khi bọt biển xô tràn bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa dội vào mái hiên lộp độp, tiếng những giọt nước vỡ vụn đầy phiền nhiễu văng vẳng trong không khí, bám rịt lấy tâm trí tôi. Tiếng mưa rầm rì át cả bản nhạc được đệm tấu dương cầm từ chiếc radio cũ kĩ, làm đôi chân đang dậm nhẹ theo giai điệu của tôi bị trật nhịp. Tôi thở dài thườn thượt, ngửa cổ ra phía cánh cửa gỗ đóng im lìm, đợi một tiếng chuông leng keng báo hiệu rằng có người vào.

Đã ba tháng rồi, từ khi em chạy khỏi nơi đây với nước mắt giàn giụa. Đã ba tháng chúng tôi giận nhau rồi. Lẩm nhẩm tính toán, tôi và em cãi nhau thật nhiều, giận nhau cũng thật nhiều. Những cuộc cãi vã giữa chúng tôi đều kết thúc khi bóng hình em vụt chạy ra khỏi nhà.

Nhưng mỗi khi đó, em lại quay về chỉ sau vài ba ngày, hoặc là tôi đứng chờ em trên mỏm đá hướng ra bờ biển Étretat, nơi em nép mình sát vách đá và giấu nhẹm chiếc đuôi cá ánh tím của mình dưới mặt nước xanh trong. Những lúc ấy, tôi lại khe khẽ huýt sáo và ngâm nga giai điệu tự nghĩ ra và thường xuyên hát chúng mỗi lần dỗ dành em hết giận bằng tông giọng trầm cố gắng luyến láy nhấn nhá cho thật thiết tha.

"Ngày xưa có một giai thoại về nhân ngư
Và tôi yêu một nhân ngư vô cùng diễm lệ
Một nhân ngư thật đáng yêu nhưng hay giận dỗi
Thôi nào em, sirène của tôi ơi
Hãy ngưng giận và cùng tôi tay trong tay về nhà nào
Đàn dương cầm đang chờ em hòa một tiết tấu về tình ta
Về thôi nào, Jimin của tôi ơi"

Rồi tôi sẽ gieo mình từ trên mỏm đá xuống, hòa vào màu xanh nơi em thuộc về. Lòng biển ôm ấp, vỗ về tôi, chất muối mặn mòi len lỏi vào miệng. Tôi để cơ thể chìm sâu xuống, không giãy giụa, lẩm nhẩm đếm. Một. Hai. Ba... Một vòng tay mềm mại đỡ lấy người tôi, và người tôi bỗng nhẹ bẫng như bọt biển. Jimin à, em nào có thể cứng đầu hơn tôi. Thanh âm du dương của em theo dòng nước chảy vào lòng tôi, tưới đầy trái tim một màu ngọt ngào hạnh phúc.

"Ngày xưa có một giai thoại về tình yêu trên trần thế
Và tôi may mắn tìm được hoàng tử đời mình
Khác với số phận của ariel mà các nhân ngư khác kể
Thật may mắn khi có anh, Hoseok yêu dấu ơi
Tay trong tay cùng về nhà nào
Dương cầm sẽ ngân vang khúc tình ca của đôi mình"

Thần thoại có nói đến giọng hát mê hoặc của nhân ngư chưa ấy nhỉ? Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, vì mỗi khi Jimin cất tiếng hát, mọi tế bào trong cơ thể tôi như được một dòng nước ấm áp vô hình nào đó mơn trớn đến ngây dại. Giọng hát của em hay hơn cả nàng Vanessa mà mọi người thường ca tụng trong khoảng thập niên bảy mươi, hay hơn tất thảy những âm thanh tôi từng được nghe trên thế gian này. Mỗi khi tôi nghe được những nốt trầm bổng luyến láy ấy, cảm xúc tôi như thăng hoa đến tận nơi những vì tinh tú xa vời vợi tít tắp đang tỏa sáng ngoài vũ trụ kia.

Em hay mắng rằng tôi thật cố chấp. Cố chấp khi chẳng bao giờ nhường nhịn khi cãi vã với em nhưng lại luôn làm những điều dại dột (như nhảy xuống biển và để bản thân chìm nghỉm) khiến em lo lắng không thôi. Thật ra tôi chỉ muốn đem em về, đem Jimin về thắp lên nốt đàn cho căn nhà trống trải mỗi khi em giận dỗi quay về xứ biển khơi. Hơn thế nữa, tôi sẽ được nghe giọng em tưới đẫm màu đỏ của hoàng hôn, hòa vào vài tiếng huýt sáo vu vơ của tôi hay tiếng kêu từ những con mòng biển. Chúng tôi sẽ cùng tay trong tay quay về nhà, bỏ lại phía sau lưng tiếng bọt biển vỡ tan tành trên nền cát trắng. Và khi trở về căn nhà ngói đỏ của tôi và em, em sẽ ngồi bên chiếc dương cầm, để những ngón tay thon dài nhảy múa trên những phím đàn đen trắng thanh cao, để tiếng em hòa quyện vào những âm hưởng dương cầm một khúc tình ca bất diệt.

Những khi em hát, tôi cứ ngỡ rằng em đang tỏ bày tình em với tôi. Em hát mà như em kể. Em kể tôi nghe về giai thoại về loài người ở chốn đại dương sâu thăm thẳm mà nhân ngư thường hay rủ rỉ nhau nghe. Những câu hát, những âm vực như dìu dắt tôi đến thế giới của em với những vỏ sò lấp lánh, những rặng san hô rực rỡ sắc màu. Những nốt nhạc em ca dạo quanh trong tâm trí tôi, đem những màu sắc diệu kì vẽ nên khung cảnh quá đỗi chân thực, để tôi đê mê đắm chìm vào mà hết lời ngưỡng mộ. Đó là những điều quý hóa mà tôi nhận được khi tìm và mang em quay trở về căn nhà nhỏ ấm cúng của tôi và em.

Nếu như nhận được những món quà quý giá khôn cùng ấy mà chỉ cần đổi bằng một vài cơn cảm lạnh (đôi khi là suýt chết đuối), thật ra tôi thấy thật đáng đấy chứ. Và vì thế, tính cố chấp như một bản ngã trong tôi mà dần nó trở thành một thói quen chẳng bỏ được.

Jimin luôn tin vào tình yêu tôi dành cho em. Em tin vào điều đó, và tôi cũng thế. Tôi tin rằng tôi yêu em hơn tất thảy mọi thứ, ngay cả bản thân tôi. Tôi tin là thế, em tin là thế, nên chắc niềm tin đó sẽ không sai lầm đâu.

Thế nhưng lần này lại khác. Em châm ngòi cho cuộc cãi vã khi coi rằng tôi ngoại tình với một đồng nghiệp nữ ở công ty. Em nói với giọng mỉa mai xen lẫn chút xót xa khi tôi phản bội em. Nhưng tôi nào dám chứ, Jimin em ơi. Em không nghe lời giải thích của tôi, em để lòng tôi cùng lòng em vỡ tan như chiếc cốc mà em ném vào phía tôi khiến nó rơi vỡ tan tành và một vài mảnh vụn cứa vào chân tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng em tin vào tình yêu nơi tôi, nhưng tâm hồn quá đỗi nhạy cảm của em không thể ngừng nghi ngờ tình yêu tôi trao em. Một lần nữa, em chạy ra khỏi nhà với nước mắt giàn giụa.

.

.

--------

Ngày này ba tháng trước, Jimin bỏ lại Hoseok với căn nhà tan hoang và trái tim xước xát vài vệt đỏ thẫm. Và ngày hôm đó, trời cũng mưa thật to. To như sự giãy giụa cuối cùng của cuộc tình bắt đầu bước vào giông tố.

...........

.

.

Ba tháng trôi qua tôi không đi tìm em. Tôi bận ngồi ngẫm nghĩ về cách làm hòa đặc biệt hơn hay một điều nào đó làm em tin tưởng hoàn toàn. Hay đôi khi tôi muốn em tự quay về, vì từ trước tới nay luôn là tôi đi tìm em. Nếu tôi cố chấp để níu giữ em, thì em lại cố chấp để ép buộc tôi phải níu giữ lấy em. Tôi không coi đó là phiền, nhưng tôi dường như vẫn chưa cảm nhận được vẹn toàn tình cảm em dành cho tôi.

.

.

-----------

Và thế, Jung Hoseok mê mải nghĩ ngợi mà quên mất những bát cháo nóng hổi do Jimin nấu mỗi khi gã ốm đau, quên những cái ôm Jimin trao gã khi cuộc đời đem áp lực đè lên vai gã, quên những nụ hôn Jimin tặng gã trong những đêm trăng, và quên cả những câu rủ rỉ "em yêu anh" được cất lên theo những nốt nhạc. Nếu như gã cố chấp yêu thương kiểu bằng những việc làm vĩ đại thì từng thứ nhỏ nhặt được Jimin vun vén lại thành thứ tình yêu đẹp đẽ mà cậu dành trọn cho Hoseok.

Nhưng suy cho cùng, tình yêu ấy là những mảnh nhỏ chắp vá lại, còn Hoseok chỉ nhớ những thứ to lớn, cao cả hay xuất hiện trong truyện cổ tích thôi.

..............

.

.

.

Ngoài trời vẫn không có dấu hiệu ngớt mưa. Tôi tắt chiếc radio và nằm lên giường, định bụng rằng làm một giấc ngủ đến sẩm tối sẽ tốt hơn. Rồi em sẽ quay về thôi, điều mà tôi tự nói với mình mỗi ngày trong suốt ba tháng qua. Tiếng mưa lộp độp đập vào cửa sổ, nhưng giờ chúng như một liều thuốc an thần kéo mi tôi khép lại đơn giản hơn hẳn mọi khi.

.


.

.

.

Hoseok nhìn thấy em ở đó, từ mỏm đá Grijué hướng ra Étretat. Em kiều diễm đang vùng vẫy trong màu đỏ gay gắt của biển lửa. Ngọn lửa nuốt chửng tiếng nức nở của em, xé tan nát linh hồn gã thành trăm ngàn mảnh vụn rồi thiêu rụi không còn chút tàn tro. Lửa cháy thiêu đốt lòng gã, lửa bập bùng cướp đi hình bóng em. Lửa cháy râm ran lòng gã, màu đỏ cam phừng phừng trong ánh mắt sáng lóa của gã đang cố tìm một bóng hình nhớ thương. Không! Không! Jimin em ơi!

.

.

.

Tôi bật dậy, gào thét rồi ôm đầu. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo tôi, nhưng nào lúc đó tôi kịp nhận ra chứ. Tôi chạy vụt ra khỏi nhà. Trời sắp tắt nắng rồi mà mưa còn nặng hạt hơn cả trước khi tôi ngủ. Những giọt nước làm nhòe mắt tôi khiến mí mắt chớp liên tục và sưng đỏ lên. Nhưng không được, Jimin của tôi có chuyện rồi. Mặc cho mưa tạt xối xả vào mặt, mặc cho bao nhiêu người bị tôi xô ngã mà không một lời xin lỗi, tôi cứ chạy. Tôi điên cuồng chạy trong khi người nóng hừng hực và tiết trời thì rét đậm.

Grijué. Nơi duy nhất mà tôi nghĩ tới khiến guồng chân ngày càng vội vã gấp gáp hơn. Giấc mơ ấy thật đáng sợ, và chân thật đến nỗi những hình ảnh ấy bóp nghẹt trái tim tôi khiến hô hấp trở nên khó khăn. Nhanh lên nào Hoseok. Chết tiệt. Càng lúc, cảm giác tội lỗi, mất mát và đau đớn càng dâng lên cuồn cuộn trong tôi. Jimin của tôi sẽ không làm sao hết, không sao hết, tôi liên tục cầu nguyện như vậy, và miệng thì vô thức lẩm bẩm Jimin! Jimin! đầy thổn thức.

Kia, kia rồi. Grijué kia rồi. Mưa thật to, và thủy triều thì cuồn cuộn như con quái vật biển đang gầm thét, dồn dập dội vào vách đá. Tôi bắt đầu cất tiếng hát. Nhưng giọng trầm đục của tôi bị tiếng mưa át đi. Vì vậy, tôi gân cổ lên, giọng cũng cao hơn vài tông, cố hát ra đúng giai điệu quen thuộc ngày nào.

"Ngày xưa có một giai thoại về nhân ngư
Và tôi yêu một nhân ngư vô cùng diễm lệ
Một nhân ngư thật đáng yêu nhưng hay giận dỗi
Thôi nào em, sirène của tôi ơi
Hãy ngưng giận và cùng tôi tay trong tay về nhà nào
Đàn dương cầm đang chờ em hòa một tiết tấu về tình ta
Về thôi nào, Jimin của tôi ơi"

Tôi thấy giọng mình khản đặc và đáp lại chỉ là tiếng mưa và tiếng sóng gầm. Đúng rồi, Jimin em tôi ghét mưa mà, em đang trốn ở dưới sâu lòng đại dương mà vui chơi bên các nhân ngư khác. Chắc là thế rồi. Nhưng tôi lo cho em lắm. Nhưng lần này tôi khẩn thiết mong em đáp lại tôi, mong em tặng tôi món quà làm lành tuyệt mĩ như thủa nào. Vậy là tôi ngồi bó gối trên mỏm đá, hát lại giai điệu dành cho em.

Mưa vẫn to, người vẫn hát, nhưng đáp lại vẫn chỉ là thinh không...

-------------

Có lẽ ông trời cũng thương tôi, mưa tạnh dần và sóng biển cũng hiền hòa hơn. Tôi vẫn ở đó ê a câu ca nghe không rõ chữ bằng giọng khản đặc gần như sắp tắt. Hốc mắt tôi bắt đầu đỏ ửng lên.

Jimin!!!!

Tôi nhảy xuống, lòng không ngừng cầu nguyện rằng tôi sẽ lại được bao trọn trong vòng tay mềm mại dịu dàng của em. Tôi gấp gáp đếm. Một. Hai. Ba... Mười sáu. Mười bảy... Hai mươi ba... Em không ở đây. Jimin, cứu anh! Tôi chỉ kịp nghĩ như vậy rồi dần trở nên mất nhận thức...

.

.

.

------------

Tôi mơ, mơ thấy bản thân vùng vẫy dưới lòng biển sâu, nơi ánh mặt trời không thể tìm tới. Tôi thấy vô cùng khó thở, lồng ngực không ngừng đòi hỏi chút không khí. Mí mắt nặng nề chẳng thể mở ra. Cảm giác ấy chân thật đến nỗi tôi muốn kêu cứu, nhưng lời nói như bị biển cả nuốt chửng. Trong khi đôi tai lùng bùng tiếng sóng vỗ vào người, tôi cảm nhận được một vòng ôm rắn chắc nhấc bổng cơ thể lên. Trong bỗng chốc, tôi thấy người nhẹ tênh và vài tia nắng chói rọi vào mặt. Đến khi hít thở được không khí như bình thường, người tôi run rẩy vì cái lạnh của gió thổi qua khi lên được mặt đất.

Tất cả những cảm giác trong giấc mơ ấy đều chân thật như tôi thật sự được trải nghiệm vậy. Ôi cái cảm giác sắp chết đuối ấy thật sợ hãi! May là tôi chỉ nằm trên giường và mơ về những giấc mơ quái dị đến toát mồ hôi hột. Tôi sờ thử lên trán, và như điều hiển nhiên với những cơn đau đầu chóng mặt, nó nóng bừng bừng.

Lại cảm lạnh rồi.

Nhưng giờ tôi nào có thể tự lết ra khỏi giường được. Nghe có vẻ phi lí như ảo ảnh về con suối trong vắt giữa sa mạc, nhưng tôi có cảm giác như có một bát cháo đặt trên đầu giường mình, dường như thường xuyên như vậy mỗi khi tôi ốm. Vậy mà giờ lại không có, dù những lần trước không phải là do tôi nấu. Chắc chắn là thế. Vậy thì là ai nhỉ? Nhưng đầu óc tôi giờ thật mông lung chẳng nghĩ ngợi gì nên hồn. Vì thế mà tôi để bụng mình đói meo và thân nhiệt nóng hừng hực mà tiếp tục nhắm mắt ngủ, mong là giấc ngủ sẽ giúp tôi hồi phục lại phần nào.

.

.

---------

Bát cháo nóng hổi do em nấu đã không còn nữa rồi, nhưng gã nào có nhận ra cảm giác mất mát sâu trong tiềm thức ấy chứ...

............

.

.

.

Kể từ đợt cảm lạnh và ác mộng ấy cũng đã thấm thoắt nửa tháng trôi qua. Tôi vẫn đi làm, chỉ là trong lòng có chút gì đó trống rỗng mà chính tôi không thể hiểu nổi. Vừa trải qua sinh nhật thứ hai mươi ba tổ chức ở công ty tối qua, tôi bị các bạn đồng nghiệp trêu chọc.

Hai ba rồi mà vẫn chưa có người yêu là ế đấy.

Giữa những tiếng cười ghẹo của họ, tôi hiền khô ăn miếng bánh kem, im lặng tủm tỉm không nói gì. Ừ thì tôi vẫn còn "din" và chưa một mảnh tình vắt vai, nhưng cảm giác trong lòng cứ như đã từng biết được tư vị ngọt ngào của tình yêu ra sao. Dường như người tôi yêu đang an yên ở trong những giấc mơ mà khi ngủ dậy, tôi thấy vui vẻ và ngọt ngào xiết bao, nhưng chẳng thể nào nhớ được những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Có đôi khi là hình ảnh bóng lưng héo gầy mờ ảo cứ chập chờn trong những đoạn kí ức mơ hồ. Nhưng khi nhìn những cậu bạn thân thiết ai cũng tay trong tay với người yêu, tôi cũng thấy có chút tủi thân. Nhiều lúc cũng tự nhủ, giá như tôi có người yêu nhỉ.

.

.

.

--------

Jung Hoseok đang có một cuộc sống thật yên bình chẳng vướng bận điều gì. Chỉ tiếc rằng, cuộc sống ấy, trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai, hoàn toàn không xuất hiện cái tên Jimin.

...........

.

.

Xem nào, vài ngày nữa là tôi chuyển đến căn nhà mới. Chẳng biết vì sao trước kia tôi lại mua hẳn một cây dương cầm về nhà trong khi tôi nào có biết đàn đâu. Chiếc dương cầm bị tôi để xó, bụi phủ bạc phếch và giờ tôi đang băn khoăn xem có nên đem nó đến nhà mới không, dù sao cũng nó cũng chỉ đóng vai trò như một món đồ trang trí "đồ sộ".

Leng keng! Leng keng!

Tiếng chuông cửa réo rắt một hồi, ngắt mạch suy nghĩ của tôi. Chắc lại là mấy tên môi giới nhà đất đây mà. Tôi ngán ngẩm ra mở cửa. Nhưng ô kìa, đó là một cậu trai trẻ có ngoại hình cao ráo và gương mặt khá ưa nhìn. Cậu thân thiện cười:

- Chào anh, em là Jungkook. Em được nhờ tới giúp anh chuyển đồ đạc sang nhà mới ạ.

- Rất hân hạnh, anh là Hoseok.

Tôi vui vẻ mời cậu vào nhà. Ngay khi chuẩn bị ngồi xuống sofa phòng khách, cậu trai tên Jungkook kia liền tiến đến chỗ cây dương cầm ở góc phòng. Jungkook miết một đường trên cây đàn khiến bụi bám trên ngón tay cậu ta, khẽ cười cười hỏi tôi.

- Em nghe người ta bảo anh không cần chiếc dương cầm này nữa. Liệu em có thể mua nó không?

- Được thôi.

Tôi lẩm nhẩm tính xem lấy của em giá bao nhiêu thì hợp lí, nào có nhận ra đôi mắt xét nét mang chút bi thương của Jungkook hướng về phía tôi, tay siết chặt góc cạnh của chiếc dương cầm.

- Ừm, giá cả thì để anh nghĩ chút đã nhé.

Tôi giơ ba ngón ý chỉ ba ngày nữa em hẵng quay lại, lòng thầm nghĩ phải lau chùi lại chiếc dương cầm rồi. Em mừng rỡ, chạy đến chỗ tôi, bắt tay rối rít.

Ngay khi Jungkook nắm lấy bàn tay tôi, như một phép màu nào đó lóe lên, chạy dọc từ bàn tay tôi vào thẳng trong tâm trí. Một loạt hình ảnh xuất hiện, như một thước phim tua nhanh. Jimin, nụ hôn, cuộc cãi vã, biển lửa, đêm bão tố, và hình ảnh cơ thể tôi chìm nghỉm dưới lòng biển.

Không! Không! Cảm giác chân thực chảy qua từng tế bào trong cơ thể tôi. Sự thật phũ phàng, kí ức của tôi về em, về Jimin tôi thương vô vàn quay về, đánh khuỵu tôi trong nước mắt giàn giụa. Jungkook nhìn tôi đau khổ ôm chặt lấy đầu gào thét, liền đến gần tôi, ấn ngón trỏ vào trán tôi.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của một hang động nhỏ dưới đại dương. Đó là nhà của Jimin. Tiếp đó là hình ảnh Jimin ra khỏi chỗ đó, bơi vội lên mặt biển. Theo sau đó là Jungkook đang cố gắng bắt kịp Jimin, miệng không ngừng gọi í ới Jimin, về đi. Hóa ra Jungkook là bạn của Jimin dưới biển khơi kia. Jimin bơi lên chỗ vách đá mà tôi hay nhảy xuống chờ em cứu. Em dựa vào vách đá gai góc, mắt hướng về phía hoàng hôn sắp lụi tàn trong lòng biển. Nhưng nào ngờ, xa xa có một con thuyền gần cập cảng bị lật. Tôi thấy em bơi ra, gắng sức cứu những người thủy thủ trên đó mà không để ý tới những vũng nước đen ngòm đang tràn ra xung quanh em. Ôi không, Jimin. Lúc đó Jungkook thấy Jimin, định bơi lại gần giúp em.

Nhưng khi lão thuyền trưởng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy chiếc đuôi cá ánh tím của em, lão ta thét lên the thé. Tránh xa tao ra, đồ quái vật. Và trước khi lão nhảy xuống biển và bơi vào bờ an toàn, lão thảy chiếc bật lửa vừa được mở nắp về phía em. Ngọn lửa bé xíu vụt qua không gian rồi đáp xuống vũng dầu đen ngòm. Một mồi lửa làm cháy đỏ cả một khoảng. vừa vặn thay, Jimin đang ở giữa những vũng dầu loang lổ ấy khi em cố gắng mang nốt người thủy thủ đã bất tỉnh lên mạn thuyền cách đó vài mét.

Không!!! Jimin!!! Jungkook gào lên, và tôi chết sững khi thấy biển lửa nuốt trọn hình em. Hô hấp ngừng trệ. Đôi chân mất sức run rẩy khuỵu xuống. Chuỗi kí ức của Jungkook cho tôi một đáp án cho cơn ác mộng thủa nào. Đó không phải một giấc mơ đáng sợ, đó là viễn cảnh cuối cùng em cần tôi tới cứu em. Nhưng tôi cố chấp. Tôi nào có tới.

Em tuyệt vọng cùng cực, còn tôi thì bấu chặt lấy hy vọng về việc em quay về cầu xin tôi tha thứ cho em và thề thốt sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa.

..........

Jungkook đứng đó nhìn tôi trong bộ dạng thê thảm với đôi mắt đầy chua xót và bi thương. Tôi nhìn thấy ánh mắt ấy rọi vào lòng tôi, đau đáu và thiết tha như ánh mắt Jimin nhìn lên mỏm đá Grijué khi vùng vẫy trong lửa.

Jimin chờ tôi đến. Em vẫn đang chờ tôi đến.

Tôi cố gắng gượng dậy, dùng hết sức dồn vào đôi chân của mình, chạy tới Grijué. Màu hoàng hôn đỏ như máu chảy xuống vai tôi, loang lổ trên mặt biển. Jimin đang chờ tôi ở dưới kia. Tôi gào lên, gào với mặt trời đã tàn hơn nửa, gào với mặt biển quá đỗi dịu dàng.

Jimin, anh yêu em! Hoseok yêu em!

Không một tiếng đáp trả, chỉ có tiếng sóng vỗ về tâm hồn đang thương tổn.

--------

Nước mắt gã lã chã rơi. Gã run rẩy hát. Gã cố chấp hát, mong em quay về bên gã.

"Ngày xưa có một giai thoại về nhân ngư
Và tôi yêu một nhân ngư vô cùng diễm lệ
Một nhân ngư thật đáng yêu nhưng hay giận dỗi
Thôi nào em, sirène của tôi ơi
Hãy ngưng giận và cùng tôi tay trong tay về nhà nào
Đàn dương cầm đang chờ em hòa một tiết tấu về tình ta
Về thôi nào, Jimin của tôi ơi"

.

Từ mỏm đá Grijué, biển đỏ nuốt trọn bóng hình một chàng trai. Mặt trời lụi tàn cùng những câu ca da diết, đại dương chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào. Bọt biển dội vào vách đá, vỡ tan một màu trắng xóa...

----------

Chuyện tình nhân ngư cùng con người, tưởng như đẹp đẽ vô ngần, nhưng kết cục bi thương chẳng khác gì những giai thoại khác về nhân ngư...

- End -

JellyJeon.

Chú thích: sirène(*): nhân ngư

050518.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro