Don't love me, run, run away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dương cầm vang lên phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm u tối. Người con trai đánh đàn sở hữu gương mặt đẹp trai rạng ngời với xương quai hàm sắc sảo.

" Em sẽ làm gì đây ? Thiên thần quý giá của ta ? "

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cửa phòng đã đóng chặt ở trên lầu.
( t/g : cười ôn nhu thế thôi chớ thực ra là cười dâm đấy =))))) )

" Vút "

Bản nhạc kết thúc , chàng trai đứng dậy liếc mắt nhìn người ngồi đằng sau.

" Ngươi đến đây làm gì ? "

" Aniki* , đừng lạnh lùng với em trai yêu dấu của anh như vậy chứ ? " - Nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.

" Ngậm mồm ! " - Ngô Thế Huân gắt.

" Em cũng vì nii-sama* thôi mà~"

" ... "

" Nii-sama* anh phải hiểu, với em anh là tất cả, em quan tâm tới anh, em yêu anh ~ Tất cả là vì anh, em làm mọi thứ để anh hạnh phúc ~ " - Lộc Hàm tiến tới vuốt ve gương mặt của anh cười ôn nhu.

" Cút ! " - Ngô Thế Huân quát.

Gạt tay Lộc Hàm ra, Thế Huân đi thẳng lên lầu, vào căn phòng nơi người ấy đang say giấc ngủ.

Lộc Hàm nhoẻn miệng cười rồi " vụt " , dưới sảnh không còn một bóng người,chỉ còn lại thanh âm tĩnh mịch của bóng đêm.

* : theo tiếng Nhật dịch ra là anh trai.

===========°==========°======

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là vampire thuần chủng, chỉ có điều là anh em cùng cha khác mẹ. Từ nhỏ Lộc Hàm đã luôn ở cạnh Ngô Thế Huân, loại bỏ những thứ cản trở anh.

Còn Ngô Thế Huân lớn lên với sứ mệnh là người thừa kế gia tộc nhà họ Ngô. Được dạy dỗ nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, con người đối với anh chỉ là bình máu di động, tình yêu chỉ là thứ rác rưởi không cần thiết và... không ai trong cái thế giới này có thể tin tưởng được cả.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh gặp cậu, người con trai có sức quyến rũ lạ thường.

Khoảng khắc anh và cậu chạm mắt nhau, Ngô Thế Huân đã phải lòng Biện Bạch Hiền từ ánh nhìn đầu tiên. Giọng nói của cậu là bùa mê,khiến anh không thể rời khỏi cậu. Càng đuổi theo cậu, anh càng cảm thấy mình muốn phạm tội. Cậu chỉ là một con người tầm thường, không có gì nổi bật cả.

Anh khao khát Biện Bạch Hiền, muốn cậu là của riêng anh, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều là của anh.

Ngô Thế Huân vì yêu nên giam cầm cậu, độc quyền chiếm hữu cậu.

=========°==========°========

Người con trai ngồi trên giường gương mặt thiên sứ trở nên xanh xao. Mình tại sao vẫn còn ở đây?

Cậu là Biện Bạch Hiền, là học sinh năm nhất của trường trung học Israeli. Ngày khai giảng, cậu đụng phải một tiền bối năm 2 tên là Ngô Thế Huân, anh có đôi mắt màu hổ phách, cậu dường như đã bị hút hồn vào trong đôi mắt ấy.

Đêm cùng ngày, cậu bị một chàng trai lạ đưa đến đây. Cậu ta có một cặp mắt màu xanh biếc, mái tóc hạt dẻ, làn da trắng như sứ. Người con trai này thật sự rất xinh đẹp.

Người con trai ấy nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười

" Cậu...sẽ yêu... nii-sama của tôi chứ ? "

" Xin hỏi cậu là ai vậy ? Tôi ở đâu ? " - Biện Bạch Hiền thắc mắc nhìn người kia.

" Nè ~ Cậu phải yêu anh trai của tôi đấy nhé ~ ? "

" Cậu nói gì tôi thực sự không hiểu được "

Nụ cười chợt tắt ngấm trên đôi môi của Lộc Hàm. Cậu ta phi tới bóp lấy cái cổ trắng ngần của Biện Bạch Hiền.

" A... Bỏ ra...tôi không thở được " - Bạch Hiền khó khăn nói với cậu ta.

" Nếu cậu không yêu anh trai thì tôi sẽ giết cậu vậy ? " - Ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn cậu.

Mọi việc xảy ra sau đó cậu không rõ nữa, cậu chỉ thấy được ánh mắt màu hổ phách đấy nhìn cậu... Đôi mắt hổ phách ấy... Quen không vậy ? Cậu không rõ.

Lúc tỉnh dậy thì cậu đã nằm trên giường, đồ ăn sáng để trên bàn. Cậu dường như bị cấm ra khỏi căn phòng này,chân còn bị xích nữa, rốt cục ai là người bắt cậu ở đây ?

======°============°=========

" The Queen of head...

She made some tarts

The Knave of head

He stole those tarts

The mad Queen said...

Off with the head, off with the head "


Tiếng hát trong trẻo cất lên trong căn phòng tối tăm. Tiếng xích va vào nhau ' Cạch ' . Biện Bạch Hiền lặng lẽ ngồi nhìn cánh cửa phòng ( t/g : ẻm tự kỉ quá :"> )

Tiếng dương cầm ở dưới kia cũng đã tắt. Cậu còn nghe thấy tiếng ai quát nữa. Đột nhiên, cánh cửa bựt mở ,là tiền bối Ngô Thế Huân ? Sao anh ấy lại ở đây ?

Không để Biện Bạch Hiền bình tĩnh, Ngô Thế Huân đã nhào đến cắn mút cánh môi hoa anh đào kia. Đầu lưỡi anh bắt đầu xâm chiếm khoang miệng cậu,cứ thế nà chơi đùa với đầu lưỡi ẩm ướt đấy. Mặc dù cậu đã cố gằng đẩy Ngô Thế Huân ra nhưng điều đó lại làm dục vọng bên trong anh dâng lên mãnh liệt. Điên cuồng xâm chiếm bờ môi cậu, hút hết mật ngọt của cậu cho đến khi hô hấp của Biện Bạch Hiền bị rút cạn,anh mới luyến tiếc bỏ ra.

" Anh... ? " -Hơi thở khó nhằn, cậu nhìn anh hỏi.

" Biện Bạch Hiền, ta yêu em, em mãi chỉ thuộc về mình ta mà thôi " - Ngô Thế Huân thì thầm vào tai cậu.

"..." - Biện Bạch Hiền không hiểu gì cả, tại sao tiền bối lại ở đây,còn nói yêu cậu nữa ? Rốt cục sự việc là như thế nào ?! A...

' Phập ' - Răng nănh của Ngô Thế Huân cắm vào chiếc cổ mảnh khảnh của cậu,máu khẽ chảy ra.

" Đau, đau,đau tên điên này, sao cắn tôi " - Vâng,vì đau quá nên Bạch Hiền huỵch toẹt móng lợn ra từ đấy ~

" Bảo bối, trẻ hư là sẽ bị phạt đó " - Nụ cười (bệnh hoạn) tỏa sáng hiện lên trên mặt Ngô Thế Huân.

" Không có đại ca,em biết lỗi rồi,tha cho em "

======°========°=============

Ngày tháng dần trôi, Biện Bạch Hiền cũng quên luôn việc cậu có rời khỏi đây hay không. Hàng ngày, Ngô Thế Huân đều chăm sóc cậu, luôn ở bên cạnh cậu,nhưng có điều lúc ăn tối anh chỉ uống ly rượu màu đỏ.

Cậu cũng không quan tâm nhiều, mình vẫn sống tốt là được rồi. Chỉ cần anh vẫn còn ở bên cạnh cậu thì cậu cảm thấy rất thoải mái. Một cảm giác ấm áp khi bên anh ?!

Biện Bạch Hiền đã phải lòng Ngô Thế Huân.

Mỗi khi anh hôn cậu,nụ hôn ngọt ngào hơn kẹo kia. Trái tim không kìm được mà đập liên hồi.

Mọi thứ thật hạnh phúc, Biện Bạch Hiền cứ nghĩ rằng cậu và anh sẽ sống hạnh phúc đến khi nhắm mắt.

======°=============°========

" Nè, Thế Huân,nếu có kiếp sau,anh có yêu em nữa không ? "

" Cho dù có phải uống canh Mạnh Bà,anh sẽ tìm và gọi tên em đầu tiên.

=====°==========°============

Rồi đêm định mệnh ấy đã đến, những giọt nước mắt long lanh đã rơi xuống đôi mắt cún con kia. Biện Bạch Hiền đã nhìn thấy những gì ?

=======°==========°==========

Tiếng sấm sét vang lên khiến Biện Bạch Hiền giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Ngô Thế Huân đâu, đã hơn 1h sáng rồi mà anh còn đi đâu ?

Lặng lẽ đi xuống dưới nhà, cậu đi xuống đến nửa cầu thang thì ánh đèn bật lên. Đôi mắt cún con chợt mở to. Là anh đang hút máu người con trai mắt xanh biếc !!!

Anh là ma cà rồng ? Cậu đã ở cùng với ma cà rồng suốt thời gian qua ư ? Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu Biện Bạch Hiền bây giờ. Đôi chân mảnh khảnh khụy xuống. Những giọt nước mắt long lanh như pha lên kia cứ thế rơi xuống.

Nghe thấy tiếng động lạ, Ngô Thế Huân nghoảnh đầu lại nhìn. Đôi đồng tử nhất thời co lại. Bỏ tay ra khỏi người Lộc Hàm,anh phi đến chỗ cậu.

" Nào,gào đi khóc đi "

" Tránh xa tôi raaa, đồ lừa đảo !!!! " - Biện Bạch Hiền khóc thét.

" Bạch Hiền " - Ngô Thế Huân ôm cậu vào lòng.

" Cút đi !!!!!!! Đừng có động vào tôi " - Cậu đẩy mạnh anh ra,nước mắt giàn giụa.

" Biện Bạch Hiền,giết hắn đi, giết hắn... "

Giọng nói kỳ lạ cứ xuất hiện trong đầu cậu,đau quá...

Ngô Thế Huân không tự chủ được nhào đến hút máu cậu.Chiếc răng nanh cắm sau vào chiếc cổ trắng nõn.

Lộc Hàm đứng từ dưới nhìn lên cảnh tượng ám muội đấy. Đôi môi xinh đẹp khẽ cười. Biện Bạch Hiền này thực sự quá tài giỏi,vượt cả tầm dự kiến của cậu,còn khiến Ngô Thế Huân mất kiểm soát như thế,đúng là không uổng công kiếm tìm 1 thế kỷ.

Dòng tộc họ Ngô có một truyền thống: Khi người kế vị tiếp theo lên ngôi,trên bàn hiến tế có cây thánh giá bạc,máu của hậu duệ Hunter Vampire Blood Rose sẽ được dưới lên Bỉ Ngạn trắng bởi người kế thừa.

Dòng máu của Hunter Vampire Blood Rose đang chảy trong huyết quản cậu. Giọng nói kia chính là cụ tổ của cậu, Blood Rose đời I : Biện Vỹ.

" Biện Bạch Hiền,chỉ cần dao găm bạc đâm vào tim thôi. Giết người kế thừa h Ngô đi,nhanh lên "

Với tay ra tìm kiếm,cậu đột nhiên cầm được cây dao bạc. Cánh tay nhỏ nhắn giơ lên, nước mắt một lần nữa trào xuống,Biện Bạch Hiền cắn chặt môi.

' PHẬP '

Ngô Thế Huân bất ngờ nhìn cậu,trái tim đau nhói. Cậu...đâm anh sao ? Đau...rất đau.

" Xin lỗi,Thế Huân,kiếp sau,em sẽ lại yêu anh " - Biện Bạch Hiền nức nở ôm Ngô Thế Huân.

(Ngô Thế Huân tắt thở mịe rồi =]]]]] Mấy thiếm chờ nó nói cái giề =]]]]])

" BIỆN BẠCHH HIỀNN " - Đôi đồng tử xanh biếc co lại, Lộc Hàm gào thét gọi tên cậu.

Biện Bạch Hiền đứng dậy,ánh mắt nhìn thẳng vào Lộc Hàm đang giận dữ. Khóe miệng xinh đẹp nhếch lên cao.

" Ta là con người !! Ahaha ,ta là con người đó "

Lộc Hàm thực sự không hiểu chàng trai kia nói gì. Không là con người thì chắc cậu ta là quỷ ?

Biện Bạch Hiền nhìn xuống gương mặt của Ngô Thế Huân.

" Vậy, kiếp sau gặp lại "

Nói rồi,cậu cắn lưỡi tự tự. Lộc Hàm xinh đẹp của chúng ta vẫn không hiểu mô tê gì mà đã thấy hai thân xác nằm trên cầu thang.

Ừm,từ đó về sau, không còn ai thấy sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm... ( t/g : thấy nhàm hông :*)

=====°======°===============

Tại một thế giới khác,trên đồng cỏ xanh mượt. Có một chàng trai ngũ quan khả ái,trên tay bế đứa bé trai kháu khỉnh. Cậu bé vươn tay lên sờ mặt chàng trai,miệng bập bẹ.

" Bạch Hiền papa,con yêu papa "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấy Ngô Thế Huân giữ lời hứa chưa =]]]]]]] Tổng công ôn nhu giờ về làm con cho Hiền Hiền tiểu thụ nhé =))))))))
Mà... con Lộc Hàm đấy bà con =))))) há há há há =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro