ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác Park! Ngày mai bác đưa JiMin đến tham dự đám cưới của cháu nha!" - Hoseok nói chuyện cùng bác Park cha của JiMin

"JiMin không thể tham dự đâu con à. mất được một tuần rồi" - Bác Park vẻ đượm buồn

"Tại sao....tại sao cháu không hay biết gì chứ??"

" đi nhưng để lại thứ này" - Bác Park đưa ra quyển sổ nhỏ

Hoseok nhận lấy quyển sổ, tay run run lật từng trang một
.....

Vài dòng nhật tôi một người tôi thầm thương
Nhưng tình này chỉ riêng tôi thôi

Ngày xx tháng yy năm 20zz

Tôi là Park JiMin, năm nay tôi được 19 tuổi rồi này và ngày nào cũng vậy, tôi đều lẻo đẻo theo anh. Còn nhớ năm đó, lúc tôi bị cả đám ăn hiếp chính anh bảo vệ tôi, còn cho tôi kẹo để dỗ dành. Từ hôm đó tôi đã xem anh là thần hộ vệ. Ngày nào cũng nắm tay anh vui chơi, rồi cái tình cảm đã quá lớn vượt mức - đó là YÊU. Nhưng làm sao dám thổ lộ với anh chứ?? Miệng đời sẽ soi mói, anh sẽ kì thị tôi. Đồng tính thì sẽ bị coi thường, khinh rẻ, coi là đồ ghê tởm, tôi sợ anh sẽ xem tôi như vậy

Hoseok lật tiếp trang kế, anh bắt đầu suy nghĩ

Tôi vẫn thường mong người khóc, mong người nhiều ưu phiền, khi đó tôi thể sẻ chia

Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày tôi nhận ra, khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa

Ngày xx tháng yy năm 20zz

Hôm nay, tôi thấy anh buồn, anh đã mượn vai tôi để tựa, anh đã chia sẻ với tôi. Anh tựa vào vai tôi, anh khóc. Vì cái gì mà lúc này đây, tôi cầu mong thời gian ngừng lại, mong anh có thể buồn mãi để tôi có thể bên cạnh an ủi. Nhưng đến lúc đó, tôi cũng đã nhận ra rằng mình sai rồi. Khi anh buồn tôi cũng không thể vui. Khi anh khóc vì người anh thương thì tôi đau vì anh. Giờ mới biết mình đã yêu anh qúa nhiều, yêu đơn phương và yêu đau khổ

Hoseok bắt đầu thấy mắt mình cay cay, thì ra Park JiMin ngày nào cũng tươi cười lại nhiều tâm sự như vậy. tâm sự ấy chỉ toàn liên quan đến anh. Hít một hơi anh tiếp tục lật trang kế

Thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi
Hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi

Ngày xx tháng yy năm 20zz

Hôm nay tôi thật buồn và tim cũng thật đau, tôi đã khóc rất nhiều. Hôm nay anh bảo với tôi anh có bạn gái, trông anh lúc đó rất vui nên tôi cũng sẽ vui. Tôi không muốn nhìn anh buồn nên đã làm vậy để anh thấy vui. Tôi là một thằng con trai, một thằng đồng tính thì làm sao có thể bên cạnh chăm sóc anh, lấy danh nghĩa gì bên cạnh anh đây? Em trai sao? Anh hẹn hò với chị tại sao còn dẫn em theo làm chi? Anh không biết rằng thà anh bỏ tôi ở nhà còn hơn là đưa tôi theo nhìn anh hạnh phúc. Nhưng không sao, anh vui thì tôi vui, tôi đau nhưng tôi sẽ cố cười để anh được hạnh phúc trọn vẹn

Hoseok không kiềm chế được nước mắt rồi, rơi rồi. Hoseok cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi rồi đọc tiếp

Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa vướng vương
Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau chẳng đớn đau

Ngày xx tháng yy năm 20zz

Hôm nay anh cùng chị đi mua đồ, đương nhiên cũng sẽ có tôi. Anh mua quà cho chị, là một chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp và đó là ý tưởng của tôi. Tôi đã tưởng tượng rằng khi chị mặc chiếc áo vào sẽ như nàng công chúa nắm tay hoàng tử đi trên thánh điện, còn tôi sẽ là thằng hầu hết mực trung thành theo cạnh hoàng tử. Hôm nay anh mắng tôi vì tôi đã bị vấp chân và đổ li cafe lên chiếc áo đó. Suýt chút anh đã đánh tôi, tôi đã khóc và bỏ chạy. Anh không còn là Hoseok của tôi, cưng chiều tôi rồi. Theo như những lần trước anh sẽ đuổi theo xin lỗi tôi còn bây giờ anh không quan tâm tôi nữa rồi. Nếu ngày xưa anh không bảo vệ tôi, không yêu thương tôi, không quan tâm chăm sóc tôi thì bây giờ tôi đâu cần đau khổ vì yêu như thế này. Yêu mà không thể nói, đau nhưng vẫn phải cười

Hoseok khóc rồi, cảm động sao? Ngày ấy suýt đánh cậu, anh đã muốn chạy đi nhưng nghĩ lại, anh cho rằng Jimin đứa em trai bướng bỉnh nên đành thôi không ngờ cậu lại buồn như vậy

tôi biết do tôi cứ đơn phương nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương
Chấp nhận thôi khi người chẳng thương tôi người ơi

Ngày xx tháng yy năm 20zz

Hôm nay, tôi khóc rất nhiều tại vì tuần sau sẽ là ngày cưới của anh rồi. Tình yêu tôi dành cho anh là đơn phương, tôi yêu anh, yêu hơn cái bản thân mình. Anh sắp lấy vợ, vậy tình yêu bao năm qua tôi gói ghém là vô nghĩa. Tình yêu bây giờ đã quá lớn và quá sâu. 10 năm đeo bám theo mối tình giờ thì có kết quả gì, đều là con số 0. Anh không hề yêu tôi - điều này tôi biết rõ, nhưng sau vẫn không thể buông, vẫn yêu, vẫn quá yêu. Tôi từng nghĩ rằng, nếu mình nói ra tình cảm sớm hơn, dù anh có từ chối, thậm chí là ghét bỏ thì tôi cũng chẳng đau như bây giờ. Sự thật quá phũ phàng, tạo hóa trớ trêu, nếu tôi là một cô gái thì tôi đã có thể đường đường chính chính nói tiếng yêu anh. Thật sự quá đau, quá đủ để tôi lựa chọn cái kết của cuộc tình này.

Jung Hoseok cả đời này cũng chẳng biết rằng phía sau anh một người luôn yêu anh hết mực.

Hoseok giờ đây chỉ biết ôm quyển nhật khóc......Park Jimin anh xin lỗi em

Và ngày hôm đó, anh cùng chị đi thử đồ cưới, vẫn như mọi ngày cho tôi theo. Cái khoảng khắc chị mặc váy cưới trắng khoác tay anh, tôi đã suýt khóc thành tiếng. Chị trong chiếc váy cưới trắng....thật đẹp. Còn anh thì trong bộ vest đen lịch lãm. Đã từng ích kỉ xem anh là của riêng mình để rồi kết quả kẻ đau lại là mình - thật tức cười. Hôm nay anh cười rất nhiều, bàn tay nắm bàn tay chị mà đáng ra lúc trước bàn tay đó thuộc về tôi. Nụ cười đó cũng là của tôi, hãy để tôi mang theo tất cả. Nếu có một điều ước, em ước gì anh sẽ ôm lấy em và giữ em thật chặt

Tôi nghĩ mình nên đi đâu đó thật xa để quên anh, tốt nhất không bao giờ gặp anh. Quên đi anh điều em không thể nhưng em thể mang những ức đẹp đó theo mình - VỀ NƠI XA

Trông từ xa mong người hãy luôn vui...Người Ơi!

Một cậu tầm 19 - 20 tuổi đã tự tử nhảy từ tầng 6 của cao ốc

Jimin đi rồi! Đi thật rồi

Hoseok ôm quyển nhật , nước mắt đã rơi rất nhiều. Anh nghĩ rằng mình xem Jimin em trai nhưng đó suy nghĩ sai lầm cho một người chưa biết về giới tính thật của mình. Đúng! Bây giờ anh thừa nhận, anh yêu cậu. Những ngày quấn quýt chơi đùa cùng cậu anh đã phần nào nhận ra tình cảm nhưng Hoseok ngu ngốc lại cho đó tình anh em. Để rồi...bây giờ...một cuộc tình ba người đau khổ!!

Muộn rồi! Thật sự muộn rồi!

"Tôi không lấy vợ nữa, tôi phải tìm Jimin của tôi về" - Hoseok hét lên rồi chạy khỏi nhà, chạy đến nơi anh có thể tìm thấy Jimin của anh. Nếu Jimin gan dạ nói ra sớm hơn thì giờ kết cục đã không bi thương như vậy

Bên trong mọi người sửng sốt nhìn người con gái ôm mặt khóc. cũng nạn nhân cho cuộc tình này. Cuộc tình dang dở và dẫn đến một kết cục bi thương

Hoseok đến bên mộ Jimin mà khóc. Muộn rồi....muộn thật rồi. Một Park Jimin luôn luôn vui vẻ đã vì anh mà chọn cái chết. Một Park Jimin xinh đẹp như thiên thần mà vì anh trở nên thảm thương. Một Park dễ thương đã vì anh mà ích kỉ.....Và thiên thần dang đôi cánh trắng, đã đưa Park Jimin về thiên đường

Hoseok cười ngây ngốc, cầm con dao nhỏ nhẹ nhàng đặt lên cổ tay. Máu tươi vương trên tấm bia của Jimin, anh cười thêm một lần, bàn tay nắm lấy phần mộ của Jimin như không muốn xa Jimin. Anh nhắm mắt và.....đi theo Jimin của anh

"JiMin chờ anh! Anh đến với em rồi đây....!"

END...

Tag: Green_Leave HopeMin_2322 Nhiemie93 miel000 Ckim_Ckim1123 GiangMyVo Shirro22 Vuy3912 sugayoongioppa -adorablemochi

Những ai đã Cmt chap 15 đều được tag tên. Cho Mon 1 ★ với cái còm men

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro