Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: oneshot_HopeGa

Author: Momoshynchi

Rating: [M]

Discloimer: Nhân vật  không thuộc về au nhưng số phận của họ do au quyết định.

Genre: SE

Status: Viết cho những ai đã và đang yêu đơn phương. Cùng tâm trạng chắc sẽ thấy cảm động.

Summary: Tình cảm đôi khi không phải dành cho hai người, cái gọi là đơn phương cho dù có đẹp đẽ đến nhường nào thì nó vẫn là một loại dằn vặt nhất. Tôi yêu anh thế nhưng anh không biết, tôi giữ kín nó trong lòng, tự an ủi mình giữ lấy một mối tình đẹp nhưng thầm lặng. Không cần anh biết, hằng ngày chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ, xứng đáng với những gì tôi âm thầm dành cho anh là được. Thế mà, cho dù dối lòng là vậy, trong thâm tâm có chắc rằng sẽ không đau đớn, sẽ không nao lòng mỗi khi người ta xuất hiện.

Chỉ cần anh vui thì tôi sẽ cười, nhưng sao lại khó quá...

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Mưa là những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào lòng ta những vệt dài đau đớn, thấm vào tim ta những nỗi đau âm ỉ không thể nào quên được. Mưa là sự vô hình mà ta không thể lường trước. Vậy mà tôi vẫn ngây ngô tin rằng: Mưa thật đẹp.

Có ngốc quá không khi tôi mộng tưởng trong một thế giới lạnh lẽo đến thế?

Thời gian là sự phủ định rõ ràng cho suy nghĩ của tôi. Nhưng đến lúc biết được thì đã quá muộn. Tôi bàng hoàng bị mưa nhấn chìm trong đau đớn nhưng biết sao đây ngoài cố gắng chấp nhận.

Tôi đã từng nghĩ như vậy trong một thời gian ngắn...Và bây giờ tôi hận mưa đến nhường nào.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tôi gặp anh ấy, vào một ngày mưa.

Đó là một ngày mưa tầm tã, mưa vội vã giăng kín lên sự vật nhưng chẳng có ai ngạc nhiên cả, vì trời đã ủ mưa từ lâu lắm rồi. Mọi người cũng đã dần rời khỏi thư viện để chở về nhà với chiếc ô của riêng mình, còn tôi vẫn cứ một mình ngồi thẩn thơ, thưởng thức tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát ra từ tai nghe, có lúc lại dịu dàng, có lúc lại rào rào hệt như tiếng mưa đang thổn thức ngoài kia vậy. Mắt tôi cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những giọt mưa vội vã va vào rồi trôi xuống thành những đường dài làm mờ đi tấm kính trong suốt, chứ không phải là những trang sách đang mở sẵn, đặt ở trên bàn. Không nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài, chỉ rõ một màu đen của sắc trời đã ngả tối. Tôi cứ ngồi đó cho đến khi cô thủ quỹ nhắc nhở đã đến giờ đóng cửa thư viện, tôi mới bắt đầu gói ghém đồ, ra về.

Định mệnh...

Tôi cứ ngạc nhiên mãi, vì sao lại có một người quên mang ô vào cái thời tiết dở hơi như thế này cơ chứ? Tại sao lại là anh ấy mà không phải là ai khác, tại sao lại đứng trước mặt tôi mà không phải là khuất sau hành lang dài hun hút hay đằng sau những giá sách cao ngất ngưởng? Tại sao lại làm tim tôi loạn nhịp thế này.

Gương mặt anh trắng như tuyết, môi ánh lên nụ cười ngọt như hương vị kẹo đường. Nó ấm áp đến nỗi làm những giọt mưa ngoài kia không còn buốt giá, những tiếng rào rào thổn thức kia cũng không còn âm ỉ.

Yoongi bước ra ngoài, tôi vội vã bỏ tai nghe rồi đuổi theo anh. Chiếc ô màu xanh nhạt được tôi gấp gọn trong tay. Tôi xiết chặt nó khiến lớp vải dù trở nên nhăn nhúm, tay đã rin ra mồ hôi, còn tim thì đập thịch. Tôi đứng ngay đằng sau lưng anh. Tôi suy nghĩ xem có nên bước đến bên anh để tỏ ý muốn che ô dùm hay là nấp sau bức tường này để ngắm anh chút nữa. Bởi lẽ anh sẽ phải lúng túng một hồi vì trời ngoài kia đang đổ mưa to, và tôi sẽ xuất hiện bên anh như một thiên thần tốt bụng. Tôi nghĩ và cười khúc khích. Vậy là lần đầu tiên đã gây được ấn tượng tốt với anh rồi. Tôi thầm sung sướng.

Thế mà tôi đã nhầm, nụ cười trên môi còn chưa tắt, anh đã lao ngay ra ngoài mưa mà chẳng cần che chắn gì. Tôi cũng chẳng kịp nghĩ ngợi mà vội dương ô đuổi theo anh.

Anh không vội vã, dường như không sợ bị lạnh, bị ướt mà ngược lại muốn hòa mình vào trong cơn mưa. Vì thế mà, chỉ cần sải vài bước tôi đã đuổi kịp anh rồi.

Tôi không hiểu tại sao trong cơn mưa lạnh lẽo kia mà anh lại ấm áp đến thế...mãi mới biết rằng tim anh đâu có và trống rỗng để cảm nhận hơi lạnh một cơn mưa, nó đã được nắng vàng sưởi ấm mất rồi...Nhưng đến khi nhận ra, có lẽ đã quá muộn.

Tôi che ô cho anh. Anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, rồi lại nhìn đôi chân tôi đang kiễng lên và cánh tay giơ cao để che cho anh, ngăn cho những hạt mưa kia không còn ướt lạnh trên vai áo, không còn nghịch ngợm trên mái tóc anh mềm mại. Trên môi tôi vẫn còn vương vấn một nụ cười của hi vọng, tôi cứ nhìn anh mà không chớp mắt, quên mất rằng, đối với anh, tôi là ai anh còn không biết, một chút về tôi cũng không tồn tại. Tôi đơn giản chỉ là một người xa lạ bỗng nhiên ngỏ lòng giúp đỡ, làm cho anh khó hiểu mà thôi.

Anh cũng nhìn tôi mà nhoẻn một nụ cười ngọt ngào. Khiến tôi càng đắm chìm trong niềm hạnh phúc do mình tự dệt lên trong ảo mộng.

_ Cậu là ai vậy nhỉ?

Câu hỏi của anh chợt thốt lên kéo tôi về hiện tại, tôi như ngã bụp xuống từ cành cây cao. Tôi luống cuống. Không biết nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ có gọi là vô duyên không nhỉ. Nhưng cũng tại anh có sức hút mãnh liệt không cưỡng lại được. Đôi mắt híp với hàng mi ướt rung lên nhè nhẹ. Đôi môi mỏng như hai cánh hoa, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nổi bật cùng với những giọt mưa lóng lánh còn đọng lại trong suốt như ngọc trai. Điều đó lại gõ một nhịp làm tim tôi thổn thức.

Sau khi bộ não xử lí và phân tích câu hỏi của anh với tốc độ kinh hoàng, cuối cùng tôi đã trả lời anh, một câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi.

_ Trời đang mưa rất to nhỉ.

Tôi chỉ biết than trời than đất rồi tự bật cười cho chính mình. Lời nói thốt ra thì không thể rút lại được nữa. Chắc chắn anh cũng cảm thấy khó hiểu với câu trả lời của tôi, vì chính tôi còn không biết tại sao mình lại thốt ra một câu liên quan đến thế.

Dấu hỏi to đùng hiện lên trước mặt anh. Chắc anh nghĩ tôi thật kì quặc. Hình tượng tốt đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên coi như đã bị xụp đổ, tiêu tan thành mây khói. Còn chưa để anh nói tiếp, tôi đã vội trả lời, cứu chữa cho cái câu ngớ ngẩn vừa nãy.

_ Ý em là vì trời mưa to, anh lại không mang ô, vì vậy...à...à...Anh có muốn đi cùng với em không?

Tôi trả lời ấp úng, mặt đang đỏ lên vì ngượng. Có khi tôi còn không điều khiển được lời nói của chính mình nữa. Tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà nói hết những gì mà mình nghĩ ra trong đầu.

_  Vậy thì tốt quá, cảm ơn nhé. Mình là Yoongi, lớp Toán 11.1, rất vui được làm quen.

Em biết chứ, đã để ý anh từ lâu rồi mà. Chỉ đợi một lần tình cờ để được gặp mặt anh thôi. Tim tôi như nhảy lên đập thùm thụp trong lồng ngực, sung sướng đến nỗi muốn bật khóc ngay tại chỗ.

_ Em là Hoseok...Nhỏ hơn anh một tuổi...Lớp Văn 10.2.

Anh "À" lên một tiếng.

_ Thì ra là lớp bên cạnh.

Chúng tôi đã đứng dưới sân rõ lâu, chỉ để giới thiệu về bản thân mình. Tôi tự thấy mình thật ngốc nghếch, rõ ràng đã chuẩn bị lời thoạt từ trước, vào mỗi tối đi ngủ, khi gặp anh sẽ tuôn một mạch, vậy mà khi đứng trước sự ngọt ngào như kẹo đường đó thì lại lắp bắp,luống cuống như một đứa trẻ.

Tới giờ mới nhận ra, chân tôi đã mỏi nhừ vì phải kiễng quá lâu. Nhưng bây giờ nếu không kiễng nữa thì anh sẽ ướt mất, tôi vẫn cố chịu đựng, cơn mỏi tê tái truyền lên từ mũi chân khiến tôi hơi run lên.

Dường như hiểu được, anh đã vội cầm lấy cán ô từ tay tôi, giơ cao lên che cho cả hai người. Bàn tay anh sượt qua tay tôi. Chỉ một khắc thôi nhưng nó cũng làm cho người tôi cảm thấy ấm áp.

Anh và tôi đi dưới trời mưa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mưa lại đẹp và kì diệu đến thế. Những giọt trong suốt kia nhảy múa trên nền đen huyền ảo. Chiếc ô màu xanh thì nổi bật lên như một cánh bướm. Còn người đi bên cạnh tôi, đẹp và ấm áp như ánh sáng nơi thiên sứ ngọt ngào.

Từ đó anh và tôi dần dần gặp nhau và nói chuyện với nhau nhiều hơn.

...Tôi cố tình đến sớm để nói câu " Chào buổi sáng " khi ánh mắt anh và tôi giao nhau tại cửa lớp học...

... Cố tình tạo một sự tình cờ đơn giản để được ngồi ăn trưa cùng anh...

...Buổi chiều, cố tình ngồi đợi để cùng anh lên thư viện đọc sách...

...Sau đó cố tìm mấy bài thật khó để nhờ anh giải hộ...

Anh và tôi càng ngày càng thân thiết. Không biết có phải vậy thật không hay do tôi ảo tưởng là như vậy. Nụ cười anh dành cho tôi hình như đã ấm áp hơn lần đầu chúng tôi gặp mặt. Cứ nghĩ ở bên anh như vậy sẽ làm con tim anh rung động.

...Nhưng mà...

...Ừm...

...Có một điều chắc không phải là tình cờ thì phải...

Mấy ngày sau đó, anh vẫn không mang ô và trời vẫn mưa tầm tã...Tôi vẫn ngây ngốc, và cũng chẳng quan tâm đến điều kì lạ đó. Tôi chỉ nghĩ, mình lại được đi cùng anh trên sân trường rộng lớn, sát cánh bên anh để che đi những hạt mưa lạnh thấu xương thấm vào cõi lòng, đau âm ỉ. Chiếc ô xanh vẫn lấp ló như cánh bướm, tuy dịu dàng nhưng vẫn không thể bị bóng tối nuốt trọn. Tôi ngây ngốc thưởng thức vị ngọt ngào đó, đôi lúc lại nhìn trộm anh rồi nở nụ cười hi vọng. Mong rằng tình cảm của tôi sẽ được anh đáp trả.

Hôm nay trời vẫn mưa, tôi và anh vẫn sánh vai nhau dưới chiếc ô xanh dịu. Mưa hôm nay lại yên bình đến lạ.

Từng hạt tí tách rơi rồi thấm nhuần xuống nền đất. Đôi khi tạo thành những bong bóng lấp lánh rồi nổ bụp như chưa từng xuất hiện.

Tôi cứ ngốc nghếch che ô như vậy, che cho cả người mà anh muốn che chở...

Tình yêu và hạnh phúc cũng như những hạt mưa vậy...Nhìn thấy thật nhiều, nhưng giữ được lại thật khó...

Hôm đó, anh đến thư viện từ rất sớm. Cái thói quen đợi tôi sau mỗi buổi chiều cũng bị anh quên mất rồi thì phải. Trời vẫn mưa và tôi đi qua sân trường, sang bên phía thư viện để tìm anh. Vừa sang đến nơi thì đã thấy anh đứng ở ngoài và đang chuẩn bị chạy qua làn mưa để đi đâu đó. Không hiểu là tại sao anh lại vội vã đến vậy. Tôi gọi anh thật to, nhưng tiếng gọi bị mưa át đi không thương tiếc, nó chỉ như tiếng gió hiu hắt, lạnh lùng.

Anh chạy đi, tôi chạy theo anh. Nước bắn lên quần áo, ngấm vào đầu ngón chân, lạnh buốt cả người. Nước cứ xiên xuống mái ô kêu lộp độp làm người ta lại thổn thức không nguôi.

Tại sao con người kia cứ bướng bỉnh mà chạy ra ngoài mưa như vậy, nhỡ bị cảm lạnh thì sao. Tôi lo lắng cho anh, không biết rằng anh cũng chẳng cần đến sự lo lắng đó. Tôi cứ ngốc nghếch như vậy, tình yêu tôi như trở lên mù quán.

Tôi cứ cắm mặt đuổi theo anh trong mưa. Và rồi dừng lại thở hổn hển khi thấy anh ngừng bước và tìm kiếm thứ gì đó trong màn mưa dày đặc.

Tôi đứng đó quan sát, không biết có nên chạy ra che ô cho anh hay không. Và rồi tôi lặng người.

Một bóng dáng nhỏ chạy đến lao vào lòng anh, vì bị dính mưa nên tóc người đó đã bết lại, dính chặt vào trán, nhưng vẫn nhìn ra được gương mặt trắng nõn, nụ cười đáng yêu như một chú thỏ con, nghịch ngợm trong lòng anh mặc cho trời đang mưa xối xả.

Anh vội cởi áo khoác rồi trùm lên đầu cậu ấy, kéo cậu vào trong hành lang kia để trú mưa. Tôi tròn mắt, sững sờ, không biết trước mắt mình sự việc gì đang diễn ra. Liệu tôi có nhìn nhầm hay không? Tim tôi như ngừng đập, đau thắt lại. Khoé mắt tôi tràn ra những giọt nước mắt. Tôi nấc lên, nhưng tiếng khóc lại bị tiếng mưa nuốt gọn. Trong khoảnh khắc đó, tôi như đánh rơi mất nhịp thở, tôi vẫn cứ ngốc nghếch, thẫn thờ bước theo sau hai người họ, mặc cho cảm xúc trong tim đang trào lên, nghẹn ứ.

Tại sao chứ? Những gì đã xảy ra là do tôi ảo tưởng hay sao? Viễn cảnh hạnh phúc và cảm giác ngọt ngào đó chỉ có tôi tự mình thêu dệt, rồi một mình tận hưởng và bây giờ cũng một mình đau như thế này.

Tôi không biết là anh đã có người yêu. Mãi sau này khi nghe người ta kể, người yêu anh ở trong đội bóng, suốt ngày phải luyện tập nên hai người mới ít có thời gian gặp nhau ở trường.

Tôi đứng nấp sau cái cột. Lặng lẽ khóc. Ngồi thụp xuống teong tuyệt vọng.

Tiếng họ nói chuyện vọng vào tai tôi nghe rõ mồn một, từng câu từng chữ bóp nghẹn trái tim tôi.

_ Hôm trước anh đã đưa ô cho em rồi, sao bây giờ lại kêu không có?

Anh nói với cậu trai có đôi mắt sắng ngời kia. Môi thì chu lên trách móc.

Hoá ra đó mới là lí do anh không bao giờ mang ô. Vậy mà tôi cứ tưởng anh muốn chung ô với tôi mỗi khi chiều về. Nực cười quá phải không?

_ Em để quên mất rồi.

Câu kia cũng hờn giỗi đáp lại anh, như một đứa trẻ đang làm nũng để đòi ăn kẹo.

_ Rõ ngốc.

Anh gõ nhẹ vào đầu cậu.

Tôi cứ đứng đó, chỉ muốn bịt tai lại và hét lên thật to. Tai sao ông trời lại đối xử với tôi như thế.

Nhưng rồi, tôi lau sạch nước mắt, tôi đứng dậy, chân tôi tự bước lên phía trước, đến bên hai người họ. Tôi không hiểu tôi đang làm gì nữa, và cũng chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu trong khi người tôi đang lạnh tê tái như này. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lay nhẹ vai anh.

Vẫn câu nói như lúc đầu:

_ Trời mưa to quá...Hai người lại không mang ô...Có muốn đi cùng em không?

_ Vậy thì tốt quá...Em suất hiện cứ như một thiên thần tốt bụng vậy. Đây là Jungkook, còn đây là Hoseok.

Xuất hiện như một thiên thần sao? Chỉ cần làm anh vui là được, cho dù có thầm lặng đi chăng nữa. Tôi nở một nụ cười thật tươi như chẳng có chuyện gì cả và đơn giản chỉ là tôi lại tình cờ giúp anh, rồi giúp cả người anh thương nữa. Nước mắt đã bị giấu nhẹm đi, chảy ngược vào tim mất rồi.

Chiếc ô chỉ đủ cho hai người, bây giờ có thêm một người nữa thật là chật chội. Một vai tôi đã bị đẩy ra ngoài ô. Nước mưa rơi xuống lạnh buốt. Còn tôi lại chẳng cảm nhận được gì cả.

Đêm hôm đấy, tôi thức trắng, tôi khóc ướt cả gối, tim thì đau thắt lại như vết cứa sắc nhọn của từng hạt mưa.

Mưa ngoài kia vẫn còn đang rơi âm ỉ, cũng giống như lòng người vẫn âm thầm dai dẳng với những dòng suy nghĩ liên miên. Không muốn tiếp tục suy nghĩ bởi càng nghĩ ngực lại càng thắt lại. Cũng không thể cứ thế mà chìm vào giấc ngủ vì một sự thật phũ phàng đang hiện ra ngay trước mắt và một bóng hình không thể nào buông bỏ, không thể nào quên, dù biết nó không thuộc về mình đi chăng nữa. Mưa cứ âm ỉ kéo theo đêm dài vô tận.

Tôi vẫn kiên trì một cách đáng thương. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn cười và chào anh vào buổi sáng, vẫn cùng lên thư viện...nhưng không cùng chung ô nữa rồi.

Hôm đó mưa lại rơi, tôi gặp Jungkook và cậu ấy muốn đi nhờ sang thư viện để gặp Yoongi. Đang đi thì Yoongi chạy tới, tay cầm một chiếc ô, cái thứ mà trong mắt tôi anh ấy chưa bao giờ cầm cả. Yoongi đón Jungkook, rồi cảm ơn tôi.

Hai người đi trước, còn tôi đứng lại giữa trời mưa lớn đang ập xuống nuốt trọn con người tôi. Chiếc ô trên tay tôi nhẹ bẫng rồi rơi xuống như cánh bướm xanh bất lực trong màn mưa mỏi mòn. Tôi đã bỏ chiếc ô đi rồi, đến cả mình còn không muốn cầm ô che cho chính mình nữa. Tôi không muốn ngốc nghếch chứng kiến cảnh người ta bên nhau rồi lại tự đau lòng. Mảng trời đen đổ sụp trước mắt tôi, tất cả như không còn sức sống. Tôi đã khóc, khóc rất to nhưng chẳng sao vì trời vẫn đang mưa mà.

Mưa à, sao tôi lại yêu cậu đến thế. Yêu cái âm thầm mà cậu mang đến dù khiến tôi mất ngủ, yêu cái không khí se lạnh cắt da cắt thịt, lạnh cả trong tim, yêu cái ngọt ngào và đắng cay cậu cho tôi nếm trải. Dù thế nào mưa cũng đã giúp tôi tận hưởng hạnh phúc dù nó có ngắn ngủi ba mong manh. Nhưng bí mật của tôi, hãy giúp tôi đem nó chôn vào lòng đất nhé, đừng nói cho ai cả. Cho dù tôi đã từng đơn phương một người như cậu.

***
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro