Đừng khóc nữa! Đã có tớ bên cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự cảm thấy có lỗi. Em đã sáng tác tất cả các bài hát nhưng không ai để tâm đến. Thành ra mọi chuyện...

Em cảm thấy rất...

Tuy rằng em rất biết ơn vì điều này...

Thế nhưng thật sự với em....

Em cảm thấy em là người duy nhất sẽ quyết định tương lai của tất cả 13 thành viên...

Em thật sự rất mệt mỏi...

Thế nhưng em lại không thể chia sẻ được điều đó với các thành viên khác.

Chúng em thân đến mức em không nỡ nói những điều đó với mọi người.

Mọi thứ dường như đều là lỗi của em hết vậy. Em đã nghĩ, nếu mọi chuyện không thể giả quyết ổn thỏa, em sẽ làm gì?

Từng thành viên đều cần biết tâm tư của nhau..."

------------------

Trong lúc Jihoon phỏng vấn riêng, tất cả mọi người đều tản đi hết. Seungcheol và Junghan thì đi lại gốc cây nghỉ ngơi, Mingyu cùng Wonwoo thì rũ nhau đi vệ sinh, từng thành viên đều không còn quay quần bên đống lửa. Riêng chỉ còn Soonyoung đứng với các staff nghe Jihoon nói.

Nhưng Soonyoung chắc chắn sẽ trốn đi, không để cho Jihoon thấy được.

Ngay cái giây phút mà Jihoon bắt đầu rơi nước mắt, tim Soonyoung như có ai đó dùng dây thừng siết thật mạnh. Nó nhói.

Rồi từng dòng tâm sự bật ra khỏi cái miệng nhỏ xinh ấy, Soonyoung như chết đứng.

Một con người 19 gần 20, với một thân hình như học sinh trung học, cùng gương mặt baby, người luôn cười, luôn tỏ ra mình không sao, lại có thể chất chứa nhiều tâm tư đến vậy.

Không biết từ khi nào, giọt nước mắt ấm nóng cũng dần lăn trên gò má của Soonyoung. Soonyoung nói thầm, đủ chỉ để bản thân nghe thấy:

- Đừng khóc nữa! Đã có tớ ở đây, bên cạnh cậu.

--------------

Mọi cảnh quay kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. 13 thành viên về lại khách sạn.

Theo như trưởng nhóm Seungcheol phân, thì mỗi phòng 2 người, có một phòng sẽ là ba.

Seungcheol và Junghan một phòng, Mingyu cùng phòng với Wonwoo, Hansol thì ở chung với Seungkwan và Dino, Jun và The8, Joshua và Dokyum. Và đương nhiên, Soonyoung và Jihoon một phòng.

Sắp xếp xong xuôi, ai về phòng nấy.

Soonyoung và Jihoon về phòng.

Jihoon mệt mỏi ngả người xuống giường một cách tự do, không buồn mở miệng.

Soonyoung cũng im lặng làm cho không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.

Jihoon bật dậy và lấy đồ đi tắm, ít ra nước lạnh có thể làm cậu thoải mái hơn.

Dòng nước lạnh thấu xương liên tục xả xuống, lạnh đến rát da rát thịt. Nhưng Jihoon không quan tâm.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu quấn đại cái khăn tắm vào rồi bước ra mở cửa.

Vừa mở cửa thì Soonyoung đã nhào vào ôm cậu.

Cậu mở to mắt, cái khăn bên dưới cũng đã lỏng dần.

Soonyoung nói bằng giọng ôn nhu:

- Jihoon à! Cậu từ nay có thể tâm sự với tớ, tớ sẽ không thấy phiền, tớ sẽ cùng chia sẻ với cậu. Cậu đừng cố gượng ép bản thân quá, cũng đừng cố gắng quá sức, sẽ mệt lắm, các thành viên sẽ hiểu cho cậu. Cậu có phải hay không rất mệt? Một mình cậu sẽ quyết định tương lai của cả nhóm, có phải hay không cậu đã nói như vậy? Cậu đừng giữ tất cả cho bản thân như vậy. Có thể nói cho tớ biết, nói cho tớ biết tất cả những mệt mỏi của cậu, rồi tụi mình cùng nhau giải quyết. Tớ sẽ giúp cậu, cậu đừng khóc. Như vậy tớ sẽ đau lòng. Từ nay đã có tớ. Đừng khóc nữa! Đã có tớ bên cậu."

Jihoon sau khi nghe những lời đó thì siết chặt Soonyoung khóc lớn. Cậu nói trong nước mắt:

- Soonyoung ah! Tớ mệt lắm... hức... nếu tớ sai chỗ nào đó, tương lai của nhóm... hức... Soonyoung ah~...

Soonyoung đau lòng nhìn Jihoon, đưa tay lên quệt nước mắt cho cậu, đặt môi mình lên đôi môi của Jihoon. Cậu giật mình, nhưng rồi cũng nhắm mắt.

Nụ hôn không mang tính chiếm hữu, không mang bất cứ dư vị tình dục nào. Chỉ đơn giản là nụ hôn của Soonyoung dành cho Jihoon, nó nhẹ nhàng, ấm áp và có chút gì đó hạnh phúc.

Dứt khỏi nụ hôn, Soonyoung nhẹ nhàng nói:

- Jihoon! Thật sự... tớ... chưa có thể gọi là yêu nhưng... cảm xúc của tớ tất cả phụ thuộc vào cậu. Tớ nghĩ cậu hiểu. Tớ không thích cậu, cũng không yêu cậu. Nó ở ngưỡng cửa của thích và yêu, và tớ tin, một ngày nào đó, tớ sẽ yêu cậu. Ngay lúc này đây, cậu chính là cả thế giới của tớ, là tất cả của tớ. Cậu chính là bầu trời của tớ, bây giờ tớ có thể ôm cả thế giới của mình, tớ có thể ôm cả bầu trời của mình.

Nói rồi, Soonyoung lại tiếp tục dùng tay ôm lấy Jihoon, nói tiếp:

- Có thể cậu sẽ không chấp nhận tớ, nhưng tớ xin cậu, đừng né tránh tớ cũng đừng ôm mọi thứ như vậy, hãy chia sẽ với tớ. Tớ sẽ chia sẻ cùng cậu. Sẽ chia sẻ với cả thế giới của tớ. Tớ không muốn thấy cả thế giới của tớ khóc. Xin cậu, Jihoon!

Rồi Soonyoung ngưng một lúc:

- Tớ thật sự, thật sự rất rất thích cậu, Jihoon a! Tớ rất thích cả thế giới to bự mà nhỏ bé của tớ.

Jihoon lại tiếp tục khóc, mắng Soonyoung:

- Cậu ngốc lắm... ngốc lắm... hức... tớ... tớ... chỉ cần cậu thôi... hức... Soonyoung a... ôm thế giới to bự mà nhỏ bé của cậu đi! Thế giới của cậu chấp nhận cậu!

Soonyoung như không tin vào tai mình, hạnh phúc siết chặt Jihoon, cười như đứa ngốc, ríu rít cảm ơn:

- Jihoon! Cảm ơn cậu! Cảm ơn đã chấp nhận tớ...

- Ngốc! Đại ngố....

Đang nói giữa chừng, cái khăn lỏng ban nãy cũng rời xa Jihoon mà về với đất mẹ.

Soonyoung giật mình nhìn xuống, mặt đỏ lên tận mang tai, rồi gấp rút đẩy Jihoon vào nhà tắm, đóng cửa lại thở hổn hển.

Phía trong này, Jihoon cũng đỏ mặt không kém, nhanh chóng mặt đồ rồi đi ra. Nhìn Soonyoung chết trân ở cửa mà không khỏi mắt cười, nhanh chân leo lên giường của mình.

Soonyoung cũng nhanh chóng vào nhà tắm xả nước lạnh.

Bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Jihoon nằm trong khi tóc còn ướt liền lôi cậu dậy lấy mấy sấy tóc khách sạn mà sấy.

Jihoon có hơi bực bội vì bị phá giấc ngủ nhưng cũng có chút hạnh phúc.

Xong cho cả hai, Soonyoung bước khỏi giường Jihoon, mà tiến về phía giường mình. Nghe tiếng bước chân, Soonyoung quay lại thì thấy Jihoon ôm mình, hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng ôm lại cậu, hỏi:

- Có chuyện gì?

- Ngủ.... chung với tớ... ôm tớ ngủ...

Soonyoung cười ngọt ngào, lại giường Jihoon và ôm cậu. Jihoon rút sâu vào lòng Jihoon mà nở nụ cười mãn nguyện, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Soonyoung hôn nhẹ lên tóc Jihoon rồi thì thầm:

- Ngủ ngon, thế giới to bự mà nhỏ bé của tớ!

Đêm đó, có hai người ôm nhau ngủ, một cách hạnh phúc nhất.

Thế giới của Soonyoung chỉ gói gọn trong hai từ Lee Jihoon.

Niềm vui to bự Lee Jihoon cũng chỉ gói gọn trong hai từ Kwon Soonyoung.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro