Enjoy~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng hỏi tôi:

"Vì sao anh yêu em? Một đứa không nhà, không cửa, không cha, không mẹ như em có điều gì khiến anh cảm thấy hứng thú?"

Tôi mỉm cười cốc đầu em:

"Ngốc ạ! Yêu thì yêu thôi cần gì lí do."

"Nhưng..."

" Không nhưng gì nữa. Muộn rồi đi ngủ thôi."

Tôi vẫn thường lảng tránh các câu hỏi của em như vậy. Tôi biết em tự ti về bản thân mình. Em là một đứa trẻ mồ côi. Lớn lên em chững chạc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác rất nhiều. Vì em trải sự đời trước chúng mà. Em luôn cảm thấy gặp được tôi rồi được tôi yêu thương như bảo bối chỉ là một giấc chiêm bao. Bởi em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày em trở thành người yêu của tôi - chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Kỳ thực mà nói ấn tượng ban đầu của tôi về em cũng không có gì đặc biệt lắm. Một cậu bé thấp hơn tôi nửa cái đầu, ít nói, trầm mặc, ăn mặc đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa. Có điều nụ cười của em lại cực kỳ rạng rỡ. Đôi mắt em khi cười híp lại thành đường chỉ trông đáng yêu vô cùng. Chính từ giây phút ấy tôi bắt đầu quan tâm em nhiều hơn và rồi tôi yêu em - ánh mặt trời của trái tim tôi.

***

Em vẫn luôn cằn nhằn tôi rằng:

"Sao lâu rồi anh không về thăm bố mẹ? Chắc hai bác ở nhà nhớ anh lắm. Chủ nhật này anh thu xếp về thăm hai bác đi."

Tôi mỉm cười thơm em một cái:

"Được rồi, anh đã biết. Chủ nhật này hai chúng ta cùng về thăm bố mẹ."

"...."

Tôi biết nói như vậy sẽ làm em khó xử. Nhưng ai bảo tôi hiểu em rõ quá làm gì. Tôi biết em thèm tình thương gia đình. Thèm được gọi tiếng "bố", tiếng "mẹ". Thèm cái cảm giác mọi người cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng vui đùa, kể chuyện cho nhau nghe. Thèm được bố xoa đầu khen ngợi khi làm tốt. Thèm có tuổi thơ vui đùa với bố như hai thằng bạn. Thèm được ngả vào đùi mẹ đánh một giấc giữa trời trưa oi bức. Thèm được tâm tình, thủ thỉ với mẹ những điều thầm kín khó nói ra với người khác.

Chính em, chính em đã nói cho tôi biết gia đình quan trọng như thế nào. Chính em, chính em đã chỉ cho tôi thấy bố mẹ quan tâm tôi đến ra sao. Và cũng chính em - kẻ không có gia đình mới có thể dạy cho tôi biết tình cảm gia đình thiêng liêng đến nhường nào.

Vì em là người mà tôi yêu cho nên tôi không chỉ muốn em cảm nhận được tình yêu từ trái tim tôi mà còn cảm nhận được tình yêu mà bấy lâu nay em luôn thiếu - tình yêu gia đình. Thế nên hãy đi với tôi nhé, đi thăm bố mẹ của chúng ta!

***

Chủ nhật tôi dẫn em về thăm bố mẹ. Tuy đã gặp nhau vài lần nhưng em vẫn thẹn thùng, lúng túng hệt như lần đầu tiên. Điều ấy khiến tôi cảm thấy buồn cười. Bởi trông em chẳng khác gì cô dâu mới về nhà chồng cả. 

Dùng bữa xong, mẹ dẫn em ra vườn đi dạo, chỉ còn bố và tôi ngồi phòng khách uống trà. Mẹ tôi là một người hiền lành, nhân hậu. Bà thương em, thương cả số phận của em. Bà coi em như con đẻ mình. Yêu thương em hết mực như là bù đắp vào lỗ hổng trong trái tim em. 

Bố tôi là một người khá nghiêm khắc và gia trưởng. Cho nên việc để ông chấp nhận đứa con độc nhất này yêu một thằng con trai khác quả là không phải việc dễ dàng. Chưa kể xuất thân của em cũng khiến nhiều người lo ngại. Tôi biết cần phải có thời gian làm công tác tư tưởng, cho nên tôi cứ đánh dần, đánh mòn, đánh cho đến khi ông đổ mới chịu thôi. =))

"Bố, con..."

"Con có yêu Jimin thật lòng không?"

"Tất nhiên là con thật lòng rồi."

"Các con biết con đường này không hề dễ đi mà, đúng chứ?! Liệu hai đứa có thể đảm bảo một trong hai người sẽ không ai nói lời chia tay trước không?"

" Con dám đảm bảo với bố. Trừ khi em ấy nói hết yêu con, muốn chấm dứt, bằng không tuyệt đối con sẽ không bao giờ buông tay em ấy."

Tôi nghiêm túc trả lời ông. Nếu em mà ở đây tôi tin em cũng sẽ trả lời như vậy. Vì sao ư? Vì căn bản là em đã bị tôi khoá chặt bên mình rồi.

"Ta hiểu rồi. Cấm cảm hai đứa cũng chằng có ích gì, thôi thì ta đồng ý cho hai đứa con đến với nhau đấy."

"Bố! Bố nói thật không?"

"Thật! Chỉ cần con hạnh phúc!"

Tôi vui sướng ôm lấy ông. Vậy là tôi đã biết tặng em quà gì nhận dịp sinh nhật rồi. Món quà này tôi cá em sẽ nhớ đến hết đời.

***

Sinh nhật em, tôi dẫn em đến ngôi nhà gần biển mà tôi đặc biệt xây để chúng ta sống khi về già. Tôi lôi em đi khi còn sáng sớm tinh mơ, cốt là để không bị bỏ lỡ cảnh... mặt trời mọc. Em từng nói muốn nhìn thấy mặt trời mọc mà, đúng không?

Nhìn nụ cười rạng rỡ của em, bất giác khoé môi tôi cũng cong lên. Vòng ra đằng sau ôm lấy em, tôi khéo léo luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út em. Em giật mình nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, ôn nhu mỉn cười. Quỳ gối cầu hôn em:

- Làm vợ anh, em nhé?!

Em rưng rưng xúc động, không tin vào mắt mình. Tôi biết với một đứa trẻ bất hạnh như em, việc có một người hứa hẹn cùng em đi suốt cuộc đời là một điều vô cùng đặc biệt. Nhưng mà bởi vì em là một người đặc biệt cho nên em xứng đáng nhận được những điều cũng đặc biệt.

- Đồng ý làm vợ anh nhé em?

- *gật gật* Em đồng ý!

Cả em và tôi cùng mỉm cười hạnh phúc. Tôi tặng em một nụ hôn ngọt ngào của buổi sáng bình minh trong khung cảnh nên thơ trữ tình.

Hạnh phúc có đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi. Là gửi gắm hoàn toàn trái tim mình cho một nửa bên kia. Là nắm tay nhau vượt qua mọi bão tố cuộc đời. Là dừng lại một giây phút giữa cuộc sống xô bồ để ngắm nụ cười người mình yêu. Là tặng người ấy nụ hôn ngủ ngon vào mỗi tối. Là nói "Buổi sáng tốt lành em yêu!" vào sáng sớm mai thức dậy. Là cùng tin tưởng lẫn nhau trong mối quan hệ.

Hãy cứ yêu đi khi còn có thể. Bởi tình yêu là mảng màu rực rỡ để ta tô vẽ cho cuộc đời của chính mình.

- Anh yêu em, Park Jimin!

- Em yêu anh, Jung HoSeok!

_END_

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Nha~~ rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Ki suốt thời gian qua. Ki vẫn sẽ cố gắng thật nhiều trong thời gian sắp tới, cố gắng hoàn thành hai bộ fic còn dang dở, cố gắng cải thiện hơn khả năng viết lách của mình.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!

Love you <3

#Ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro