Enjoy~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au note: Hình như mình không có duyên với viết truyện hường, cứ đặt bút viết một lát là nó lại thành buồn T.T Sau một ( vài) tuần vật vã thì mình cũng hoàn thành cái oneshot này, nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người ném đá nhẹ tay.

=============================

Park Jimin có 1 bí mật. Mỗi khi buồn, lo lắng, tức giận cậu đều trút hết những tâm trạng tiêu cực đó vào 1 cuốn sổ tay nhỏ để sau đó trở lại là một Jimin vui vẻ, lạc quan với đôi mắt cười. Một hôm trong lúc vội vàng cậu đã vô tình đánh rơi 1 tờ giấy từ cuốn sổ...là 1 bức thư không dành để gửi. Nhưng không ngờ J-hope lại nhặt được nó...

_ Cái gì đây? _ Khi J-Hope vào phòng ngủ chung của anh, Jimin và V lấy đồ thì nhặt được một tờ giấy rớt dưới sàn cạnh tủ. Anh liền nhặt lên và mở ra xem

Hopie hyung là đồ ngốc!

J-Hope bật cười ngay khi đọc dòng đầu tiên. Đây là nét chữ của Jiminie mà, sao lại nhắc tới mình vậy.

Em đang cảm thấy rất rất rất rất buồn. Là do anh đó, đồ ngốc!!!

Mặt anh liền ngơ ra, trông buồn cười vô cùng. Chuyện này đúng là kì lạ. Rốt cuộc anh đã làm gì để bảo bối nhà anh dỗi thế này. Đúng là nghĩ mãi không ra nha.

JUNG HOSEOK!!! (~_~)

Đừng đùa giỡn thân mật với Taehyung nữa! Anh có thể chơi với em mà, thằng đó có gì hay ho đâu. Dạo này HopeV moment ngày càng nhiều rồi đó.

Đừng nắm tay hay ôm Suga hyung nữa. Hyung không thích ôm em nữa sao?

Đừng cười với Jin hyung thoải mái như vậy nữa. Hai người ồn ào chết đi được.

Đừng lúc nào cũng ở cạnh Kookie và khen em ấy nữa. Em biết Kookie rất là hoàn hảo rồi nhưng có cần lúc nào cũng bám dính lấy thằng nhóc đó không.

Đừng nói chuyện với RapMon hyung nữa. Anh có thể nói chuyện với em mà.

Em cũng rất là muốn giận anh đó nhưng mà em không giận được a~ Đồ đáng ghét. Tại sao em lại thích hyung nhiều như vậy chứ?!!!

Giọng điệu trong tờ giấy vừa giận dỗi lại vừa dễ thương khiến J-Hope hiện tại không biết nên khóc hay nên cười nữa. Trong đầu anh tưởng tưởng ra cảnh Jimin ngồi trên giường, quấn chăn quanh người, tay hí hoáy viết vừa viết vừa lầm bầm ''Hopie hyung là đồ ngốc'' rồi lại mím môi, phồng má tức giận đủ kiểu. Càng nghĩ lại càng thấy đáng yêu.

Cạch!

Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra.

_ Á! Hopie hyung, tờ giấy đó là của em làm rớt..._ Khi thấy tờ giấy trên tay J-Hope, Jimin liền chạy vội lại giật tờ trên tay anh. Nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy, trước khi cậu chạm được tới tờ giấy thì anh đã giơ tay lên cao làm cho cậu không thể với tới được. ( chia buồn với chiều cao có giới hạn của Mều nhỏ, há há)

_ Ya! Trả lại cho em đi mà. _ Jimin vừa nói vừa cố nhảy lên một cách vô vọng. Bất quá hình ảnh này trong mắt J-Hope lại trở nên rất đáng yêu.

_ Giấy gì mà quan trọng vậy? _ Anh giả ngơ hỏi

_ Có gì đâu hyung, chỉ là ....giấy nháp...đúng rồi chỉ là giấy nháp thôi mà..._ Cậu ấp úng

_ Thế à?! _ Anh nhướng mày _ Vậy Hopie hyung là đồ ngốc là cái gì vậy? Hyung cứ tưởng em viết cho hyung.

Nghe J-Hope nói xong Jimin liền đỏ mặt. Bị phát hiện rồi sao?

_ Anh đừng nghĩ lung tung. Chỉ là rảnh rỗi sinh nông nỗi viết nhảm thôi,haha _ Cậu cứ lùi ra xa khỏi anh rồi quay lưng toan chạy ra cửa.

Một lần nữa anh lại nhanh tay hơn và kéo tay Jimin lại khiến cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh.

_ Hyung, bỏ em ra _ Jimin giãy giụa muốn chạy đi nhưng làm sao có thể thoát khỏi hai cánh tay khỏe khoắn của J-Hope chứ.

_ Em muốn đi đâu, mình còn chưa giải quyết xong vấn đề này mà _ Anh cười gian

_ Còn gì nữa sao hyung? _ Mặt cậu cười mà như mếu

_ Không phải em có nhiều bất mãn với anh lắm sao?

_ Không có. Ai mà thèm bất mãn với anh. Em không có rảnh!

_ Không có hử? Vậy anh đi kiếm Taehyung chơi đây. Hay là qua phòng Suga hyung ha? Hay rủ Rap Mon đi ăn?

_ Đồ đáng ghét! Đi mà chơi với mọi người đi _ Hình như có mùi khét ở đâu đây. Mều nhỏ tức giận thật rồi. Nói đoạn cậu đẩy mạnh anh ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại.

_ Jiminie! Mở cửa đi mà..._ Anh đập cửa nhưng bên trong không có phản ứng gì.

_ Hyung đúng là đồ ngốc!_ V đi ngang qua thấy vậy liền phán một câu xanh rờn rồi bỏ đi chơi với Kookie

J-Hope không thể làm gì khác ngoài ngồi tựa lưng vào cửa khẽ thở dài vì anh biết cậu sẽ không chịu mở cửa đâu. Có phải anh đùa hơi quá rồi không?

Khoảng 1h sau, hyung quản lí gọi anh đi có việc nên anh đành đứng dậy. Khi J-Hope trở lại thì Jimin đã không còn trong phòng nữa.

----------Sân thượng--------

Jimin nhân lúc J-Hope đi khỏi liền bỏ lên sân thượng của kí túc xá. Về phần J-Hope , ngay khi không nhìn thấy Jimin đâu anh đã biết ngay là cậu sẽ trốn lên đây nên liền đuổi theo. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu ngồi bó gối, lưng tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Bầu trời rộng lớn phía sau khiến cậu trông thật nhỏ bé và đơn độc.

_ Minnie à..._ J-Hope khẽ gọi

_ A! Hoseok hyung, em chỉ lên hóng mát chút thôi, em xuống ngay đây.

Ngay khi Jimin vừa đứng dậy quay lưng đi thì anh đã nhanh chóng ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

_ Bỏ em ra. Sao anh không đi chơi với Taehyung đi, hay kiếm NamJoon hyung nói chuyện. Em biết em nhàm chán lắm, em không làm anh vui được như mọi người đâu.

_ Xin lỗi... _ Giọng anh trầm xuống, không còn là giọng nói đùa giỡn ban nãy.

_ Tại sao phải xin lỗi chứ? Mau đi đi _ Khóe mắt Jimin đã đỏ hoe từ bao giờ, nghe anh nói lại không kìm được mà rơi nước mắt, hai vai khẽ run lên. Cậu như vậy thật là khiến anh đau lòng mà.

_ Bảo bối, thật xin lỗi. Anh sai thật rồi_ Thấy cậu không có phản ứng gì J-Hope vội nói tiếp_ Mấy ngày nay lịch trình dày đặc, anh cảm thấy em chắc hẳn là rất mệt mỏi nên không muốn làm phiền em. Anh đùa giỡn với mọi người cũng là để họ không quấy nhiễu em, để em có thể nghỉ ngơi mà thôi. Anh không nghĩ là lại làm em buồn như vậy...

_ Thật...hức....không?_ Jimin ngập ngừng hỏi giữa những tiếng nấc

_ Là thật, những gì anh nói đều là thật. Anh chỉ thương Jiminie của anh thôi. Em nhất định đừng nghĩ lung tung! _ J-Hope quay cậu lại đối diện anh, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng.

_ Sau này đừng như vậy nữa nha_ Jimin lí nhí, mặt bé con lúc này còn đỏ hơn hoàng hôn sau lưng hai người nữa kìa

_ Anh biết rồi_ Nhìn thấy bộ dạng dễ thương của cậu khiến anh bật cười.

Ngay lúc đó...

_ Eo ôi, sến súa quá đi. Kookie ơi, chắc anh chết mất_ Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hai người

_ Tae đao đáng ghét, muốn chết không? -_-

_ Kookie mau cứu anh

_ Hai đứa làm gì trên này _ J-Hope ném cho hai cậu em một cái nhìn "thân thiện"

_ Jin hyung nhờ bọn em gọi hai người xuống ăn cơm thôi. Sau này muốn làm việc thì vô phòng khóa cửa lại_ Maknae nói một câu không thể nào trong sáng hơn rồi kéo V đi xuống.

_ Mình cũng xuống thôi _ Anh mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay cậu kéo đi

_ Đợi em một chút _ Jimin chạy lên đứng chắn trước mặt anh rồi nhón chân đặt môi mình lên môi J-Hope, chỉ là một cái chạm môi khẽ rồi chạy đi.

J-Hope ngơ ngác vài giây rồi mỉm cười, một nụ cười ôn nhu. Jiminie là như vậy đấy, mãi mãi là bé con không thể lớn, là bảo bối ngây thơ, thuần khiết của riêng anh thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro