Yêu một chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong những năm tháng cô đơn nhất của cuộc đời mình, YoonGi tìm thấy cậu, cậu bé với hai lúm đồng tiền xinh xinh và nụ cười rực rỡ.

YoonGi đã từng đoán mình sẽ không thể yêu ai được nữa sau cuộc tình đầu chẳng như ý. Anh đoán bản thân quá bận rộn hay đơn giản là quá lười biếng để dành thời gian cho những việc khác ngoài cuộc sống cá nhân. Ăn, ngủ là tất cả mọi thứ.

Nhưng đáng buồn thay, anh yêu, một cách ngốc nghếch và không kiểm soát được.

Anh yêu cái cách mà cậu ấy làm trò với tất cả thành viên trong nhóm. Yêu cái cách mà cậu thả hồn mình theo những điệu nhạc. Yêu khi cậu ấy cúi đầu chăm chú với bản nhạc trong tay và tỉ mỉ nghiên cứu chúng. Yêu khi cậu bỗng nhiên quay đầu và cười rộ lên với anh khiến trái tim anh đập bong bong trong lồng ngực. Yêu cái cách cậu lặng lẽ khóc mỗi đêm khuya khi các thành viên đã ngủ hết, dành cả đêm vùi mình giữa hai gối với đôi vai run run. Và anh yêu luôn cái cách mà cậu yêu JiMin.

2.

SeokJin đôi lúc tìm thấy YoonGi đứng im lặng ngoài cửa phòng Ho Seok, thằng bé chỉ đứng đó, không nói gì cả và dường như cũng chẳng có ý định rời đi. Anh có thể nghe thấy tiếng cười của JiMin vang lên liên tục và cả tiếng Ho Seok đang làm trò hề bên trong.

"Này YoonGi, em muốn ăn khuya không?" SeokJin cố dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất của mình để hỏi, vì anh không muốn YoonGi giật mình.

YoonGi lật đật quay đầu lại, đối diện với anh. Và trong một giây phút nào đó, anh đoán mình nhìn lầm nhưng khóe mắt YoonGi hơi ửng đỏ. Thằng bé cúi đầu một chút trước khi ngẩng mặt nhìn SeokJin và mỉm cười với anh.

"Em sẽ về phòng." YoonGi trả lời, giọng nhẹ tênh.

SeokJin gật đầu. YoonGi nhìn anh một lúc rất lâu và SeokJin nhướn mày với cậu bé khiến người nhỏ hơn giật mình. Cậu bước nhanh về phía trước, lướt qua SeokJin nhưng anh ấy chợt nói.

"Em vẫn không muốn ăn hả?" YoonGi không chắc ngữ điệu của SeokJin là ý gì. "Vậy anh sẽ gọi Ho Seok và JiMin nhé?"

"Hyung," YoonGi nhắm mắt trong một giây phút ngắn ngủi, cậu nhìn anh và SeokJin cũng chờ đợi câu trả lời của cậu. "Cho em một phần nữa."

3.

YoonGi rúc mình trong cái áo khoác dày cộm, khẽ rùng mình. Seoul vào đông trời trở rét hơn trước, từng cơn gió đông lạnh lẽo thổi bay bay mấy tán lá vàng khô đôi lúc đập vào cửa sổ. YoonGi cảm nhận được cái lạnh len lỏi trong từng da thịt, áo khoác bên ngoài chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh bước nhanh xuống lầu, sàn gỗ lạnh ngắt, kể cả khi chàng rapper đã mang vớ.

Trong bếp SeokJin vẫn đang nấu cái gì đó trong khi JiMin và Ho Seok đang bám lấy nhau đùa giỡn không ngừng. Ánh mắt YoonGi đặt trên người Ho Seok cho đến lúc SeokJin gọi tên anh và YoonGi thoát khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Ho Seok ngước lên nhìn anh, cười tươi rói khi nhìn thấy chàng rapper đang quấn mình trong lớp áo dày.

"Hyung." Thằng bé gọi, hai mắt cong cong và nụ cười rực nắng như thường lệ. YoonGi lặng lẽ xoa hai tay mình trong áo, không hiểu sao thấy ấm lên.

SeokJin mang ra nồi ramen nóng hổi với thịt bò và cả trứng trong đấy. JiMin reo lên khi nhận đôi đũa từ Ho Seok và khi Ho Seok gắp mì cho cậu bé. YoonGi nhìn chằm chằm cả hai, có lẽ là khá lâu nên SeokJin đã đẩy khuỷu tay anh.

"Ai đó trong ba đứa sẽ phải nhận trách nhiệm rửa chén." SeokJin nói với miệng đầy ramen, nhai nhồm nhoàm như thể đã bị bỏ đói vài chục triệu năm mặc dù anh đã chén một suất ăn lớn trong bữa tối. Hai đứa nhóc ở phía bên kia cũng không khác lắm, húp nước mì soàn soạt và Ho Seok mém nữa thì bị sặc. YoonGi tự hỏi cái gì làm bọn họ đói bụng đến mức như thế.

Anh cúi đầu nhìn mấy cọng mì trôi lềnh bềnh trong chén mình, tự nhiên thấy buồn cười chẳng vì sao. Ho Seok giơ đôi đũa trong tay lên không trung, lắc lắc chúng.

"Em sẽ rửa cho."

4.

YoonGi trở lại nhà bếp do cơn khát dâng tràn trong cổ họng. Ăn khuya bằng ramen thật không phải là một ý tưởng tốt.

"JiMin đáng yêu quá à!" Anh nghe tiếng chàng dancer lanh lảnh từ bên trong, tiếng chén muỗng đập vào nhau, tiếng nước chảy của vòi nước và tiếng JiMin ngại ngùng vang lên.

"Hyung đừng có ghẹo em, tránh ra xem nào."

YoonGi cứng đơ ở góc cầu thang, bàn tay mân mê trên tay vịn, tự hỏi bản thân có nên tiến vào không.

"Hyung..." Giọng nói mềm mềm của JiMin lại bắt đầu, sự vụng về và nhút nhát trong âm điệu của cậu bé khiến Yoongi mơ hồ cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra bên trong kia.

Anh khép hờ mắt, tự nhéo lòng bàn tay của chính mình.

"Anh rất thích Jimine..."

YoonGi nghe Ho Seok nói như vậy, tựa như cậu thì thầm với người nhỏ hơn, nhưng không hiểu sao chàng rapper lại nghe tất thảy. Đôi chân YoonGi theo một sự chỉ huy mơ hồ xuất phát từ trong đại não mà di chuyển, lúc YoonGi giật mình với chính bản thân, chàng rapper đã ở cạnh cửa bếp.

YoonGi ngả người tựa vào tường đằng sau lưng tủ lạnh, nhìn người anh yêu ôm người cậu ấy yêu.

Ngực YoonGi nảy lên trong một giây nào đó, anh siết lấy bàn tay lạnh cóng của mình.

Anh ổn, YoonGi đoán vậy. Sau tất cả, chỉ là một cái ôm, chẳng là gì cả. YoonGi từng nhìn thấy Ho Seok hôn JiMin, ừa phải, nhưng anh vẫn ổn. Anh vẫn tiếp tục yêu cậu, và cậu thì yêu JiMin, mọi thứ vẫn như vậy. YoonGi khá chắc rằng mình không có ý định thay đổi nó, cứ giữ vậy đi.

6.

YoonGi bắt đầu viết một bài hát. Anh giam mình trong phòng và tiếp tục công việc đó khi đến phòng tập. Mấy đứa nhỏ cứ sà vào anh mỗi lúc rảnh rỗi, len lén nhìn bản nhạc đang dở của chàng rapper. JungKook có vẻ thích nó khi thằng bé cứ liên tục hỏi anh đến lúc nào thì nó có thể nghe được bản hoàn chỉnh và YoonGi chỉ cười hiền với cậu bé.

"YoonGi hyung," JungKook nói trong khi cố nhìn sâu vào mắt anh, YoonGi ngước lên nhìn maknae. "Anh đang yêu hả?"

"Hả gì cơ?" Hai mắt YoonGi tròn xoe đầy ngạc nhiên và JungKook búng tay cái tách. Anh hơi bối rối khi thằng bé cứ khúc khích một cách kì lạ rồi bám lấy cổ anh. Nó ngả ra phía trước một chút, chỉ tay vào bản nhạc, ra giọng như hiểu biết ghê lắm.

"Nó thật sự là một bản tình ca đó hyung." Thằng bé nói, cười tít cả mắt. "Nó khác với mấy cái anh từng làm trước giờ, giai điệu của nó thật sự rất đặc biệt đó."

YoonGi lúng túng nhưng JungKook đã nháy mắt với anh và nó bỏ ra ngoài. Chàng rapper ngồi đó, ngẩn ngơ sau những gì maknae vừa nói. Anh cúi đầu nhìn bản nhạc trong tay, hình ảnh Ho Seok lờ mờ đâu đó trong tâm trí và khi YoonGi khép mắt mình lại và ngả ra sau, anh nhìn thấy Ho Seok ở trước mắt mình.

Cậu bé đứng đó với nụ cười quen thuộc trên môi, vẫy tay với anh một cách ngốc nghếch. YoonGi thấy khóe môi mình kéo lên và anh biết mình đang mỉm cười.

"Hyung."

YoonGi quay đầu lại. Ho Seok cười tươi rói với anh và chàng rapper len lén nhéo cổ tay mình để chắc chắn rằng anh không tưởng tượng ra cậu.

"JungKook vừa chạy ra khỏi phòng anh và thằng bé la lên rằng YoonGi hyung đã biết yêu rồi." Ho Seok khúc khích. "Nên em tự hỏi anh đã làm gì khiến thằng bé nghĩ vậy."

"Ờ thì, viết nhạc." YoonGi đảo mắt mình, đặt tay trở lại bàn.

Ho Seok tiến tới chỗ anh, để một tay mình lên thành ghế trong khi tay kia chống lên bàn, chàng vũ công cúi đầu chăm chú với bản nhạc dang dở của YoonGi. YoonGi tựa người vào ghế, cố hít thở một cách đều đều với trái tim đang run lẩy bẩy trong lồng ngực. Ho Seok nghiêng người về phía trước thêm chút nữa khiến chàng rapper giật nảy mình khi phát hiện gò má cậu đang ở cận kề. YoonGi ngơ người một lúc trước khi bỗng nhiên đẩy mạnh ghế ra phía sau.

Ho Seok mất đà và ngã chúi về phía trước trong khi ghế của YoonGi đập mạnh vào tường. Ho Seok ngồi bệch trên đất, nhăn mày lại.

"Anh sao vậy hyung?" Giọng thằng bé có chút bực bội và nó nhìn chàng rapper, YoonGi ngẩn ngơ một lúc rất lâu cho đến khi Ho Seok rên lên vì đau anh mới vội vàng choàng tỉnh.

"Em đập trúng cạnh bàn sao?"

YoonGi giữ lấy khuỷu tay cậu bé, phần da gần cùi chỏ có chút sậm màu đi và anh biết thể nào nó cũng sẽ tím lại vào hôm sau. YoonGi mím môi mình, cảm giác có lỗi ghê gớm. Chàng rapper giữ lấy tay người nhỏ hơn, nói lời xin lỗi với cậu nhưng Ho Seok chợt toe toét với anh.

"Em ổn mà YoonGi, nhưng anh phải đền bù cái gì đó cho em đi." Cậu nói, nháy mắt với anh. "Lúc nãy đập một cái đau điếng luôn ấy!" Ho Seok trề môi mình, cố làm ra vẻ đáng thương để người lớn hơn cảm động, mặc dù cho YoonGi cũng đã đau lòng muốn chết rồi.

"Anh xin lỗi." YoonGi xoắn quẩy cả lên. "Anh sẽ mua cái gì đó cho em ăn để đền bù nhé?"

Ho Seok đặt tay lên cằm như vẻ đang suy nghĩ gì đó, mắt cậu đảo xung quanh trước khi dừng trên gương mặt lo lắng của người lớn hơn và bật cười ngay sau đó. Cậu lấy hết can đảm của mình để vươn tay, giữ lấy hai má của YoonGi và kéo chúng ra hai bên, cười khúc khích vì sự đáng yêu của chàng rapper nhưng nhanh chóng thả tay ra vì sợ anh ấy sẽ nổi khùng lên. Hai mắt YoonGi mở to hết mức có thể.

"Em có ý này YoonGi, hãy để em hát bản demo bài hát của anh đi."

YoonGi nhìn cậu, ngạc nhiên. "Sao lại muốn hát?"

"Đừng có coi thường giọng hát của em nha, em hát được lắm đó nha!" Ho Seok tưng tưng lên. "Với lại, bài hát đó tuyệt quá, em muốn hát nó." Cậu bé nói, anh có thể nghe thấy sự mong chờ trong giọng nói của cậu.

Từ đầu nó đã là của em. YoonGi cười với chàng dancer.

"Em cũng muốn viết một bài hát giống vậy..." Ho Seok chợt nói.

YoonGi ngẩng mặt nhìn chằm chằm cậu.

... cho JiMin

"Em muốn viết cho JiMinie..." Nụ cười của chàng dancer rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Anh biết mà..." YoonGi nói bằng cái giọng nhẹ tênh cùng nụ cười gượng gạo trên đôi môi.

Ho Seok đang chìm trong hạnh phúc của chính cậu, trong khi YoonGi lặng lẽ với những vỡ vụn trong tim.

7.

YoonGi tìm thấy Ho Seok trong phòng tập nhảy vào lúc tờ mờ sáng, khi YoonGi đã hoàn thành bài hát của mình và muốn đưa nó cho cậu bé của anh. Tiếng nhạc vẫn vang đều đều bên trong nên chàng rapper đoán Ho Seok chắc vẫn đang tập luyện. Anh mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không cắt đứt chàng vũ công và ló đầu vào trong.

"Ho Seok?" Anh gọi khi không thấy hình dáng quen thuộc say sưa luyện tập trước gương như mọi khi.

YoonGi hơi nhăn mày, đẩy cửa vào trong, thở phào khi thấy chàng vũ công cuộn mình ở một góc. Ho Seok ôm lấy gối mình trong khi tựa đầu vào gương. Tóc mái bết lại và lòa xòa trước trán, che khuất một phần lông mày. Tiếng nhạc ầm ĩ nhưng Ho Seok lại ngủ rất ngon. YoonGi bó gối ngồi trước mặt cậu bé, im lặng quan sát cậu. Anh tính vươn tay để chạm vào Ho Seok nhưng một ý nghĩ kéo anh lại và YoonGi từ bỏ.

Ho Seok hơi nhăn mày có lẽ là vì tiếng nhạc quá ồn nên YoonGi đã đứng dậy và tắt nó trước khi trở lại lần nữa với tư thế y hệt lúc này mà nhìn cậu bé.

"SeokSeok..." Anh gọi khẽ. YoonGi rất thích gọi cậu bằng cái tên đó, nhưng lại không thường xuyên làm vậy. "Anh cũng chẳng biết mình đang định nói gì đâu. Hừm... anh sẽ để bản nhạc này ở đây nhé? Và khi em tỉnh dậy em sẽ đọc nó?" YoonGi hơi thở dài, nhìn chàng vũ công vẫn đang ngủ. "Nè Ho Seok, cái này thật ra vốn là dành cho em. Anh bắt đầu một cách mơ hồ nhưng khi JungKook hỏi anh rằng liệu có phải anh đang yêu ai đó không, và khi em nói em muốn hát demo cho nó, anh chợt nhận ra anh có động lực để viết hơn. Anh biết nghe có vẻ ngốc nhưng thú thật là anh toàn nghĩ đến em lúc viết nó thôi."

Chàng rapper tự bật cười với chính mình, cảm thấy bản thân như một đứa ngốc nhưng anh lại vui vẻ vì điều đó. YoonGi tự đánh vào trán mình, đứng dậy khi hai chân đang tê rần. Anh nhìn cậu bé lần nữa và Ho Seok vẫn đang ngủ.

"Ho Seok, anh thương em lắm..." YoonGi thì thầm với chàng dancer, anh cúi người xuống, dừng lại một chút trước mặt cậu nhưng rồi hôn lên trán Ho Seok. Anh nghe thấy giọng mình nghẹn lại ở cuống họng và khóe mắt nóng lên. "Nhưng biết gì không, anh sẽ giữ im lặng... Tại vì anh yêu em."

Miệng YoonGi chợt mặn chát, anh liếm khóe môi và phát hiện bản thân đang khóc một cách ngốc nghếch. Anh cười cay đắng, được rồi, ổn thôi.

YoonGi rời khỏi phòng tập khi mặt trời ló dạng ở phía đằng đông. Bầu trời chìm trong một màu hồng nhạt cho đến lúc ửng cam như màu trứng gà ốp la. YoonGi giữ lấy hai tay trong túi áo khoác, thở ra một ngụm khói mờ mờ. Lá xào xạc bên tai và anh gục đầu, cố nén những tiếng thổn thức.

Trong những năm tháng chênh vênh của tuổi hai tư, YoonGi giấu nụ cười của Ho Seok vào nơi tận cùng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro