The Piper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE PIPER
(Người Thổi Sáo)


Dince Hillary.

Pairing: HopeGa / HoGi (Jung Hoseok x Min Yoongi).

Summary:

"Tim tôi như nghẹn cứng, như chết lặng. Tôi đứng trân trân nhìn người ấy trên tay cầm cây sáo dài, trút hơi thổi đi những vần nhạc ảo não đã từng lay động trong tâm trí."

Notes: Món quà nhỏ cảm ơn tôi dành tặng các cậu. Các cậu thể không comment thời gian tôi đã không thể đáp lại tấm lòng của mọi người ( thật, hãy đọc thôi chỉ để lại lời bình nếu các cậu muốn).

Đây không phải ngày trở về. Nhưng cũng không ngày kết thúc.

Hẹn các cậu. thể lần comeback sau sẽ không thành công bằng Peacefully, lẽ tâm trạng tôi không còn dễ buồn như những ngày ấy nữa.

Tôi sẽ quay lại.

Một mình.

Cảm ơn mở quà vui vẻ. ~

*

The Piper.

Tôi nghe thấy âm thanh ấy vào mỗi đêm. Đó là bản nhạc du dương nhẹ nhàng và mộc mạc.

Tiếng vang trải dài khắp vùng đất với những mảnh ruộng rộng lớn rắc đầy lúa và những nhành cây non mọc lác đác thừa thải. Âm thanh vọng lại khi ngọn đèn nơi những ngôi nhà gỗ bám bụi đã tắt, lẫn vào kẽ lá qua màn đêm tĩnh lặng và tan biến trong hư không lạnh buốt.

Tiếng rít dài đu đưa cùng gió phả vào tai tôi. Đó là sáo, chúng phát ra từ sáo. Một cây sáo có âm lượng khổng lồ cứ quẩn quanh trong đầu tôi mỗi khoảnh khắc mặt trời đã say giấc. Day dẳng. Nó bám víu vào tâm trí tôi những vần nhạc đượm buồn và có phần cô quạnh.

Nó cũng khiến tôi ma mị đến không thể dứt bỏ.

Kể từ ngày âm thanh này "ghé thăm". Ngôi làng nhỏ của chúng tôi trở nên yên bình một cách đặc biệt. Chúng tôi thường bị lũ chuột khốn kiếp tấn công. Lương thực, vật chất, cả tinh thần. Chúng chẳng chừa thứ gì, chúng vô cảm và nhỏ nhen hệt như vóc dáng hèn mọn của chúng. Chúng bổ đến làng chúng tôi như một cơ duyên và tàn phá hết mọi thứ như một kiếp mạng đã an bài. Chúng là sinh vật nhơ bẩn chuyên hoạt động về đêm và đủ ngu ngốc để không biết điều, chúng cực kỳ đáng sợ và chắc chắn chúng sẽ không bao giờ chịu thương hại để mà thứ tha cho số phận lận đận của những con người thuộc về vùng đất nghèo túng lạc hậu này. Cho dù chúng tôi có quỳ lạy van xin, cho dù chúng tôi có dùng mọi cách để xua đuổi, lũ sinh vật nhỏ thó ấy vẫn tiếp tục bấu lấy những tấm thân đang dần trở nên tàn tạ và mai một. Rồi vùng đất này sẽ chìm dần, nhân loại bên ngoài sẽ lãng quên chúng tôi và dấu ấn lãnh thổ rồi sẽ bị xóa tên ra khỏi bản đồ nước Đại Hàn Dân Quốc.

Nhưng không.

Nguồn sáng ấy đã xuất hiện. Một tia sáng vô hình đâm xuyên vào không khí và tạt vào ngôi làng chúng tôi như nguồn sống mới. Chỉ một giai điệu, chỉ một khoảng âm dài ngoằn và the thé nghe chói tai. Ban đầu tôi không hề ưa thứ âm thanh sáo rỗng này, nhưng dần dà tôi nhận ra, nó khiến lũ chuột như bốc hơi khỏi ngôi làng và gần như là lặng mất tâm mỗi khi có tiếng vang thúc trực. Kể từ đó, tôi xem tiếng sáo ấy như vị cứu tinh vĩ đại giấu mặt, tôi tập nghe và rồi tôi bị nghiện. Tôi nghiện bản tình ca nhạt nhẽo không màu cứ day dưa mãi những khuôn nhạc không có khóa son cũng chẳng có hồi kết. Tôi cũng nghiện người nào đó đã tạo nên sức mạnh vô hình này. Đêm đến, âm thanh nhẹ dịu ấy lại vang lên, trong tôi cũng dấy lên thứ cảm xúc khó chịu quấy nhiễu nơi lồng ngực. Tôi không thích cảm giác ấy, nó làm tôi thấp thỏm, lo âu, và cả nhung nhớ. Nói ra nghe rất nực cười. Nhưng đó là sự thật. Một sự thật mà tôi phải mất một quãng thời gian khá dài để chấp nhận. Tôi thương người ấy, người mà tôi không hề biết mặt, người đã cứu giúp vùng đất sinh ra tôi dù chỉ trong vỏn vẹn 12 tiếng, người đã tạo nên nguồn sáng và ban cho tôi sức mạnh phải vươn lên. Dù người ấy có ở nơi nào, dù có là người trần thế hay đến từ tạo hóa của trời đất. Tôi vẫn thương. Một cách nồng nhiệt, cả chân thực.

Thế là tôi quyết định đi tìm người này. Hằng đêm, tôi rong đuổi khắp nơi và hy vọng tìm được gốc gác xuất phát của tiếng sáo. Giai điệu du dương vẫn đang ru ngủ và che chở người dân chốn này như thường lệ. Thế giới trong tôi như bị sụp đổ, nơi tôi ghé qua chỉ là màn khói đen đục ngầu bốc hơi lạnh lẽo, không bóng người, hoang tàn trơ trọi. Nhưng trực giác của tôi không muốn tôi từ bỏ. Tôi tiếp tục tìm, và rồi tôi thành công.

Đó là nơi cuối khu rừng sâu hoắm, tối tăm và khô khốc mùi sương lạnh. Tôi phát hiện lũ chuột nằm im lìm ở đó, phập phồng thở trong giấc mộng dài miên man. Tôi cẩn thận bước qua chúng và ngỡ ngàng, chúng nhiều vô cùng, nằm chất chồng lên nhau và toát ra thứ mùi hôi tanh gớm ghiếc. Chúng khiến tôi buồn nôn nhưng cũng cảm thấy hả dạ, thì ra chúng bị "kìm hãm" ở đây thay vì phải cật lực "làm việc" vào mỗi đêm khi loài người đang yên giấc. Tôi thực muốn đạp chết chúng đi nhưng việc tìm người trước mắt quan trọng hơn, thế nên tôi đành tạm quẳng nỗi căm ghét vào đáy lòng rồi tiếp tục mon men tiến sâu vào trong.

Phía sau khu rừng là bìa của một vực thẳm không lòng đáy. Cơn hoảng loạn bắt đầu chạy dọc sống lưng đã ngả mệt, khuôn miệng tôi tiếp xúc với lớp không khí đặc quánh buốt giá của nơi đây. Nhưng tôi không thể trở về, vì bóng người ấy hiện ra nhợt nhạt mơ hồ trong bóng tối. Ngồi trên phiến đá lớn ngay sát biên giới của vực tử, người ấy choàng trên mình chiếc áo trùm đen ngòm làm tôi không thể nhìn nhận rõ. Đơn độc. Đối diện với khoảng không rộng lớn vĩnh hằng của đất trời hoang sơ mù mịt. Âm thanh ấy vẫn vang vọng, rõ mồn một. Tim tôi như nghẹn cứng, như chết lặng. Tôi đứng trân trân nhìn người ấy trên tay cầm cây sáo dài, trút hơi thổi đi những vần nhạc ảo não đã từng lay động trong tâm trí.

Thế là, tôi đứng thưởng ngoạn người ấy cho đến sớm hôm sau. Âm thanh dứt, mọi thứ trở lại như cũ. Lũ tạp nham bẩn thỉu thức giấc và rũ rượi trở về ngôi làng. Tôi dù thức cả đêm nhưng chẳng hiểu sao nay lại rất tỉnh táo. Lặng thinh, tôi chú tâm quan sát người kia. Chiếc mũ trùm xõa xuống rời khỏi mái đầu bù xù màu đen tuyền, một người con trai vươn vai, tay không cầm sáo khẽ dụi mắt. Cậu ta vụng về bước xuống đất, nghiêng đầu ngơ ngác khi phát hiện tôi đang đứng gần đó. Rồi cậu giãy nảy, thụt lùi vài bước, giương đôi mắt thâm quầng mỏi mệt lên nhìn tôi.

"Yoongi...Sao anh lại ở đây?"

Tim tôi đập liên hồi, vì quá bất ngờ nên chẳng thiết phản ứng. Một phút bất động trải qua êm ru, tôi như nghẹn uất trong nước mắt. Tôi chạy đến chỗ cậu, ôm lấy thân thể rã rời của người con trai nhỏ tuổi hơn mình, thều thào trong niềm hạnh phúc yên bình.

"Ra là cậu, Jung Hoseok."

*

"Tôi mơ thấy một người đàn ông trong giấc mơ. Ông ấy mang bộ mặt trắng toát cùng chiếc mũi tròn màu đỏ, đôi mắt ông ấy trông rất cùng cực, buồn đượm mỗi nỗi không tả siết. Ông ấy giao cho tôi một sứ mạng, trao cho tôi một cây sáo và bảo tôi hãy đuổi lũ chuột ra khỏi ngôi làng mình. Nhưng tiếng sáo không thể giết chúng, nó chỉ dẫn dụ chúng theo bước chân tôi và ru chúng chìm vào cõi mộng mị."

"Thế nên đêm nào cậu cũng phải thổi sáo tạm đuổi chúng ra xa người dân?"

"Tôi cũng chỉ làm được đến mức đó thôi. Ban ngày tôi phải làm việc để nuôi bố và đứa em nhỏ."

"Tại sao chúng ta không thừa lúc bọn chuột ngủ mà giết chúng đi?"

"Không được Yoongi à. Sở dĩ chúng say giấc là do lời nguyền của tiếng sáo, tiếc một điều rằng lời nguyền ấy còn tác động lên những đứa trẻ. Đáng ra bản nhạc gốc có thể dẫn dụ được những đứa trẻ đang ngủ say, nhưng tôi đã không sử dụng bản nhạc đó. Tôi tạo ra một âm thanh của riêng tôi, âm thanh mà chỉ có lũ chuột mới bị trấn áp và tôi đã dùng phần nửa tuổi thọ của mình để đánh đổi. Nhưng lời nguyền vẫn như thế thôi, ta giết chúng, bọn trẻ cũng sẽ chết. Như cái cách mà chúng phải chịu sự trừng phạt. Tôi không thể, những đứa trẻ ngây thơ và vô tội."

"Vì vậy mà cậu chấp nhận chuốc lấy khổ cực?"

"Vùng đất này đã sinh ra một Jung Hoseok và hàng trăm con người chất phác khác. Tôi không thể cứ nhìn họ nhọc nhằn vì lũ khốn kiếp nhơ bẩn ấy được."

"Nhưng rồi lỡ ngày nào đó, cậu không thể tiếp tục công việc này?"

"Tôi cũng không biết. Ngày ấy khi nào đến, hẵng tính..."

"Tôi giúp gì được cho cậu không, Hoseok?"

"Không. Chỉ có mình tôi mới thổi được cây sáo ấy. Tôi là người được chọn, chỉ tôi thôi."

"Nhưng..."

"Yoongi, anh chỉ cần ở bên cạnh tôi, như thế này...là đủ."

"Hoseok. Cậu là đồ ngốc."

*

Thời gian sau. Hạn hán lũ lượt kéo đến giết dần giết mòn những vụ bội thu của người dân làng tôi. Khốn nạn hơn, lũ chuột bẩn thỉu ấy chẳng những sản sinh ngày một nhiều mà còn tha về cơn dịch bệnh lớn làm con người nơi đây ngày càng còi cọc và yếu đi đáng kể. Mất mùa, cơ cực, lương thực trong kho bị chúng vơ vét với số lượng rất lớn, nhà cửa mỗi ngày bị chúng gặm nhắm đến mục nát. Ngôi làng tôi sống trở nên tiều tụy và túng thiếu hơn bao giờ hết. Một số bắt đầu tản đi nơi khác sống, một số quyết chí ở đây đối đầu với khó khăn và cứu vớt những người cùng khổ. Nụ cười trên môi ai nấy cũng dần tắt, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc đau thương cùng dòng nước lăn dài nơi gò má tái nhợt đầy vết nhăn. Tôi xót, xót vô cùng. Nhưng vốn kiến thức ít ỏi của tôi chỉ có thể giúp họ quên đi nỗi đau thể xác bởi sự hành hạ của cơn dịch bệnh bằng những con rối tôi múa với những lời thoại tự nghĩ nhạt nhẽo. Vùng đất của tôi không ngờ lại tù túng đến mức này. Phải chăng ông trời muốn trêu ngươi? Vô tình lạnh nhạt đến quên đi những kiếp người bạc mệnh đang mỗi ngày khắc khoải van xin được êm xuôi tồn tại?

Bố của Jung Hoseok cũng qua đời vì bệnh tật. Hai anh em cậu sống nương tựa vào nhau nhưng đứa em đang có dấu hiệu trở bệnh vì đói khát. Hoseok dần trở nên vô cảm, cậu chỉ hờ hững nhìn tôi rồi nói nghiêm nghị.

"Đêm nay anh đi cùng tôi."

*

Đêm buông trên những cánh đồng héo hắt hoang tàn. Tôi đi sau Hoseok, tấm thân nhỏ bé không ngừng run rẩy vì tiết trời giá lạnh. Cậu dắt tôi đến căn nhà kho lớn nhất của làng, bảo tôi đứng đó và chờ đợi. Cậu lấy sáo ra, đưa lên khuôn miệng tái nhợt khô khốc và bắt đầu thổi. Là thứ âm thanh lạ hoắt, một bản nhạc tôi chưa từng nghe trước đó bao giờ. Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, giai điệu này vô cùng khó nghe, tự tôi cảm thấy mình nôn nao. Đêm nay chẳng giống như những đêm khác.

Chợt Hoseok ngừng thổi, cậu quay sang đưa cho tôi một cái ổ khóa lớn rồi nói nhỏ. "Bọn trẻ sẽ đến đây trước lũ chuột. Tôi sẽ dắt những đứa trẻ vào đây, nhiệm vụ của anh là phải nhốt chúng lại mà không được để bất cứ con chuột nào lọt vào. Hiểu chứ?"

"C-Cậu tính làm gì?"

"Yoongi, anh nhất định phải giúp tôi."

"Nhưng cậu..."

"Còn nữa. Hãy thay tôi, yêu thương em trai tôi."

"Hoseok?"

Hoseok đưa sáo lên môi tiếp tục thổi. Đúng như cậu nói, bọn trẻ trong làng đang lật đật từng bước kéo đến, đôi mắt chúng nhắm chặt nhưng miệng lại nở nụ cười. Tôi nghe lời để bọn nhỏ đi hết vào kho rồi khóa lại. Hoseok cũng đã ra ngoài, tay cậu vẫn đều đặn lướt dài trên những lỗ hổng của thân sáo. Chợt cậu buông sáo, hét lên với tôi.

"Yoongi! Còn một người! Nó đi chậm hơn bầy đàn!"

"Không xong rồi Hoseok! Lũ chuột đang chạy phía sau nó!"

"Lập tức bắt nó vào kho! Bằng bất cứ giá nào cũng phải kéo nó lại vào kho!"

Hoseok gấp rút ra lệnh rồi tiếp tục đưa sáo lên thổi, cậu phóng nhanh về phía khu rừng rồi mất hút. Lũ tạp nham bám theo tiếng sáo ngân dài và đuổi theo bước chân Hoseok. Tôi bàng hoàng trong vài giây rồi rất mau nhận thức được vấn đề. Dùng lực cõng đứa trẻ còn sót lại trên lưng, tôi chạy về nhà kho trong sự vùng vằn quyết liệt của nó. Bên trong kho càng hỗn loạn hơn, chúng đập cửa đòi ra, đòi bám theo dư âm của lời nguyền huyễn hoặc kia. Tôi phải rất khó khăn để ép đứa trẻ này vào trong mà không phải để hở đứa nào được dịp lọt ra ngoài. Hợp sức của bọn trẻ mạnh hơn sức lực cỏn con của tôi. Tôi thở dốc, cuối cùng cũng đã cài khóa an toàn.

Tôi chạy cật lực vào khu rừng hẻo lánh, nơi tiếng sáo nguýt dài đang đấu tranh điên cuồng với lũ chuột tởm lợm nhếch nhác. Tôi không biết Jung Hoseok đang có ý định gì, nhưng tôi chắc chắn, ý định ấy hẳn sẽ rất lớn lao và bi thảm.

Kia rồi! Những sinh vật gớm ghiếc kia đang giẫm đạp lên nhau lao nhanh theo âm thanh vẩn đục rít trong gió. Tôi đã nhìn thấy Hoseok, cậu bước đi thong dong ra khỏi bên kia khu rừng. Tôi hốt hoảng chạy đến, hối hả đi song song với cậu.

"Này! Cậu muốn làm gì!!?"

Đáp lại tôi chỉ là thứ tiếng khó nghe phát ra từ ống sáo dài bằng gỗ.

"Cậu sẽ giết chúng ư!? Bằng cách nào!?"

"......"

"Jung Hoseok!!?"

Lúc này cậu mới thôi không thổi nữa nhưng âm thanh ấy cứ văng vẳng toát lên trong đêm tối. Lũ chuột đứng yên một chỗ, không cựa quậy, chúng bất động như không. Hoseok trìu mến nhìn tôi, nhẹ nhàng lau đi vệt nước óng ánh lăn dài trên khuôn mặt. Cậu hôn lên trán tôi, cái hôn nhẹ hẫng, nhưng khiến tôi chỉ thấy xót xa.

"Đây mới là giai điệu mang lời nguyền."

"Cậu...Tại sao? Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, chỉ cần kéo dài thêm thời gian..."

"Không đâu. Tôi là người thổi sáo. Và tôi sẽ là người kết thúc."

"Hoseok..."

"Yoongi. Anh phải sống tốt, cùng mọi người, cùng ngôi làng nhỏ của chúng ta."

Dứt lời. Hoseok đưa sáo lên môi. Giai điệu khô cằn lại vang lên như xé toạc vùng trời mênh mang sâu thẳm.

Tôi như hóa đá nhìn theo vóc dáng của Hoseok đang lao thẳng về phía vực thẳm.

Ào ạt.

Lũ rác rưởi sẫm màu lần lượt nhảy xuống hố đen không đáy.

Cùng âm thanh ma mị hòa vào ngọn sương đêm giá lạnh.

Cùng người con trai mang trong mình một nửa linh hồn đã đánh đổi.

Chúng - đã chết.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro