Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không nên đi ra ngoài phòng thường xuyên vào buổi tối đâu March."


Himeko nói với con bé, vào cái lúc March đang lè lưỡi bởi vị đắng nghét của cà phê đọng trên đầu lưỡi. Ai ở tàu cũng biết cái giờ giấc sinh hoạt của March chủ yếu là vào ban đêm, tự nhiên nói câu này nghe có vẻ chột dạ thật...


"Gần đây ai kia lúc nào cũng nhìn em như thể người mất hồn ấy." Himeko khúc khích. "Dù trên tàu chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng con người thường không suy nghĩ minh mẫn sau nửa đêm mà."


Cái đầu hồng hồng khẽ nghiêng nghiêng, rồi lập tức đáp trả lại cô bằng điệu cười vô tư.


"Chị lo qua xa quá rồi, Caelus đâu có để ý con gái- à không, cậu ấy hoàn toàn không để ý đến bất kì sinh vật sống nào đâu ạ." March bác bỏ lời bông đùa từ nàng hoa tiêu, chẳng hề mảy may nghĩ ngợi gì cho thêm sâu xa. "Với lại phòng em kế bên Dan Heng mà, Dan Heng lúc nào cũng hiện ra đúng lúc hết ~"


Trừ việc nói chuyện phiếm, thì việc đem cả mặt trăng về chỉ để làm đồ trang trí cho March cũng có khi anh ta sẽ làm thật.


"Nhưng em biết mà." Himeko cười, khẽ lia mắt đến cái đồng hồ quả lắc gần đấy, cũng khá khuya rồi. "Nửa đêm là thời khắc quan trọng của người lớn, nhưng trẻ con thì phải ngoan ngoãn mà về phòng."


Nghe... đầy ẩn ý?


Nhưng March còn quá trẻ để hiểu hết những cái ẩn ý này, nên con bé ngồi ngơ ra đó nhìn Himeko chúc mình ngủ ngon rồi về phòng. Ngoài ra, nàng tóc đỏ còn nói vọng lại điều gì nữa cơ, nhưng xa quá rồi nên cô cũng không nghe được, chắc cũng chỉ là mấy lời bông đùa hay nhắc nhở ngày mai đừng nên ngủ nướng quá độ nhỉ?


Chẳng lẽ Caelus thiệt sự theo dõi cô mấy hôm nay à?


Mà thôi, chắc Himeko lo bò trắng răng rồi.


March lẩn thẩn đi về phòng mình, bỗng tiếng động lớn trong căn phòng đầu tiên của hành lang làm cô tò mò, dĩ nhiên cô không hề chần chừ mà đẩy cửa vào thẳng luôn.


Dan Heng đang ngồi trước một tấm gương cầm tay, anh liếc sang nhìn cô như kiểu bắt gặp một con mèo đang cố tình không hiểu ý, con bé chỉ nở một nụ cười toe toét trước khi ngồi bẹp xuống kế bên anh. Cái đầu hồng hồng nhìn vào ảnh phản chiếu của tấm gương rồi lại ngước lên nhìn bằng biểu cảm ngẩn tò te.


"Một giờ sáng rồi mà anh còn ngồi trang điểm hả?"


Dan Heng thở một hơi, tay nhặt lại cái hộp phấn đã bị vỡ tan nát dưới sàn, sự chua chát chạy thoáng qua mặt cho đến khi anh cuối cùng cũng chịu tiếp chuyện với March.


"Hộp phấn đỏ tôi hay dùng vừa hết, nên tôi mới đi mượn hộp này ở chỗ Himeko..." Vật nằm trong tay Dan Heng vỡ vụn, từng mảng màu pha trộn vào nhau. "...vỏ hộp hơi trơn nên là... ừm, tôi giờ cũng không dám tưởng tượng rằng ngày mai mình sẽ chết bằng cách nào nữa." Một viễn cảnh mờ mờ xuất hiện trong đầu cả hai khi nhận ra mỹ phẩm bình thường ở trên tàu vốn đã hiếm, huống chi là đến phiên bản giới hạn.


"...nhưng tại sao anh lại trang điểm vào giờ này?" Đôi mắt tròn xoe ấy nãy giờ chưa chịu dời sự hứng thú ra khỏi gương mặt anh, nói về cảm nghĩ thì Dan Heng thấy cứ như mình đang bị dò xét trên nhiều phương diện khác nhau, may mắn mà anh cũng đã khá quen với việc này rồi. "Biết là anh chăm chút cho ngoại hình, nhưng giờ này có ai nhìn anh đâu mà sợ-"


Oh?


Không, có cô nè, chính cô.


"Cô đang nói những câu dư thừa đấy." Dan Heng khẽ nhếch mép, rồi bỏ cái hộp vỡ vào trong một cái túi bóng nhỏ, anh chạm mắt con bé, hỏi lại bằng một giọng nói hơi chậm chạp. "Thế, March hôm nay có gì muốn kể vậy?"


Người trạc tuổi March chỉ có anh và Caelus, những người khác đều đi ngủ trước cô và không ai muốn dành năng lượng để trò chuyện phiếm quá nhiều vào buổi tối. Nếu lựa chọn thì rõ ràng Dan Heng tuy hơi "đơ" nhưng chắc chắn sẽ biết cách chịu đựng mà chiều theo ý cô, hơn là một Caelus với trí thông minh ngang tầm với học sinh tiểu học. Vả lại, cô đã sinh cái thói quen này từ hồi bắt đầu làm việc nhóm chung với Dan Heng, khó mà chuyển từ anh sang người khác lắm, nên là Dan Heng vẫn là nhất!!!! Dan Heng vạn năng!!!


"Hay hôm nay mình chơi búp bê nhé?"


Cô gật gù, March muốn thử cái việc này từ lâu lắm rồi ấy, nhưng cô chẳng thể chơi trò này với ai được, Himeko sẽ không dễ dàng để cô muốn làm gì thì làm đâu.


"Nhưng tôi không có đủ đồ để trang điểm." Anh liếc đến cái cốp nho nhỏ màu đen như thể đưa ra bằng chứng, đúng là nó chẳng có gì ngoài một số dụng cụ kẻ mắt và kem dưỡng ẩm. "Cho dù March có muốn lấy tôi làm búp bê để tùy tiện quẹt màu thì tiếc là ngay cả hộp phấn mắt tôi còn chẳng có."


March cong môi, cô dễ gì mà tha cho anh được.


"Qua phòng tôi đi, đồ trang điểm của tôi đâu có thiếu." Con bé kéo tay Dan Heng dắt anh ra khỏi phòng, tay kia che miệng cười nửa đùa nửa thật."Không những có mỹ phẩm, mà còn có cả quần áo, anh có thể thử hết cả tủ đồ của tôi luôn cũng được ~"


Người này thích làm khổ người khác, chuyện này anh cũng biết rồi. Dan Heng lắc đầu ngao ngán, chỉ đành thuận theo ý cô.


Đây không phải là lần đầu anh vào phòng March, tuy nhiên cái màu sắc sáng chói ở đây khiến một người trầm tính và ưa màu tối phải nheo mắt. Nó hồng tươi rực rỡ, kèm với hương thơm tinh dầu hoa hồng nhàn nhạt, anh không ghét những thứ này, song cũng không đủ can đảm để gọi là thích được.


"Anh ngồi đây nhé, để tôi kiếm cái túi mỹ phẩm đã." March chỉ về phía góc giường, anh ngoan ngoãn cởi giày rồi leo lên ngồi chờ sẵn như cá chuẩn bị lên thớt. Con bé bật một bài nhạc không lời vừa đủ nghe, hát thầm thì theo nó trong lúc lôi đồ đạc ra khỏi tủ.


Cái chất liệu này êm ái quá, dù không phải lần đầu cảm nhận nhưng đúng là không quen được, giường March đúng là cái nôi của quỷ, nó có thể khiến một người lúc nào cũng trong trạng thái tu hành khổ hạnh như anh sẽ phải đầu hàng vì sự thoải mái mà nó đem lại.


Cũng nửa đêm rồi, cứ mềm mềm vậy khiến người ta rất muốn đi ngủ...


"Anh buồn ngủ hả?" Móng tay chọt vào mái tóc xoăn nhẹ, March hạ giọng xuống để ai đó không bị giật mình, quay lại nhìn cô là ánh mắt có phần lười biếng, như thể anh chỉ muốn nằm bẹp xuống giường và lãng quên luôn việc mình đang làm thôi.


"Tôi nói có thì cô có để tôi đi ngủ không?"


"Chắc là không rồi đó." Người ta nghe thấy thì cười hề hề, ngón tay tiếp tục giật nhẹ những lọn tóc xoăn đen. "Hay anh cứ ngủ đi, còn mặt anh thì để tôi lo cho?"


"Nghe ghê quá, không dám."


Anh đáp lại bằng tiếng khịt mũi nho nhỏ, sau đó mấy ngón tay nhỏ xíu bị chặn lại bởi những ngón tay lớn hơn mình rất nhiều lần. Dan Heng siết nhẹ lấy chúng như lời cảnh cáo, sau đó thì lôi con bé về phía đối diện mình, hành động đánh úp khiến March gần như đã ngã phịch xuống nệm nếu như không kịp chụp lấy cánh tay của hung thủ.


"Chơi xấu nha." Cô ấm ức. "Dù là nệm nhưng nhỡ như tôi ngã thiệt thì sao?"


"Có tôi lúc nào cũng đỡ cô mà." Anh nói, đồng thời đưa bàn tay còn lại làm một bệ đỡ để March ngồi dậy, tuy là đã rào trước chắn sau cả rồi, nhưng miệng thì không thể nhịn được mà cong lên khi thấy cô cào cấu cánh tay mình một cách bất lực, nệm quá êm cũng là một cái tội! Cứ mỗi lần nhúc nhích là đều bị mất thăng bằng. "Nhưng tại sao ngay cả khi có tôi đỡ, mà cô vẫn không thể ngồi dậy nổi vậy?"


Nụ cười trên môi Dan Heng trở thành mỉa mai khi thấy March chật vật lắm mới ngồi yên được như một con người bình thường.


"Đưa mặt đây!"  Nạn nhân tỏ vẻ hung dữ, cố tình ra lệnh thiệt cục súc, còn hung thủ vì muốn giữ thể diện cho cô mà nãy giờ gồng thiếu điều chỉ muốn gãy luôn cột sống.


"Rồi rồi..."


Nếu giờ mà còn lỡ dại cong cơ mặt lên một lần nào nữa, ắt hẳn March sẽ biến gương mặt anh thành một trò hề thứ hai chỉ sau những bức ảnh truy nã của Gepard, cho nên anh đành tự nguyện vuốt ngược mớ tóc mái lòa xòa của mình, để lộ vàng trán như một kẻ chấp nhận mức án tử hình trong khi thái độ vẫn trơ ra đó tựa lời thách thức.


Với tư cách là một thợ chuyên nghiệp (tự phong), cô tức lắm, March nghĩ thầm chắc chắn mình sẽ khiến gã mặt đơ này phải thán phục trước trình độ múa cọ của mình. Rồi cái mặt tự mãn trong lặng thầm này sẽ phải lộ ra cảm xúc nào đó khác biệt cho mà xem!


"Hm."


Vậy mà nhé, anh ta đúng là một tên xấu tính.


Đây là lần thứ sáu hay thứ bảy gì đó cô bắt gặp Dan Heng có cái bộ dạng này. Anh ta xấu tính đến nỗi khiến con bé phải tự hỏi bản thân rằng: liệu mấy người khác có biết anh trẻ con đến thế không?


Chân mày thì giãn ra, hoàn toàn thư giãn trong lúc ngón tay mát lạnh đang nhảy múa trên gương mặt mình, môi khẽ tạo thành một hình lưỡi liềm chứng tỏ ai đó đang rất vui vẻ. Không biết từ bao giờ mà quý ngài "Rồng xanh mặt lạnh" lại biến thành "Rồng xanh mặt hớn" mỗi khi trêu chọc cô nữa.


Nhưng.


Phải công nhận, Dan Heng trông ưa nhìn hơn nhiều nếu anh chịu khó cười. Haiz, ngoại hình thì mười điểm thế mà cái tính hướng nội của anh lại chẳng hợp rơ chút nào, không đến nỗi là u ám, nhưng nhìn anh có điểm gì khác với cây thông già đâu?


"Anh mà bớt xấu bụng đi thì ắt hẳn sẽ có nhiều người mê lắm đấy."


?


Anh từ từ mở mắt, có vẻ như đang cố đoán xem hàm ý gì trong lời nói từ thiếu nữ tóc hồng.


"...đây là một lời khen à?"


"À à." March gật gù. "Để tôi sửa lại, Dan Heng đẹp như thế này nhưng lại có cái miệng xấu tính, giá mà anh bớt lại đi một tí thì ắt hẳn sẽ không còn bị lạnh vào đêm nữa đâu."


"Lạnh..."


Anh lặp lại, đầu chạy số.


"...đồ biến thái."


Số này, chạy hơi lầm đường lạc lối.


"..."


Anh nhìn cô với ánh mắt phán xét.


"Này!" March đỏ mặt, rõ ràng cô biết mình nói cái gì đó rất sai. "Quan trọng là cái vế sau, anh chỉ nghĩ đến vế đầu thôi hả?!"


"Tôi biết mình xấu tính rồi."


March phồng má, cô ném cây cọ xuống cốp, trên cái nệm rung rinh có một thiếu nữ đang tằng hắng với phong thái đầy dạy bảo.


Ôi trời...


Anh không thích cảm giác này đâu, cứ như sắp có lũ quét vậy.


Như đã dự đoán, cô chẳng nói chẳng rành gì, anh chỉ cảm thấy lạnh song lưng đoạn mặt mình bị túm lại bởi cái làn da mát lạnh, trước mắt giờ chỉ có màu ombre xanh mướt.


"March...?"


Anh thì thầm, đáy mắt liếc xuống phần eo cô đang là nguyên nhân khiến cả hai đều ngồi không vững.


Móng tay dài dán sticker đang bấu vào má, chủ nhân của nó thì ngang ngược đến vô tư nên cô ấy còn chẳng màng quan tâm đến việc cái nệm đã lung lay đến mức khiến Dan Heng cũng mất cân bằng theo.


"Anh rất đẹp."


Những lọn tóc hồng bao phủ lấy gương mặt anh, khiến não tự động ghi nhớ về một mùi hương vanilla ngọt lịm.


"...?"


Người ai kia cứng đờ, mắt bị bao phủ bởi những màu sắc rực rỡ, đến mức khiến anh tự động nín thở, cánh tay đang giơ ra để chuẩn bị đỡ lấy một tình huống tệ hơn (là cô sẽ ngã) cũng chỉ muốn rụt lại.


Nhưng làm vậy thì dễ để bản thân lao vào cửa tử lắm, nên anh phải làm ngược lại thôi.


Chẳng thà đánh phủ đầu trước.


"Đồ xấu tính!" March chun mũi đoạn Dan Heng cố tình tránh né, nhiếc móc chưa xong thì đã bị ai kia thô lỗ đẩy mình ngã cái phịch xuống nệm. Cô còn chưa kịp định hình lại tình huống, thì nguyên cái thân hình ấy đã tự tiện choàng đầu gối qua hông mình.


March lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu.


Ừm, chắc cà phê lúc nãy làm cô đang gặp ảo giác rồi, chứ làm quái gì có chuyện có ngày cô sẽ bị-


"Cô dường như chẳng nghe lời Himeko chút nào nhỉ?"


...bị bẫy dưới người của Dan Heng.


...ở trên giường, vào nửa đêm.


Ôi ôi ôi.


Bình thường đáng nhẽ phải tận hưởng "cảnh đẹp", nhưng cái trải nghiệm mới lạ này làm cô xanh xao hao gầy quá.


Không bàn đến câu hỏi khó hiểu dính dáng đến Himeko, mà nó cũng chả liên quan gì đến việc cô khen anh đẹp đi. Con bé chính thức không hiểu, không thể dung nạp thêm bất kỳ thông tin nào khi mà họ đang gần nhau đến mức cảm nhận được cả hơi thở từ bên trên đang phả vào cổ mình, và tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai.


Lông mi anh khẽ chớp, có vẻ như anh chàng vẫn đang lạc trôi đâu đó giữa tỉnh táo và cơn mơ màng.


[...nhưng con người thường không suy nghĩ minh mẫn sau nửa đêm mà.]


March chợt nhớ Dan Heng luôn luôn ngủ rất nhiều sau mỗi lần hoàn thành một chuyến hành trình dài.


Đại đa số là anh ta sẽ mang bộ mặt thờ ơ không cảm xúc tầm khoảng một hai hôm do thiếu ngủ, hoặc là trở nên cực kì bất an rồi tự tiện cách ly bản thân mình với những người khác. Đó là lý do đôi mắt này bao giờ cũng trở nên đục ngầu, dạo này còn hiện lên quầng thâm nữa, thật đáng tiếc làm sao...


Đã quá nhiều lần, March đã và sẽ đang nghĩ rằng, mắt anh trong veo như một viên ngọc.


Nhìn mà muốn chạm vào quá.


Nhưng chưa định manh động, thì cái kẻ bên trên đã kịp ra tay trước. March cứng người, vì một cái gì đó âm ấm đã chạm vào bên dưới đùi trong của mình, nó đang lướt nhẹ chạm vào eo cô. Đương sự không đủ can đảm để kiểm tra xem đấy là gì, con bé bối rối dán mắt vào ai kia và cầu mong đấy không phải là "thứ mình đang nghĩ đến".


Song, lần này thượng đế không đứng về phía cô rồi, Dan Heng chỉ lắc đầu, sau đó là một bên đùi được đẩy lên cho bằng với vai anh.


Trong một chốc, March nhận ra mình đã chết lâm sàng. Mặt cô từ xanh xao chuyển sang xanh lè.


Cô cảm nhận được nó- nghe thì biến thái, cô cảm nhận được nhịp tim của anh thông qua đùi mình, cảm nhận được cả hơi thở trong lồng ngực Dan Heng. Tư thế này làm người ta phát ngượng, anh vốn không quá cao so với March, thế sao bây giờ trông anh như thể chỉ cần dung một ít sức thôi cũng đủ khiến cô vỡ nát ra vậy?


"Dan Heng... anh- anh đang làm tôi đau." Dùng hết mọi ý thức còn sót lại trước khi nó chính thức sập nguồn, March thều thào, mắt không dám rời đi chỗ nào khác.


"Vậy à?" Người phía trên chớp mắt, tỏ vẻ tiếp thu, rồi hết. Không những anh không bỏ chân con bé ra, mà còn độc ác dùng tay bấu chặt vào nó, đẩy cho cả hai gần hơn, trong khi tay rảnh rang còn lại luồng dưới eo cô xốc cho ngực bụng ép sát vào cơ thể mình. "Nhưng trông tôi có giống sẽ dừng lại không?"


Chắc là không?...


Sao cô biết được anh sẽ như thế này chỉ vì được khen là "đẹp" chứ! Oan ức quá. Dan Heng như vầy cô không có quen, tại sao dù đã qua một lớp quần áo rồi mà cái chạm từ ngón tay anh lại như điện giật, tại sao tim cô lại giật thót lên chỉ vì môi anh đang gần ở cổ mình, dẫu cho nó còn chưa làm gì cả.


Ngón chân March co lại trên không trung, cô chới với đến bất lực.


"Nhưng..."


Da con bé đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm ở những khu vực bị chạm tới, trái tim chỉ muốn ngừng đập, cảm tưởng như không còn đủ sức để mà hít oxy cho đàng hoàng nữa, March theo bản năng bấu víu vào vai anh, khiến chiếc áo khoác trắng xộc xệch, kéo tuột ra khỏi cơ thể, rồi cô mặc kệ nó, tiếp tục bám lên vai anh, móng tay bấm xuyên qua lớp áo đen khiến hơi thở anh đứt quãng trong chốc lát.


Cũng như mấy vết mèo cào thôi, có điều, nếu March cứ giãy thế này thì ngày mai bả vai anh sẽ không ít có những vết sẹo hình lưỡi liềm.


Chắc- chắc cũng không tệ lắm.


Anh thả lỏng cơ thể, đặt thêm lực nặng lên người con bé.


"...Dan Heng!!!"


March giật mạnh tóc anh, mà nó không hiệu quả, hoặc là do sức cô quá yếu, hoặc là kẻ kia đã thật sự chìm đắm vào trong dục tình mà mất kiểm soát. Mặc kệ người bên dưới gần như đã bị nhấn chìm trong sức nóng và mùi hương cơ thể của mình, môi anh áp vào cổ, bắt đầu mút lấy phần da trắng nõn.


!!!


Không quá lâu để vị trí man mát lẫn nóng ấy có thêm một cơn đau, sinh vật bị đè hốt hoảng đẩy người ấy ra, mặt đỏ ửng vì sự kích thích bất ngờ. March giờ không còn sức chống cự nữa, không phải với một gã đang khiến các cơ bắp của cô tê rần.


"Khoan đã-" Con bé thở hổn hển, tay níu lấy một góc chăn, mắt không còn tỉnh táo để tập trung vào một điểm nữa, môi run lên theo từng âm từ thoát ra khỏi cổ họng, và có lẽ thêm ươn ướt một chút trên mi mắt.


Đã van nài đến vậy rồi, mà tên cứng đầu kia vẫn không chịu ngẩn lên một cái, trái lại thì anh như bị say hương vanilla trên da thịt. Cuối cùng, con bé quyết định buông xuôi luôn, cơ bắp tê rần, tay chân như không còn một tí sức lực nào để phản kháng, có bức xúc, nhưng lại không nỡ thô bạo đẩy người ta đi.


"Dan Heng à..."


Tên anh qua miệng cô, vốn rất trong vắt, giờ chẳng khác gì báo hiệu cửa tử.


Thôi xong.


Nhiều người nói, chỉ cần March nấc lên, ngay lập tức chiến tranh sẽ kết thúc.


"..."


Dan Heng không đối phó được với vẻ mặt này, toàn bộ ý niệm tự bò vào trong thùng rác, mặt sinh vật bên dưới đỏ ửng, mí mắt thì sưng lên, chính xác là biểu hiện những lần con bé chuẩn bị khóc.


Anh nuốt nước bọt, thả đùi March xuống, kéo lại váy người ta cho cẩn thận.


"...tôi không có ý làm thật."


Sắc mặt Dan Heng vẫn thế, nhưng âm điệu trong lời nói cho thấy anh ta thật tâm đang cảm thấy có lỗi, cũng không có ý định bào chữa cho hành động của mình.


Thay vào đó, mắt anh hướng đến cửa phòng.


"Nếu tôi nói đầu tôi đang không tỉnh táo lắm vì buồn ngủ thì cô có tin không?"


Anh không xạo xự, anh bây giờ chỉ muốn ngất xỉu. Nếu là người không quen với áp lực và thường xuyên đẩy đến giới hạn của kiệt quệ thì ắt hẳn họ đã chảy máu mũi rồi chết lâm sàng từ khoảng khắc March cứ nhún nhảy trên giường trong khi đang mặc váy ngủ ngắn củn cỡn rồi.


"T- Thế có nghĩa là..." March bối rối. "Nãy giờ là do anh không suy nghĩ gì hết mà cứ thế làm thôi hả?"


Dan Heng gật đầu, cảm giác phạm tội bủa vây.


"...không phải là không có." Anh bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn về những lời mình sắp nói, cùng với hi vọng March sẽ không quá nổi nóng. "Tại vì cô chẳng có ý thức tự bảo vệ bản thân với đàn ông gì cả."


Ơ, nói vậy có nghĩa là thành ra là lỗi tại cô à?!


"Tôi chỉ muốn nói, tôi dù gì cũng là đàn ông, cho nên-" Anh đảo mắt đến vị trí dây áo mỏng tanh đang tuột ra khỏi vai, để lộ xương quai xanh trên làn da trắng. Một màu hồng nhẹ ửng lên trên gò má Dan Heng đoạn anh chỉ vào người đối diện. "Đừng có mời tôi vào nửa đêm trong khi cô ăn mặc như thế này, tôi sẽ hiểu nhầm."


March im lặng, dường như đang mường tượng, kiểm điểm lại những gì mình đã và đang làm.


Hình như anh ta nói đúng?...


"Tôi chưa từng xem Dan Heng là phụ nữ mà?"


Đáy mắt hoang mang, cô giật mạnh vạt áo Dan Heng, cứ như không muốn để anh đi.


Điều này làm tim anh sững lại.


"Ý tôi là, ừm..." March lắp bắp, cơn run từ cô truyền sang. "Ở đây... không có cách âm, tôi không muốn mọi người nghe thấy, nhưng mà..."


Lạy Chúa, anh muốn bỏ chạy.


Nếu không phải vì bàn tay dễ thương đang bám lấy anh bằng toàn bộ sự can đảm, anh thề rằng anh sẽ phi ra khỏi cửa để lao xuống một hành tinh bất kì gần nhất.


Gò má cô ửng hồng, còn hồng hơn cả ban nãy- lúc nằm bên dưới anh. Điều đó khiến phổi anh co thắt, ép chủ nhân nó rơi vào cơn quặn đau dữ dội, tự anh cũng cảm thấy thân nhiệt mình đang nóng lên, và dám chắc anh nên bịt tai lại trước khi kịp nghe March nói thêm bất kỳ điều gì- bản năng loài rồng mách bảo anh, mình đang sắp tiêu, tiêu thiệt rồi.


"Ý tôi là..."


Bản năng đã thua, anh không cưỡng lại được.


"Tôi đâu có bảo anh dừng lại."


!!!


Dây thần kinh tự chủ của Dan Heng đứt cái bặc. Anh có thể nghe được mạch máu não của mình đang đập thình thịch.


Một giây.


Hai giây.


Đây đích thị là ảo giác.


Ba giâ-


"Không."


Anh từ chối, đối phương rơi vào hoang mang.


"Hở?"


Cô cứng người, mặt như bị xịt keo, khuôn miệng há ra không thể nào khép lại được, đồng tử xoay vòng vòng, đồng thời đặt ra thật nhiều câu hỏi tại sao người ta lại đối xử như vậy với mình.


Thế nhưng, suy nghĩ lần nữa lại bị phân tán bởi chất lỏng đang nhỏ giọt xuống chiếc drap trải giường ưa thích


"..."


Toàn bộ sự kiềm chế, gồng gánh áp lực trên cơ thể, đều đã bị đương sự vô tình làm hư bột hư đường hết. Dan Heng cũng tự cảm nhận mùi sắc rất tanh đang xộc thẳng vào mũi mình.


Anh nhìn xuống.


Đây không phải sắc, đây là máu mũi.


Khoan đã, máu mũi?


Không phải ảo giác à?!


Dan Heng bật phắc dậy, anh hoảng hồn bịt mặt mình rồi bay ra khỏi cửa phòng với tốc độ ánh sáng, để lại March bơ vơ giữa một rừng suy nghĩ cùng với một cục bầm to bự ở cổ.


"Chờ đã, Dan Heng!!!"


March chớp mắt, sao nó tiến triển thụt lùi một cách bàng hoàng vậy? Cô nhìn những giọt máu mũi trải đều từ giường mình đến vị trí cửa ra vào.


"Mình phải ăn nói sao với Himeko về drap giường dính máu đây?..."


...


Ngày hôm sau, con bé dậy sớm.


Vậy mà cái tên kia đã lẻn đi mất từ tinh mơ- theo lời Himeko tường thuật lại. Himeko cũng nói thêm là phòng anh ta như bãi chiến trường, kể cả khi có gặp ác mộng cũng không thể biến đồ của công thành mớ sắc vụn như vậy, trừ phi là bị quái vật xâm lăng thôi.


...mà quái vật ở đây, dám khi tên là "tội lỗi" lắm.


Thành ra, ngay từ lúc mới mở mắt dậy, người kia đã vội vã đi tìm linh kiện để sửa chữa lại đồ đạc cho phòng lưu trữ rồi, tiện thể làm mấy nhiệm vụ được giao luôn.


Ai da, nghe trách nhiệm nhờ.


HỨ.


Vậy mà đêm qua, anh ta dám bỏ chạy hả?


"...khen một người đàn ông "đẹp" là không nên đúng không chị?"


Nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng lại đâm vô đường này. Thật phi thực tế, cô thậm chí còn chẳng làm gì nên tội, đây chắc chắn là một vụ thao túng tâm lý.


"Đợi chị một chút."


Himeko uống ngụm cà phê để kịp tỉnh táo trước những câu hỏi (có vẻ là) sắp vô nghĩa của March. Dù đã dự tính trước thế nào cũng có ngày này xảy ra, nhưng cứ chuẩn bị trước đã, dù gì thì con bé cũng là đứa có nhiều suy nghĩ không giống người bình thường mà.


"Miễn là em không chạm vào người ta lúc em đang khen là được." Himeko đã cố đặt mình vào vị trí March rồi, và cô suy ra đây là trường hợp có thể xảy ra cao nhất cô đã nghĩ đến, March hay khen mọi thứ dễ thương bất kể giới tính, miễn là đối phương có một tí xíu gợi lên sự nữ tính, sau đó sẽ không nghĩ sâu xa, cứ thế xấn tới ôm ấp người ta, bám riết không buông.


Nếu nó chỉ dừng lại ở Pom- Pom thì tốt rồi, song Himeko không nghĩ rằng điều này là an toàn.


Bởi vì.


Dan Heng có sử dụng phấn mất.


Một nét nữ tính đáng yêu.


Dám chắc anh ta đã mất kiểm soát, khổ thân ai kia lúc nào cũng ráng giữ khoảng cách nhất định để bản thân không làm bậy. Nhưng nếu được khen (dù khen này hơi kì cục), còn được người mình có cảm tình chạm vào thì ít nhiều gì cũng khổ tâm lắm.


March chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ngước đôi mắt to tròn ngay thơ vô tội nhìn người chị tóc đỏ xinh đẹp, hai ngón tay chạm vào nhau bày ra bộ mặt đáng thương nhất thế gian.


"Chị Himeko nè, hôm qua chị nói gì trước khi vào phòng á? Có phải là cảnh báo em không?"


Cảnh báo?


Himeko cười híp mắt, cô lắc đầu.


"Chị bảo em đừng quá tin người thôi."


"Nhưng đấy là nói về Caelus..."


Cô lại lắc đầu.


"Chị chưa bao giờ đề cập đến Caelus, đấy là do em tự suy diễn mà." Himeko đặt ly cà phê xuống bàn, chú ý đến tiếng bước chân đang đi thật nhanh về phía bọn họ. "Đã nói đến thế mà còn chưa nhận ra, không biết nên bảo em khờ khạo hay không nữa."


Người đó không để ý đến ánh mắt của Himeko, anh cứ thế lại gần rồi ôm lấy đứa con gái tóc hồng từ đằng sau làm March giật thót. Tuy nhiên, khi nhận ra bàn tay quen thuộc, thì gương mặt từ xanh lè sợ hãi lập tức đổi thành một màu đỏ rực.


"Dan Heng?! Anh dọa tôi sợ chết khiếp! Tôi còn tưởng có quái vật tấn công bất ngờ đấy."


Người anh ướt đẫm mồ hôi do chạy quá nhiều nơi trong thời gian ngắn, cả tiếng thở cũng mệt nhọc, Dan Heng tựa cằm vào đầu March, tai tạm thời chưa nghi nhận âm thanh môi trường, cụ thể hơn là chưa nhận ra nơi này vốn dĩ không chỉ có riêng hai người.


Vài giây sau đã ổn định lại nhịp tim, thì bấy giờ anh mới để ý đến sự hiện diện của nàng hoa tiêu tóc đỏ. Cả ba đứng hình, bằng sự bối rối, Dan Heng nhanh chóng bỏ March ra, lí nhí câu xin lỗi rồi lủi ra chiếc ghế ngồi ở chỗ khác.


Xem ra họ quên luôn mình rồi.


Người nào đó khúc khích.


"Dù gì chị cũng có việc bận nên có gì mình nói chuyện sau nhé March."


Himeko đứng lên, liếc đến chỗ Dan Heng đang ngoan ngoãn ngồi chờ mà không tí bực dọc gì, chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Ai đó chợt nở một nụ cười tinh quái rồi thì thầm vào tai March.


"Có vẻ như em tin cậu ta nhiều đến mức tiềm thức của em không bao giờ nhìn nhận rằng Dan Heng cũng có thể là một "mối đe dọa" nhỉ?"


Ôi.


Nói vậy nghĩa là...


March trơ mắt, Himeko cứ thế đi vào phòng.


Gáy con bé nóng bừng, một sự thật đáng sợ vừa được mở mang, một sự thật mà bấy lâu nay chính bản thân cô còn chẳng nhận ra.


Nói vậy nghĩa là người luôn luôn ngắm mình đến mức mất hồn, người luôn có khả năng "sẽ làm gì" cô, ngay từ đầu đã không phải Caelus.


Đó vẫn luôn là Dan Heng!


"March này, chuyện ngày hôm qua ấy."


Chẳng có Caelus nào ở đây cả, tất cả đúng như lời nàng hoa tiêu nói, đều là do cô tự suy diễn!!


"Sáng nay, tôi có đến Jarlio- VI, thì..."


Tất cả mọi người đều biết, chỉ có con bé là không biết!


Và bằng chứng rõ ràng nhất là Dan Heng đang ở đối diện cô, gương mặt lạnh hơn bê tông kia cũng có ngày cũng biết ấm úng, anh thỉnh thoảng liếc qua liếc lại để chắc chắn rằng không ai đang theo dõi họ, như thể anh đang chuẩn bị rủ rê mình làm việc gì rất xấu xa vậy.


"Goethe đang trống phòng, ở đấy có cách âm."


Xấu xa...


Không hẹn mà rằng, mặt cả hai chính thức đổi sang màu cà chua.


Thế đấy.


Cái này cũng tính là xấu xa lắm rồi.


Vì ở đấy không có bất cứ ai chứng kiến cuộc hội thoại, nên cũng không ai biết diễn biến về sau nó trông như nào cả, chỉ có Caelus thuật lại rằng đã thấy họ rảo bước trên khu hành chính với biểu lộ vội vã, không nói gì với nhau suốt lúc đi.


Sau đó, làm gì có ai biết sau đó như thế nào.


Theo lời của Caelus, họ đã không trả lời bất kì cuộc điện thoại trong suốt ba ngày, còn anh thì đã phải giúp đỡ một số người phục vụ phòng ở Goethe vì số lượng drap trải giường bẩn tăng đột biến trong khi người đặt phòng chỉ chết dí ở trong một căn có giường to, nệm êm nhất. Vu vơ hỏi cụ thể thì chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy.


Nhưng anh chắc chắn rằng, kẻ đã bao trọn dãy ở Goethe ắt hẳn bị khùng, hoặc là do gã đó lúc thuê xong mới biết rằng nơi này cách âm tệ đến mức nào.


...anh thật sự sẽ không nói cho bất kì ai về những âm thanh động trời vào hôm đó đâu.


Tuyệt đối không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro