Enjoy~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời?! 

Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên.

 Bài hát với những mơ mộng, bài hát với những hy vọng.

 Cho đời ta chút vui, cho đời ta chút thương.

"Ngôi nhà số 18 là một ngôi nhà kỳ quái" - Đấy là nhận xét của những người hàng xóm xung quanh. Chẳng một ai biết rằng đó là ngôi nhà đặc biệt chứa đựng cả tuổi thanh xuân của một người. Nó chứa đựng niềm vui, nỗi buồn và chứa đựng cả tình đầu của cậu.

Cậu gặp anh vào một chiều cuối thu. Anh thuê nhà ở đây để tiện việc đi làm. Ngôi nhà anh đối diện ngôi nhà cậu. Trùng hợp làm sao cửa sổ phòng anh cũng đối diện cửa sổ phòng cậu.

Anh là một người hoạt bát, vui vẻ, đẹp trai lại tốt bụng. Nhưng điều khiến cậu ấn tượng nhất chính là nụ cười của anh - nụ cười của ánh mặt trời.

Anh và cậu thường hay trò chuyện cùng nhau, thông qua ô cửa sổ mà biết đối phương đang làm gì.

Sinh nhật của cậu một năm sau khi anh chuyển đến. Anh đã hát tặng cậu một ca khúc anh tự sáng tác. Một ca khúc mà cả đời này cậu không bao giờ quên. Một ca khúc khiến trái tim cậu rung động. Một ca khúc khiến cậu yêu say đắm.

Một ca khúc thổi vào trái tim cậu một mầm non: Yêu!

Cậu là con người thuộc tính hành động. Âm thầm tìm hiểu, tiếp cận anh ba năm cuối cùng cậu quyết định ngỏ lời yêu. Cậu nhớ rất rõ ngày hôm ấy trời trong, nắng vàng, cậu hẹn anh trên cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. 

Lặng lẽ ôm lấy anh từ đằng sau, anh giật mình quay lại, cậu nở một nụ cười thật tươi. Trong một giây cậu thấy anh ngạc nhiên. Anh hỏi cậu lí do hẹn anh. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay anh,... thổ lộ.

Cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời, anh do dự phân vân hồi lâu. Thời gian trôi qua lâu thật lâu tưởng chừng như cậu đã hết hy vọng, anh bất ngờ nói: "Ừ!"

Và bắt đầu từ đó anh và cậu hẹn hò - như những cặp tình nhân bình thường. 

Cậu dẫn anh đi khắp phố xá. Đưa anh đến những góc phố lạ. Cùng nhau xem phim, đi dạo, ngồi bên nhau nói tiếng yêu thương. Cứ như vậy cậu từng bước, từng bước dung nạp anh vào tận xương tuỷ, không muốn tách rời để rồi một ngày cậu đau khổ nhận ra chỉ có mình mình yêu anh.

Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời?! 

Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta.

 Chờ giữa phố xá ven đường.

 Chờ cuối góc phố năm nào.

 Xin chờ ta chút thôi.

 Chút thôi!

Một ngày cuối đông, anh hẹn cậu đến vườn hoa oải hương năm nào, nhàn nhạt thốt ra câu: "Jimin, mình chia tay đi!"

Thế giới đảo điên, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Môi run run hỏi lại anh: " Anh nói gì cơ? HoSeok à, anh... là đang đùa phải không?"

Anh không hề do dự trả lời: "Không"

Anh kể cho cậu nghe về mối tình đầu của mình. Rằng anh yêu người ấy ra sao, người ấy tuyệt vời như thế nào, rồi vì sao hai người chia tay, cuối cùng sau hơn ba năm người ấy trở lại và muốn cùng anh một lần nữa ở cùng một chỗ.

Buồn cười thay ngày cậu ngỏ lời yêu anh lại chính là ngày anh chia tay với người ấy.

Anh và cậu cứ như vậy mà buông tay nhau!

Người ta nói yêu đôi khi là một liều thuốc độc. Yêu càng nhiều thì đau cũng càng nhiều. Càng yêu sâu đậm thì đến khi chia tay lại càng khó dứt ra. Lỡ sa vào yêu rồi thì con người ta thường rất ngốc nghếch.

Cậu vẫn thường xuyên lui tới chỗ hai người từng đến. Mang chút hy vọng biết đâu anh sẽ chờ ở đó. Rồi lặng lẽ trở về với những giọt nước mắt.

Ai đó đã nói tình đầu luôn để lại cảm xúc mãnh liệt nhất, cũng để lại nhiều kỉ niệm khó quên nhất. Yêu ấy mà, chính là dặn lòng quên đi một hình bóng nhưng đâu có dễ. Cậu nhớ anh bất kể đêm ngày. Nhớ nụ cười toả nắng của anh. Nhớ đôi mắt trong veo của anh. Và nhớ bờ môi ngọt ngào của anh.

Cậu vẫn thường nhìn ngắm ngôi nhà anh đã ở, như là nhìn ngắm anh. Cậu mua lại ngôi nhà đó, không phải để ở mà chỉ là muốn giữ chút gì đó của anh cho riêng mình. 

Cứ nhớ đi, nhớ rồi để quên. Còn hơn ép bản thân mình quên một người để rồi nhận ra mình nhớ người ấy rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.

Bình minh đến đón ánh nắng sớm, mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa.

 Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng, mình cười nói vu vơ bao chuyện qua.

 Vì tình yêu ta trao người hết xin người đừng khiến tim này mong nhớ. 

Hãy hứa sẽ mãi bên ta.


Thời gian thấm thoắt trôi, anh và cậu đã chia tay nhau năm năm. Cậu cứ ngỡ quãng thời gian ấy đủ để khiến cậu mạnh mẽ và tự tin đối diện trước anh nhưng hoá ra cậu đã nhầm.

Trên con đường thân thuộc ấy, cậu gặp anh. Anh vẫn thế, vẫn mỉm cười với cậu, vẫn khiến trái tim cậu xốn xang, có chăng chỉ khác rằng từ anh tản mát ra hơi thở của người đàn ông trưởng thành được tôi luyện từ cuộc sống.

Ánh nắng sớm nhàn nhạt chiếu lên cơ thể anh, tạo một mị lực khó cưỡng.

Anh ngỏ lời mời cậu đi uống cafe, cậu gật đầu đồng ý. Chỉ là một cốc cafe thôi mà, tại sao lại không chứ.

Anh kể cho cậu nghe cuộc sống của anh suốt năm năm qua. Từ việc sống với người yêu cũ như thế nào, rồi những chuyện gì xảy ra xung quanh anh. Cậu chỉ ngồi yên lẳng lặng lắng nghe. Cõ lẽ anh không biết, rằng kì thực cậu rất tò mò về cuộc sống của anh sau khi hai người chia tay.

Anh có khoẻ không? Sống có hạnh phúc không? Có nhớ cậu không? Đâu đó trong tim anh có... còn hình bóng cậu không?

Trầm ngâm một phút, anh thận trọng hỏi cậu, câu hỏi khiến trái tim cậu dừng đập một nhịp:

- Jimin, chúng ta... còn có thể quay trở về với nhau như lúc xưa không?

-....

- Chắc em sẽ cảm thấy buồn cười lắm nhỉ?! Người nói chia tay trước là anh. Người khiến em tổn thương là anh. Vậy mà bây giờ người muốn nối lại đoạn tình cảm xưa cũng là anh. Có phải em cảm thấy rất chán ghét anh không?

Chán ghét? Cậu một chút cũng không. Cậu yêu anh sâu đậm như vậy đâu thể nào nói chán ghét là chán ghét được ngay. Chỉ là... tình yêu của cậu hình như theo năm tháng cũng có chút 'trưởng thành" hơn.

- Anh sống cùng cậu ấy không hạnh phúc. Anh cứ ngỡ người anh yêu duy nhất là cậu ấy nhưng hoá ra lại không phải. Mỗi lúc anh ở cùng cậu ấy anh lại nhớ đến em. 

- ...

Cứ như vậy, anh kể cậu nghe, mọi thứ với cậu mà nói có chút đột ngột. Hiện tại cậu vẫn không cách nào tiếp nhận được hết những gì anh nói, cậu... cần thời gian.

- Anh! Em cần thời gian suy nghĩ. Em... về trước đây.

- Jimin!

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên cơ thể mảnh mai của cậu, tạo thành một bức tranh đẹp đến nao lòng, nhưng đâu đó trên bức ấy lại toát ra sự cô độc. Hồi tưởng lại những gì anh vừa nói, trái tim cậu không tự chủ lại đập nhanh. Anh nói anh yêu cậu. Anh nói anh nhớ cậu. 

Những điều ấy có đáng tin không? Cậu có nên lần nữa trao trái tim mình cho anh?

Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng. Cậu kể lại một lượt những chuyện này cho bạn thân của cậu mong nhận được một lời khuyên hữu ích. Kết quả nó chỉ nhìn cậu thật lâu rồi đập vào mặt cậu câu: "Lắng nghe trái tim mày đi!!"

Lắng nghe trái tim mình?? Trái tim cậu....

Một tuần sau đó cậu hẹn anh tại nơi hai người lần đầu tiên hẹn hò. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía trên tuỳ tiện cởi bỏ hai khuy áo, một chiếc quần đen rách gối. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến đối phương tim đập nhanh hơn bình thường.

Anh nhìn cậu mỉm cười ôn nhu, ánh mắt anh chứa chan tình cảm, thiếu điều ôm cậu thật chặt, hoà cậu với anh làm một. Cậu bối rối lảng tránh ánh mắt anh.

- Em gọi anh có việc gì sao?

- Ừm.... Em đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh nói, về hai chúng ta. Em không dám chắc những gì anh nói là sự thật. Có điều.. em yêu anh! Đây là điều em không thể chối bỏ. Anh nói muốn cùng em lại một chỗ phải không?? Vậy được, em đồng ý. Với một điều kiện, xin anh nếu không yêu em thì hãy nói cho em biết. Em sẽ không dây dưa mãi không dứt với anh. Sẽ để anh yêu người anh yêu. Em...

Cậu còn chưa nói hết anh đã kéo cậu ôm chặt vào lòng. Thủ thỉ bên tai cậu:

- Jimin, anh hứa với em sẽ không làm tổn thương em, sẽ yêu em nhiều hơn em yêu anh, sẽ không bỏ mặc em, sẽ không giống trước đây từ bỏ em. Em đời này kiếp này chính là của anh, của Jung HoSeok.

Cậu không biết trong một giây kia khi nghe cậu nói cậu yêu anh trái tim anh vui sướng như thế nào đâu. Chính là những lời sau đó của cậu khiến anh đau đến nghẹt thở. Từ bỏ cậu? Căn bản anh không làm được, bằng không sau năm năm anh sẽ không đi tìm cậu, bày tỏ tấm lòng của mình cho cậu biết. 

Cậu chính là của anh, của anh, của một mình anh!

Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói nụ cười người với bao nhiêu buồn vui.

 Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm, những khúc ca cho tình nhân.

 Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người.

 Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người!

Hai người sau năm năm lại một lần nữa yêu nhau. Giống như bao cặp tình nhân khác, có lúc vui có lúc buồn, có lúc cãi vã, giận hờn, ghen tuông, nhưng hiển nhiên không ai nói tiếng chia tay. Có lẽ sau ngần ấy thời gian hai người đã đủ chín chắn để biết đâu là tình yêu đính thực đời mình mà nắm giữ. 

Hai người sẽ ngày ngày nắm tay nhau dạo phố dưới ánh nắng chan hoà, ngồi dưới gốc cây anh đào khe khẽ hát khúc ca cho tình nhân. Lặng im nghe nhịp đập con tim của đối phương, nói với nhau những điều ngọt ngào nhất, hứa với nhau cùng đi đến suốt cuộc đời.

Sống đâu nhất thiết cứ phải mơ đến một tình yêu thơ mộng, cao sang với chàng bạch mã hoàng tử cùng tình yêu mà vạn người mê đắm. Chỉ cần hai trái tim đập chung một nhịp, đem đối phương là tất cả trong mắt mình, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với nhau, chẳng phải tình yêu ấy còn đẹp hơn cả mơ hay sao?! :))

The End

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=

Mị chả biết viết gì luôn ngoại trừ chúc mọi người đọc vui vẻ =))))

p/s: Viết fic này tui k biết đã thay đổi bao nhiêu lần cái cốt truyện =)))

Love you <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro