Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày A tháng B năm C

Tiếng chuông báo thức reo lên, phá nát cái không gian yên tĩnh vốn có của buổi sớm. Hiện tại đã là 9 giờ 30, Chí Mẫn tung chăn bật dậy, cậu nheo mắt cố gắng nhìn rõ cuốn lịch treo tường. Những con số nhắc nhở Chí Mẫn hôm nay là một ngày quan trọng! Cậu nhanh chóng làm VSCN rồi đi ra đường với bộ đồ chiếc áo thun đơn giản màu trắng và một bó hoa quỳnh trong tay. Cậu bắt một chuyến tàu đến Busan gần cả nửa ngày trời. Ngồi trên tàu, ngắm dòng người qua lại, Chí Mẫn không thể ngăn cản bản thân nhớ đến một người...... và cũng như là những kí ức thật đẹp cùng người ấy.....

                                                                         * * * *

Hôm nay là ngày đầu tiên Chí Mẫn đi nhà trẻ. Đối với mọi đứa con nít thì đi nhà trẻ là một điều gì đó rất đáng sợ cũng giống như việc bị bố mẹ cho ăn đòn, Chí Mẫn cũng không ngoại lệ. Cậu rất sợ, cứ bám lấy mẹ với đôi môi mếu mào và cặp mắt ngấn nước đến đáng thương.

- Mẹ..... mẹ ơi, con không muốn đâu!

- Thôi mà Chí Mẫn, mẹ chỉ đi có một chút thôi! Một lát sau mẹ liền quay lại có được không?

- Mẹ... mẹ.. nhưng Chí Mẫn... sợ

- Không sao đâu mà! mẹ chỉ đi có một chút thôi! 

- Thật... thật á?

- Đương nhiên rồi! 

- Vậy... mình móc ngoéo nha mẹ!- Chí Mẫn cười tít cả mắt

- Ừ..ừ- Vừa nói, mẹ cậu vừa đưa ngón út ra

Hai mẹ con nhanh chóng chia tay nhau rồi Chí Mẫn cứ lon ton chạy vào phòng học. 

4 giờ chiều, những tia nắng mặt trời càng ngày càng yếu ớt phủ xuống màu trời trong xanh của thành phố. Từng đứa trẻ một được bố mẹ đón mà lần lượt ra về, thoáng chốc, chỉ còn có mình cậu. Cậu ngây người ngồi hướng ra phía cửa, tay vẫn nắm chặt con mèo đồ chơi...........lặng thinh, sự tủi thân đã nhanh chóng lấn át sự can đảm của cậu, môi mếu máo như sắp khóc, cậu nói nhỏ:

- Sao mẹ chưa đến? Mẹ không thương Chí Mẫn nữa! Mẹ ghét Chí Mẫn rồi!

- Không có đâu!

Một giọng nói con nít vang lên nhưng lại có một chút trưởng thành và thấu hiểu hơn...

- Không phải vậy đâu! Mẹ cậu.. chắc chỉ là đến trễ thôi!!! 

Nhìn thấy một đứa nhóc bằng tuổi mình chạy đến an ủi, cậu dụi nước mắt rồi hỏi:

- Sao cậu biết?

- Vì mẹ tớ hay vậy!

- Vậy cậu có buồn không?

- Không! 

- Sao thế? Rõ là buồn lắm cơ mà!- Cậu ngây thơ

Không trả lời câu hỏi của cậu, cậu nhóc kia chỉ lấy ra một nhành hoa quỳnh bé xíu. Chìa ra trước mặt Chí Mẫn, cậu nhóc nhỏ nhẹ:

- Cho cậu!

- Cho... tớ sao?

- Ừm...

- Nhưng...nhưng sao lại cho tớ?

- Tại vì.... tớ ... muốn bảo vệ cậu

- Bảo vệ tớ? Cậu nhỏ như thế thì làm sao có thể bảo vệ tớ cơ chứ?- Chí Mẫn khúc khích cười

- Tớ... tớ làm được... Tớ hứa với cậu- Cậu nhóc đỏ mặt

- Mà cậu tên gì nhỉ?

- Tớ là Trịnh hạo Thạc! Còn cậu?

- Tớ tên Phác Chí Mẫn! Chúng ta từ giờ là bạn nhé!!!!

- Ừ....

                                                                                     * * * *

Năm hai người cùng nhau học chung một lớp tại trường tiểu học nổi tiếng. Chí Mẫn do tính tình hiền lành nên rất dễ bị bắt nạt. Một tên nhóc to gần gấp đôi thân hình bé nhỏ của Chí Mẫn dõng dạc nói lớn:

- Này thằng nhóc kia!

- Cậu...cậu muốn gì?

- Muốn gì? Đưa tao con mèo kia!

- Không.. không được...

- Gì cơ? Mày muốn chết à?

Vừa nói, thằng nhóc ấy vừa vung tay lên như đang ở tư thế chuẩn bị đánh cậu. 

- CẬU KIA! DỪNG LẠI!

Lúc đó, Hạo Thạc đã nhanh chóng chạy đến đứng chặn trước mặt Chí Mẫn, miệng còn dọa:

- Cậu không được làm gì cậu ấy!!!

- Thằng này, mày dám! 

- Thử bước tới đi! 

Nhìn ánh mắt cương quyết của Hạo Thạc, tên nhóc ấy quả là có một chút chùn bước, nó rùng mình liền từ từ hạ cánh tay xuống rồi từng bước hậm hực giậm chân quay về chỗ ngồi. 

- Từ nay có ai bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ!

- Nhất định mà!

- Cho cậu!- Hạo Thạc chìa ra một nhánh hoa nhỏ xíu 

Và đương nhiên....... cũng là hoa quỳnh

-Cảm...cảm ơn cậu

                                                                        * * * * 

Thời gian thấm thoát trôi, hai người đã nhanh chóng tạm biệt cấp tiểu học mà bước chân vào môi trường giáo dục mới- trung học cơ sở. Chí Mẫn trước giờ học môn nào cũng rất khá, ngoại trừ  thể dục. Cậu thật sự căm hận cái môn mang tên thể dục bởi vì nó khuyến mãi kèm theo biết bao nhiêu là thứ: chạy bền, đu xà,.... Ôi! Chỉ cần nghĩ đến hai từ "thể dục" thôi là toàn thân cậu đột nhiên rùng mình. 

Một tuần trước khi kiểm tra nhảy cao, bóng lưng nhỏ bé của Chí Mẫn thể hiện sự kiên trì luyện tập nhưng khổ nỗi cái xà ấy cao quá! Với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m55 khi đang là một học sinh lớp 9, làm sao mà cậu có thể nhảy qua nỗi cơ chứ? Ông trời là đang trêu người quá đáng mà! Ngồi phịch xuống nền xi măng chắc nịch, cậu thở trong sự chán nản

- Mới đây mà đã bỏ cuộc? 

Ngoái đầu lần theo giọng nói ấy, Chí Mẫn nhận ra đó là người bạn thân của cậu....Trịnh Hạo Thạc trong bộ đồ thể thao đang nhìn cậu với vẻ triều mến

- Tớ... mệt quá!- Cậu không ngừng than thở

Hạo Thạc chọn một chỗ gần Chí Mẫn rồi cứ tự nhiên mà đặt mông ngồi xuống. Tay cầm bông hoa mà trăng trắng đưa ra trước mặt cậu:

- Hoa quỳnh! Ở đâu mà cậu có?

- Tớ mới trộm được! 

Nhăn mặt, Chí Mẫn không để ý đến anh nữa mà đưa bông hoa lên gần mũi. Cánh hoa trắng muốt, tỏa hương thơm, không quá rực rỡ như Lavender cũng không nồng nàn như loài lài, hoa quỳnh rất đẹp và đương nhiên cũng rất thơm...... một cách nhẹ nhàng 

- Cậu chưa gì mà đã vậy rồi! - Hạo Thạc trách móc

- Chứ tớ biết làm thế nào đây? Đâu phải ai cũng hoàn hảo như cậu! Giỏi đủ thứ, cả cái môn khó nhằn này mà cậu cũng xuất sắc là sao? 

- Tớ cũng đâu giỏi gì? Chỉ cần chăm chỉ thì cậu tất nhiên làm được!

- Cậu nói làm như dễ lắm không bằng!- Cậu chu mỏ 

Hạo Thạc tự nhiên đứng lên, đem cánh tay của mình chìa ra trước mặt Chí Mẫn kèm theo tông giọng trầm ấm:

- Đứng lên đi! 

- Để làm gì? Tớ mệt lắm!

- Tớ giúp cậu!

- Giúp tớ? Cậu có thời gian sao?

- Chứ bây giờ tớ đang làm gì? Nhanh lên!

Cánh tay của hạo Thạc lơ lửng trên không trung tầm vài giây thì đã chộp được bàn tay của Chí Mẫn mà theo đà kéo lên. Cậu đứng dậy, dùng tay phủi phủi sau quần rồi hào hứng:

- Vậy bây giờ chúng ta tập gì trước đây sư phụ?

- E hèm.....chúng ta.... chạy bộ trước nhé!

Điệu bộ khoan thai vuốt râu của Hạo Thạc khiến cho cậu bật cười không thôi! 

- Tuân lệnh!

Cậu đưa tay lên trán, chào kiểu quân đội rồi nhanh chóng thực hiện theo. Hai bóng người một cao một thấp cứ mờ mờ ảo ảo dưới ánh chiều tà của công viên..... 

                                                                        * * * * 

Sự việc cứ tiếp diễn trong khoảng thời gian học cấp 3 

Lúc học lớp 10, hai người ngồi cạnh nhau, cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Anh thì giỏi Tự nhiên còn phần cậu thì thiên về Xã hội nhưng không gì có thể tạo ra khoảng cách giữa họ. Anh và cậu thân thiết như vậy nhưng ai trong số họ cũng không ngờ rằng mình đã dành một tình cảm đặc biệt cho đối phương. 

Năm lớp 11, Hạo Thạc lúc nào cũng quan tâm và lo lắng đến Chí Mẫn. Trong lớp thì luôn lên tiếng bênh vực cậu, giờ ra chơi thì lại dúi vào tay cậu ly trà sữa hay vài bịch bánh tráng. Sự quan tâm không quá kín đáo cũng chẳng thể nào gọi là phô trương đó luôn làm cho Chí Mẫn cảm thấy vô cùng là cảm kích và cũng có một chút gì đó....... khó tả

Từng ngày lại trôi qua, chẳng mấy chốc, hai người đã trở thành học sinh cuối cấp- lớp 12. Hạo Thạc từ trước đến giờ luôn thể hiện tốt về mọi mặt, từ thể thao cho đến học tập. Chỉ có thể diễn tả bằng một từ: Đỉnh. Vì lí do đó nên đương nhiên anh cũng không thể nào tránh khỏi sự ái mộ của các nữ sinh trong trường. Họ cứ thi nhau gửi thư tình, quà bánh với hi vọng sẽ nhận được một chút sự chú ý từ anh. Và đương nhiên, những lần như vậy, Chí Mẫn đều biết cả. Vì sao ư? Vì cậu là người giúp họ gửi cho anh, hay còn gọi là kẻ trung gian. 

Một lần, có cô nữ sinh lớp bên đến nhờ Chí Mẫn:

- Cậu đưa giúp tớ cái này.....

- Cho Hạo Thạc chứ gì?

- Đúng....đúng rồi! Phiền cậu....

- Không... sao

Cầm món quà trên tay, Chí Mẫn không thể khiến cho bản thân cảm thấy tủi thân. Mỗi lần có ai tặng quà thì anh cũng không ngần ngại mà nhận lấy rồi bỏ vào ba lô. Xem ra Hạo Thạc thực sự thích những món quà đó. Đi đến bàn của anh, Hạo Thạc ngước cổ lên nhìn cậu:

- À... có bạn lớp bên...

- Sao cơ?

- Bạn ấy nhờ tớ gửi cậu....

Nhận lấy từ tay Chí Mẫn, Hạo Thạc nở một nụ cười rạng rỡ:

- Cảm ơn cậu

- Kh... không có gì! 

Cậu ngồi vào chỗ, lặng lẽ giải bài tập

Và cuối cùng lễ tốt nghiệp cũng đã đến......

Sau khi nhận phần thưởng và bằng tốt nghiệp, Chí Mẫn nghe tiếng báo tin nhắn từ ĐT của mình:

{Gặp cậu ở chỗ cũ nhé! Tớ có chuyện muốn nói! }

Chậm rãi gửi đi biểu tượng mặt cười, Chí Mẫn tự nhiên cảm thấy bất an. Nhanh chóng đi đến chỗ hẹn là một hồ cá ở phía sau sân trường, cậu đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. 

- Chí Mẫn! 

Quay mặt về phía tiếng gọi, cậu đứng đó nhìn anh một hồi rồi mới mở lời:

- Cậu gọi tớ.... có chuyện gì à?

- Đây này!

Hạo Thạc vứt một cái bao màu đen rất lớn về phía của Chí Mẫn rồi nhờ vả:

- Cho cậu!

- Gì đấy?

- Cứ mở ra đi!!!

Ngồi xuống, dùng tay từ từ mở cái bao ra, là những lá thư và quà mà Hạo Thạc được tặng!

Cậu ngạc nhiên quá đỗi, vội vàng đứng lên:

- Của cậu mà!

- Cậu muốn xử lí sao thì tùy!- Hạo Thạc xẵng giọng

Sao lại đưa tớ?

- Vì tớ chỉ muốn cậu làm thôi!!!!

- Này này Hạo Thạc, cậu đừng nghĩ tớ là bạn thân rồi nhờ tớ "đổ rác" giùm cậu nhé! 

- Không! Chỉ là tớ chỉ muốn mình cậu làm việc đó!

- Vì sao?

- Vì cậu..... là người mà tớ thích.....

Lời tỏ tình mà anh luôn giấu giếm, luôn muốn nói ra nhưng không thể nay đã điềm nhiên được nói ra trong sự đột ngột của tuổi thanh xuân....

Chí Mẫn đứng đực ra đó, không nhúc nhích, không nói chuyện, không làm gì cả. Chuyện này thực sự rất bất ngờ, nó vượt xa sự tưởng tượng của cậu. Hạo Thạc bước từng bước đến bên cậu con trai nhỏ bé, dùng tay vén từng sợi tóc mai của Chí mẫn ra sau tai, nâng cằm cậu lên rồi đặt vào đó một....... nụ hôn. Chí Mẫn đã vậy còn ngạc nhiên hơn, cậu nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của hai người. Hạo Thạc lúc này mới mở mắt rồi nở một nụ cười dịu dàng nhìn Chí Mẫn:

- Hết rồi, cậu mở mắt ra đi!

Nghe đến đây Chí Mẫn thật là muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, thật là mất mặt quá mà! Cậu lấy tay che hai gò má đang ửng đỏ rồi quay lưng lại với Hạo Thạc. Anh lúc này mới chầm chậm đi ra trước mặt cậu, miệng mấp máy:

- Chí Mẫn......làm người yêu tớ nhé! 

Chí Mẫn ngước lên nhìn Hạo Thạc. Lúc này cậu mới để ý, người con trai này sao lại xuất sắc đến thế? Ngũ quan tinh xảo, mặt mày sáng lạn, nói chung là rất...... đẹp trai. Là bạn thân lâu năm mà đến tận bây giờ cậu mới có dịp ngắm kĩ được gương mặt anh. Đây chính là lí do, Hạo Thạc luôn là hoàng tử bạch mã trong lòng mấy cô nữ sinh trường cậu. Hạo Thạc tay vẫn cầm bông hoa quỳnh nhỏ nhỏ đưa ra trước ngực giống như ngày nào......Chí Mẫn gật đầu nhè nhẹ, cầm lấy bông hoa quỳnh rồi sau đó chạy đi mất. 

                                                                               * * * * 

Anh và cậu từ giây phút thi tốt nghiệp là đã biết hai người sẽ không còn học cùng nhau nữa! Anh thì học ở một trường kiến trúc có tiếng ở thành phố còn cậu là sinh viên trường đại học Busan. Cách nhau gần cả mấy chục cây số nhưng dường như không gì có thể làm phai mờ tình cảm của Hạo Thạc dành cho cậu người yêu bé nhỏ của mình. Vào những dịp lễ lộc như giáng sinh hay Valentine, anh đều tranh thủ bắt một chuyến tàu đến Busan để tận mắt nhìn thấy Chí Mẫn hay chỉ đơn giản là gửi cho cậu một bó hoa quỳnh. Bây giờ là hai người đang yêu xa.....

Người ta thường nói yêu xa rất dễ làm cho bản tính con người ta thay đổi, nhất là trong quãng thời gian không được thường xuyên gặp mặt, chỉ liên lạc qua những cuộc điện thoại hay các dòng tin nhắn nhỏ nhoi nhưng đó cũng là thước đo chính xác cho tình cảm. Đối với Chí Mẫn, nếu chỉ cần được mỗi ngày gọi Facetime, được nhìn ngắm gương mặt và lắng nghe giọng nói của anh thôi là cậu đã mãn nguyện. Yêu xa... xem ra chưa từng ngăn cách được hai người họ....

Đang ngồi tự học trong giảng đường, Chí Mẫn nhận được một cuộc điện thoại. Bắt máy lên, áp vào tai, giọng hốt hoảng vang lên:

- Chí Mẫn!

- Chung Quốc! Có gì thế?

- Đến bệnh viện nhanh đi!

- Sao thế? Tớ đang bận học rồi!

- Hạo Thạc... Hạo Thạc...- Chung Quốc thở không ra hơi

- Hạo Thạc làm sao?

- Anh..... ấy.... bị tai nạn giao thông

Nghe tới đây, Chí Mẫn liền đóng điện thoại, thu dọn sách vở rồi bỏ vào ba lô, cấp tốc bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Đưa tay phải lên, đập vào mắt Chí Mẫn là con số 5:15 to tướng. Lúc này, tâm trí cậu vô cùng rối loạn...... Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ đó chính là cầu nguyện

Đi đến bệnh viện rồi, cậu lấy hết sức mình chạy vào trong sảnh, đến bàn lễ tân

- Cho hỏi bệnh nhân Trịnh hạo Thạc đang ở đâu vậy ạ?

- Bệnh nhân Trịnh Hạo Thạc đang ở phòng cấp cứu số 7  

Đôi chân mỏi rã rời của Chí Mẫn cứ không ngừng hoạt động, trán đượm mồ hôi. Đi đến trước cửa phòng, cậu nhận ra người đang ở đó là Tại Hưởng và Chung Quốc:

- Chung Quốc! Rốt cuộc anh ấy có chuyện gì?

- Anh ấy.... trong lúc.....đang... đi đến trường của....... cậu.... 

Hỏi Tại Hưởng ngồi kế bên mới biết thì ra hôm nay anh không bắt tàu như mọi hôm mà lái xe riêng đi đến trường của cậu thì.... chẳng may bị một chiếc xe phân khối lớn bị điều khiển bởi một tài xế sử dụng chất có cồn quá mức qui định tông vào. Ngh đến đây, tim cậu như thắt lại

Hiện tại, Chí Mẫn như đang như ngồi trên đống lửa, thấp tha thấp thỏm mà chờ đợi kết quả. 

" Cầu mong mong trời, anh ấy là người tốt nên chắc chắn có thể qua khỏi"

Đèn trước phòng phẫu thuật qua gần mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chịu tắt. Bác sĩ từ từ bước ra, tay vẫn còn ở trong túi áo. Chí Mẫn nhào tới, nét sợ sệt thể hiện mồn một trên gương mặt

- Bác sĩ.... Hạo Thạc.... anh ấy sao rồi?

Lấy tay kéo khẩu trang xuống, người được gọi là bác sĩ liếc nhìn Chí Mẫn, thở dài một cái rồi nói:

- Chấn thương khá nặng dẫn đến tổn thương hộp sọ nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ........ cậu ấy...... đã không qua khỏi

Cổ họng nghẹn ứ không thể cất nên lời, cậu gục mặt xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi............. 

Tại cậu, tất cả là tại cậu

Cậu là người đã đẩy anh vào tình thế này

Là cậu, chính cậu chứ không phải ai khác

.

.

Sau đó, bệnh viện yêu cầu người nhà bệnh nhân đến nhận lại xác nên bố mẹ của Hạo Thạc cũng nhanh chóng được biết. Bố mẹ anh rất đau lòng vì sự ra đi mãi mãi của đứa con trai duy nhất. Tuy họ không trách Chí Mẫn nhưng cậu cũng đã tự hổ thẹn với chính bản thân mình. Nếu không phải vì cậu thì anh đã không gặp tai nạn, không phải vì cậu thì anh chắc không nằm đó, không phải vì cậu thì hiện tại anh có thể đã rất vui vẻ.......nhưng không.....

Hạo Thạc..... anh ấy đi rồi

Hạo Thạc không còn cần cậu nữa.......

Hạo Thạc thật sự đã bỏ lại mình cậu mà đi rồi.......

                                                                                 * * * * 

Đến bây giờ, cũng đã là một năm hai tháng từ khi Hạo Thạc ra đi mà không nói lời từ biệt......

Trong thời gian đó, đúng là cậu đã rất đau khổ.....

Ăn cơm trong tâm trạng buồn bã......

Ngủ trong lo âu......

Học hành trong sự mệt mỏi.......

Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là..... cô đơn.....

Sự đau lòng cũng đã ít nhiều vơi đi trong Chí Mẫn....... chỉ là có một chí gì đó... hơi tiếc nuối. Chí mẫn bây giờ đã trở nên chững chạc hơn, không còn là cậu bé yếu đuối và hay khóc nhè như ngày nào....... Cậu cũng đã quen với cái cảm giác trống trải khi không có anh bên cạnh, đã quen với việc không được anh nuông chiều, quen với việc không được nghe anh gọi hai tiếng thân thương " Chí Mẫn" khi gọi Facetime. Tất cả những điều đó đã dần dà hình thành trong Chí Mẫn như những kí ức vô cùng đẹp mà xa xôi......

Chuyến tàu dừng lại ở thành phố Busan, cậu bước xuống, bắt taxi. Chiếc xe chạy đến một khu nghĩa trang gần đó rồi dừng lại. Cậu lặng lẽ đến bên ngôi mộ vừa mới đắp, khụy một chân xuống, cậu nhẹ nhàng đặt một đóa quỳnh xuống. Hương quỳnh cứ nhè nhẹ mà bay đi, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Cậu đứng đó, tấm lưng cô đơn lặng lẽ phản chiếu dưới ánh chiều tà hờ hững của buổi hoàng hôn.......

Chí Mẫn lấy tay vuốt lấy gương mặt trên mộ, cậu cười lạnh, một giọt nước mắt không kìm lòng nỗi mà rơi xuống

----------------------------

" Giá như hai chúng ta từ đầu không quen biết nhau....." 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro