Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEVENTEEN một nhóm nhạc thuộc công ty giải trí Pledis debut năm 2015, được biết đến với đội hình 13 thành viên được chia làm 3 nhóm nhỏ và là idol tự sản xuất. Trong mắt các nonfan, SEVENTEEN luôn mang lại hình ảnh những cậu nhóc năng động, đầy nhiệt huyết trên sân khấu, lễ phép với tất cả mọi người. 

Trong mắt các fan, SEVENTEEN là những cậu nhóc tăng động và tràn ngập sự dễ thương. Dù đi đến đâu, dù làm bất cứ hành động gì thì fan cũng thấy 1 bầu trời dễ thương lan tỏa từ các cậu, hay nói đúng hơn là từ cái con người nhỏ bé luôn thu hút mọi ánh nhìn khi đứng cùng các anh em...:))) Vâng đó là chàng tiên hút fan tài năng, biết sáng tác nhạc, giọng hát ngọt ngào với cả ngoại hình xinh không thể nào xinh hơn. Nhưng có 1 điều đáng nói ở đây là nhân vật chính nhận được những lời khen có cánh nào là dễ thương, cute lạc lối, hay những từ xinh đẹp mĩ mều khác từ fan luôn cảm thấy bất công và hụt hẫn....:)))

Woozi cho rằng bản thân chả hợp với cái tính từ "dễ thương" đó chút nào cả, ai đời con trai nam tính ngời ngời mà đi đâu cũng bị gọi là cậu bé với cả dễ thương quá, xinh quá. Cậu biết bản thân mình sinh ra không được cao to lực lưỡng cho lắm, cậu cũng biết đó chỉ là tình yêu của fan dành cho mình. Nhưng với 1 người đeo đuổi sự "nam tính" như Woozi thì đó là 1 nỗi đau khổ đang giày vò cậu còn hơn cả việc thức đem sáng tác hay gổng mình tập nhảy. 

Cậu thật sự rất khổ tâm, rất muốn có 1 người để tâm sự, nhưng ngặt nổi trong cái nhóm mà những thành phần nhây lầy đến cấp độ level max này thì việc tâm sự cái vấn đề sâu thẳm này của cậu là 1 việc bất khả thi. Nói ra chỉ tổ rước nhục vào thân vì cái đám này cũng là 1 trong những phần tử luôn "khen" cậu "dễ thương". Nghĩ đến là muốn đập cho mỗi đứa 1 cây đàn :)) 

Vậy không tâm sự được với anh em trong nhóm thì sao cậu không tâm sự với người thương của mình? Một câu hỏi nan giải không kém! Mọi người đang thắc mắc là người thương của Woozi là ai đúng không nào? Không khó đoán đâu, đó chình là cái con người cốt nhây, thành phần ăn hại ý lộn phá hoại ý lộn là thành phần tài năng không thể thiếu của SEVENTEEN, Hoshi *bẹp bẹp* 

Thật ra Woozi đã từng tâm sự nhẹ với Hoshi rồi đó chứ nhưng đổi lại là cái điệu cười hí hí của tên đó và chỉ thẳng mặt cậu nói: " Cậu mơ à?!!!""" ỨC...>_<

***

- Jihoonie, đang làm gì vậy, ra ăn gù gù rán nè!

Giọng nói của ai kia cắt đứt dòng suy nghĩ về vấn đề "cao cả" của Woozi:

- Tớ không ăn đâu. Cậu the thẻ đáp

- Sao thế? Cậu bệnh hả? Sao mặt xị 1 đống thế này? Xị ra thế này là hết đẹp đó nha!!!!

Cậu khinh khỉnh liếc nhìn tên mắt hí kia, không thèm trả lời nữa, mở miệng ra là xinh với dễ thương, bộ hết tính từ để nói rồi hả? Hứ

- Này lại suy nghĩ về vấn đề "cao cả" của cậu nữa hả? Hoshi hỏi, đưa tay nhéo 2 má của cậu.

 Hỏi là hỏi vậy thôi chứ Woozi suy nghĩ gì anh nhìn mặt là đoán ra hết rồi. Từ những ngày đầu làm thực tập sinh cho đến khi cả hai chính thức quen nhau đến giờ, có cái gì về Woozi mà Hoshi không biết kia chứ. Thật ra Woozi cậu ấy cứ mạnh miệng nói mình nam tính thế này thế kia, nói bản thân mình lớn rồi không thích người khác khen mình dễ thương. Nhưng mỗi động tác, mỗi thói quen, mỗi cử chỉ của cậu ấy đều dễ thương, cứ như nó là một phần trong cơ thể của cậu ấy vậy. Cậu ấy cứ nói mình lớn rồi, trưởng thành rồi,nhưng thật ra cậu ấy cứ tâm hơ tâm hớt như một đứa trẻ con vậy. Cậu ấy chả biết chăm sóc cho bản thân mình, cứ cắm đầu vào sáng tác và luyện tập mặt dù cậu ấy đã rất gỏi rồi, luôn nhịn đói đến đau bao tử nếu không có anh ở cạnh thì chắc cậu sẽ thành bộ xương di động luôn không chừng. Đến cả cái tính hay dỗi như con nít của cậu ấy nữa. Cứ mỗi lần trêu cậu ấy một tí là lại dỗi ngay, cái mặt lúc dỗi cứ phụng phịu, hai má xệ xuống nhìn muốn cắn cho 1 phát...:)) 

- Bỏ cái tay của cậu ra! Woozi bực mình gạt tay tên kia ra. Biết rõ người ta không vui mà cứ chọc, không an ủi người ta thì thôi chứ! 

- Tớ đã nói là cậu đừng để ý đến nữa mà, khen cậu dễ thương là mọi người đang yêu quý cậu đấy chứ, tớ còn đang ghen tỵ là không ai khen tớ dễ thương đây này. Anh nhỏ nhẹ nói, tay cầm tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa

- Nhưng tớ là con trai mà, ai lại cứ khen con trai dễ thương hoài vậy chứ! 

- Dễ thương cũng là một cái hay mà, cậu cứ xem đó là thế mạnh của mình đi, đâu phải ai muốn dễ thương cũng được đâu,... Với lại tớ thích cậu dễ thương thế này cơ, cứ như vậy để tớ chăm sóc cậu, tớ thích như vậy hơn, cậu cứ việc dễ thương, cứ việc con nít đi đến những lúc đó tớ sẽ ở bên cạnh cậu, ôm cậu trong lòng như thế này, cậu cứ việc dựa vài tớ mà thôi, dựa vào một mình tớ! 

Hoshi kết thúc câu nói bằng nụ hôn nhẹ lên trán của người con trai trong lòng mình. không cần nhìn cũng biết gương mặt ai kia đỏ như thế nào rồi...

- Cậu đừng có mà dẻo miệng! Miệng thì nói vậy nhưng tay thì lại vòng qua ôm lấy người ta, nhẹ nhàng rút sâu vào lòng của người ta, miệng nở nụ cười nhẹ.

Hoshi siết chặt vòng tay ôm người yêu bé nhỏ của mình thật chặt, cứ mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh con người này, anh đều cảm thấy thật bình yên, thật hạnh phúc.

Hiện tại, Woozi nghĩ thật tốt khi có anh bên cạnh mình, nhìn vẻ ngoài lăng xăng, vô tâm, thích đùa nghịch nhưng thật ra anh là một người rất ấm áp, luôn quan tâm tới tất cả mọi người, và luôn yêu thương cậu bằng cả tấm lòng. Khi cậu thấy mệt mỏi, anh sẽ giang đôi tay ôm cậu vào lòng thủ thỉ bên tai cậu rằng: " Cậu trai dễ thương ơi đừng có buồn nữa, mặt xị ra như thế là hết đẹp đấy! Có tớ đây rồi, cười lên đi nào..". Vòng tay của anh ấm lắm, làm cậu có cảm giác an toàn và bình yên, ở trong vòng tay anh cậu không sợ bất cứ cái gì hết, mùi hương của anh làm cậu phát nghiện lên được, cậu muốn được ở mãi trong vòng tay anh, và nói với anh rằng: " Em yêu anh".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro