Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    Hôm nay là ngày Valentine đó anh à! Không biết anh còn nhớ không, nhưng em thì nhớ rất rõ! Ngày này 3 năm trước, anh đã ngỏ lời tỏ tình với em. Em khi ấy thật ngu ngốc làm sao khi chấp nhận lời tỏ tình của anh! Ai ngờ được rằng, ngày chúng ta bắt đầu cuộc tình cũng chính là ngày chúng ta kết thúc chứ!

    Em đã chuẩn bị rất nhiều thứ dành cho ngày lễ Tình Nhân, khổ cực lắm đấy anh à! Mọi chuyện sẽ ổn làm sao nếu như anh không hẹn em ra gốc cây nơi chúng ta bắt đầu để nói lời chia tay đau đớn! Cái nơi mà em yêu thương bao nhiêu thì giờ lại căm hận bấy nhiêu!

    Không biết anh nghĩ sao nhưng đối với em, 3 năm yêu nhau đủ để hiểu nhau, đủ thời gian để vun đắp tình cảm này! Đó hẳn là quãng thời gian dài đấy! Vậy mà tại sao anh lại vứt bỏ công sức 3 năm qua của chúng ta xây dựng tình yêu này vậy?

   Đối với anh thì em là gì vậy hả? Em không hiểu! Anh là ánh sáng, là hi vọng kéo em lên khỏi vực sâu kia. Vậy mà giờ đây anh nỡ đẩy em xuống nơi tối đen không tia sáng kia sao? Nó thật sự đau lắm đấy anh à! Anh không hiểu được đâu!

   Cậu buông thõng chân xuống nước. Ngước lên nhìn bầu trời âm u kia, mây đen dần kéo đến che lấp đi khoảng trời to lớn mênh mông. Nó giống như tâm trạng của cậu bây giờ vậy! Cậu ngẩng mặt lên trời để cho nước mắt ngừng rơi.

   Người ta nói nam nhi trong đời chỉ được khóc 3 lần mà thôi! Có lẽ em không nên phí phạm giọt nước mắt ấy nhỉ? Qua bao nhiêu gian khó chúng ta cùng nhau vượt qua, giờ chỉ 1 câu nói, 1 hình ảnh mà giẫm đạp lên nó sao? Thấy anh trong tay cùng cô gái đó, em đau lắm chứ!
Anh nói anh cần 1 người phụ nữ, để có thể sinh con nối dõi cho anh. Tất nhiên rồi nhỉ! 1 người vô dụng, bất tài như em làm sao có thể giúp anh được gì chứ! Nhưng đó là tình yêu anh à! Em chỉ vì tình yêu mà mù quáng thôi!

   Anh à! Anh thấy nhà cửa em trang trí đẹp chứ? Những món ăn em khổ công nấu đã dần nguội lạnh rồi! Sao anh không ăn đi! Thật đáng buồn đấy anh à!

   Anh đừng lo! Em sẽ ổn thôi! Giờ trong mắt anh đâu còn hình bóng của em nữa đâu! Vậy cũng sẽ tốt nhỉ! Như thế thì anh sẽ không đau buồn khi nghĩ về em! Em sẽ quay đầu bước đi nhưng... em sẽ mãi đợi hình dáng của anh quay lại! Có lẽ sẽ lâu lắm nhỉ? Không sao! Em vẫn sẽ mãi đợi anh cho dù trời có sập, đất có lở, em vẫn sẽ quyết bảo vệ tình yêu của em! Anh hãy cứ bước đi, đừng nghĩ gì về em! Em sẽ tốt mà!

   Giờ em chỉ muốn chạm vào anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn cảm nhận hơi ấm và tình cảm anh đã trao em giờ tan biến nơi đâu? Em vẫn nhớ rất rõ, ở bờ biển đó, anh và em cùng xây nên lâu đài cát đẹp xinh kia, chúng ta còn thề hẹn lời yêu thương! Vậy mà giờ em cảm thấy như sóng đã đánh tan tình ta...
.
.
.
.
.
.
.

   Tại sao vậy anh?... Em nghĩ em không thể chịu nổi nữa đâu! Em phải giết nó thôi! Tại sao thế? Sao anh vẫn không chút gì quan tâm đến em? Em đã cố gắng gây sự chú ý hết sức có thể mà! Em không quan tâm dù anh có nói em là đồ ghê tởm, em vẫn yêu anh! Vậy nên em phải giết người anh yêu thôi! Đừng trách em anh nhé! Chỉ vì em quá yêu anh thôi!...

   Sao anh buồn thế? Không có cô ta, anh đau khổ vậy sao? Sao khi chia tay em anh không buồn đến thế? Đừng buồn thế chứ anh! Anh mà như vậy em cũng buồn lắm! Bộ đồ của em dần bị nhuộm 1 màu đỏ bởi dòng máu kinh tởm, bẩn thỉu của cô ta rồi! Em xin lỗi!

   Không có anh ở bên trông em thật tàn tạ! Vì cớ sao vậy chứ? Anh là cả cuộc sống của em đó anh à... Có lẽ giết cô ta thì anh vẫn có thể tìm 1 người khác mà hạnh phúc nhỉ? Sao giờ em mới nghĩ đến chuyện đó chứ? Nhưng giờ thì em chẳng thể giết ai được nữa rồi!*

   Thôi! Em xin lỗi! Xin lỗi vì không thể mang đến cho anh sự hạnh phúc mà anh mong muốn! Vậy thì... anh hãy sống tốt nhé! Sống hạnh phúc với người anh yêu nhé! Dù sao em cũng cảm ơn vì anh đã mang đến cho em tình yêu này nhé! Nó chẳng hề có hậu như em mong muốn nhưng 3 năm cũng đủ rồi! Sống hạnh phúc anh nhé! Với 1 gia đình ấm cúng và hoàn hảo nhé anh! Em sẽ bước đi, vì hạnh phúc của anh! Chỉ cần thấy anh hạnh phúc thôi, em cũng mãn nguyện rồi!

   Cảm ơn anh nhé! Em yêu anh! Em ước mình có thể kịp nói câu này cho anh... Nhưng hãy luôn nhớ rằng!
Min Yoongi em mãi mãi chỉ yêu mình anh Jung Hoseok!
.
.
.
.

   Hình bóng cậu dần tan biến... Có lẽ nó mãi là dấu chấm hết cho cuộc tình ngây dại này!
__________________________

  * Ý muốn nói sau khi giết cô ta, cậu đã tự sát nên giờ chỉ là 1 linh hồn, không thể giết ai được nữa!

~~~~~~~End~~~~~~~~

    Happy Valentile m.n nkoa! Có ai FA như Reii không nà? Mới vào nghề nên câu từ chưa được hay, mong m.n ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro