"Anh à..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, em là con người, cũng biết thương, biết yêu, biết buồn, biết khóc..."

Hôm nay anh về rất khuya, tận 1 giờ sáng anh mới trở về, anh có biết không, hàng ngày, hàng đêm em đều ngồi đây để chờ anh về... Nhưng có vẻ điều đó không quan trọng đối với anh... Em chạy ù ra đón, muốn ôm anh thật chặt, hỏi anh công việc hôm nay thế nào... Nhưng em chưa kịp phản ứng thì anh đã lên tiếng...

- Em vào đây đi, JiHyo.

1 cô gái nhẹ nhàng bước vào, chui rúc vào lòng ngực anh. Cô ta xinh hơn em, đẹp hơn em, cao hơn em, nóng bỏng hơn em... Và hơn hết, cô ta có được tình cảm của anh mà trước kia nó dành cho em...

Em muốn hỏi thật rõ, cô ta là ai, tại sao lại vào đây... Tại sao lại được anh ôm, tại sao lại được anh trao ánh mắt trìu mến như vậy... Nhưng một lần nữa, em chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ từ anh và cô ta...

Em chạy đến, ôm anh thật chặt, nhưng anh lại vô tình đẩy em ra còn tát em...

- Cô buông tôi ra.

"Anh à, tình cảm 2 năm anh dành cho em chỉ kết thúc đơn giản bằng cái tát này thôi sao...".

Anh lôi em đứng dậy, đánh em, chửi em, dùng những lời cay nghiệt để nhục mạ em...

- Anh, chị ấy biết lỗi rồi mà.

Cô tiến lại gần anh với ánh mắt kiều mị quyến rũ, và chỉ vài giây sau, cô ta đã tự thoát y mình và anh, 2 người ân ái nhau, âu yếm nhau trước mặt em và trên chiếc giường ngủ 2 năm qua anh ôm ấp em mỗi sáng...

"Em biết, thừa biết là anh và cô ấy có quan hệ này từ lâu rồi, nhưng em vẫn không lên tiếng..."

Có người con gái nào nhìn người mình yêu trao tình cảm cho người khác mà không đau lòng không anh? Em dù biết vậy, nhưng duy chỉ bên cạnh anh trên danh nghĩa nhưng nó cũng đủ làm em cảm thấy hạnh phúc...

.....................

" Anh à, em đau nhất là khi anh so sánh em với cô ấy... "

- Tôi chỉ mong cô bằng một nửa JiHyo thôimaf cũng không được. Đến cọng tóc của cô ấy cô còn không thể với tới mà. _ Anh vô tình buông lời, những lời đó như lưỡi dao vô tình cứa thằng vào tim em...

...........

Anh à, người ta nói em mạnh mẽ, cố chấp và liều lĩnh nhưng thật ra em chỉ là 1 cô gái yếu đuối mà thôi... Em chỉ muốn giữ anh mãi bên mình mà thôi...

"Anh à, em là con người, cũng biết thương, biết yêu, biết buồn, biết khóc... "

Hàng ngày, mỗi buổi sáng, em đều phải chứng kiến anh và cô ta ôm ấp nhau, trao nhau những chiếc hôn ướt át. Hàng đêm, em đều phải nghe những tiếng rên rỉ, những tiếng va chạm từ phòng của anh và cô ấy phát ra...

"Anh à, em có nói chắc anh cũng chẳng biết em đau thế nào đâu đúng không?..."

Em quyết định rồi, em sẽ rời xa anh, để anh được tự do, được hạnh phúc bên người anh yêu, em mong cô ta sẽ không làm tổn thương anh như cách anh đã làm với em...

"Anh không được bỏ bửa nữa nghe chưa?"
"Coffee không tốt cho sức khỏe của anh đâu, uống trà nhé?"
"Anh phải sống thật tốt đó!"
"Hoseok à, em yêu anh"

"Kí tên: Park T/b"

Mọi thứ của em đã dành trọn cho anh, từ tinh thần... lẫn thể xác, nhưng em có cảm giác... Trong 2 năm qua, chưa ngày nào là em có được anh, dù chỉ vỏn vẹn là trong suy nghĩ của anh.....

"Có lẽ cách tốt nhất để giải thoát cho em là cái chết... Đúng rồi, em sẽ đi. Tạm biệt anh... Jung Hoseok, người em thương!"

#Hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee