Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------

Đã bao lần tôi tự hỏi mình vì cái gì phải cố chấp như vậy, vì cái gì mà điên cuồng yêu người đến như vậy, đến cuối cùng vẫn không có được đáp án.

Ngày ngày cùng người ấy sống chung một mái nhà, thở chung một bầu không khí, nhưng trong lòng luôn lạnh lẽo... Người không yêu tôi. 

Tôi biết ái nhân của em là cậu ấy, một con người đẹp đẽ và thật hoàn hảo, không như tôi. Ít nhất tôi nghĩ là như vậy, cậu ấy là Park Jimin. Một người với đôi mắt biết cười, đáng yêu, luôn làm mọi người vui vẻ. Cậu còn là một người chu đáo với mọi người trong cuộc sống và nghiêm túc trong công việc. Đến tôi còn thấy thích cậu nữa mà. Mỗi khi tôi thấy em và cậu ấy vui đùa, tươi cười với nhau là tim tôi lại như thêm một vết cắt, đau đến không thở nổi. Em biết không, Hoseok, sự hiện diện của em trong đời tôi giống như một ánh mặt trời, nhu hòa, ấm áp nhưng cũng thật chói mắt và đau đớn.

Tôi yêu em, không biết từ khi nào cả. Có thể là thứ tình cảm này hình thành từng chút, từng chút một trong tim tôi. Nhìn nụ cười ấm áp vui vẻ của em, trái tim tôi như mang bệnh vậy, nó đập mạnh và nhanh lắm. Em quan tâm tôi, em làm trò để tôi vui, em nghiêm cẩn khi làm việc, em khóc, em cười, tất cả mọi thứ về em đều chậm rãi mà kích vào tim tôi từng đợt. Ngọt ngào và đau đớn.

Tôi luôn dõi theo em, hoặc nói thẳng ra là 'nhìn trộm' em vậy. Trộm nhìn em vui vẻ nói cười hay ngẫu nhiên đưa mắt về em khi đang nhảy. Mê luyến từng cử động nhỏ của em. Nhìn em chảy từng giọt mồ hôi khi tập vũ đạo, em biết không, tôi thấy điều đó thật quyến rũ và nam tính. Nó kích thích tôi. Tôi biết tôi muốn em, muốn em yêu tôi, muốn em dịu dàng với mình tôi... còn có, muốn em khi dễ tôi nữa. À, nhưng tôi cũng biết những điều này thật buồn cười và viển vông vì ... Người em yêu là Jimin mà.

Khoảnh khắc tôi muốn nói ra tình cảm của mình, muốn cho em biết rằng ''Tôi thương em, tôi yêu em'' thì tôi lại nhận ra rằng... cả đời này tôi chẳng thể có được tình yêu của em. Khi tôi mở cửa ra và nhìn thấy em đang áp Jimin xuống chiếc sofa dài ở phòng khách, hai người đều không một mảnh vải, em đặt đôi môi của mình xuống môi của cậu ấy, hôn một cách dịu dàng, ôn nhu như thể sợ làm đau cậu ấy vậy. Hai cơ thể sáp vào nhau, tha thiết và nồng nàn. Tôi biết tôi chẳng thể cũng chẳng còn bất kì một cơ hội nào nữa rồi. Tôi nhẹ đóng cửa lại và chạy thật nhanh ra ngoài. Ồ, tại sao tôi lại nhẹ đóng lại mà không phải là đóng sầm lại sao? Vì tôi sợ làm phiền họ.

Tôi như bị trút hết sức lực, ngồi thụp xuống và nghẹn ngào khóc. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi đau như lúc này đây, trái tim đau đớn, quằn quại, thâm chí tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ chết ngay giờ phút này. 

Thứ tình cảm này, có lẽ đau đớn, có lẽ không nên tồn tại nhưng tôi biết rằng, mình chẳng dừng lại được, nó sẽ tồn tại mãi mãi trong tôi, như một liều thuốc độc vừa đau đớn lại có chút ngọt ngào. 

Min Yoongi đơn phương Jung Hoseok. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro