Em cũng muốn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình yêu Thế Huân và Bạch Hiền là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại .

Nghe có vẻ sến sẩm .

Thế Huân là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô , tập đoàn Ngô Phương là tập đoàn lớn mạnh nhất Đại Hàn dân quốc về buôn bán đá quý . Thế Huân chính là dưới một người , trên vạn người .

Bạch Hiền chẳng qua chỉ là một học sinh cấp ba bình thường , gia cảnh khốn khổ , mẹ mất từ lúc cậu vừa mới sinh ra . Cậu sống chung với bà nội và ba từ nhỏ . Bà cậu vừa qua đời vì căn bệnh ung thư phổi . Ba cậu thì càng ngày càng truỵ lạc , rượu chè , cờ bạc . Cậu vì túng quẫn nên đành xin vào làm cho một quán bar .

Quán bar đó là nơi Thế Huân thường tới khi rảnh rỗi .

Anh gặp cậu . Người con trai vóc dáng nhỏ nhắn , đôi mắt cún con đáng yêu , đôi chân lúc nào cũng thoăn thoắt rót rượu từ bàn này qua bàn khác . Mặc kệ lũ đàn ông kia có trêu ghẹo , cậu vẫn cứ cười cho qua để làm cho xong việc của mình .

_Một con người kiên nhẫn hay nhu nhược ? - Thế Huân nhếch miệng , tay nâng ly Brandy lắc nhẹ .

Anh để ý cậu , chẳng qua trong cái quán bar này , chỉ có cậu là nổi bật nhất . Anh thích chính là nụ cười của cậu .

_Tử Thao , cậu ta tên gì ? - Thế Huân hỏi . Tay chỉ về phía bàn trong góc .

Tử Thao là bạn thân của Thế Huân , và cũng là chủ của quán bar này .

_À , Bạch Hiền . Cậu ấy tên là Bạch Hiền . - Tử Thao nhìn theo tay của Thế Huân và trả lời . _Sao nào ?

_Tớ muốn cậu ta đến đây phục vụ rượu - Thế Huân đề nghị . _Bao nhiêu cũng trả .

_Này , đừng có cái gì cũng lôi tiền bạc ra nói như thế . - Tử Thao thúc tay vào vai của Thế Huân rồi gọi . _Bạch Hiền , em lại đây .

Từ phía xa , bóng dáng cậu nhóc ấy nhanh chóng chạy đến . Trên trán lấm tấm mồ hồi , nở nụ cười thật tươi rồi hỏi . _Ông chủ , có gì sao ạ ?

_Đây là bạn thân của anh , em giúp anh tiếp cậu ấy một chút , anh có việc . - Nói rồi Tử Thao đẩy lưng Bạch Hiền lại gần Thế Huân , gì chứ cậu quá rõ cái tên bạn thân của mình . Dám chắc là để ý con người ta rồi . Vậy nên "bàn giao" xong , Tử Thao cũng nhanh chóng lui để đôi bên dễ bề tâm tình .

_Anh thích uống Brandy à ? - Bạch Hiền cầm chai rượu , rót vào ly cho Thế Huân .

Anh không nói gì , chỉ im lặng nhìn cậu một hồi lâu .

À , ra là nhìn gần trông cậu như thế này . Chân mày thanh mảnh , chiếc mũi cao , đôi môi----

Thế Huân khẽ hắng giọng , nâng ly rượu lên uống . Sau bao năm bị phụ thân đại nhân hối thúc lấy vợ nhưng một mực trốn tránh , bây giờ lại ngồi ở đây rung động vì một tên nhóc như thế này .

_Anh có vẻ thích ngồi chỗ này nhỉ ? - Bạch Hiền hỏi .

Thật ra , cậu cũng để ý tới anh . Ngoài ông chủ Tử Thao ra , anh là người nổi bật nhất khi bướcc vào quán bar này . Mọi người dường như đổ dồn ánh mắt về phía anh khi anh xuất hiện . Cậu nghe loáng thoáng anh là thiếu gia của tập đoàn Ngô Phương . Vừa có địa vị , vừa có tiền , lại đẹp trai hào nhoáng như vậy , chẳng bù cho tên bần cùng như cậu .

_Tại sao cậu biết ? - Thế Huân ngạc nhiên hỏi .

_Tôi còn biết nhiều thứ lắm . - Bạch Hiền tỏ vẻ nguy hiểm , nhếch đôi mày mình lên cười rồi rót ly khác cho Thế Huân .

_Cậu , có vẻ được nhiều người yêu thích lắm . - Thế Huân chống cằm nhìn Bạch Hiền .

_Yêu thích ? Không đâu . - Bạch Hiền cười trừ .

Lại còn bảo không . Cậu chính là quá hiền lành đến nỗi để người khác thích bắt nạt và trêu ghẹo như thế . Hay là--

_Hay là cậu cũng cảm thấy thích thú khi bị trêu ghẹo như vậy ? - Thế Huân nở nụ cười nửa miệng đặc trưng .

Bạch Hiền im lặng không nói gì .

Thích thú ? Ý của anh ta là gì chứ ? Ý anh ta nói rằng cậu là đồ lẳng lơ thích bị đàn ông trêu ghẹo à ?

Cậu biết làm gì hơn ngoài cười rồi cho qua chứ ? Lỡ đắc tội thì làm sao ? Cậu đã đủ khổ rồi . Cố gắng nhẫn nhục một tí , chịu đựng một tí , cũng bị cho là người như vậy ?

_Câu nói đó , gây tổn thương lớn lắm đấy . Ngô đại thiếu gia . - Bạch Hiền lên tiếng , đặt chai rượu xuống . _Những người có tiền như anh , sẽ không hiểu cuộc sống của chúng tôi. Những người không có tiền luôn phải bị những người có tiền thao túng , đó là chuyện hiển nhiên trong cuộc sống và xã hội này . Vậy nên ngoài phải quy phục ra , chúng tôi không thể làm gì khác

Anh dường như nhận ra trong câu nói vừa rồi của mình , mang sức sát thương rất lớn đối với cậu . Anh bắt đầu cảm thấy bứt rứt và hối hận . Lúc đấy anh cũng chỉ là muốn trêu cậu một chút , tưởng cậu cũng sẽ cười cho qua , không ngờ lại khiến cậu cảm thấy tổn thương như vậy .

_Tôi không có ý đó , chỉ là . . . - Thế Huân bối rối không biết phải giải thích với cậu thế nào .

Bạch Hiền cười , nhún vai , cúi đầu chào rồi xoay lưng chuẩn bị bỏ đi . _Vậy quy phục tôi . - Thế Huân đứng dậy , ra trước mặt Bạch Hiền chặn lại . Bạch Hiền biểu tình khó hiểu , nhíu mày nhìn Thế Huân với tỏ vẻ khó chịu . _Cậu , từ giờ chỉ cần quy phục tôi . - Thế Huân nhấn mạnh .

_Quy phục ? - Bạch Hiền khó hiểu .

_Từ mai nghỉ ở đây . - Thế Huân nói .

_Làm sao có thể nghỉ ? Nghỉ rồi lấy gì ăn ? - Bạch Hiền bác bỏ câu nói của Thế Huân .

_Đưa tôi số điện thoại của cậu .

_Để làm gì ?

_Cả địa chỉ nhà ?

_Không có .

_Không có địa chỉ nhà ?

_Không có điện thoại .

_Tôi hỏi địa chỉ nhà .

_Không cho .

_Tôi tự tìm . Giờ thì đi làm việc của em đi .

_Này ai cho anh cái quyền đó vậy ? - Bạch Hiền bặm môi , thật muốn đá cho tên này một phát . Người gì đâu vô lý .

_Vì tôi là người có tiền , cậu không có tiền nên phải quy phục tôi . - Thế Huân nhún vai trả lời .

_Anh . . . - Bạch Hiền chính là nộ khí xung thiên . Hậm hực bỏ đi không thèm nhìn Thế Huân nữa . Cái đồ lắm tiền kiêu căng đáng ghét .

Anh nhìn theo cậu , chỉ biết phì cười . Tự lầm bầm " sao lại có người đáng yêu như vậy "

Buổi trưa ngày hôm sau , như đã nói với cậu , anh tìm được địa chỉ nhà nhưng tìm đến thì hàng xóm nói rằng cậu bị ba mình đánh đuổi ra khỏi nhà . Anh thấp thỏm lo âu không biết cậu đã đi đâu . Chợt nghĩ đến cậu có thể đang ở quán bar của Tử Thao nên đã lập tức lái xe đến đó .

Tuy đây không phải giờ cao điểm nhưng quán vẫn khá đông , tiếng nhạc xập xình mọi ngày khiến anh cảm thấy giải toả thì hôm nay lại phản tác dụng . Anh đưa mắt khắp nơi tìm Bạch Hiền nhưng không thấy đâu , tính rút điện thoại ra gọi cho Tử Thao thì chợt nghe giọng nói quen thuộc .

_Ah quý khách , anh không thể làm vậy đâu . - Bạch Hiền cười trừ .

Thế Huân quay lại phía phát ra giọng nói thì phát hiện Bạch Hiền đang cố gắng bài xích để thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông trung niên . Thế Huân nắm chặt tay thành nắm đấm và vung thẳng vào mặt tên dê già ấy .

Bốp .

Bạch Hiền giật mình nhìn lên .

Là anh ấy - Thế Huân .

_Thằng khốn mày dám . . . - Người đàn ông bỗng hạ tông giọng xuống khi nhận ra người vừa đánh ông ta là thiếu gia của tập đoàn Ngô Phương . _Ah , chào thiếu gia Ngô , cậu thích thằng này sao ? Được rồi tôi mua cho cậu làm quà nhé . - Lão giở giọng nịnh nọt .

_Tôi và ông , từ giờ chấm dứt hợp đồng . - Thế Huân nói xong , cầm tay Bạch Hiền kéo ra khỏi quán bar .

Anh cứ thế mà nắm tay cậu đi trên đường , không có ý định buông ra . Cậu cũng im lặng không nói gì , đúng hơn là không dám nói gì . Chỉ thắc mắc tại sao hôm nay anh lại đến quán vào giờ này .

_Đau không ? - Thế Huân hỏi .

_À không , ông ta chưa làm gì hết nên--- _Ba cậu đánh có đau không ? - Thế Huân không để cậu nói hết , lên tiếng cắt ngang .

_Sao anh--- lại biết ? - Bạch Hiền ngây người .

_Chỉ cần tôi muốn , thì sẽ biết .

Bạch Hiền khẽ cười . Đây là lần đầu có một người quan tâm cậu như thế . Tuy không có gì to tát , nhưng những việc nhỏ nhặt đó là quá đủ đối với một người thiếu thốn tình cảm như cậu .

_Đỡ rồi . - Bạch Hiền đưa mắt nhìn Thế Huân . _Nhờ anh hỏi thăm mà tôi đỡ rồi - Bạch Hiền cười thật tươi đến híp đôi mắt lại .

Thế Huân ngẩn người nhìn cậu . Anh không ngờ rằng , mình lại có thể dễ dàng yêu đến vậy . Tính ra thì anh gặp cậu trong quán bar cũng nhiều rồi , nhưng nói chuyện thì không nhiều , chỉ qua loa vài câu . Nhưng anh thật sự , thật sự rất muốn làm cái gì đó cho cậu . Muốn bên cạnh chăm sóc cậu . Muốn bảo vệ và nâng niu cậu .

Muốn cùng cậu ở chung một chỗ .

Muốn . . .

Muốn yêu cậu .

_Anh muốn yêu em .

_Hả ? - Bạch Hiền mở to mắt .

Anh không nói gì , chỉ cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi dứt ra . Dịu dàng ôm cậu vào lòng . _Anh , muốn yêu em . Đừng từ chối , vì cho dù em có từ chối thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu .

Gì chứ ? Anh đang tỏ tình với tôi đấy à ?

Đúng là cái tên---

_Nhạt nhẽo , chẳng lãng mạn gì cả . - Bạch Hiền nhích người ra . _Ý anh là sao đây ? Muốn yêu là thế nào ? - Bạch Hiền chau mày . _Anh đang đùa với tôi à ?

_Em đừng có lải nhải . - Thế Huân nắm tay Bạch Hiền đi về phía xe của mình , để Bạch Hiền ngồi lên ghế phó , còn mình thì ngồi vào ghế lái .

_Anh đưa tôi đi đâu ? - Bạch Hiền định mở cửa xe đi xuống , nhưng cánh tay của Thế Huân đã chặn cậu lại , ánh mắt không hài lòng nhìn Bạch Hiền làm cậu phải ngưng trệ động tác và ngồi yên vị .

Anh vươn tay kéo dây an toàn ra , gài lại giúp cậu . Ngay giây phút hai mắt chạm nhau đã khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài . Cậu ngượng ngập liếc mắt nhìn ra ngoài . Anh thấy vậy liền phì cười , hôn nhẹ lên trán cậu .

_Gặp em , là một thiên ân .

Cậu biết rằng , cho dù có trốn chạy anh cũng sẽ tìm được cậu .

Người ta không thể không dao động khi có một người nhất mực ôn nhu yêu thương mình . Và quan trọng rằng , bản thân cậu không thể chối bỏ được việc

Cậu , cũng muốn yêu anh .

 

 

" Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này .

Bởi vì đằng sau luôn có anh kề bên . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro