"Cards of house"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
“Jung Kook-Ah
-Hoseok Hyung?
-.....
- Hyung .. Hyung!
-......
-Đừng đi mà , Hoseok hyung.... Đừng đi ! xin Hyung...”

- HYUNG... HUYNG!!!

Tôi bật dậy với nỗi sợ hãi ngập bóng tối. mồ hôi lịm trên trán . Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Hoseok  cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi.
Nhưng... Tại sao dù chỉ là một ảo ảnh anh cũng quyết đị bỏ lại tất cả?..
Đôi môi vô thức run lên nước mắt cứ thế lăn dài  . Đã bao đêm tôi luôn thấy anh trong những giấc mơ của mình.

Đêm mưa.

Tôi lấy một cốc nước lững thững qua bước đến căn phòng của Hoseok giờ trở nên lạnh lẽo cô độc. Toan mở cánh cửa khép hờ tôi nghe tiếng thì thào khàn đặc bên trong đó...

- Hoseok –ah

-......

- Đừng ngủ nữa,đồ ngốc... Đừng ốm nữa trông em mệt mỏi lắm.

-.....

- Hyung muốn thấy em cười .... muốn nghe thấy tiếng cười của em... Muốn em ở lại đây cạnh hyung và Jung Kook

Căn phòng bỗng trở nên im ắng tôi cũng lặng người theo cái không gian lạnh lẽo ấy. Suy nghĩ cuốn theo tiếng nói của Yoon Gi Hyung đầy mệt mỏi. Giọng nói ấy lại bật lên như đã bị kìm nèn dưới bao đau khổ

- Hoseok ah

- ......

- HOSEOK!

- .....

- JUNG HOSEOK! Trả lời hyung.....! Xin em

Giọng nói hyung đầy giân dữ nhỏ dần rồi bị không gian lạnh lẽo át lấy .

lại Im lặng.

Tôi dựa vào bức tường trượt nhẹ xuống cắn chặt môi ngăn lại tiếng khóc dưới cổ họng.

Mọi thứ trước mắt đều tối tăm sụp đổ. Căn nhà nhỏ ba chúng tôi ở giờ đây dường như quá rộng lớn và lạnh lẽo . Nỗi đau nỗi sợ hãi của tôi và Yoon Gi hyung giống nhau.

Sợ khi gọi người mình yêu thương mà họ không thể trả lời.

Điều đó đã xảy ra , vào những ngày đông  buốt căn bệnh ác tính đã giành dật Hoseok khỏi vòng tay chúng tôi. Cướp anh ấy khỏi cuộc sống này .

Hoseok Hyung mất.

Đến giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được nên Yoon Gi càng không thể. Tôi và Hoseok đều hiểu Yoon GI không mạnh mẽ như bề ngoài của Hyung ấy. Yoon Gi thật sự rất yếu đuối. Tôi đã hứa với Hoseok Tôi sẽ mạnh mẽ để bảo vệ anh như anh vẫn làm với chúng tôi.

cơn gió ngoài vẫn rít lên lạnh lẽo .
" Hoseok à, Hyung thấy mọi thứ như vậy hyung có vui không?"

************************************************************

Cầm túi gà rán và bia về nhà . Đáng ra trưa tôi vẫn phải ăn cơm ở canteen trường học. Nhưng tôi muốn bên cạnh Yoon Gi hyung....

Bước vào trong đến cửa, thấy Yoon Gi hyung thần người ngồi bên bàn ăn đã dọn. tiếng gọi của tôi chưa ra cửa miêng thì bị câu  nói của anh làm cho tan biến

- Hoseok ! ăn đi

-.....

Tôi bàng hoàng nhìn ánh mắt anh về hướng chiếc ghế trống cạnh đó trước là một bát cơm và một chiếc thìa.

Anh hơi lặng người rồi cười mỉn.

Nỗi đau của Yoon Gi tôi hiểu nhưng tôi không biết nó lại quá lớn, Nó giống như anh không thể cứu sống bảo vệ người em của mình

Yoon Gi gắp thức ăn vào chiếc bát ấy cất giọng khàn đặc

- Đây không phải món ăn thích ăn hay sao? Lúc em ốm hyung đã đi học nấu ăn... không ngon nhưng ăn được...

Tôi cắn chặt mội bật khóc khi nhìn thấy điều ấy. mọi thứ trong căn nhà này như quay ngược thời gian. Tôi nắm chặt nắm đấm đấm vào ngược mình ngăn tiếng khóc ngăn lại sự yếu đuối.

3 chúng tôi một người mất một người chìm trong đau khổ còn một người lại quá yếu đuối.

Giống như căn nhà được xếp bởi những lá bài .

Rút một quân tất cả đều sụp đổ

Ánh mắt Yoon Gi bỗng chốc thay đổi . Anh cầm chai rượu lên và uống. Đứng dậy nhìn mọi thứ bằng con mắt dại đi. Dại đi đến đáng sợ.

Anh ngiến răng lật mạnh chiếc bàn ăn. Tất cả tung lên rồi vỡ tan. Tôi sợ hãi chạy lại con người đang điên cuồng trong đau khổ ấy. nắm lấy cánh tay anh

- Yoon Gi Hyung! Hyung!

- BỎ RA!

anh không nhìn tôi thét lên vung đẩy ngã tôi xuống sàn. Anh lại điên cuồng xô mọi thứ xuống sàn , tất cả đều vỡ tan , tất cả kỉ niệm đồ dùng của chúng tôi. Anh cười cười một cách đau khổ rồi hét lên trong cơn đau điên dại

- AHHHHHHHHh... HOSEOK aHHHHHHHH

Nước mắt không kìm lại được nữa. cả người tôi run lên sợ hãi. Lần đầu tiên tôi thấy Yoon GI hyung như vậy. Tôi sợ. Rất sợ không thể đưa anh khỏi nỗi đau ấy. Tôi bật khóc chạy đến ôm chặt lấy anh. Như muốn giữ lại con người anh khỏi vòng xoáy nỗi đau ấy.

-Yoon Gi , Xin anh ... Xin anh Dừng lại đi...

- BỎ RA! ĐI ĐI! ĐI HẾT ĐI!

Anh đẩy tôi ra vung tay đấm tôi ngã ra phía sau. máu rỉ ra. cánh tay và chân đầy những mảnh thủy tinh cắm vào . Anh cầm chiếc ghế ném mạnh về phía tường.

1 bức ảnh rơi xuống .

Vỡ nát.

Bức ảnh 3 anh em chúng tôi nhàu đi dưới lấp kính vỡ tan.

Đau đớn.

Nhưng cái đau trong trái tim tôi còn nhiều hơn. Đau đến mức tôi trở nên yếu đuối không kiểm soát nổi bản thân.

Tôi đứng dậy nhìn Yoon GI lao đến kéo anh lại và dùng nắm đấm khiến anh ngã nhoài. Tôi chỉ muốn anh thức tỉnh  muốn anh nhìn thấy tôi. Muốn anh thất sự thật. Tôi kéo anh dậy túm lấy cổ áo anh đẩy vào tường . Nhìn anh nghiến răng hét to

- MIN YOON GI!

-......

- TỈNH LẠI ĐI YOON GI. HOSEOK ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA

- Ju...Jung...Kook

Ánh mắt anh nhìn tôi chợt dịu đi còn vương những màng nước trong đáy mắt. mắt tôi bỗng chốc nhòa đi nhìn anh

- Hoseok hyung không còn những , Xin anh tỉnh lại đi Yoon Gi à

- Ho ... Hoseok...

- Em đã mất hyung ấy xin đừng làm vậy với em nữa được không?

-.....

- ĐỒ NGỐC! yếu đuối đến nỗi không thể khóc sao? tại sao cứ phải chọn sự mạnh mẽ để khiến bản thân càng thêm yếu đuối chứ?

- Jung... Kook

- Khóc đi...  Min Yoon Gi khóc đi!

Anh nhìn t

ôi . Bất chợt chùn mắt xuống. Anh bật khóc như chưa bao giờ anh cho phép mình làm vậy.

Anh trượt xuống dưới nền.

Tôi quỳ xuống cạnh anh để anh gục mặt vào bờ vai tôi. Tôi cũng khóc khóc cho mọi thứ tan biến đi.

*************************

Anh và tôi ngồi trên ghế SOFA trong căn nhà đổ nát tất cả mọi thứ.

- Jung Kook! Anh xin lỗi!
- .....
- Anh không kiểm soát được mình nữa

Tôi khẽ cười vạch vết thương ở cánh tay anh ra . nheo mày.

- Em ra ngoài mua thuốc. Sẽ về ngay

Yoon Gi nắm lấy cánh tay tôi. Đưa tôi chiếc thẻ tín dụng của anh. Tôi nheo mắt anh chỉ cười khẻ nói

- Cầm lấy mua thuốc cả gà rán với bia nữa.... Chẳng phải 2 đứa vẫn ăn tiền của hyung sao?

Tôi hiểu anh. mỉn cười bước ra cửa . tiếng nói phía sau lại vang lên.

- Jung Kook! Nhóc ! em lớn rồi . Mạnh mẽ hơn cả anh
- vốn dĩ hyung đâu có mạnh mẽ chứ!

Tôi cười rồi chạy ra ngoài bỗng chốc lòng ấm lên kì lạ.

Mua thuốc và Gà rán . Mỉn cười bước nhanh về nhà. trên đường tôi nhận được một tin nhắn. Là Yoon Gi Hyung:

" Jung Kook em lớn rồi! với số tiền trong thẻ em hãy tự lo cho bản thân mình. Hãy chỉ nhớ những điều tốt đẹp về 3 chúng ta nhé. Đừng nhớ những nỗi đau. Nhớ về người anh bất tài  yếu đuối này. Anh xin lỗi"

Tôi sợ hãi buông tay rơi mọi thứ. chạy nhanh trên con đường và gọi cho anh.

Nhưng mất liên lạc.

Rút cuộc anh đã làm gì
Tôi không biết bản thân mình đã chạy hay làm cách nào về phía đỏ vàng rực của khói và lửa bao chùm như ăn lấy căn nhà nhỏ thân quen của chúng tôi.

Nhưng Yoon Gi Hyung. Yoon Gi hyung vẫn trong ấy.

Tôi lao vào trong đám lửa. Tôi không sợ tôi có chết hay không?. Tôi chỉ sợ mất anh.

- Yoon Gi Hyung!

Tiếng ù ù rồi tiếng nổ cháy lấn đi tiếng gọi của tôi lấn đi tất cả những suy nghĩ trong đầu. Tôi chạy đến căn phòng Hoseok hyung đang cháy bùng lên . Một hình dáng áo trắng đang ngồi trên chiếc giường trong căn phòng lửa  ấy

- Yoon Gi...
- Ju... Jung.. Kook
- MIN YOON GI! HYUNG RA ĐÂY
- ĐỒ NGỐC EM VÀO ĐÂY LÀM GÌ! RA NGOÀI! RA NGOÀI ĐI JUNG KOOK À!

bỗng chốc qua màn lửa tôi choáng váng thấy thanh gỗ cháy rơi xuống đè lên người anh. Không suy nghĩ thêm tôi lao qua đám lửa chạy đến cạnh anh.đẩy thanh gỗ ra đở anh dậy. nước mắt đã cạn khô vì nóng. Anh đẩy tôi ra

- JUNG KOOK ĐỪNG LÀM VẬY RA NGOÀI ĐI. EM KHÔNG THỂ

Mặc cho anh đẩy tôi ra . tôi lao vào ông chầm lấy anh.

- ĐỪNG MÀ! đừng đuổi em đi nữa. Cho em ở lại đây được không?
-JUNG KOOK! Xin em .lỗi tại hyung. EM phải sống

Tôi nhìn anh đỏ rực vì lửa. Tôi biết mọi thứ đã muộn. Và tôi  biết tôi cần sự sống hay cần Anh và HOSEOK

- Anh và Hoseok là tất cả sự sống của em
-......
- Chúng ta hãy ở cùng nhau.... có được không?

Anh mắt Yoon Gi nhìn tôi đầy đau khổ sợ hãi rồi chợt khẽ cười hạnh phúc. anh dang tay ôm tôi vào lòng

- Đúng chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. 3 chúng ta . Jung Kook Hoseok Và Yoon Gi

Khoảnh khắc ấy tôi không hề hối hận, không hề trách anh hay tôi.

Khoảnh khắc ấy tôi như cảm nhận được Yoon Gi và cả Hoseok đang ôm tôi. Tất cả chỉ là niềm hạnh phúc

Căn nhà bốc cháy.

Thiêu rụi tất cả. tất cả kỉ niệm cả nỗi đau nước mắt. Thiêu rụi cả linh hồn của cả 3 con người ấy....

                            End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro