Hạt dẻ quạ nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Dù tôi đang ở bất cứ nơi nào

 Tôi luôn ước được lưu luyến bên cậu

----------------------ooOoo---------------------

– Hoseok !

– Hn ?

– Chúng ta chia tay đi !

– Vì...?

– Tôi không thích cậu nữa...

– Lí do không được chấp nhận...

– Đó không phải là việc của tôi !

Không... !

Hoseok.... ! Mau giữ tớ lại đi...! Tớ không muốn thế... Tớ vẫn còn yêu cậu...mau giữ tớ lại đi !!!

Hoseok à...đừng đi !!!

Đừng bỏ đi !!!

Đừng...!!!

~oOo~

– Ngươi là ai ?

– Ta là ác thần.

– Thần chết sao ? Vậy là ta sắp chết ?

– Ừ !

– He he ! Ta biết mà !

– Còn cười được sao ?

– Chả lẽ khóc sao ?

– Ngươi không chút luyến tiếc gì ? Về tên đó ?

– ... Có chứ... Giúp ta một việc...cuối cùng...

– Được !

– ... Hãy cho ta...đi gặp cậu ấy...

~oOo~

Jimin hé mở mắt, đôi mắt ánh lên nét ngạc nhiên. Cậu ngồi dậy, rút ống thở và đủ các thứ dây rợ lằng nhằng trên người mình ra, cảm thấy chưa bao giờ khỏe hơn thế. Vậy là...thần chết không lừa cậu. Nhẹ nhàng bỏ chăn ra để không làm Jungkook tỉnh giấc, Jimin đứng dậy bước ra khỏi giường, khoác áo đi ra ngoài hành lang. Thần chết hình như đã khiến cho tất cả ngủ say rồi. Và bây giờ... sẽ không ai ngăn Jimin ra khỏi cái bệnh viện này nữa.

Ngẫm lại, cũng đã bốn tháng rồi _ kể từ ngày cậu chia tay Hoseok. Nếu là trước kia, có chết cậu cũng không thể tin, lúc ấy cậu lại đủ can đảm nói rằng cậu không còn thích anh, rồi thản nhiên quay đi như không hề có chuyện gì.

Fei đã nói : cậu là gánh nặng của Hoseok . Cậu không giàu có như cô ta, không giỏi giang bằng cô ta, không quyến rũ được như cô ta _ đồng nghĩa với việc _ như cô ta nói _ cậu sẽ là gánh nặng cho những bước tiến vượt bậc của một thiên tài như Hoseok.

Vậy là cậu chia tay anh. Vì thật sự là anh đã vì cậu mà lại bỏ đi chuyến du học sang LA để chuyên sâu về rap và vũ đạo, vì cậu mà anh dám cãi cha mình, thậm chí rời khỏi ngôi nhà đã nuôi anh lớn để được bên cậu, vì cậu anh sẵn sàng hy sinh thể xác mình để tạo ra những quyền lợi cho cậu, để cậu có được cuộc sống tốt nhất. Cậu lớn lên từ cô nhi viện,vì vậy anh từng nói không những để cậu cảm thấy tình yêu từ anh mà còn là tình thương của một gia đình. Anh không thương hại cậu, mà là anh muốn bù đắp cho quá khứ lẫn tình yêu của hiện tại. Không sai khi nói cậu đã nợ anh rất nnhiều, rất nhiều. Vậy mà với một câu duy nhất, cậu sẵn sàng bỏ rơi anh.

Rõ là đồ khốn nạn ! 

Đó là những gì người khác nghĩ khi nhìn vào cậu. Nhưng mà bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do của nó chứ.

Những ngày tháng bệnh tật tiếp diễn ngay sau đó không lâu. Trong khi Jungkook,Suga và một số ít bạn bè khi biết tin cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối đã vô cùng bàng hoàng và đau xót, thì bản thân cậu lại chẳng cảm thấy một chút gì gọi là buồn. Và đối lập hoàn toàn với sự lo lắng bất an của mọi người, cậu luôn mỉm cười và trấn an họ, rồi phởn phơ kể những câu chuyện vui cho họ nghe. Có đôi khi, Jungkook bắt gặp cậu ngồi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt cô đơn, cậu lại cứ thở dài. Jungkook là bạn của cậu từ thuở bé mà. Và...chỉ mình Kookie mới hiểu được cậu buồn vì điều gì.

Bốn tháng _ với Jimin vốn dĩ là rất ngắn. Sao bốn tháng qua, cậu lại thấy dài đến thế ? Lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn trong bệnh viện khiến thời gian đã dài lại càng dài thêm. Người thân của cậu thì chẳng còn ai. Cậu chết đi thì cũng chẳng phiền lụy đến ai. Nhưng...cậu vẫn gắng gượng tới tận bây giờ...

Tâm can cậu hiểu rõ...là chờ đợi...

Jimin ước trên con đường vắng, theo trí nhớ tới nhà Hoseok.Cậu tự hỏi liệu anh có nhớ gì tới cậu hay không, giống như cậu nhớ tới anh trong mỗi đêm cô đơn một mình ở căn phòng bệnh viện mà khóc đến tận sáng, hay như ngồi ngẩn ngơ đến mức đánh rới cả cốc làm thủy tinh bắn lên chân chảy máu mà cũng không hay. Cậu nhớ anh, nhớ nhiều tới mức vẽ lên được cả nụ cười giả tạo trên môi. Cậu đau vì nhớ anh, đau nhiều tới mức tạo được cả những niềm vui không có thực...trước mắt mọi người. Để rồi khi chỉ còn một mình, cậu khóc vì không được gặp anh, khóc đến sưng cả mắt, đến khản cả giọng và rồi sáng hôm sau lại cười toe mà nói dối : "Muỗi đốt tớ ấy mà !"

Jungkook biết rõ cậu nói dối. Kookie chỉ nhìn cậu, buồn lắm ! Kookie bảo : mình sẽ nói với Hoseok.Nhưng cậu đe dọa : nếu mà cậu đi nói với Hoseok, mình sẽ chết cho xem. Vậy là Kook không có ý định đấy nữa. Nhưng...với giọng đượm buồn, Kook bảo cậu đừng khóc nữa mà hãy cố ngủ đi.

– Tớ không thể ! _ cậu đã nói như vậy.

– Tại sao ?

– Vì nếu ngủ, tớ sẽ gặp ác mộng... Và điều ấy còn kinh khủng hơn cả việc tớ thức suốt đêm để khóc nữa...

Ác mộng mà cậu nói, chính là hình ảnh cuộc chia ta giữa cậu và anh. Cậu căm ghét ngày hôm đó, cậu không muốn nhớ tới nó. Nhưng cứ chìm vào trong giấc ngủ, cơn ác mông lại ập đến làm cậu hoảng hốt tỉnh dậy, để rồi sẽ thức suốt đêm với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng tối cùng những ám ảnh không thể dứt.

Jimin chậm rãi bước trên con đường với đôi chân lạnh buốt. Đôi mắt xanh...từ bao giờ ngập nước. Cậu đã từng mơ _ trước kia _ có thể sống bên Hoseok mãi mãi, sống hạnh phúc bên anh, đến đầu bạc răng long. Nhưng...với những gánh nặng mà cậu có thể mang tới cho anh, giấc mơ thì vẫn mãi chỉ là giấc mơ thôi, không thể với tới.

Một chiếc lá khô...rơi...

Giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi...rơi...

Sống mũi cay cay, nước mắt ướt nhòe. Jimin cứ đi mà không biết bản thân tự lúc nào đã khóc. Lời nào cho cậu đây ? Phải chăng gặp anh lâu nay là sai lầm ? Có phải là sai lầm hay không ?

Gió lạnh thổi qua ~ mái tóc khẽ bay~

Lạnh quá...!

Trước mắt Jimin, một mái tóc hạt dẻ chun mũi kêu lên :"Lạnh quá đi ~ !" Mái tóc quạ nâu xuất hiện ngay kế bên, nhăn mày trách cứ : " Ngốc ! Đã bảo là phải quàng khăn rồi mà !" Cùng với lời nói trách móc nhẹ nhàng ấy, mái tóc quạ nâu choàng chiếc khăn cho mái tóc hạt dẻ. Mái tóc hạt dẻ cười toe, bất giác ngước nhìn Jimin,mỉm cười vẫy vẫy tay- như một lời chào vĩnh viễn.

Tất cả...tan trong không gian...

Jimin vẫn tiếp tục bước đi. Đôi chân mỗi lúc một lạnh cóng.

"Jimjim! Đừng có bỏ giày ra như thế ! Cậu muốn chết lạnh hả ?" _ mái tóc quạ nâu xuất hiện trước mắt Jimin với vẻ mặt cau có.

"Nóng mà ~ !" _ hạt dẻ chu môi phụng phịu.

"Đi vào ngay ! Jimjim ngốc !" _ ấn hạt dẻ ngồi xuống, mái tóc quạ nâu đi lại giày cho hạt dẻ.

Jimin tiếp tục lướt qua, bắt gặp ánh nhìn của mái tóc quạ nâu ,thờ ơ và đầy khó hiểu.

Tan đi...gió lại thổi tan đi...

Gió muốn xóa đi mọi kí ức ùa về trong đôi mắt xanh màu trời kia. Gió muốn làm khô những hạt nước kia _ nhưng hạt nước cứ rơi mãi không ngừng nơi khóe mắt cậu.

Thôi mà gió ơi...~

Chỉ hôm nay thôi mà...để cho người ta khóc nốt...

Ngày mai...cậu sẽ không khóc nữa đâu...

Cánh cửa căn nhà của Hoseok đã hiện ra trước mắt. Jimin bước tới đẩy cửa vào trong. Vẫn hành lang ấy, dẫn tới căn phòng ấy _ rất quen. Cánh cửa mở ra. Ánh đèn bàn học vàng cam tỏa sáng khắp căn phòng. Hoseok đang ngủ trên bàn viết. Những sợi tóc nâu lơ thơ phủ trước vầng trán cao. Khuôn mặt điển trai hiện lên nét mệt mỏi. Jimin khẽ cười, lướt tay trên khuôn mặt anh. Ôi nhớ quá ! Những tháng ngày qua cậu ao ước được chạm vào khuôn mặt anh biết bao. Vẫn đôi mắt này, vẫn cái mũi này, đôi môi này ~ Nhớ quá ! Nhớ quá đi thôi ~ ! Không biết bây giờ, nếu phép thuật của thần chết hết linh nghiệm, anh thình lình tỉnh dậy nhìn thấy cậu, anh sẽ có phản ứng thế nào nhỉ ? Nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và giận dữ ? Dùng lời nói chua cay tấn công cậu ? Kéo cậu ra khỏi nhà anh ? Nghĩ tới đó cậu lại bật cười.

Chán ghê...!

Cậu lại tự làm đau mình rồi...

Bỗng nhiên, lướt đôi mắt trên mảnh giấy anh đặt tay lên, cậu nhẹ nhàng kéo tay anh ra. Sững sờ nhìn vào mảnh giấy hồi lâu _ mảnh giấy mà anh đang nắn nót viết dở, vỏn vẹn mấy câu : " Jimjim... Valentine hạnh phúc...Phải luôn mỉm cười đấy biết không..." cùng với chiếc khăn sắp đan xong và hộp chocolate ngay bên cạnh _ mắt Jimin lại ướt. Mai là valentine đúng không ? Như thế này... tức là anh không ghét cậu, phải không ? Cái này... không phải là lại bí mật đem tặng cậu chứ ? Anh... đáng yêu ghê...~

Jimin ho khan, bỗng nhiên thấy khó thở. Thời gian sắp hết rồi. Cậu không còn nhiều thời gian nữa. Bước tới bên giường, cậu lôi chiếc chăn đắp lên người anh. Cầm chiếc khăn đan giở lên, cậu rút que đan, quàng khăn vào cổ, cầm hộp chocolate và nhìn anh hồi lâu. Nụ cười tỏa nắng hé mở trên môi, cậu cúi xuống hôn anh...thật nhẹ...

Mưa rơi...

Giọt mưa nhẹ rơi...

Jimin ngồi trên bậc thềm trước nhà Hoseok, nhấm nháp vị chocolate ngọt lịm...

Lạnh ghê...

Sao cậu lại buồn ngủ thế này...?

Umm~ buồn ngủ quá đi...!

Jung kookie,Suga à,tôi ngủ đây...

Tạm biệt...

~oOo~

Đêm ấy, Hoseok đã mơ. Anh thấy Jimin đứng đằng xa, trong bộ đồ trắng tinh khôi, cười thật tươi với anh. Và tiếng nói dịu dàng của cậu vang vang trong không gian...

Hoseok ơi...tớ nhớ cậu...

Hoseok tớ nhớ cậu nhiều lắm...

Hoseok cậu phải thật hạnh phúc nhé...

Hoseok à...tớ yêu anh

Yêu anh nhiều lắm... Hoseok

.

.

.

~oOo~

– Nè ! Tại sao ngươi lại là thần chết mà không làm thiên thần ?

– Vì ta muốn thế !

– Sao người giúp ta ?

– Vì ngươi giống ta trước kia...

– Vậy có thể giúp ta đầu thai bên Hoseok được không ?

– Được !

– Cảm ơn nhé ! Mà ngươi có tên không ?

– Cứ gọi ta là... Jung Hoseok

----------END












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro