Hoàng Nhân Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Tuấn gặp nhau vào một đêm trăng Trung Thu. Năm ấy, tôi 8 tuổi, Tuấn chuyển đến gần nhà tôi. Trung thu năm nào, đình gần nhà tôi có tổ chức phá cỗ, mỗi đứa mang đèn lồng và bánh trung thu để chung vui. Trẻ con mà, đứa nào chả háo hức, tôi cũng vậy. Tối đến, tôi gặp Tuấn đứng trước cổng đình, mặt nó buồn hiu.... hóa ra nó không có bánh với đèn lồng,mới đến lại chẳng có bạn bè để chơi cùng nên buồn. Tôi bẻ nửa cái bánh chia cho nó một cái rồi nói:

- Nè, tôi chia cho cậu một nửa. Nhân đậu xanh đấy, ngon lắm
Tôi đã có lòng tốt như thế mà nó đáp lại một câu không thể thiếu đánh hơn:

- Bà tôi bảo là nhận đồ ngọt của con gái là đồng ý làm chồng nó đấy

- Cậu xấu như thế, tôi chả thèm. Đúng là cái đồ trẻ con! - Nói xong tôi kéo tay nó chạy luôn và đình chơi-

Từ hôm đấy, chúng tôi thân nhau hơn, đi đâu cũng dính lấy nhau. 10 năm thấm thoắt trôi qua, bây giờ đã thành những cô cậu 18 tuổi mang đầy hoài bão và ước mơ. Phải nói là Nhân Tuấn bây giờ cực kì đẹp trai, cực phẩm luôn ấy, cậu mang một vẻ đẹp thuần khiết của chàng trai mới lớn, sống mũi cao, đôi mắt sâu đầy nét hiền lành. Vậy mà hồi trước tôi lại dám chê cậu ta xấu, quay lại lúc đó chỉ muốn đánh một phát cho tỉnh.

10 năm nay, ngày nào nó cũng đến đón tôi đi học. Ban đầu đám con gái có vẻ ghen tị đủ điều, nói xấu này nọ nhưng rồi chúng nó cũng quen với sự quan tâm của Tuấn dành cho tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã mà ( ai mà chẳng nói thế ). Nói đến độ nổi tiếng của Tuấn thì thật sự kinh khủng, trong trường có hẳn một hội fanclub cho cậu ta, cũng đúng thôi, vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn biết chơi thể thao nữa. Nhưng mà cậu ta không thích điều đấy, tính Tuấn ghét ồn ào, khó kết thân nên cả lớp chỉ chơi với một mình tôi và cái cậu mắt cười Đế Nỗ. 
Tôi thừa nhận, tôi thích Tuấn. Cái sự quan tâm của Tuấn dành cho tôi từ lâu đã là một điều hiển nhiên đối với tôi hay nói cách khác là một thói quen của Tuấn. Tôi còn không nhớ chính xác từ bao giờ, tôi lại sợ mất cái thói quen này đến thế.

Vào một buổi sáng như bao ngày khác, tôi cũng phải dậy sớm, đi học, ngồi đằng sau lưng Tuấn tôi dựa mặt vào để ngủ, mong rằng sự quan tâm này mãi mãi chỉ dành cho một mình tôi thôi...Hôm đó, Tuấn vào muộn lớp vì cái tính lề mề của tôi, nó vừa đi, vừa cằn nhằn. 
- Thầy ơi, cho tụi em vào lớp ạ! - Vừa nói tôi vừa kéo tay Tuấn vào lớp, nhất thời không để ý tới thầy
Bỗng Tuấn khựng lại, ánh mắt cậu hướng đến chỗ thầy. 
- Nhân Tuấn! Một giọng nữ kêu lên, thu hút sự chú ý của tôi. Là 1 bạn gái khá xinh xắn nhưng cái cách nói chuyện có vẻ vui mừng, háo hức khi thấy Tuấn nhà tôi làm tôi thấy ghét

- Ồ! 2 em quen nhau à? Thầy hỏi

- Dạ, chúng em là hàng xóm hồi nhỏ thưa thầy

- Vậy tốt quá, hai em giúp đỡ nhau nhé! 

Vậy là cậu ta với Nhân Tuấn ngồi cạnh nhau. 

- Nè Đế Nỗ, bạn nữ kia là ai vậy? Tôi quay sang hỏi thằng Đế Nỗ

- Gì vậy sợ Tuấn bị cướp à?

- Ơ hay trả lời tao đi - Tôi giơ tay định đấm vào cái bản mặt ngu ngơ như con cún Samoyed vì cái thái độ hỗn xược.

- Ờ tên là Khiết Quỳnh, chuyển từ xxx về

Hóa ra Tuấn với Quỳnh chơi với nhau còn trước cả mình. Nghĩ họ hồi nhỏ thân thiết ra sao, tôi lại chẳng muốn học nữa, cả giờ chỉ ngồi nhìn bóng lưng hai người, lòng thầm ghen tị. Thành thử, hôm đấy tôi giận Tuấn luôn. 

Chiều hôm đấy, tôi đi thẳng một mạch về nhà, không thèm chờ Tuấn. Cả ngày hôm nay cậu còn không thèm để ý tới tôi, chỉ chăm chăm ngồi giảng bài cho cái cô Khiết Quỳnh kia. 

*ting* Tiếng điện thoại thông báo làm cắt mạch suy nghĩ của tôi

LÀ TIN NHẮN TỪ NHÂN TUẤN

cậu giận tôi à 

                                                                   tôi mà thèm giận cậu, tôi có là cái gì của cậu đâu

ai bảo cậu không là cái gì của tôi

                                                                    ừ, tôi là bạn thân của cậu được chưa?

cậu nghĩ tôi hài lòng với cái danh nghĩa bạn thân này à?

* what?*

                                                                        Ý cậu là sao?

Tôi thích cậu.

Sau câu nói đấy, tôi liền tát mình một cái, trùm chăn, tắt nguồn điện thoại đi ngủ luôn. Không ngờ tôi có thể bình tĩnh tới vậy. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ đến cái cảnh tỏ tình với Tuấn nhưng mà không ngờ Tuấn lại tỏ tình trước với mình trong cái khung cảnh không có miếng nào lãng mạn cả.

Mải mê nghĩ ngợi tôi đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào không biết

Sáng hôm sau, tôi cố tình đi muộn, bảo mẹ kêu Tuấn đi trước.

Bước vào lớp, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi bắt gặp ánh mắt của Tuấn. Trời mẹ, có phải ăn cắp gì đâu mà sao tôi lại sợ thế này. Crush cũng thích mình thì phải vui chứ.

Tan học, tôi cũng thu dọn thật nhanh để ra về. 

- Này

Tôi giật mình, quay lại.

H..... hả?!

Có vẻ Tuấn cũng biết tôi ngại nên không nói đến chuyện tối qua, vừa đi vừa ôm cổ tôi nói mấy cái chủ đề vớ vẩn để xoa dịu bầu không khí ngại ngùng giữa tôi với nó

- Này, tối nay Trung Thu đấy, cậu chuẩn bị bánh Trung Thu chưa? - Tuấn hỏi -

- Hả? Vẫn chưa 

- Vậy cậu thích nhân gì? Tôi mua cho cậu?

Nó tiếp lời: 

- Nhân đậu xanh? 

- Nhân trứng muối?

- Nhân dừa?

Nghe nó nói liên hồi, tôi cướp lời:

- Tôi không thích mấy nhân đấy

- Hả? Không lẽ cậu thích nhân thập cẩm? Đùa à? Cậu ghét đấy nhất mà 

- Không, mấy năm nay tôi đổi gu rồi

Nó trưng ra một bộ mặt khó hiểu

Tôi đặt tay lên vai nó:

- Mấy cái nhân đó tôi đúng là có thích nhưng mà tôi thích nhất là nhân Tuấn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro