Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Momoshynchi

Rating: K+

Discloimer: Nhân vật không thuộc về tui, nhưng số phận của họ do tui quyết định.

Charaters: HopeGa

Summary:

Cuộc sống vốn không có màu gì cả, nó trắng tinh như một trang giấy. Màu sắc của nó là do con người ta vẽ lên. Tô cho cuộc sống những gam tươi tắn, nhẹ nhàng để cho cuộc đời thêm đẹp. Đôi khi lại pha chút đỏ của lửa tạo lên một ước vọng lớn lao và một tình yêu cháy bỏng, màu vàng chói loá của ánh mặt trời chan chứa từng giọt nắng ngây thơ. Hay màu xanh dương mềm mại, nhẹ nhàng như một dòng nước, cuốn trôi mọi ưu phiền đi đến một nơi nào đó thật xa, hay để đưa chúng ta về đúng với bến bờ ta mong muốn. Màu cam, màu tím, màu hồng, màu lá cây,...Tất cả đều thật đẹp. Ta chính là hoạ sĩ thiết kế nên những gam màu của cuộc sống, ta muốn thưởng thức hết tất cả những hương vị của cuộc đời, đắm chìm trong sự pha trộn hài hòa của những thứ tươi đẹp nhất mà những màu sắc kia tượng trưng. Nhưng rồi,...ta lại giật mình và tự hỏi: Có thật sự hài hoà, có thật sự đầy đủ không khi ta chưa thêm vào cuộc sống những gam màu u tối. Ta né tránh màu xám, và không dám tiếp xúc với màu đen, bởi vì ta sợ, ta nhút nhát thu mình trong cái vỏ bọc màu hồng không hề toàn điện đó. Nhưng rồi đến một ngày, khi mải mê vẽ tranh mà ta làm đổ lọ mực đen lên trang giấy sặc sỡ. Màu đen cứ lan tỏa và nuốt gọn sự tươi tắn mà ta đã dày công xây dựng...Ta tiếc nuối, bàng hoàng, sửng sốt, ta sẽ bất lực hay sao?

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Gió thổi nhẹ trên sân thượng của một ngôi nhà nằm trên đỉnh núi. Trông ngôi nhà đó thật đặc biệt, không phải vì nó quá sang trọng, rộng lớn hay được thiết kế theo một phong cách khác lạ mà lại khiến người ta thích thú, vui mắt khi quan sát nó bởi nó được sơn lên bằng rất nhiều màu sắc đáng yêu, mặc dù những sắc màu đó đang dần chìm vào trong màn đêm vô tận. Gió vẫn cứ thế thổi, vi vút. Gió rít bên tai, ồ ạt như tiếng sóng đang rôm rả chạy thẳng vào bờ. Thế mà, không làm át đi được tiếng nói trong trẻo phát ra từ một cậu trai mang ánh mắt hi vọng:

_ Một...hai...ba...bốn...năm...

_ Trời hôm nay nhiều sao thế cơ à?

Người ngồi bên cạnh, có mái tóc bạc hà đang bị gió thổi tung, nghi hoặc, thì thầm hỏi lại.

_ Đúng. Nhiều lắm. Lấp lánh như những viên pha lê vậy...

Hoseok nói, tay vẫn chỉ vào khoảng không vô tận trước mắt để đếm những vật lấp lánh mà cậu vừa nhắc đến. Nhưng trên bầu trời lúc đó chỉ hiện hữu một màu đen hoàn toàn trống trải. Chẳng có một thứ gì cả.

_ Em không lừa anh đấy chứ.

_ Tất nhiên rồi...Trời hôm nay đẹp lắm.

Giọng nói vẫn trong trẻo phát ra, nhưng nước mắt đã trào ra trên khoé mắt còn lấp lánh hơn từng ngôi sao toả sáng trên trời. Tim Hoseok thắt lại, đau như cắt.

_ Vậy thì anh sẽ cố gắng để nhìn thấy những ngôi sao đó.

Hư vô

Quá khứ...và...Hiện tai...

Câu nói của anh, như một tấm rèm đen, kéo màn kí ức đã bị che phủ. Đau thương. Kinh hoàng. Từng đợt, từng đợt hiện về, như một cơn lũ.

Năm năm trước...

Trời cũng không có sao và đen thui như muốn nuốt hết thảy tất cả mọi thứ. Tôi tự hỏi: Tất cả có phải do định mệnh tạo lên, khi mọi thứ tôi nhìn thấy lúc đó chính là sắc màu tối tăm nhất trong cuộc đời của một con người. Ông trời có thể nhẫn tâm đến vậy sao?

Trước mắt tôi, chiếc xe mất lái đâm thẳng vào vách núi dưới chân đồi. Khói bốc lên nghi ngút hòa lẫn vào trong màn đêm âm u, thê lương như ai oán. Thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại đó chính là ngọn lửa đang bập bùng thiêu rụi chiếc ô tô. Màu cam rực rỡ nay lại tuyệt vọng, hung dữ như một con quái vật.

Tôi cứ trân trân nhìn vào nơi đang diễn ra bi kịch đó.

Và tôi thấy, một cậu trai bê bết máu, trườn người ra khỏi chiếc ô tô đang chuẩn bị nổ tung.

Anh chống trọi với cái màn đêm không một ánh sao sâu thẳm và đáng sợ.

Anh ra sức cầu cứu. Đôi tay mò mẫm trêm mặt đường trơn lạnh. Gồng mình để thoát ra khỏi chiếc ô tô và không để ngọn lửa đang cùng màn đêm kia nuốt trọn.
Mùi xăng nồng và mùi khói khét lẹt bốc lên làm anh ho sặc sụa. Quằn mình trong đau đớn.

Tôi hãi hùng và cũng khóc nấc lên trước khung cảnh đáng sợ đang diễn ra như một thước phim kinh dị đang tua chậm trước mắt. Chẳng hiểu lấy động lực ở đâu mà tôi lại cố hết sức bình sinh để chạy đến chỗ chiếc xe đó. Sợ hãi cũng không ngăn được bước chân tôi. Chắc vì bản thân tôi không cho phép mình thờ ơ và vô cảm như vậy. Tôi không muốn mình là một cây bút góp phần vẽ lên sự đau thương trong bức tranh của cuộc đời người đó. Tôi kéo anh ra và đưa anh đi nhanh chóng vì chỉ một giây nữa thôi, chiếc xe kia sẽ nổ tung thật sự.

Tôi cõng anh đi, anh mệt nhọc gục trên vai tôi, mất đi ý thức rồi chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng nổ vang trời, như tiếng sấm chát chúa, những tia lửa vung lên làm sáng cả một khoảng trời, không sao, không trăng, âm u như địa ngục. Bước chân tôi đưa anh đi, bỏ lại đau đớn đằng sau vẫn đang khản cổ kêu gào.

Tôi chỉ có thể cứu được anh, tôi biết trong xe vẫn còn gia đình của anh. Và cũng chỉ có tôi mới chứng kiến được sự đau đớn gục ngã của anh trong quãng thời gian kinh khủng đó.

Ngày anh tỉnh giấc, thật là sợ hãi khi anh biết được mình không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Cả cuộc sống của anh chìm trong màu đen đúng nghĩa. Anh bất lực gào thét, chua sót, mò mẫm trên chiếc giường trắng toát trong một căn phòng được sơn những màu sắc rực rỡ của cầu vồng. Cả người đổ gục xuống như rơi vào hố đen không đáy. Hoang mang. Nỗi sợ như không thể nói lên thành lời. Đã nhiều lúc tôi giữ chặt đôi tay gầy guộc không cho anh giật phăng dải băng trắng đang quấn trên mắt. Và lúc đó tôi cũng gào lên, khóc một cách bất lực cùng anh. Dải băng thấm đẫm nước mắt, đôi môi nứt khô, cắn chặt đến chảy máu càng làm tim tôi đau thắt lại. Tôi ôm chặt con người đang mất hết cả bình tĩnh, dãy dụa trong tuyệt vọng. Chỉ biết ở bên anh để giúp sự mất mát và vết thương kia lành lại. Một ngày nào đó thôi, nó sẽ không còn rỉ máu. Tôi chăm sóc và động viên anh rất nhiều, còn anh vẫn cứ im lặng, chẳng biết tôi là ai. Tôi hiểu, anh đã phải trải qua một sự đả kích vô cùng lớn. Nỗi đau bị tử thần cướp đi người thân và bị lấy mất ánh sáng quả là một cơn ác mộng kinh hoàng. Và rồi một hôm tôi kể cho anh một câu truyện.

Tôi kể rằng, chỉ cần anh gấp được 1000 ngôi sao thì ông trời sẽ giúp anh thực hiện được điều ước của đời mình. Anh tin lời tôi. Rồi từ hôm đó trở đi anh bắt đầu nói truyện với tôi, anh không còn thu mình như trước. Anh nói anh tên là Yoongi. Anh ước mình sẽ nhìn thấy để có thể quay lại với thế giới bên ngoài, để nhìn tôi và cảm ơn tôi, cảm ơn những ngôi sao kia, thứ lấp lánh kì diệu đã ban cho mình một điều ước.

Anh cứ miệt mài gấp sao theo sự chỉ dẫn của tôi. Tôi biết anh đang hi vọng nhiều lắm. Anh trở lên vui vẻ hơn và tôi cũng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng những cánh sao giấy kia lại sắc nhọn, nhiều lần đâm vào tay tôi đau nhói. Lúc đó, anh lại đòi tôi đưa anh lên sân thượng để ngắm những ngôi sao. Lần nào cũng vậy, tôi đều kể rằng trời hôm nay lấp lánh và huyền ảo lắm. Không biết rằng, điều đó càng thôi thúc anh muốn nhìn rõ mọi vật.

Và cái gì đến cũng sẽ đến, không ngờ định mệnh lại tàn khốc như vậy...Nỗi đau lại một lần nữa được gọi tên và thức giấc.

Đó là ngày bác sĩ tháo dải băng trắng đó xuống. Tôi nhìn thấy một đôi mắt nhỏ, trong vắt như mặt nước mùa thu và sáng lấp lánh như pha lê. Dường như trong mắt anh có hai vì sao đang ngự trị và toả sáng. Và... tôi cũng thấy sự tuyệt vọng trong mắt anh, khi bác sĩ nói rằng: Anh vĩnh viễn mất đi thi ̣lực. Anh đã khóc, tôi cũng vậy, khóc rất nhiều. Một lần nữa hai chúng tôi chìm trong bóng tối. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng: Tôi cũng yếu đuối như vậy thì ai sẽ làm điểm tựa cho anh. Một lần nữa tôi lại mạnh mẽ đến nhường nào, và tôi đã đưa ra một quyết định...

Hôm đó, tôi lấy cái lọ thủy tinh đựng sao mà anh mới gấp được một nửa. Tôi nói anh hãy cố gấp đến 1000 ngôi sao thì điều ước của anh sẽ thành hiện thực thôi. Cùng hôm đó tôi đưa cho anh một tờ giấy vẽ. Là giấy vẽ nhưng lại có màu đen. Cố gắng lắm mới khuyên được anh cầm bút màu vẽ những gì anh tưởng tượng được. Tất nhiên là màu xanh, đỏ, tím, vàng,...sẽ bị màu đen đó nuốt mất. Mặc dù tô rất nhiều màu nhưng trong tranh chẳng hiện hữu một thứ gì cả. Anh không biết điều đó, vẫn cứ miệt mài vẽ...Nhưng kì lạ rằng...

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Trên sân thượng. Gió vẫn thổi, vi vút. Gió rít bên tai, rôm rả như những con sóng đang chạy thẳng vào bờ.

_ Gió mát thật đấy, Yoongi.

Hoseok nói, rồi giúp anh đứng để cảm nhận hết sự bình yên của gió đêm mát dịu. Hoseok đứng đằng sau, đỡ lấy anh, dựa đầu vào vai anh, miệng vẫn đang lấm nhẩm đếm những thứ vô thực. Lọ sao giấy để bên cạnh như toả ra một thứ lấp lánh, chẳng kém gì những vì sao thật trên trời. Lọ sao để chặn trên một bức tranh có nền đen kì bí.

_ Hoseok, anh đã gấp được 1000 ngôi sao rồi...bây giờ ước được chứ. Bức tranh kia, anh cũng đã tô thật nhiều màu rồi.

Anh ngập ngừng hỏi, bởi anh cũng ngờ vực, chẳng còn chút hi vọng nào nữa.

_ Anh ước đi.

Hoseok trả lời chắc nịch.

_ Anh biết nó sẽ không thành sự thực đâu...Hoseok, đừng lừa anh nữa.

_ Tai sao lại không chứ? Hãy tin em, chỉ một lần này thôi, xin anh đấy. Hãy ước đi.

Yoongi chắp tay trước mặt, nhắm mắt lại làm theo lời Hoseok nói. Anh ước một điều bấy lâu nay thầm ấp ủ.

Bầu trời kia vẫn không xuất hiện một ngôi sao...Nhưng em muốn trở thành một vì sao sáng nhất đem tất cả ánh sáng của đời mình soi sáng bước đường anh đi.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

_ Yoongi, tin em đi. Chỉ cần ngủ một lúc thôi, anh sẽ thực hiện được điều ước của mình. Em sẽ luôn ở bên anh.

Yoongi được cô y ta đẩy vào phòng phẫu thuật. Sau khi bóng anh khuất sau cánh cửa được đóng lại, một y tá khác đẩy một chiếc giường khác đến và Hoseok nằm lên. Trước khi bị đẩy đi, cậu còn không quên dặn cô y tá:

_ Nhờ cô, khi nào Yoongi tỉnh lại hãy đưa cho anh ấy những thứ này nhé.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

_ Hoseok à, em có ở đây không?

_ Chúc mừng anh đã thành công nhé!

Hoseok trong trẻo trả lời anh, tiếng nói vang vọng trong căn phòng trắng, sặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

_ Không hiểu sao anh cứ sợ khi tỉnh dậy không được gặp em nữa. Anh cứ ngỡ rằng vừa có một cái gì đó mất đi.

Anh vẫn còn cảm giác lo lắng khi vừa mới tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật.

_ Đồ ngốc, em đã ở đây rồi mà.

Giọng nói của Hoseok tràn đầy hi vọng. Trên môi cậu thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Hoseok nắm lấy bàn tay anh.

_ Bác sĩ bảo mấy hôm nữa anh được tháo băng rồi đấy.

_ Vậy mình cùng đợi đến ngày đấy nhé.

_ Có phải lúc quấn băng trông anh xấu lắm đúng không?

Câu hỏi đó làm cho tim Hoseok nghẹn lại. Nhưng vẫn cố trả lời anh một cách tự nhiên nhất:

_ Anh đẹp lắm...Lúc nào cũng vậy...Thật đấy.

_ Khi nào tháo băng...Em sẽ cùng anh đi cảm ơn người đã hiến giác mạc cho anh nhé...Mình cũng sẽ tặng cho người đó 1000 ngôi sao...Được không em...

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Sáng hôm đó, từng lớp băng trắng được gỡ xuống khỏi đôi mắt đó. Từ từ, nhẹ nhàng. Ánh sáng cứ thế lọt vào mắt anh, thật kì diệu, thật đẹp, cả một thế giới như được mở ra một lần nữa. Như có một cơn lũ trôi qua, cuốn đi lớp bùn đất màu đen đang rêu phong đọng trên lớp tường cổ kính.

Cô y tá đưa cho anh một túi giấy được gói ghém cẩn thận.

Bên trong là một vật bằng thủy tinh, lạnh ngắt. Anh run rẩy chạm vào nhấc vật đó ra. Ồ! Thì ra là chiếc lọ đựng sao mà bấy lâu nay anh đã gấp. Nhưng mà hình như vừa thực hiện được điều ước của anh nên cũng chẳng còn chút ánh sáng nào nữa, sinh khí như bị hút cạn kiệt như một thứ gì đó vừa rời xa, mất mát hiện rõ mồn một trên từng cánh sao sắc nhọn và vô hồn.

Bên trong vẫn còn một bức tranh được đựng trong túi bìa màu trắng.

Đẹp quá...

Lấp lánh...

Lung linh...

Huyền ảo...

Cả một bầu trời sao hiện hữu trong bức tranh nền đen kì bí. Anh nghẹn thở đến bất ngờ. Đây là bức tranh mà anh đã vẽ sao? Anh nhớ rằng mình đã từng vẽ lên đó rất nhiều màu sắc, nhưng bây giờ mới nhận ra rằng chúng chẳng ăn thua gì vì cả tờ giấy đều là một màu đen kịt. Chỉ có màu trắng, màu của những ngôi sao lấp lánh là hiện thị rõ nhất, giờ đây đang sống động trước mắt anh. Dường như những ngôi sao trên trời đều tụ hội về đây để khoe sắc. Thật đặc biệt!

Mà sao Hoseok không nói với anh vậy nhỉ?

Ở đáy túi, một tờ giấy trắng được gấp gọn gàng. Nó được bàn tay nhỏ nhắn của Yoongi mở ra, cầm lên...

Yoongi à, em là Hoseok đây.
Chúc mừng anh nhé, anh đã thành công rồi, điều ước của anh đã trở thành hiện thực rồi. Em nói mà, phải tin em chứ. Em biết lúc nào anh cũng mạnh mẽ như vậy mà, chẳng có gì ngăn được cản được những ngôi sao kia thực hiện điều ước của anh đâu, kể cả là gam màu đáng sợ của sắc đen tăm tối nhất. Lúc nào em cũng ở bên anh Yoongi à...Khi nào cuộc sống màu đen thì hãy cầm bút lên vẽ thêm những vì sao thật lấp lánh nhé. Em nguyện làm cây bút dẫn anh đến với ánh sáng của đời anh. Dù cuộc sống có tồi tệ đến mức nào, dù cuộc sống không còn chút ánh sáng nào đi nữa em sẽ nguyện hiến dâng nguồn sáng của đời mình để anh có thể toả sáng hơn. Trời không cần sao, vì ngôi sao bên cạnh em đã lấp lánh và rực rỡ lắm rồi.

Cuối cùng là một bức ảnh

Cậu trai có nụ cười hi vọng đang chỉ tay lên bầu trời đầy sao, tay còn lại ôm lấy một người có mái tóc màu xanh bạc hà mát dịu, ánh nhìn xa xăm. Bên cạnh là lọ sao thủy tinh lấp lánh chèn lên một bức tranh cũng có những vì tinh tú tương tự.

Và rồi...

Anh nhìn sang cậu trai nằm trên giường bên cạnh...vẫn đang ngủ say...Mái tóc màu cam, nụ cười phảng phất hi vọng...Và...Dải băng trắng quấn quanh đôi mắt...

Chạm tay lên mắt mình...Anh bất ngờ...Những giọt nước mặn chát cứ thế trào ra trong khoé mắt...Lấp lánh như những ngôi sao...

*END*

[ 28/11/2016]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro