[OneShot] Rất thích cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tớ thích cậu. – Giữa sân trường vắng vẻ, gió nhẹ nhàng mơn man, một nam sinh cùng khối đứng trước mặt HoSeok, tóc mái che đi ánh mắt người đó, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, trong không gian nồng nàn hương hoa xuân, một loại cảm xúc khó tả cũng thoảng qua.

- Hả? – Trước mặt hắn rõ ràng là một thằng con trai, ấy vậy lại nói thích mình. Ngạc nhiên vì câu nói đó, HoSeok không biết xử sự thế nào, người kia có vẻ rất nghiêm túc, tuy đôi mắt bị che khuất, nhưng vẫn nhìn ra vẻ đáng yêu.

- Tớ nói...... Tớ thích cậu, mong chúng ta...... có thể kết thân. – Nam sinh cúi đầu thật sâu, không ai nhìn ra được ánh mắt của cậu. Gió khẽ thổi bay phất phơ mấy sợi tóc mái, khuôn mặt ngây thơ của cậu nam sinh thoáng hiện qua, đôi mắt khép hờ cùng đôi gò má ửng hồng, cậu đang rất bối rối. HoSeok chợt thấy con người này thật đáng yêu, có dũng khí thổ lộ với hắn mà lại không dám ngẩng đầu lên nhìn.

- Ha ha, được thôi. – Kỳ lạ rằng HoSeok lại đồng ý, cậu nam sinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, HoSeok ngắm nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu. Đôi mắt thật xinh đẹp, thêm với đôi má ửng hồng lại càng đáng yêu.

- Thật không! – Cậu nam sinh hỏi lại.

- Thật. – HoSeok hơi nghiêng đầu, khẽ hôn lên môi cậu, đôi môi mềm mại có vị ngòn ngọt dễ chịu, lại có chút run run. Hắn mở mắt nhìn cậu nhắm chặt hai mắt lại, trên trán phủ một tầng mồ hôi, lại càng khiến HoSeok khó lòng dứt bỏ.

- Cậu tên gì, học lớp nào? – HoSeok còn chưa biết tên tuổi người kia, tại sao hắn lại bỏ qua một cậu nam sinh đáng yêu như vậy cơ chứ.

- Tớ tên là Jimin, Park Jimin, học lớp 3. – Cậu nhỏ giọng nói.

- Jimin ? Tên rất êm tai. – HoSeok cười nói.

- Cũng... cũng bình thường thôi. – Jimin càng thêm đỏ mặt.

Reng reng reng___ Reng reng reng___

- Chuông reo rồi kìa, mau vào lớp đi. – HoSeok định chạy vào lớp.

- Khoan đã... khi nào tan học... chờ nhau rồi cùng về nhé. – Jimin ngượng ngùng nói.

- Ừ, hẹn ở cổng trường nhé. – HoSeok vẫy vẫy tay rồi chạy về phía lớp học.

Một thời gian sau khi bắt đầu kết thân, hai người ăn trưa cùng nhau, Jimin mỗi ngày đều mang rất nhiều cơm, trình nấu ăn của cậu tuy hơi tệ nhưng vẫn nuốt được... Tan học, Jimin lại đứng ở cổng trường đợi HoSeok, còn HoSeok thì luôn cố tình ở lại muộn, đứng trên hành lang ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạ thường của Jimin dưới ánh chiều tà.

- Chờ lâu không? – HoSeok chậm rãi bước tới.

- Hả, không lâu đâu. – Jimin đỏ mặt mỉm cười.

- Vậy đi thôi. – HoSeok liền đi trước.

HoSeok cảm thấy có một người đáng yêu như vậy theo sau rất thú vị, nhưng hắn cũng không vì cậu mà dừng việc tán gái, hắn cũng từng nói với cậu rằng hắn sẽ không vì một cái cây là cậu mà từ bỏ cả rừng rậm. Ở trường, HoSeok rất nổi tiếng, nữ sinh ngã như điếu đổ dưới chân hắn nhiều đếm không xuể.

- Cuối tuần này...... – Jimin chợt nói.

- A, ngại quá, cuối tuần này tớ có hẹn rồi. – HoSeok cười nói, biết rõ Jimin sẽ không nài nỉ hắn, nhưng cũng vì thế mà hắn muốn làm gì thì làm.

- Vậy sao, thế thì thôi vậy. – Jimin cười cười.

- Đến nhà tớ rồi, bye bye nha. – HoSeok quẹo vào trong một ngõ nhỏ, vẫy tay tạm biệt Jimin.

HoSeok nhiều lúc cảm thấy Jimin quá mức bình thản, lúc thổ lộ rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng khi chính thức kết thân thì lại chẳng ghen tuông này nọ, dù hiền lành đến mức nào cũng chẳng đến mức đấy chứ.

- HoSeok yah, dạo này mày có vẻ thân với tên Park Jimin ở lớp 3 nhỉ, tan học nào cũng về cùng nhau. Đừng nói hai người có gì mờ ám nhá. – Tên bạn cùng lớp Namjoon khoác vai HoSeok đùa cợt.

- Nói linh tinh. – HoSeok tức giận gạt tay nó ra.

- Thế sao tan học lại về cùng nhau thế? – Namjoon tra hỏi cho bằng được.

- Chỉ là bạn bình thường thôi mà, khác méo gì. – HoSeok đi ra ngoài, liền nhìn thấy Jimin đã đứng ở bên ngoài, vẻ mặt khó xử, không biết có nghe thấy đoạn nói chuyện vừa nãy hay không.

- Đến giờ ăn trưa rồi, tớ đến gọi cậu đi ăn. – Jimin cười cười, giơ hộp cơm trong tay lên.

- A, hôm nay tớ hẹn ăn cơm cùng đám bạn rồi, ngại quá. – HoSeok nói xong rồi quay vào lớp.

- Có phải nhân vật chính Jimin của chúng ta không? – Namjoon lại bắt đầu.

- Mồm to như mày thì mau gặm nốt đống bánh mỳ đi. – HoSeok nói xong ngồi xuống, mặc kệ bọn bạn càm ràm đằng sau.

Lúc nãy, Jimin rõ ràng bị tổn thương, vì không muốn HoSeok mất mặt nên mới giả bộ cười cười nói nói. Hắn biết vậy nhưng với một thằng hot boy chưa biết 'điên đầu vì tình' bao giờ như hắn, huống hồ Jimin lại là nam, dù có đáng yêu đến đâu thì cũng không thể khiến hắn thích được. Đồng ý kết thân với cậu cũng chỉ là quyết định lúc hứng trí, căn bản thấy là lạ mới muốn thử xem thế nào. Ở bên cạnh cậu quả thực cảm thấy thoải mái, mỗi ngày đều có người làm cơm cho ăn, tan học có người chờ hắn, tuy đứa con gái nào cũng có thể tình nguyện làm vậy cho hắn, nhưng chưa ai khiến hắn cảm thấy thoải mái như vậy.

Reng reng reng___ Reng reng reng___

- Yah ! HoSeok, tan học cùng về không? – Namjoon hỏi.

- Không được rồi. – HoSeok uể oải đáp lại, vô thức nhìn về phía cổng trường, bóng dáng của tên Jimin hàng ngày đứng chờ hắn giờ chẳng thấy đâu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thiêu thiếu, rõ ràng cậu là người thổ lộ, giờ lại không cánh mà bay, càng nghĩ hắn càng tức.

HoSeok cầm cặp rồi đi về, lúc đi qua lớp 3, ghé mắt nhìn vào liền thấy Jimin ngồi bần thần bên cửa sổ.

- Hóa ra cậu vẫn chưa về. – HoSeok nói rồi đi vào, hành động này khiến Jimin chú ý.

- Tớ có việc, nên hôm nay không về cùng cậu được. – Jimin nhỏ giọng nói.

- Thật không? – Nhìn bàn học của cậu trống không, lại thấy bộ dáng cậu lúc này cũng sẵn sàng cắp cặp đi về, thế mà còn nói có việc. Đến nói dối cũng không ra hồn, HoSeok càng cảm thấy bực bội, rõ ràng muốn tránh mặt hắn.

- Tớ chờ cậu làm xong việc rồi về. – HoSeok ngồi xuống bàn học đằng trước cậu, quay hẳn người lại đối diện với Jimin.

- Không cần đâu. – Jimin vội vàng nói.

- Tớ nói chờ thì sẽ chờ, cậu cố tình tránh mặt tớ sao? – HoSeok nói thẳng.

- Tớ... tớ đâu có. – Jimin cúi đầu, không dám nhìn HoSeok.

- Tình cảm của cậu với tớ cũng chỉ thế mà thôi à? – HoSeok bỗng nhiên nói.

- Không phải vậy, tớ rất thích cậu, nhưng cũng bởi vì thích nên mới để ý đến từng hành động của cậu, hiểu được tình cảm thực sự của cậu với tớ. Tuy tớ không mong có được tất cả tình yêu của cậu, nhưng khi nghe cậu nói chúng ta chỉ là bạn, trái tim tớ rất đau. Tớ đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân thích cậu là được, dù cậu có thích tớ hay không. – Hai mắt Jimin rưng rưng. Nhìn cậu như vậy, HoSeok chợt thấy nhói đau, nỗi đau tận tâm can khiến hắn không kìm được mà nói ra cảm xúc trong lòng.

- Ai nói tớ không thích cậu. – HoSeok lớn tiếng nói.

- Đúng là lúc đầu tớ không thực sự muốn kết thân với cậu, nhưng ở bên cậu rất thoải mái, thoải mái đến nỗi tớ không muốn rời ra. Có cậu bên cạnh dường như đã trở thành lẽ tự nhiên, rồi dần dần trở thành thói quen rồi. Dù bây giờ cậu muốn rời xa tớ, tớ cũng không cho phép. – HoSeok nói xong lấy tay che mặt, không cho cậu nhìn thấy vẻ mặt đỏ lựng của hắn.

- Cậu thích tớ sao? – Jimin khó tin nhìn hắn.

- Ừ, thích. – HoSeok bối rối nói.

- Thật không? Thật không? Chứ không phải tớ đơn phương đúng không? – Nước mắt Jimin không kìm được mà rơi xuống.

- Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu. Tớ thích cậu. – HoSeok kéo cậu lại, Jimin gần như nín thở.

- Thực ra, tớ chưa từng thổ lộ với ai cả. – HoSeok đỏ mặt ảo não nói.

- Tớ thích cậu. – Jimin mỉm cười

- Tớ biết. – HoSeok khẽ hôn lên đôi môi Jimin, nụ hôn sâu tiến vào trong miệng, không chừa chỗ nào. Hơi ấm triền miên xung quanh hai người, môi quyện môi, dường như vĩnh viễn không muốn tách rời.

END.

Tác giả của truyện:  Băng Phong Truyện Tình ^^ ~ 

~ Cảm ơn vì đã đọc ~ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro