Người Thay Thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiMin này, anh và MinAh chia tay rồi"
"Hửm, tại sao vậy?"
"Có lẽ cô ấy đã chán mối quan hệ này"
"Anh ổn chứ?"
"Không! Anh không ổn chút nào cả"

Là HoSeok và JiMin đang ngồi ở quán cafe quen thuộc. Bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tên quán là " Everlasting Love ". Ừm..... Cái tên rất đẹp đúng không? Rất hợp với các cặp đôi đang yêu nhau.

Nhưng tiếc thật, giữa anh và cậu không tồn tại tình yêu.

Hay nói đúng hơn, chỉ có mình cậu ĐƠN PHƯƠNG.

----------------------------------
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, anh và cậu vẫn thường hẹn nhau ra quán cafe ấy tán dóc.

Cho đến một ngày...........

"JiMin, em làm người yêu anh nhé?" - anh bất ngờ ngỏ lời.

"Dạ? Em......" - cậu hiện tại vẫn còn đang ngây ngốc trước lời tỏ tình đột ngột này.

"Đừng từ chối, có được không?" - là ánh mắt tha thiết của anh, ánh mắt khiến cậu không bao giờ làm lơ được.

"Vâng, em đồng ý" - cậu cuối gằm mặt nói lí nhí.

Anh cười, cậu cũng cười

Từ giây phút đó họ chính thức tiến tới mối quan hệ trên mức tình bạn.

Hằng ngày, anh vẫn thường xuyên đưa đón cậu đi học. Vẫn trao nhau nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp và cả những nụ hôn nồng nhiệt.

Sự hạnh phúc này, ngoài anh và cậu, không ai biết cả. Đơn giản vì họ không hề công khai.

Mọi chuyện tưởng chừng như êm ả, cho đến khi......
"Này JiMin, nghe nói HoSeok với MinAh quay lại rồi đấy, đúng là tình cũ khó dứt nha" - JungKook từ bàn trên quay xuống hí hứng bàn tán mà không nhận ra nét thất thần trên gương mặt cậu.

"Quay lại sao, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Không đúng đâu, mình và HoSeok đang rất hạnh phúc kia mà. Không đúng, chắc chắn không đúng"

"Này JiMin, cậu bị làm sao thế" - JungKook lay lay vai cậu khi thấy cậu đơ ra 1 cục.

"À ờ mình không sao" - bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu nhìn JungKook rồi cười trừ cho qua chuyện.

2 hôm sau...

Vẫn là quán cafe đó, vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ, vẫn là Park JiMin và Jung HoSeok. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có duy nhất HAI thứ đã thay đổi.....

Là lòng người và khuôn mặt tươi cười của cậu nay......đã thấm đẫm nước mắt.

"Anh và MinAh đã quay lại, nên anh muốn chia tay với em, đúng chứ?" - cậu khẽ nói trong từng tiếng nấc.

"Anh xin lỗi".

"Anh vẫn còn yêu cô ấy sao? Chẳng lẽ tình yêu của tôi không đủ để anh quên cô ấy hay sao hả?" - không còn là tiếng nói khẽ, mà là tiếng quát, tiếng hét, tiếng của một trái tim đang vỡ ra từng mảnh nhỏ.

"Anh xin lỗi".

"Hãy trả lời em một cách thật lòng nhất nhé. Anh......đã bao giờ yêu em chưa? Jung HoSeok anh đã bao giờ thật lòng yêu Park JiMin này chưa?" - cậu hỏi anh, cậu hi vọng ở anh một câu trả lời có thể khiến cậu vơi bớt nỗi đau này.

Nhưng câu trả lời mà cậu nhận lại chỉ là......

"Anh xin lỗi".

"Em hiểu rồi, đến cuối cùng, em cũng chỉ là người thay thế, hãy về với cô ấy đi. Em......thật tâm......mong anh sẽ hạnh phúc, tạm biệt". - nói rồi cậu đứng dậy bước ra khỏi quán và không quay đầu lại.....dù chỉ một lần.

----------------------------------------------------
Đến cuối cùng, em vẫn không thể có được anh.
Anh yêu cô ấy bằng cả trái tim.
Còn em thì yêu anh bằng cả tâm trí.

Thế nhưng, giữa em và anh, luôn là hai đường thẳng song song.

Luôn nhìn thấy đối phương, nhưng không thể nào đến gần được.

=END=

=RyUna=

-Fic mang nhiều chi tiết của 1 câu chuyện CÓ THẬT. Và câu chuyện đó....là của TÔi.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin