà đang đặt cả tính mạng của mình lên những người khác. Cậu đã soạn thảo tin nhắn xong nhưng vì lí do nào đó cậu lại lưỡng lự không gửi tin nhắn ấy. Cậu chần chừ mãi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mới chịu gửi đi.

Gửi được một lúc thấy bên kia không có hồi đáp gì cậu liền thở dài như vẻ đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Cậu là người hiểu anh ấy nhất, tính cách anh ra sao cậu nắm bắt rất rõ, mỗi khi đã cắm đầu vào làm việc thì có gọi trăm cuộc anh cũng chẳng đáp lại.

Thế là lại thêm một khoảng khắc chán nản nữa khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tô mì ăn dở vẫn nằm im trên bàn. Cậu nhìn vào tô mì rồi ăn cố cho hết, dù không muốn ăn nhưng đổ bỏ thì thật là uổng phí. Xong xuôi cả cậu mới hưởng cà phê.

Thường thì mọi người sẽ uống cà phê trước khi ăn sáng nhưng mà Hoseok lại ăn sáng rồi mới uống cà phê. Thật ra lúc vẫn còn đi làm thì cậu uống cà phê rồi mới ăn sáng như bao người nhưng từ khi ở nhà nghỉ dịch thì cậu lại thay đổi luôn cái thói quen đó. Chả qua uống cà phê sau khi ăn sáng là vì cậu có thể nhâm nhi cà phê cả buổi sáng, nếu cả buổi mà không phải làm gì thì một tách cà phê chẳng phải là tuyệt nhất sao?

Uống được một ngụm, cậu lại nhắn tin cho Namjoon, người bạn thân nhất của cậu. Namjoon là giáo viên tiếng Anh, phải công nhận là trình độ tiếng Anh của cậu ta rất cao cho dù cậu ta tự học là chủ yếu. Hoseok rất ngưỡng mộ cậu Namjoon này, không chỉ vì cậu ta giỏi ngoại ngữ mà còn vì cậu ta rất tốt bụng. Cậu ta nói thì ít, làm thì nhiều, luôn quan tâm đến người khác và rất có tài lãnh đạo. Cậu còn nhớ như in cái lần đầu gặp cậu ấy, mùa hè năm đó cả hai mới chừng mười hay mười một tuổi gì đó, khi đó Hoseok bị lạc ở công viên, lúc ấy cậu rất sợ, sợ đến nỗi chỉ đứng chôn chân tại chỗ chứ không biết làm gì khác thì cậu vô tình gặp Namjoon. Cậu ta hỏi Hoseok tên gì và đang làm gì ở đây, Hoseok sợ người lạ nên không trả lời. Namjoon thấy cậu án binh bất động thì cũng không nói năng gì, cậu ta nhìn Hoseok một lúc rồi bỏ đi. Một lúc sau cậu ta trở lại cùng với chú bảo vệ của công viên và nói:

- Cậu bị lạc phải không? Cậu đừng sợ nhé chủ bảo vệ sẽ giúp cậu.

Nói rồi cậu ta, với mái tóc đen nhánh, nở nụ cười thật tươi khiến Hoseok như tan biến mọi âu lo muộn phiền. Nhờ vậy mà cậu mới được trở về với mẹ của mình, chứ không cứ đà ấy có khi Hoseok sẽ ở công viên qua đêm luôn.

Và thật may mắn khi vào đầu năm học cậu lại học chung với cậu bạn ở công viên, sau đó mới biết rằng cậu ta tên Namjoon, về sau cả hai người đã trở thành bạn thân.

Một lần khác trong khi cả lớp được tham gia hoạt động ngoại khóa Hàn- Anh. Lúc đấy Namjoon là lớp trưởng của lớp. Đó là một hoạt động cần sử dụng tiếng Anh nhiều nên không là lạ khi Namjoon rất thích thú. Nhưng khác với cậu, các bạn bè trong lớp lại rất ngại sử dụng tiếng Anh, một phần là họ tự ti và phần lớn là họ không giỏi ngoại ngữ. Chính Namjoon đã khuyên các bạn ấy nên tận dụng cơ hội này để thực hành và đã động viên họ, làm cho họ mạnh dạn hơn và có thể thoải mái hoạt động, giao tiếp bằng ngôn ngữ nước ngoài.

Mà điều đặc biệt nhất của Namjoon cũng là ấn tượng đầu tiên của Hoseok về cậu ta đó chính là nụ cười. Nụ cười của cậu ta luôn khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc, cho dù có đang buồn cấp mấy cũng cảm thấy thanh thản. Nụ cười ấy cũng là điều đã khiến Hoseok ngày nào tan biến nỗi lo khi bị lạc ở công viên. Người đang buồn nhìn thấy nụ cười đó sẽ hạnh phúc, người đang tức giận thì sẽ bình tĩnh, người đang hoảng sợ thì sẽ tìm được bình yên, người đang vui vẻ sẽ lại càng vui vẻ hơn. Quy chung lại, nụ cười của Namjoon có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Và cũng vì vậy, cậu ta được rất nhiều người thầm thương trộm mến nhưng đã bị cưa đổ thành công bởi '' Doctor Worldwide Handsome''- Kim Seokjin.

- Chào buổi sáng Namjoon, cậu vẫn khỏe chứ?

- Ồ chào buổi sáng Hoseok. Tớ vẫn khỏe, cậu thế nào?

- Ừ tớ cũng khỏe lắm!

- Hôm nay nhắn tin sớm cho tớ chắc là có chuyện gì?

- À ừ, cậu đoán đúng rồi đấy. Ừm...chuyện này...anh ấy đã không liên lạc với mình từ tối qua.

- Ra là chuyện này. Hừm...cậu cũng nên lo lắng quá, anh ấy chả qua vẫn đang bận công việc thôi.

Namjoon an ủi Hoseok rồi cả hai ngồi nói chuyện phiếm với nhau cả buổi không biết chán. Do dạo này không gặp nhau thường xuyên nên có dịp là đôi bạn 94z này lại ngồi với nhau tán gẫu xuyên không-thời gian. Đang nói chuyện vui vẻ, Hoseok như bỗng nhớ ra điều gì đó liền hỏi Namjoon:

- Mà dạo này Seokjin-hyung có hay nói chuyện với cậu không Namjoon?

- Không. Dạo này anh ấy ít trò chuyện với mình lắm. Chỉ khi đến cuối tuần anh ấy mới gọi điện cho mình thôi.

- Thế cậu không nhớ anh ấy?

- Thì nhớ chứ, nhớ muốn chết luôn ấy, mà tớ đâu làm gì được. Seokjin-hyung đang giúp đất nước thoát khỏi dịch bệnh, điều tối thiểu tớ có thể làm được là không làm phiền anh ấy để anh ấy có thể yên tâm chống dịch, cứu người.

- Cậu nói cũng phải. Ước gì tớ cũng có thể được như cậu.

- Nè nghe tớ nói, bây giờ cậu tạm quên cái anh Min Yoongi đó đi. Làm điều gì đó cậu thích đi rồi đừng nghĩ tới anh ấy nữa. Vậy và được chứ gì!

- Cậu nói thì dễ, tớ có biết làm gì để quên được anh ấy đâu.

- Hay là cậu tập nhảy đi. Đó là đam mê của cậu mà! Có thể nhảy múa sẽ giúp cậu không suy nghĩ về anh ấy. Vả lại tớ nghe nói team của cậu có tham gia cuộc thi nhảy cấp quốc gia mà. Cậu nên tập luyện để khi hết dịch có thể thi đấu thật tốt và đem giải về khoe Yoongi-hyung.

- Ừ cậu nói đúng thật. Thế thôi tạm biệt cậu nhé, tớ đi tập nhảy đây, khi nào rảnh tớ sẽ nhắn tin cho cậu. Cảm ơn cậu nhiều nhé!

- Ừa không có gì đâu! Bạn bè với nhau cả mà. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Tạm biệt cậu!

2.

Hoseok mở playlist nhạc lên để khởi động làm nóng cơ thể một chút.

Cậu vươn vai, xoay cổ tay cổ chân, căng cơ,...sau đó là nhảy một số điệu đơn giản để cơ thể có thời gian thích ứng. Từng động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ lơ lửng trong không trung. Rồi cậu đổi động tác, bây giờ từng bước nhảy đều mạnh mẽ, toát ra vẻ uy nghiêm. Cả cơ thể Hoseok phối hợp nhịp nhàng với nhau tạo ra những bước nhảy điêu luyện hoàn hảo. Là một người cầu toàn nên đối với Hoseok, làm việc gì cũng phải thật tốt, thật xuất sắc. Những bước nhảy hoàn hảo của cậu luôn khiến người xem không thể rời mắt, nhưng đáng tiếc thay, bây giờ không có ai xem cậu nhảy cả.

Các bước nhảy của cậu có cảm xúc ngày một mạnh hơn. Điều này cũng thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Hai hàng lông mày cau lại chốc chốc lại giãn ra, vẻ mặt thì lạnh lùng khó hiểu, lúc thì trông sợ hãi lo lắng lúc thì trông tức giận. Bây giờ cậu cũng không thể tập trung vào việc nhảy nữa; các bước chân dần mất nhịp nhàng với hai tay, cơ thể không còn uyển chuyển như trước. Không phải là do cậu mệt, mà là do tâm trí của cậu lại nghĩ về Min Yoongi.

Không tài nào tập trung được nữa, Hoseok lấy tay mình xoa rối bời mái tóc lên. Rồi cậu ngả lưng trên ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà, tay vắt lên trán, trông có vẻ đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Lúc thì cười, lúc thì buồn bã, lúc thì ngượng đỏ cả mặt... Hoseok nhà ta đã bị bệnh rồi, không phải bị bệnh tâm thần đâu, mà là bệnh tương tư.

Nghĩ vẩn nghĩ vơ chán, Hoseok lại đi vào bếp. Thời gian hôm nay có vẻ trôi nhanh hơn mọi hôm, mới đây đã gần 12h trưa rồi.

- Thôi chết rồi! Hết đồ ăn luôn rồi sao?

Hoseok hoang mang đứng trước cái tủ lạnh trống không.

Không lẽ trưa nắng bể đầu thế này mà ra đường mua đồ ăn? Hay là khỏi ăn trưa luôn nhỉ, làm quả táo lót bụng rồi chiều đi mua sau.

Rồi cậu đi đến rổ táo đặt trên bàn. May sao nó vẫn còn hai quả, giờ tạm ăn rồi chiều sẽ mua đồ sau.

Vừa gọt táo cậu lại vừa nghĩ lung tung. Xui rủi thế nào, gọt trúng luôn vô ngón tay, thế mà cậu vẫn không hay biết, đợi đến khi thấy hơi buôn buốt mới chịu nhìn thì quả táo đang gọt đã rướm đỏ bởi máu của cậu luôn rồi, cũng nhờ vậy mà cậu được kéo ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.

Cậu làm sạch vết thương rồi lấy băng keo cá nhân dán lại, sau đó đi rửa quả táo ban nãy.

Cắn một miếng, cậu đánh rơi quả táo xuống cái rổ, lấy tay ôm cổ họng, chân khụy xuống sàn, mí mắt giật giật. Rồi cậu cố gắng bò tới cái điện thoại trên bàn, tay vừa chạm điện thoại thì cậu gục cả người xuống nằm bất động.... Cậu đã trúng độc?

Nằm dưới sàn một lúc, cậu ngồi dậy, cười tươi roi rói. Rảnh rỗi sinh nông nổi là có thật, vừa nãy cậu hóa thân thành nhân vật Bạch Tuyết bị trúng độc khi ăn táo. Phải công nhận cậu diễn lố đến mức tưởng cậu bị hạ độc thật. Cậu đứng lên, cúi chào như thể mình vừa hoàn thành một vai diễn. Trời ạ, ở nhà lâu quá hóa điên rồi, đầu óc nó không còn bình thường nữa.

Hoseok cầm quả táo lên, rửa lại rồi ăn ngon lành, so với tô mì ban sáng, quả táo này ngon hơn gấp vạn lần.

Sau khi chén sạch bữa trưa, cậu lại ngả lưng lên ghế, mở một playlist nhạc piano. Âm thanh dịu dàng của tiếng đàn kèm với những cơn gió mát đến từ cái quạt trần, cậu tưởng tượng đến những ngón tay trắng thon dài nhẹ nhàng lướt trên các phím đàn rồi dần dần đi vào giấc ngủ.

3.

Chiều thức dậy, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Thật khỏe khoắn làm sao, như thể giấc ngủ ngắn đã kéo đi hết những buồn phiền âu lo ban sáng của cậu.

Hoseok quay trở lại phòng ngủ để thay quần áo đi mua thức ăn.

Mở tủ ra, cậu lưỡng lự lấy từng cái áo, cái quần ra thử. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu đi ra khỏi nhà nên mớ quần áo này cũng lâu rồi cậu không đụng tới, với lại, lâu rồi không ăn diện, cậu định mặc thật đẹp để đi ra ngoài. Cậu nghe nói dạo này thế giới có phong trào mặc đồ đẹp như đi dạ hội chỉ để đi...bỏ rác nên cậu cũng muốn mặc đẹp nhưng không phải để đi bỏ rác mà để đi mua lương thực.

Lựa tới lựa lui, thử bộ này đến bộ khác, lấy ra rồi lại để vào, cứ như thế cả một tiếng đồng hồ trôi qua mà Hoseok vẫn chưa chọn được bộ quần áo thích hợp. Giờ cậu mới hiểu câu '' Không có gì để mặc'' của hội chị em. Cậu dừng lại một chút, thử lại bộ đã thử ban nãy rồi lại bỏ ra, cậu thử bộ vest chỉ dùng khi đi tham dự các lễ lớn rồi lại cởi ra vì cho rằng quá sang trọng.

Cứ thế, căn phòng của cậu đã ngập tràn trong quần áo.

Cuối cùng, Hoseok đã tìm được bộ mà cậu ưng ý: áo thun trắng, quần jean xanh, áo khoác carô xanh, giày converse high, và đáng chú ý hơn đó lại là bộ đầu tiên cậu chọn khi thử đồ.

Vừa định đi ra thì cậu thấy phòng mình ngổn ngang quần áo, cái trên giường, cái vắt trên ghế, giày để mỗi nơi một chiếc. Cậu thở dài một cái rồi nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Bản chất là một người chuộng sạch sẽ, gọn gàng, cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy mọi thứ không ngăn nắp.

Thử đồ một buổi, dọn thêm một buổi nữa và bây giờ đã hơn 15h rồi. Cậu đi ra khỏi nhà, lưng đeo balo, đầu đội nón lưỡi trai và không thể thiếu đó là khẩu trang y tế, loại cậu dùng là khẩu trang màu trắng.

Bước ra khỏi căn hộ, cậu hít một hơi rõ sâu, đang hít thở không khí trong lành thì cậu bỗng dừng lại hẳn, chợt nhớ ra rằng đang mùa dịch, hít nhiều quá có khi hít phải con virus thì khốn.

4.

Cậu tản bộ trên vỉa hè vắng tanh. Các quán nước, nhà hàng, trung tâm mua sắm đầu đóng cửa hết cả chỉ còn các siêu thị bán thực phẩm và quầy thuốc còn hoạt động. Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi.

Đi quanh quẩn trong đó một hồi thì bắt gặp nhóc Jungkook, học trò của Namjoon và là bạn của hai nhóc Taehyung và Jimin. Jungkook là sinh viên năm cuối, nhóc làm việc ở đây để kiếm tiền sống qua ngày. May cho cậu nhóc là các cửa hàng thực phẩm không bị đóng cửa, nếu không chắc chẳng có tiền trả tiền trọ. Ban đầu, Hoseok định chiêu mộ thêm Jungkook vào club nhưng vì cậu nhóc vừa bận học vừa bận làm tối mặt tối mày nên chẳng rủ nữa. Thật tiếc, với thân hình tuyệt vời của cậu nhóc thì sẽ có thêm một quân bài mạnh.

- Hello, what can I help you?

- Cậu có thể giúp anh bằng cách nói tiếng Hàn đi.

- 안녕하세요, 어떻게 도와 드릴까요?

- À thôi cậu nói tiếng Việt đi để người đọc truyện còn hiểu.

- Hì hì. Hôm nay anh tới đây mua gì ạ?

Cái cậu Jungkook này, thừa biết rằng Hoseok mù tiếng Anh mà cứ cà khịa anh hoài, mà thôi nhóc vui thì cậu cũng vui rồi.

- Anh mua chút đồ ăn, nhà hết sạch rồi.

- Anh ăn ít quá nhỉ, cả tháng rồi mới đến mua.

- Không phải là do ăn ít hay nhiều mà là do anh mua nhiều hay ít.

Quả thật là lần trước đến đây Hoseok đã mua rất rất nhiều lương thực để dự trữ vì khi đấy cậu được bảo, à nói đúng là nhận lệnh tuyệt đối phải hạn chế ra đường càng ít càng tốt.

Đi vòng quanh trong cửa hàng, như lần trước, cậu lại mua một núi thức ăn về.

Biết là hiện giờ cậu chỉ ở nhà và không đi làm thêm hay làm bất cứ việc gì kiếm ra tiền, thế nhưng cậu vẫn không nghèo và cũng không hề tỏ ra là mình đã hết tiền. Cùng ngộ quá há. Jungkook đang nghĩ vẩn vơ thì Hoseok đã đặt các món đồ lên bàn tính tiền:

- Nè JeiKei đang nghĩ gì à?

- Em chỉ đang thắc mắc anh lấy đâu ra nhiều tiền dữ.

Hiểu được câu hỏi của cậu nhóc, Hoseok cúi mặt xuống rút thẻ tín dụng ra, lí nhí đáp:

- Không phải tiền của anh.

- ...

- Thôi bớt ảo tưởng đi, giúp anh thanh toán mớ này để anh còn về, trời sắp đổ mưa rồi kìa.

Ngoài trời, mây đen từ đâu bắt đầu kéo đến làm tăng vẻ u ám cho Seoul. Mưa vào khoảng tháng hai, thật hiếm, có lẽ là mưa trái mùa hoặc một luồng gió thổi từ biển vào, dù sao thì cũng phải về sớm, thời buổi này mà vào bệnh viện thì có khi còn chết sớm hơn.

Tạm biệt Jungkook, Hoseok nhanh chân bước đi trên con đường gạch trắng. Tiếng lá cây xào xạc bị gió thổi tung cả lên, bụi bay mù mịt, ý là đã ẩn dưới cái khẩu trang bốn lớp mà cậu vẫn phải ho sù sụ vì bụi, gió kiểu này có khi mưa lớn lắm cho coi.

Càng lúc gió thổi càng lớn, túi đồ trên tay Hoseok cũng nặng lên. Những hạt mưa đầu rơi xuống. Tí ta tí tách rồi chuyển sang ầm ầm. Hoseok may mắn tìm được một chỗ trú mưa, hiên nhà của một quán cà phê.

Chà, mưa nặng hạt thật, thế này phải đợi tạnh mưa mới về được thôi.

Lúc tấp vào đây cậu không để ý nhiều về quán cà phê, giờ nhìn qua ô cửa sổ của quán, cậu nhớ ra ngay đây là nơi cậu từng đi làm thêm, nơi mà cậu gặp anh lần đầu tiên. Cũng vào một buổi chiều mưa trái mùa.

5. *Flashback*

Gió thổi ầm ầm ở bên ngoài, khách hàng vào trú mưa cũng bắt đầu nhiều hơn. Nhìn qua ô cửa sổ, Hoseok linh cảm mưa sẽ rất lớn.

Bên trong mọi thứ lại bình yên đến lạ, tiếng người nói chuyện với nhau, tiếng nhạc du dương trầm lắng, cảnh quan bắt mắt với những chậu kiểng nhỏ xinh và một cây dương cầm trắng tuyệt đẹp.

Quả không sai, chỉ một lát sau hạt mưa rơi từ từ rồi đổ ào ào xuống mái nhà, mái hiên, cây cối và nền đất. Mùi ẩm ướt xộc lên và tiếng mưa rào rạc khiến người ta nghĩ là mưa mùa hè. Nhưng không, giờ mới chỉ bắt đầu tháng hai.

Cửa mở ra, một chàng trai trẻ mặc áo blouse trắng tay cầm ô dù đen bước vào. Anh gập ô dù lại để lộ rõ khuôn mặt thanh tú làn da trắng trẻo, cặp mắt như bất cần toát ra vẻ lạnh lùng cùng với mái tóc nâu cà phê. Mọi người trong quán không có vẻ gì quan tâm anh trừ một số người đang bàn tán tại sao anh lại đi ngoài mưa như thế.

- Cho tôi một cốc Americano và một cốc cà phê đen mang về - Anh bước tới quầy bán nói với nhân viên phục vụ

- Vâng. Mời anh ra bàn ngồi đợi ạ

Chàng trai bước về phía cái bàn gần cây dương cầm, dáng người nhỏ nhắn nhưng từng bước đi lại hiện rõ vẻ uy nghiêm.

Ngồi yên vị tại bàn mà mắt anh không thể rời khỏi cây dương cầm. Đôi mắt long lanh ấy ánh lên một tia mong ước nhỏ nhoi.

Thấy anh có vẻ rất muốn ngồi vào cây đàn đó, Hoseok, bấy giờ là nhân viên phục vụ, tiến lại gần anh, nói:

- Nếu anh muốn đến như vậy thì anh có thể lại đó đàn. Dù sao cây dương cầm này là dành cho các vị khách có tài năng mà - Hoseok nói xong liền nở một nụ cười thân thiện như đang tỏa nắng, trái nghịch với bầu trời mưa ngoài kia.

- Tôi thực sự có thể dùng cây đàn đó ư?

- Miễn anh không làm hỏng nó là được.

Không cần để Hoseok nói thêm lần nữa, anh liền bước tới cây dương cầm, từng ngón tay nhẹ nhàng đặt lên các phím đàn.

Nhưng có điều gì đó khiến anh bối rối, không dám biểu diễn. Hoseok nghĩ do tiếng nhạc trong quán nên đã nói với nhân viên tắt nhạc đi, rồi cậu lặng nhìn anh.

E dè một lúc, anh bắt đầu chơi. Tiếng đàn du dương vang lên. Không gian rộng lớn cùng tiếng người tiếng mưa ầm ĩ bỗng chốc ngưng lại, thu nhỏ bằng những nốt nhạc.....

....ngón tay trắng hòa quyện cùng phím đàn.....

...từng nốt nhạc tựa âm thanh của thiên thần....

....gương mặt thanh tú hiền từ....

...và cậu đã bị thôi miên.....

...*End Flashback*...

Cậu vẫn nhớ như in cái ngày ấy, ngày mà cậu bị cảm nắng trong buổi chiều mưa trái mùa. Cảm giác lúc ấy không từ nào có thể diễn tả, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa biết cảm giác đó gọi tên ra sao. Một nhịp tim lỡ, một chút ngập ngừng và một cái đầu trống không.

Chà, có lẽ cậu đã đổ anh ngay từ lúc đó, chàng trai áo blouse trắng năm nào.

Nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi mưa cũng đã tạnh, trời đã chập tối, chắc là năm hay sáu giờ gì đó. Cậu hai tay hai túi đồ nhanh chân bước về.

6.

Về tới nhà, Hoseok nhanh chóng đem các túi đồ vào bếp, tháo khẩu trang ra. Bây giờ cậu muốn đi tắm.

Nhưng thay vì chuẩn bị quần áo để đi tắm thì cậu lại mở điện thoại lên.

- Anh ấy vẫn chưa xem tin nhắn của mình - Hoseok thầm nói với bản thân kèm theo một tiếng thở dài sau đó. Cậu ủ rũ bước đi.

7.

Bụng đói meo vì ban trưa chỉ ăn táo, cậu nhanh chóng vào bếp làm bữa tối.

Japchae (miến trộn) và Kimchi jjigae (canh kim chi). Chỉ mới nghĩ đến hai món đó trong đầu thôi mà bụng cậu đã reo lên rồi.

Kĩ năng nấu ăn của cậu không tệ, chi ít thì cũng không làm cháy chảo mà đồ ăn vẫn sống nhăn. Xào xào, nấu nấu một hồi mồ hôi đã lấm tấm. Nếu khi trước cậu chỉ cần làm phụ bếp, giúp anh lấy dụng cụ hay rửa nguyên liệu thì bây giờ một mình cậu phải làm hết tất cả, thật quá khó.

Khó thì khó nhưng vì cái bụng đói nên vẫn sẽ làm tất.

Tất cả đã xong xuôi, chỉ đợi Hoseok tống vào cái dạ dày trống rỗng khi thôi. Nhưng mà cậu nhớ anh, đến bây giờ vẫn chưa nghe tin gì từ anh, cậu lo lắm. Check điện thoại lần nữa vẫn không thấy gì, cậu quyết định bỏ bữa tối để đến bệnh viện gặp anh, cho dù cái giá phải trả cho việc phi vào "ổ dịch" có lớn đến đâu.

Vừa mở cửa bước nhà thì điện thoại rung lên, tâm trí cậu hoảng loạng đến nỗi không nhớ điện thoại ở túi bên nào. Cầm chiếc điện thoại trên tay, đúng là Yoongi-hyung rồi, cậu run lên từng đợt.

- Anyeon? Có phải Jung Hoseok không?

- Vâng...là...là tôi. - Cậu run đến nỗi mà lắp bắp.

- Anh là Seokjin đây, hôm nay bệnh viện đông quá thành ra Yoongi và anh cả ngày nay bận lắm, không liên lạc cho em được. Mà Yoongi giờ này ngủ mất rồi, tại mệt quá ấy, anh đang định đi ăn thì thấy tin nhắn của em trên điện thoại Yoongi nên gọi lại cho em. Coi bộ cũng biết lo lắng cho bồ lắm ha?

Biết nói sao ta, từng câu từng chữ Seokjin-hyung nói, cậu đều nghe rất rõ, thực sự là cậu đã lo quá đáng mà. Đứng hình hết năm giây câu nói của Seokjin, cậu lại...tiếp tục đứng hình. Do não cậu vẫn hơi shock tí.

- Ê nè, còn sống không đấy?

- D...dạ?

- Dạ gì nữa, anh đây thông báo cho cậu biết là người yêu của cậu còn thở sao không cảm ơn anh vậy.

- Ơ... Dạ...em cảm ơn anh ạ.

- Haiz đúng là, buổi tối vui vẻ nhé.

Nói xong rồi Seokjin cúp máy kèm theo một câu "Đúng là bọn yêu nhau mà" nhưng quên mất chính mình cũng đang yêu ai đó làm cho "ai đó" ngồi hắt xì hết mấy cái.

Vậy là anh không sao, thế là được, chỉ cần anh vẫn ổn là được. Trên đời này mà không còn anh nữa thì Oxi cũng như Cacbonic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro