[Oneshot] HopeMin _ Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng trắng lướt nhanh trên dãy hành lang của bệnh viện, tốc độ nhanh đến nỗi những người bảo vệ đang ngồi giám sát trước camera cũng không thể phát hiện nổi. Âm thanh kẽo kẹt của chiếc chìa khóa vang lên, cánh cửa phòng 1802 bật mở. Park Ji Min xuất hiện với bộ quần áo bác sĩ, lặng lẽ ngắm nhìn phòng bệnh xinh đẹp của Jung Ho Seok. Đúng như cậu đã nghĩ, một ngày trọng đại như hôm nay thì không thể thiếu đi phần trang trí tuyệt vời này được. Dòng chữ Happy Birthday to Ho Seok được vẽ bằng màu mực đỏ như máu trên bức tường trắng muốt, từng giọt sơn chưa khô trên nét vẽ nguệch ngoạc chảy ròng ròng xuống, tạo nên sự kích thích thị giác tột độ. Những bông hoa với nhiều màu sắc kỳ lạ khác nhau bị Jung Ho Seok xâu thành những dây hoa lòe loẹt, rồi treo lên cửa sổ.

"Em thấy sao?" Ho Seok ôm lấy Ji Min đang đứng thẫn thờ trước kiệt tác của mình, dù đã biết chắc chắn câu trả lời của cậu nhưng hắn vẫn hỏi. Bởi, điều đó khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.

"Tuyệt vời ..." Park Ji Min vừa tò mò không biết bằng cách nào Ho Seok có thể làm được như vậy, vừa ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Giọng nói run run của cậu đang bộc lộ rõ sự phấn khích của một tín đồ nghệ thuật chân chính. Jung Ho Seok bế bổng cậu lên rồi tiến lại gần bức tường, hắn muốn cậu có thể ngắm rõ được thành quả mà hắn đã vất vả thực hiện trong cả buổi tối.

0 giờ! Âm thanh quạ kêu phát ra từ chiếc đồng hồ để bàn như báo hiệu thời khắc quan trọng nhất đã tới. Park Ji Min mở hộp giấy mà cậu đem theo, bên trong là chiếc bánh sinh nhật với hình thù kỳ quái, dị dạng. Trên lớp kem trắng muốt là những miếng dâu tây đỏ chót bị cắt nát, Ji Min đã cố tình xếp chúng thành những bộ phận trên khuân mặt của Jung Ho Seok mà không biết rằng, những chi tiết ấy chỉ khiến chiếc bánh trở nên ám ảnh và đáng sợ hơn mà thôi.

"Ho Seok à, chúc mừng sinh nhật." Giọng nói ngọt ngào của Ji Min nhẹ nhàng vang lên trong không gian im lặng.

"Cảm ơn em. Bánh ngon lắm!" Jung Ho Seok liếm ngón tay đang dính kem của Ji Min rồi khẽ thì thầm vào tai cậu. "Nhưng em còn ngon hơn, mèo con ạ." Không đợi cậu có phản ứng, hắn đã nhấc bổng cơ thể bé nhỏ lên giường bệnh. Đối với Ho Seok, Park Ji Min mới chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà từ trước tới nay hắn nhận được. Toàn bộ thế giới này đều kỳ thị hắn, coi hắn là một kẻ điên loạn, chỉ có Ji Min là khác biệt, chỉ mình cậu có thể thấu hiểu tâm hồn khốn khổ đang bị giam cầm trong bốn bức tường địa ngục của hắn.

Tiếng chuông báo động kêu lên từng hồi vang khắp bệnh viện báo hiệu sự kết thúc khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi mà Jung Ho Seok và Park Ji Min đã liều lĩnh tạo ra. Tất cả nhân viên trực ban đều không thể ngờ được một bệnh nhân "ngoan ngoãn" Park Ji Min lại có thể tấn công bác sĩ và trốn khỏi phòng bệnh. Đây là một điều chưa từng bao giờ xảy ra tại bệnh viện tâm thần Gongsu này. Có lẽ bởi họ không thể ngờ được, mối quan hệ giữa cậu và một kẻ tâm thần nguy hiểm như Jung Ho Seok đã vượt quá mọi giới hạn cho phép.

<Bối cảnh được dựa theo phân đoạn của HopeMin trong MV Run>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro