Chuyện tóc nâu và tóc đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ooc
#việtvăn
#oikage

Tại một làng quê việt nam

"Wáaaa má ơi cứu con!!!"

De, mọi người không nghe nhầm đâu là tiếng kêu cứu đấy ạ. Chuyện là có tên nhóc điếc không sợ súng đi chọc chó ấy mà. Chọn con nào để chọc mà nhắm đúng con chó dữ nhất làng. Khi sắp bị đuổi sát đến thì bỗng có một cánh tay kéo anh vào con hẻm. Đến khi con chó bỏ đi rồi thì mới dám ra ngoài. Quay lại nhìn người vừa giúp mình, tưởng ai hóa ra chỉ là một đứa nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu. Nhóc ấy có mái tóc đen thẳng, nom mượt ghê. Đôi mắt xanh biếc to tròn chớp chớp nhìn anh. Cặp má bánh bao phúng phính, nhìn chỉ muốn cắn cho phát. Cả hai cứ anh nhìn em, em nhìn anh, ta nhìn nhau tới mai. Ngẫm một hồi xuyên triệt mới nhớ ra. A! Là nhóc hàng xóm mới chuyển tới gần nhà anh mà hèn chi thấy quen quen. Hai người làm quen với nhau rồi dần dần dính nhau như hính với bóng vậy. cả xóm không ai là không biết tới bộ đôi này. Người lớn là Xuyên Triệt còn người nhỏ hơn là Phi Hùng. Từ việc tắm sông đến phi vụ hái trộm xoài nhà hàng xóm đều không thể thiếu hai người này. Đặc biệt, cả hai nhóc này đều thích bóng chuyền. Nhóc Phi Hùng thấy anh Xuyên Triệt có cú giao bóng mạnh quá trời nên muốn được anh dạy. Nhưng mỗi lần như vậy câu trả lời của xuyên triệt sẽ là "không dạy cho nhóc đâu phi hùng ngốc nghếch" hoặc "mắc gì anh phải dạy cho đối thủ của mình chớ". Phi Hùng khi nghe những lời này không những không nản chí mà còn háo hức muốn được anh dạy hơn. Thân nhau là thế, nhưng mỗi lần nhắc tới bóng chuyền là cả hai lại như chó với mèo ý. Một hôm, cũng như bao ngày khác, Phi Hùng đang cố gắng tìm cách để anh có thể dạy mình cú giao bóng siêu ngầu đó. Và đương nhiên, thứ cậu nhận lại chỉ là câu nói của anh với điệu bộ trêu ngươi cậu. Song, người lớn liền bỏ đi một mạch, làm người nhỏ ngơ ngác rồi cuống cuồng chạy theo. Bỗng "bịch" một tiếng. Xuyên Triệt theo bản năng quay ra nhìn. A, nhóc Phi Hùng ngã rồi! Thấy vậy, anh liền hối hả chạy đến chỗ cậu,nhăn mũi hỏi:

"Phi Hùng ngốc nghếch! Mắt mũi thế nào mà chạy để bị ngã thế hả?"

"Em có muốn thế đâu chứ, tại anh đi nhanh quá thôi hà. Triệt ca cũng đừng gọi em thế, em không có ngốc mà..." Phi Hùng chu môi phụng phịu

'Hự, cái sự dễ thương gì thế này. Không được phải giữ giá. Nào, tỏ ra bình thường đi tôi ơi'- trích suy nghĩ của mỗ nào đó

"Vậy...nhóc còn đứng dậy được không? Hay để Triệt ca đẹp giai vạn nhân mê này của nhóc cõng về?" Xuyên Triệt nói với gương mặt tự đắc đi kèm nụ cười thiếu đánh

"Em vẫn có thể đi được, không cần Triệt ca giúp đâu!"

Nói xong, cậu liền đứng dậy nhảy một cái cho anh thấy mình hoàn toàn bình thường. Nhưng đời không như là mơ. Vừa đứng dậy cậu thấy nhói một cái. Một tiếng "a" khẽ cất lên. Phi Hùng cắn môi thầm nghĩ 'đau thật đấy!'

Xuyên Triệt nhìn cảnh trước mặt mà không khỏi bực mình, liền hét:

"Nha đầu thối! Đau thì cứ kêu đau việc gì phải nhịn chứ! Phi Hùng là đồ đại ngốc! Ngốc hết chỗ nói! Không ai ngố-"

"Em đã nói em không có ngốc mà! Triệt ca mới là đồ ngốc! Cả nhà triệt ca mới ngốc!!!" người nhỏ hơn không chịu thua mà phản bác lại.

Anh tính trêu cậu thêm tí nữa nhưng khi nhìn thấy dòng lệ trên mặt cậu thì chột dạ, có vẻ như anh làm hơi quá rồi

"Rồi rồi, Triệt ca là đồ ngốc được chưa? Vậy giờ Phi Hùng có để cho đồ ngốc này cõng về nhà không hử, cũng muộn rồi đó?" người lớn hơn như chịu thua liền nhượng bộ

"Vầng..." nói rồi, người nhỏ liền trèo lên lưng người lớn hơn và yên vị trên đó

"Được Xuyên Triệt này cõng là phước tám đời đấy, nhóc nên biết ơn đi"

"Em thì không nghĩ như vậy..."

"Nhóc bố láo quá rồi đấy, tin anh thả xuống cho nhóc tự đi về một mình không hả?" mồm thì nói vậy nhưng xuyên triệt vẫn cõng cậu về

Trên đoạn đường trở về nhà, tiếng cười nói non nớt của hai đứa trẻ vang lên trong buổi chiều tà...
.
.
.
Đôi lời: đây là lần đầu mình viết truyện mọi người thông cảm

-Thân ái-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro