Bài ca em viết tặng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 câu chuyện ngắn về 1 cậu nhóc tóc hồng thương thầm cậu nhóc tóc đen, 1 cậu nhóc nhỏ bé thương thầm cậu nhóc cao to, 1 cậu nhóc nhà nghèo thương thầm 1 tên đại thiếu gia....thương thầm tận 7 năm trời từ cấp 2 đến cấp 3, à không nếu tính thêm năm nay nữa mới là 7 năm.
          Hiện tại cậu đang học 11, và chung lớp với tên kia, không biết có phải là do duyên số không mà cậu và anh đã học chung với nhau 7 năm trời, cũng tính từ giây phút đầu tiên cậu gặp anh và con tim bảo cậu rằng cậu đã yêu anh, à không là thương anh, chữ thương có 6 chữ nhiều hơn cả chữ yêu kia mà.
        Cái gì cũng sẽ đến, ngày cậu quyết định tỏ tình với anh, và chính lúc đó cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
-tớ thích cậu, SoonYoung- cậu ngây ngốc cuối đầu trước 1 tên con trai ,rụt rè nói dưới gốc cây trong sân trường vắng.
-nhưng tôi không thích cậu- tên con trai đáp lại cậu thật ngắn gọn.
-...-
-cậu cũng biết tôi không thích con trai hơn nữa là 1 tên yếu đuối ngu ngốc như cậu, con gái qua tay tôi nhiều đếm không hết thì cậu đây nói xem cậu có gì mà tôi phải thích cậu, trước giờ tôi chỉ xem cậu là bạn, không hơn không kém-
" đúng là cu ngc tht, thâm tâm biết hn không thích mình, bn thân cũng đã t động vì hn mà làm nhiu điu, trước gi bn thân chng lo nghĩ điu gì mà li vì hn như thc trng đêm để làm bài lun cho c 2 vì hn phi đi chơi, li trc nht giúp hn ch vì hn nói có vic bn, và rt nhiu th khác...nhưng gi thì sao, cu ngc tht ri".
      Cậu nhẹ nhàng bước đi trên con đường vắng lúc xế chiều, gió se lạnh, nhưng có gì đó ấm nóng trên má cậu, à cậu khóc rồi, giọt nước mắt thứ 2 kể từ ngày mẹ cậu mất, cậu không giữ được lời hứa với mẹ rồi.
      Kể từ hôm ấy, cậu thứ gì cũng tránh xa hắn, không chạy lại với hắn mỗi lúc ra chơi nữa rồi, không răm rắp nghe lời hắn sai bảo nữa rồi, bạn-cậu với hắn chỉ là bạn, cậu hiểu mà. Hắn bản thân hắn cũng thấy khó chịu khi thiếu đi 1 cái đuôi từ cấp 2 đến giờ, nhưng hắn không biết đó là cảm giác gì.
     Cứ thế hết lớp 11 rồi đến 12, lúc này đây, bản thân hắn mới nhận ra 1 điều gì đó, rất lạ, tại sao hắn lại khó chịu khi thiếu cậu , không thấy cậu cười nữa, chỉ thấy 1 khuôn mặt cứng ngắt. Thích sao, mẹ nó, điên mất thôi, chỉ là bạn với nhau mà còn là con trai cũng không phải bạn thân thì thích cái quái gì, không có tình cảm thấm thiết mà cũng có cảm giác thích sao, hắn điên rồi.
     Phải chăng cái cảm giác nhìn cậu mồ hôi mệt mỏi quét sân trường giúp hắn khi hắn vô tình để quên điện thoại trong lớp và bắt gặp được hình bóng 1 cậu trai nhỏ bé giữa sân trường rộng lớn. Cái cảm giác nhìn thấy quần thâm và phong thái uể oải của ai đó khi thức đêm làm bài tập cho cả 2, hay cái cảm giác bắt 1 cậu nhóc nhỏ bé xách cặp cho mình mà cậu ta chẳng kêu ca 1 lời....
     Suy nghĩ , hắn quá mệt mỏi rồi, thôi thì thử nghe con tim hắn nói...phải rồi con tim hắn nói là thích cậu...điên thật nhỉ.
-Lee Jihoon, tôi thích cậu- Hắn nhìn trên nhóc 2 mắt mở to.
-...-
-tôi biết tôi đã làm tổn thương cậu, vậy giờ tôi có thể làm quen lại với cậu không, có thể đền bù vết thương cho cậu không-
-...- cậu không dám trả lời hắn, cậu không phải là không còn thương hắn mà là vì vết thương chưa lành thì làm sao mà dám mở lòng cơ chứ.
-Lee Jihoon, cậu không trả lời tôi cũng được, cậu cứ để tôi thích cậu là được rồi-
     Và thế đâu, SoonYoung không hề nói dối, hắn đã luôn bên cậu, ân cần chăm sóc cậu, luôn an ủi, vui cười cùng cậu, nhưng Jihoon vẫn không trả lời anh, vì cậu vẫn sợ.
    Nhưng câu chuyện cứ như vậy thì làm sao có kết thúc. Kì thi học kì 2 đã qua, lúc mọi người chuẩn bị thi đại học, cả 2 người cũng vậy. Lee Jihoon đã từng nói nếu Know SoonYoung thi đậu trường kinh tế chính trị thì Jihoon sẽ trả lời câu nói đó của cậu, điều này làm hắn vui biết bao.
    Nhưng chưa thấy hạnh phúc , SoonYoung chỉ thấy 1 Jihoon dần lạnh nhạt với hắn, càng ngày càng xa lánh hắn. Hắn cần có 1 cậu trả lời từ cậu vì sao lại như vậy, nhưng đáp lại hắn là...
-tránh xa tôi ra, và đừng làm phiền vào cuộc sống của tôi nữa- 1 cậu nhóc nhỏ bé với khuôn mặt vô cảm nhìn hắn.
-cậu hết thích tôi rồi sao-
-phải đã hết từ lâu, từ lúc cậu từ chối tôi-
-vậy tại sao cậu lại cho tôi hi vọng hã Lee Jihoon-
-...-
-đồ độc ác-
     Hắn bỏ đi rồi, bỏ lại 1 cậu bé với những giọt nước mặt lặng rơi. Hôm đó, ba hắn tới tìm cậu, bảo cậu hắn cần tiếp quản công ty, cần 1 người vợ đảm đang, cần 1 đứa con, ông hỏi cậu có thể cho anh không. Tức nhiên là không rồi, 1 đứa ung thư máu sống được bao lâu để đem đến hạnh phúc cho anh chứ. Từ đó cậu không gặp được hắn nữa, vì sao ư vì hắn đã qua Mĩ sống, khi nghe được tin này, tim cậu bỗng thắt lại, rồi khẽ buông lõng ra , cậu mỉm cười nhẹ nhàng...
-gi sc khe nhé đồ con chut- thật nhẹ nhàng như làn gió giữ đến cho hắn.
     5 năm sau hắn về lại nơi đây, khi biết lí do cậu rời xa hắn, hắn vẫn chưa lấy vợ, vẫn là 1 trên giám đốc lạnh lùng. Ba cậu trước khi mất liền muốn cậu có 1 người vợ, nhưng cậu nhất quyết phản đối, cuộc cãi nhau này chỉ dừng lại khi chính miệng ông nói rằng ông đã nói cậu thả tự do cho hắn.
     Hắn đi trên con đường đất đỏ vắng, đến nơi mà mọi người bảo cậu đang ở. Nắng vàng chiếu lên từng ngọn cỏ ở đây. Hắn dừng lại dưới ngôi mộ nhỏ nơi có 1 cậu nhóc đã mỉm cười như bình minh và dòng chứ khắc gọt tỉ mỉ Lee Jihoon. Phải cậu mất cách đây 2 năm, vì căn bệnh ung thư máu, chả có người thân ở bên, chả có ai chăm sóc, hắn chỉ nghe được những người hàng xóm kể lại về 1 cậu nhóc tốt bụng mà thôi.
       2 ngôi mộ cạnh nhau đều có 2 bông hoa nhỏ giống nhau, phải là mẹ cậu, luôn bên cạnh của cậu và bây giờ cũng vậy. Hắn quỳ xuống với bó hoa hồng trắng trên tay, nước mắt ấm nóng nhẹ rơi, có 1 bóng người nhỏ bé bước đến bên hắn.
-tên ngốc nấm lùn này, ở bên đó có vui không-
-không, không có vui tí nào c, vì bên đó không có anh-
-chắc là vui lắm nhỉ, tại vì bên đó không có tôi mà-
-đồ chut đáng ghét tôi đã bo là không có vui ri mà- cái bóng đó gắt lên rồi ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.
-tôi ở đây buồn lắm vì thiếu em đó, này em nhớ lời hứa năm đó chứ-
-li ha-
-em bảo nếu tôi đậu trường kinh tế chính trị em sẽ trả lời tôi mà phải không, em nhìn xem tôi đậu rồi này, không những đậu mà tôi còn tốt nghiệp loại giỏi nữa này, em mau trả lời đi-
-.....-
-sao không trả lời chứ, em là cái đồ thất hứa, đồ độc ác này- nước mắt hắn lại rơi.
-xin li, tôi xin li anh, trước gi vn dĩ tôi vn thương anh, không bao gi hết c- càng nói cậu càng ôm chặt tấm lưng hắn nhưng chỉ nhẹ như 1 làn gió vậy.
-tôi không cần em xin lỗi đồ ngốc, tôi thương em, thương em nhiều lắm-
-....-
-ở bên đó có mẹ em mà phải không, ráng ngoan ngoãn với mẹ, đợi tôi qua với em, được chứ-
-ưm- cậu vô thức gật đầu.
-Sayonara, bảo bối- hắn nói rồi ngước lên trời cao không cho nước mắt rơi nữa.
-Sayonara...- nói rồi cậu dần tan biến mất như bông bồ công theo gió bay lên trời.
    Hắn ngước nhìn ngọn gió ấm áp kì lạ đang thổi những bông bồ công anh bay lên trời , nhìn vào tấm hình ấy, thật đẹp, chỉ lần này nữa thôi , hắn xin nói lại chỉ lần này nữa thôi vì cậu, giọt nước mắt sẽ rơi.
-bác à, chăm sóc em ấy cho tốt nha bác, con sẽ đến đón em ấy thôi, nếu có gặp ba con bác hãy bảo con hận ông ấy- cuối người trước tấn hình 1 người phụ nữ có nụ cười hệt như cậu trai bên cạnh.
Sayonara........
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro