#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa

Mưa rồi

Gã ngồi trước bậc thềm của một khối kiến trúc cũ nát và bị ăn mòn theo thời gian, rít một điếu thuốc rồi phả ra từ miệng một làn khói mỏng như sương, gã chua chát liếm đôi môi khô khốc của mình, cơn mưa này tính đến nay cũng đã được hai ngày rồi mà vẫn chưa dứt, nó cứ tầm tã như vậy, mùi đất tanh nồng hôi hám bốc lên khiến gã muốn nôn, thà rằng cả ngày gã hút hết một gói thuốc, ngửi lấy cái mùi nồng cay của nó còn hơn là phải chịu sự ẩm ướt chết tiệt của mùa hè này

Mưa, mưa lớn lắm, lớn đến nỗi khiến con người ta đau buồn, phải, những cơn mưa luôn luôn rửa sạch đi mọi bộn bề phiền muộn lo toan trong cuộc sống, nhưng đối với gã, đó không khác gì một nỗi đau tê tái lòng người, bởi vì sao? Đơn giản, vào chính cái ngày mưa ấy, gã đã nhận được một tin báo, ngay khi ấy mọi hoạt động của gã như bị trì trệ, lời thông báo cứ như là tiếng sét đánh giữa trời quang, cho đến bây giờ là đã tròn hai năm rồi

"Lách tách......lách tách"

Mưa rơi, đập vào mái tôn của những ngôi nhà tạo ra âm thanh mà đối với gã nó quả thực khiến Jung Hoseok này nhức đầu, gã thật muốn hét lên "Mẹ kiếp!", nhưng gã không thể, vì gã biết rằng, em không thích gã chửi tục một chút nào, con người nhỏ nhắn đáng yêu mà gã thương, duy nhất trong cuộc đời này, gã chỉ là một kẻ thất nghiệp, ngày ngày ngồi hí hoáy với đống tranh trừu tượng như một niềm vui, mái tóc gã giờ đây đã dài thêm che phủ đi một bên mắt, em đã từng nói rằng, em thích mọi thứ thuộc về gã, em yêu gã, gã cũng vậy, tuy nhiên, gã phải khẳng định một điều rằng

Park Jimin em, thật sự rất kì lạ

Trong khi gã thì dùng tay xua đi những mùi hương khó chịu bốc lên từ mặt đất sau cơn mưa, thì em lại thích thú ngắm nhìn chúng, em bảo những hạt mưa trong suốt như pha lê, khi ấy gã thấy em thật tức cười, nếu như vậy, thì gã đã mua cho em hàng trăm hàng triệu chiếc nhẫn kim cương pha lê rồi, nhưng đến hiện tại, gã cho em được thứ gì? Sự nghèo khổ, sự đau buồn, sự kì vọng quá xa vời, hay thậm chí là mang cho em một cái chết không báo trước

"Hoseok à, nhìn đi, mưa rồi đấy"

Gã vẫn còn nhớ, sau khi em chuẩn bị bữa tối xong, trời bất chợt đổ mưa, em thích thú tới nỗi quên cả tắt bếp, chỉ để chạy ra cửa, ngồi trước bậc thềm rồi ngắm nhìn cho đến khi mưa tạnh, gã mang cho em chiếc áo choàng cùng ly cà phê nóng, em rất thích làm như vậy, thời tiết lạnh em hay uống cà phê do gã pha, Jimin của gã rất đơn thuần, em làm việc tại một tiệm bánh kem nhỏ, lương của em tuy không bao nhiêu, nhưng gã dám đảm bảo rằng nó quá dư để nuôi gã trong suốt một năm, Jimin mỗi chiều tan làm, thường mang bánh đến cho gã, em ép gã phải ăn sạch dù em biết gã chúa ghét đồ ngọt, nhưng vì em, gã sẽ gắng gượng ăn một chút, em cảm thấy rất hài lòng, vì đó là bánh của em làm, không phải của tiệm, Jimin của gã chỉ mộc mạc như vậy thôi, gã hạnh phúc khi ở bên cạnh em, và em vui vẻ khi sống cùng với gã

Mùi trang phục của em rất thơm, trong tủ quần áo của gã bây giờ, vẫn còn lưu lại một chút dư vị của em, em sống sạch sẽ lắm, em ghét người nào ở bẩn, nên em luôn bắt gã phải tự đi giặt đồ của mình, Jimin thường hay mặc áo thun cùng quần jean dài đến đầu gối, em thích mặc áo khoác tay dài che mất một nửa bàn tay bé tí của em, Jimin có nụ cười rất tươi sáng, cứ như thiên thần, mọi thứ thuộc về em gã đều nhớ cả, từng kí ức, từng khoảnh khắc đã xa như một đống đổ nát, gã đều khắc như in trong đầu

Mưa vẫn nặng hạt như vậy, gã lại châm một điếu thuốc khác, con đường ẩm ướt trơn trượt khiến Hoseok dù thức ăn trong tủ lạnh có hết cũng chẳng buồn đi mua, phả ra một làn khói dài, gã tựa đầu vào vách tường, mỉm cười một nụ cười quá đỗi nhợt nhạt, gương mặt của gã xanh xao đầy mệt mỏi, đôi mắt hẹp chạy dài theo cuối con đường kia, mong rằng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm gã tâm tâm niệm niệm

"Jimin, giờ này em đang làm gì?"

Thầm thốt ra một câu chỉ đủ để mình gã nghe thấy, em không có ở nhà của gã hoài, mà đôi lúc cũng sẽ về thăm bố mẹ, Jimin là một đứa con hiếu thảo, gã thương tính cách đó của em, đưa tay một cách e dè cho từng hạt mưa lạnh ngắt rơi xuống, vành mắt gã không biết từ khi nào đã phiếm hồng, bộ quần áo màu xanh mặc trên người rộng thùng thình bao lấy cơ thể ốm yếu gầy gò của gã, bên cạnh gã, là chiếc áo khoác cùng một ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu, sống mũi gã cay cay, gã không biết nên nói gì nữa, gã mệt mỏi quá rồi, gã nhớ em, gã muốn gặp em, nhưng hiện tại em không ở đây, gã không thể nào thấy em được

Em mất rồi, mất trong một đêm mưa cũng tầm tả và dữ dội như thế này, Jimin của gã, Jimin tội nghiệp của gã, em mắc một căn bệnh ung thư bạch cầu giai đoạn cuối, vì thế mà làn da em nhợt nhạt, đôi môi tím tái không có một chút sức sống, cái chết của em, là do gã gây ra, vào cái ngày định mệnh đó, gã và em cãi nhau, em trách gã tại sao lại lén lút đem bỏ bánh của em đi khi em vắng mặt, em đã phải cất công làm nó, bị khách hàng la mắng nhưng lòng em vẫn vui, vì em tưởng tượng ra nụ cười của gã khi ăn cái bánh ấy rồi xoa đầu em, khen rằng "Jimin của anh giỏi lắm", nhưng gã đã làm gì, gã đem đổ nó đi, nhìn chiếc bánh nhỏ ấy nằm nát trong thùng rác, lòng em quặn thắt, em khóc, nước mắt em lăn dài, em hỏi gã rằng gã không thích tại sao không nói với em, mà lại khiến em mong chờ rồi khiến em tuyệt vọng, ngay khi ấy gã dường như điên lên, đập bàn một cái và quát vào mặt em

"Mẹ kiếp! Cút khỏi đây ngay!"

Em không nói, em chỉ mở to mắt nhìn gã rồi mặc kệ cho hai hàng nước mắt lăn dài, em cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà gã, trời mưa bắt đầu nặng hạt dần, một mình em đi lang thang trong cái rét, em giận gã, em ghét gã, em thậm chí không muốn nhìn mặt gã, nước mưa xối xả bắn lên gương mặt trắng trẻo của em, giữa đường, cơn đau đầu của em lại tới, khi ấy, em đang đứng giữa quốc lộ, xe hơi xe tải chạy qua, bóp còi inh ỏi cảnh báo con người phía trước, em ôm đầu, đôi chân em mềm nhũn ra không thể nào bước tiếp, toàn thân em ướt đẫm, một chiếc xe tải lao tới, tài xế thấy em, nhưng xe lại mất thắng, ông ta không dừng lại được trong khi còi thì bóp ầm ĩ

"Rầm"

En đổ gục xuống làn đường lạnh lẽo, máu từ vùng đầu chảy ra, thấm ướt hòa cùng nước mưa xộc lên một mùi tanh nồng, người dân ở đó vây xung quanh em, cố gắng gọi em tỉnh dậy, nhưng vô ích, họ đưa em vào bệnh viện, trước khi vào phòng cấp cứu em vẫn luôn gọi tên gã, em muốn nhìn gã lần cuối, nhưng gã lúc ấy thì như tên điên, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, rồi ngủ say ở ghế sofa, mãi đến sáng hôm sau, gã mới nhận được điện thoại

"Anh là người nhà của bệnh nhân Park Jimin phải không ạ? Cậu ấy vừa mới mất vào 10 giờ tối hôm qua, phiền anh đến nhận xác về"

Gã đánh rơi điện thoại, nước mắt không ngăn được tuôn thành dòng đau đớn hủy hoại dằn xé tâm can, gã không chần chừ lao như điên tới bệnh viện, nhưng y tá bảo người nhà của em đã mang xác em về, gã chỉ biết vô dụng ngồi bệt xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, ôm đầu hét toáng lên như tự trách móc, chính gã đã giết chết em, người mà gã yêu nhất, gã hối hận cũng muộn rồi, giờ thì còn làm gì được nữa? Gã hoàn toàn mất em rồi, Park Jimin sẽ không bao giờ quay trở lại, giờ phút này gã chỉ mong được em tha thứ, gã làm khổ em quá nhiều, Jung Hoseok, ngươi đã thẳng tay gạt Park Jimin ra khỏi cuộc đời ngươi, thì đừng khóc lóc làm gì, phải chi đêm qua gã biết hối hận và đi tìm em, thì em vẫn còn bên cạnh gã, gã sẽ không phải đau đớn như thế này

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống bàn tay của Jung Hoseok, gã nhìn cơn mưa như trút nước kia, mường tượng ra hình bóng của em, quang cảnh đau thương bao trùm đến yên lặng, gã bật cười, như một kẻ khờ

"Bệnh nhân Jung Hoseok, đến giờ phải uống thuốc rồi."

Đã hoàn thành

10.6.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro