Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng cuối thu đầu đông. Sehun tỉnh dậy, đầu vẫn còn ân ẩn đau nhức, di chứng từ cơn sốt tối hôm qua. Rèm cửa vẫnđóng kín. Sehun liếc nhìn đồng hồ để bàn. Đã tám giờ sáng. Một ngày hiếm hoi cậu không phải dậy vào lúc tờ mờ để luyện tập. Ký túc xá yên ắng; hẳn mọi người đều đã ra ngoài hết. Cậu lờ mờ ngẫm nghĩ, Junmyeon có lẽ vẫn tới công ty để tập luyện đến khi mệt lả, Chanyeol và Baekhyun theo kế hoạch sẽ về thăm nhà. Bỗng chốc, Sehun cảm thấy mình cô độc. Hai tay vô thức cuốn chặt thêm chăn.

"Dậy rồi sao?"

Là giọng nói của Baekhyun, chỉ cách Sehun một khoảng có thể với tay là chạm tới.

Baekhyun tay bưng một chậu nước ấm bước vào, đặt nó lên bàn trang điểm. Anh ngồi xuống một bên mép giường, vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán Sehun. Lòng bàn tay rất ấm chạm vào trán cậu, như hút một phần nhiệt còn dư từ cơ thể cậu ra ngoài. Trong phút chốc, Sehun thấy một luồng ấm áp chạy khắp toàn thân. Cậu mơ màng khép mắt lại. Bàn tay ấy vẫn dịu dàng đặt trên trán cậu, thi thoảng di chuyển nhẹ nhàng.

"Em vẫn còn mệt à?"

Baekhyun lại hỏi khẽ, như sợ làm Sehun giật mình. Sehun lắc đầu, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, là tay anh êm quá khiến em buồn ngủ. Baekhyun bật cười.

"Đứa nhóc này..." Baekhyun dợm đứng dậy." Vậy nếu còn buồn ngủ thì nghỉ một lát nữa đi, anh ra ngoài nhé."

Vừa dứt lời, Baekhyun đã thấy bàn tay còn nóng rực của Sehun nắm chặt lấy cổ tay mình.

"Đừng đi."

Giọng Sehun mỏng nhẹ như khẩn cầu. Baekhyun ngỡ ngàng nhìn nét lo sợ vừa vụt qua trên gương mặt cậu nhóc kém mình hai tuổi. Sehun càng xiết chặt tay anh hơn, mũi chun lại vừa hờn dỗi vừa như sợ mất trọng lực. Baekhyun đành đầu hàng, đưa ngón trỏ vuốt nhẹ lên sống mũi cậu.

"Nhóc con Oh Sehun, em mới trải qua một cơn sốt mà đã sợ thế này sao? Xem ra em ốm không hề nhẹ, nhỉ?"

Ngón tay mềm mềm vuốt dọc gò má cậu, trượt xuống cổ kiểm tra thân nhiệt. Sehun khịt mũi một cái thật nhẹ.

"Ừ, em sợ. Nên anh đừng đi."

Baekhyun đưa cặp mắt đen trong veo của mình nhìn sâu vào mắt Sehun. Đôi mắt màu hổ phách hôm nay trầm đi trông thấy. Anh cười cười, ừ, anh sẽ ở lại đây.

Nói rồi, Baekhyun vỗ nhẹ lên mu bàn tay Sehun, rồi tiến tới cửa sổ nhẹ nhàng kéo tấm rèm dày. Trời hôm nay đặc biệt âm u, mây xám trôi lãng đãng, chỉ còn vài giọt nắng yếu ớt vỡ òa trên những chậu cây ngoài ban công. Sehun nhìn dáng người nhỏ bé đứng trước khung cửa kính choán cả một bức tường đang đưa vào trong phòng một trời vần vũ mây đen, bỗng nhận ra người nhỏ bé đến lạ. Thực ra Baekhyun cũng chẳng phải nhỏ bé theo kiểu như Kyungsoo, Baekhyun vai cũng rộng, dáng dấp cũng đã trưởng thành, gánh được cả bao nhiêu khó nhọc. Nhưng trong mắt Oh Sehun, anh cứ mãi là cậu trai từ thời thực tập sinh đã luôn mè nheo vì sao mình không cao được thêm như cậu nữa, vẫn là một nỗi thấp thỏm khôn nguôi.

"Hôm nay anh không về nhà sao?"

Baekhyun lắc đầu.

"Em ốm thế này, anh không nỡ để em ở lại."

Sehun chẳng biết nói gì ngoài gật đầu. Cậu không phải loại người dễ dàng bày tỏ cảm xúc, chỉ một câu "đừng đi" cũng đã là bao nhiêu khó nhọc. Thế nên chỉ biết nằm yên một chỗ, ngón tay chạm nhẹ vào tay Baekhyun để biết chắc anh vẫn ở đó. Như vậy, đối với Sehun, đã là đủ rồi.

Baekhyun vuốt lại phẳng phiu chăn đắp trên người Sehun, tỉ mẩn thay cho cậu một chiếc khăn ấm đặt lên trán.

"Nhóc con, gắng lên, em sẽ mau khỏe thôi."

Nghe Baekhyun nói bằng giọng dỗ dành con trẻ, Sehun lần nữa chun mũi.

"Em đâu còn là trẻ con nữa."

"Ít ra là đối với anh."

"Vì sao anh lại nghĩ thế?"

"Anh cũng không biết nữa." Baekhyun trầm ngâm. "Có lẽ là vì anh thích em của trước kia hơn."

Nói rồi, Baekhyun lại như vừa được cởi bỏ một nút thắt nghèn nghẹn nào đó mà kể ra tất cả. Rằng hồi đó khi anh mới tới công ty, em là một nhóc tì mặt còn búng ra sữa, mà còn bắt anh gọi bằng tiền bối. Rằng người em luôn có mùi sữa rất thơm rất ngọt mà anh thích, vì anh phải giảm cân kịch liệt nên đâu có được uống sữa thường xuyên. Rằng hồi đó anh em mình đều còn trẻ nhỉ, có thể đạp xe đi khắp phố, thậm chí còn bấm chuông cửa nhà người ta rồi chạy nữa. Mấy trò ngốc ngốc anh với em từng làm cùng nhau, giờ cơ hội thực hiện cũng chẳng có nữa.

Sehun nghe sống mũi cay xộc. Cậu nhớ lại ngày đó, trên con phố lộng gió mùa, Baekhyun nhân một buổi sáng rảnh rỗi kéo cậu vào một quán mì. Ngày hôm đó cũng là đầu đông, mây xám như hôm nay. Tô mỳ nóng bỗng chốc làm lòng cậu ấm sực. Baekhyun tỉ mỉ lau đũa cho cậu, rồi gắp cả mì ở bát mình sang bát cậu, nói là em cần ăn nhiều hơn anh, vì em còn lớn nữa. Quán mỳ nhỏ giá tầm trung, không khí đầy mùi dầu mỡ, chẳng phải sang trọng gì, nhưng Sehun vẫn thấy ngon hơn bao giờ hết. Sehun thi thoảng vẫn nghĩ, giá như được một ngày rảnh rỗi mà nếm lại hương vị trước kia.

Giá như. Lúc nào cũng chỉ là "giá như".

Năm tháng dần qua, rồi Baekhyun và Sehun, một cách vô tình hay hữu ý, liền bị đẩy về hai cực khác nhau. Đôi khi, đứng trong hàng ngũ mười hai người, nhìn Baekhyun đứng ở phía bên kia, Sehun chợt cảm thấy xa xôi đến không thể nào với tới. Rồi nhìn Baekhyun theo tháng năm dần đổi khác, mái tóc đen nhánh nhuộm thành màu nâu hạt dẻ, mắt cún cũng kẻ đậm, cậu nhận ra mình đã bị đánh rơi khỏi quỹ đạo của ai đó từ lúc nào. Những đường nét mới chồng lên, cắt chéo từng hình dung cũ, xô vào nhau như những mảng màu hỗn độn, rồi vỡ ra. Thi thoảng, Sehun đứng trước một mảng màu vỡ, chông chênh cố bắt lấy bàn tay Baekhyun. Baekhyun khi đó sẽ chỉ nhìn cậu một thoáng, vội vã hỏi một câu em làm sao thế, rồi lại tự lao mình vào guồng quay cũ.

Em nhớ anh.

Có những khi thấy Baekhyun ngồi bên tấm gương mải mê lâu đi vệt eyeline nơi khoé mắt, Sehun chỉ muốn ôm lấy anh mà nói thế. Em nhớ anh. Nhớ rất nhiều. Nhớ đến mỗi đêm đều gọi tên anh trong vô thức.

Nhưng Sehun chẳng làm được. Sự chần chừ không cho phép cậu làm điều đó. Vả lại, khoảng cách giữa hai người đã xa tới nỗi không thể nào với tới được. Sehun sợ rằng, chỉ cần nói lỡ một câu, Baekhyun sẽ vĩnh viễn vuột khỏi tầm với của mình.

"Baekhyun này..."

"Baekhyun hyung chứ." Baekhyun búng mũi cậu.

"Ừ thì Baekhyun hyung." Sehun nhượng bộ. "Em có thể hỏi hyung một điều không?

Baekhyun nhún vai.

"Lẽ dĩ nhiên, từ khi anh ở đây, em đã hỏi rất nhiều rồi. Nhưng mà, anh nghĩ anh vẫn có thể trả lời."

Sehun nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi hỏi thật khẽ.

"Nếu có một ngày anh yêu ai đó hơn cả bản thân, mà người đó lại ngày càng xa cách anh, thì anh sẽ làm gì?"

Đến lượt Baekhyun nhíu mày. Anh vỗ nhẹ lên má Sehun.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Bỗng nhiên em muốn biết thôi."

"Anh không biết rõ." Sau vài phút ngần ngừ, Baekhyun lên tiếng. "Anh chưa từng gặp một ai như thế. Nhưng anh nghĩ, sự ích kỷ của chính anh sẽ chẳng bao giờ cho phép anh nói lời nào níu kéo người đó cả."

"Anh không sợ mất người đó sao?"

Baekhyun cười cười, cặp mắt cong xuống sâu hơn một chút.

"Anh nghĩ là có. Cho nên, thà ta chẳng cố mà chạm tới nữa, như thế sẽ tốt hơn.

Nếu phải chọn giữa rồi sẽ đánh mất, hoặc là chưa từng có, anh nghĩ mình sẽ chọn chưa từng có. Anh sợ một ngày tỉnh dậy vẫn nhận ra mình tiếc nuối đến đau lòng, vẫn yêu đến ngẩn ngơ. Rồi anh sẽ phải làm gì?"

"Nếu em yêu một ai đó đủ nhiều, " Sehun ngần ngừ một lát, rồi nói tiếp. "em nhất định sẽ giữ thật chặt người đó, dẫu có làm tổn thương chính mình cũng được."

Baekhyun ngừng cử động của những ngón tay đang vuốt tóc Sehun, nhìn sâu vào mắt cậu. Khoé môi khẽ hạ xuống một chút.

"Sehun, rồi sẽ có một ngày..." Baekhyun thở dài một tiếng "em sẽ biết được rằng, chỉ với tình yêu, dẫu có nhiều đến mấy, đôi khi cũng không thể giữ được người em yêu."

Câu nói của Baekhyun giống như buông tay Sehun rồi thả cậu xuống biển đêm câm lặng.

Baekhyun đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi một cánh chim vừa xé gió bay vút qua. Sehun thừa dịp đó lặng lẽ nhìn ngắm Baekhyun. Người này có cặp mắt thực sự rất hiền, lại bình đạm mà phẳng lặng như mặt nước mùa thu. Gương mặt có vẻ dịu dàng bừng sáng, nhưng cũng đượm chút buồn khó tả. Sehun chẳng giỏi miêu tả dáng hình của người đó, chỉ biết vẻ ngoài ấy luôn làm mình xao xuyến mãi chẳng nguôi. Lần nào trông thấy cũng là chạnh lòng. Rồi có lúc chỉ muốn ôm lấy người đó mà nói, em mệt lắm, anh có thể ở đây với em không. Nhưng cậu biết mình không thể.

"Anh đã từng thích ai chưa, Baekhyun?"

Nghe thấy câu hỏi bâng quơ đó, Baekhyun thoáng ngạc nhiên nhìn Sehun.

"Em chỉ tò mò thôi..." Sehun loay hoay lục lọi trong đầu mình một lí do để chống chế.

"Anh nghĩ là đã từng." Baekhyun nuốt khan. "Hoặc là đến bây giờ vẫn còn tiếp tục. Đối với anh mà nói, người đó giống như mặt trời mùa đông vậy, ấm áp mà xa xôi lắm."

Sehun cảm thấy như vừa có một mũi tên bạc găm vào ngực mình. Lạnh và nhói buốt. Cậu thấy mình vô lực trượt xuống.

"Là Chanyeol hyung?"

Bàn tay trong vô thức nắm chặt lấy chăn.

Có tiếng thở dài nhẹ bẫng, mà vẫn khiến Sehun thấy lòng mình đau nhức.

"Nghỉ đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy sau."

Baekhyun không đáp, chỉ cẩn thận đắp lại chăn cho Sehun, đặt tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt một chút, rồi đứng dậy định rời đi.

Bằng một cái gật đầu, Sehun để Baekhyun ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại theo biết bao kìm chế trong tim cậu mà vỡ nát. Sehun thở dài trong bất lực với tuyến lệ của mình. Bao nhiêu năm rồi, Sehun đã học được cách chẳng khóc nữa. Nhưng lúc này, điều đó lại hoá ra một dạng đớn đau khác. Trán vẫn nóng rực, khoé mắt cũng vì đó mà cay rát, nhưng lại chẳng rơi được giọt nước mắt nào.

Ngoài trời, gió bắt đầu nổi.

.

Cuối ngày, mọi người lại cùng trở về. Sehun ngồi ở một góc bàn ăn, nhìn mọi người nô đùa không ngớt. Chẳng có ai nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho bữa tối.

Cậu trông thấy Chanyeol rắc bột mì lên tóc Baekhyun. Baekhyun hắt xì liền mấy cái, rồi cũng lao vào đánh Chanyeol một trận. Chanyeol cũng chẳng phản ứng lại, chỉ co mình cười ngốc để Baekhyun động thủ. Hai người cứ như vậy mà trêu chọc nhau không thôi, ầm ĩ cả phòng bếp.

Sehun trông thấy tất cả. Cậu cố gắng gượng cười, hùa theo tiếng cười của mọi người. Tai ù đi, mắt cũng mờ nhoà, mọi thứ hỗn độn xô vào tri giác của cậu không một quy tắc. Giữa bao nhiêu người xung quanh, cậu bất chợt cảm thấy mình như kẻ bị lạc.

Một bàn tay gõ nhẹ lên tay Sehun.

Junmyeon từ những ngày đầu cùng là thực tập sinh cho tới tận bây giờ vẫn quan tâm Oh Sehun nhiều nhất. Anh thu hết vào tầm mắt hình ảnh cậu em út thay đổi từng ngày, từ một cậu trai mới lớn còn con trẻ cho đến tận bây giờ. Có một thời Junmyeon đã nghĩ Sehun yêu Lộc Hàm là thật, rồi cuối cùng cũng nhận ra, thực ra Oh Sehun trước nay vẫn chỉ thích cuồng loạn cậu nhóc họ Byun ấy. Junmyeon thấy ánh mắt Sehun nhìn Baekhyun chẳng phải thuộc dạng ngọt ngào sâu đậm như cách cậu nhìn Lộc Hàm trên sân khấu. Ánh mắt ấy đơn giản và bình lặng, hệt như tình yêu của Sehun. Mỗi khi nhìn về phía Baekhyun, Sehun sẽ chăm chú hơn một chút, rồi đáy mắt cũng như có những vòng sáng lấp lánh.

Thời gian dần qua, Sehun rồi cũng trưởng thành và trầm tĩnh hẳn. Duy chỉ có một điều không thay đổi, là ánh mắt nhìn về phía Baekhyun. Tình yêu bản nguyên ngây ngốc sau tháng năm vẫn ngây ngốc như thế. Bản thân Oh Sehun cũng chẳng hay mình yêu Baekhyun đến vậy. Chỉ có Junmyeon là nhận ra.

Mà Junmyeon nhận ra cũng chẳng để làm gì. Baekhyun mãi là kẻ vô tâm vô tính, có chút hời hợt, chẳng mấy quan tâm tới những người xung quanh.

Hoặc là, tất cả mối quan tâm đó đều đã dành cả cho Chanyeol.

Junmyeon biết ánh mắt của Sehun nhìn Baekhyun nô đùa với Chanyeol trở nên phức tạp, rồi đau thương. Chỉ một khắc thoáng qua, nhưng anh hiểu. Hiểu là một lẽ, nhưng anh cũng không biết làm gì ngoài nhẹ nhàng gõ nhẹ lên tay Sehun. Có anh ở đây, anh hiểu cảm giác của em.

Sehun nhắm mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn ồn ào không dứt. Trong đủ thứ tạp âm ấy, thứ duy nhất cậu nghe thấy là tiếng cười rơi đằng sau những âm thanh vô vị của Byun Baekhyun.

.

"Anh, anh có nghĩ em nên từ bỏ không?"

Sehun ngồi trên bệ lan can, nhìn bầu trời lấm tấm sao đêm, khẽ hỏi. Junmyeon ở phía bên kia im lặng, rồi chậm rãi trả lời.

"Nếu có thể từ bỏ, em đã từ bỏ lâu rồi, chứ đâu cần phải hỏi ý kiến của anh."

Câu trả lời ngoài dự tính khiến Sehun mở lớn mắt. Một lát sau, cậu mới khó khăn gật đầu.

"Baekhyun sáng nay có nói với em rằng," Sehun gắng gượng kể "không phải khi nào tình yêu cũng giữ được người mình yêu."

Junmyeon buồn buồn gật đầu thay cho câu trả lời.

"Với Baekhyun, em chỉ có tình yêu. Chỉ thế thôi. Nên em không giữ được."

Sehun nói, rồi thả tầm mắt nhìn bầu trời đêm. Giọng của cậu bình thản đến lạ lùng, như thể chỉ đang nói một câu chuyện phiếm về thời tiết. Junmyeon rùng mình. Tình cảm, thực ra lại thay đổi con người ta nhiều đến vậy. Đến một lúc nào đó chợt nhìn lại, thấy trong lòng mình ngổn ngang những vỡ đổ. Chỉ một khắc ngắn ngủi đưa tay gạt nước mắt, ôi đã hoá tàn tro cả thành trì. Vậy mà dưới bầu trời kia, sao vẫn lấp lánh và nắng vẫn ấm sực. Đâu có cần gì đâu.

"Muộn rồi, đi ngủ đi, Sehun."

Junmyeon nhẹ giọng nhắc nhở, vỗ vai cậu nhóc đang gần như đóng băng. Sehun lần nữa gật đầu, lẳng lặng xuống khỏi chỗ ngồi cheo leo nọ, vuốt mớ tóc khỏi trán, bước về phía cửa phòng.

"Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đến công ty... Baek?"

Junmyeon lặng người. Baekhyun đang đứng trước cửa phòng, đối diện với Sehun. Đôi mắt cụp mở to soi rõ cả ánh trăng non ngoài cửa sổ.

"Junmyeon hyung, em không thấy Sehun trong phòng nên đi tìm..."

Baekhyun lấp lửng. Những khoảng căng thẳng giãn ra. Sehun cố hít một hơi thật sâu. Cậu không hề muốn gặp Byun Baekhyun trong lúc yếu lòng nhất thế này.

"Em về phòng bây giờ đây." Sehun nói mà không nhìn Baekhyun. "Anh cũng nghỉ ngơi đi."

Baekhyun nhìn Sehun đầy lạ lẫm, lặng lẽ gật đầu rồi rời đi. Bóng tối và thinh lặng đè trùm lên tất cả.

"Khoan đã, Baekhyun..."

Baekhyun lập tức quay đầu lại. Sehun vẫn đứng nơi cửa phòng, chầm chậm buông một câu.

"Em muốn đi ăn mì tương đen."

Một phút trôi qua trong im lặng tuyệt đối, tới mức Junmyeon nghe được cả tiếng gió giữa các tàng cây.

"Ừ, anh biết."

Baekhyun nói nhẹ bẫng, rồi đi. Sehun thở dài, vai xuôi xuống. Từ bao giờ mọi thứ lại trở nên khó khăn đến vậy.

Junmyeon cố nén tiếng thở dài, tiến tới vỗ vai Sehun. Anh thấy môi cậu cong nét cười phù phiếm.

Con người này, rốt cuộc phải ngây ngốc đến thế nào, mà cho đến tận cùng vẫn sẵn sàng đánh đổi đau thương?

.

Những ngày sau đó chìm trôi trong lịch trình bận rộn. Sehun quay cuồng trong tầng ánh sáng cũ, mắt đôi khi chói lòa bởi đèn flash nháy sáng liên hồi. Cậu vẫn đứng trên một sân khấu với Baekhyun, vẫn trông thấy người kia mỗi ngày, và vẫn thấy người vui vẻ hoạt náo. Chanyeol và Baekhyun mà, chẳng khi nào hai đứa trẻ không chịu lớn ấy thôi pha trò. Sehun lúc nào cũng là kẻ đứng ngoài những trò đùa ấy. Lâu dần, chính bản thân cậu cũng đã quên, mình từng mong được cùng Baekhyun lang thang trên những con phố xưa cũ đến thế.

Cậu chấp nhận để mình bị ngoại lực đẩy khỏi thế giới của anh. Vạn mảnh màu trong đôi mắt anh nhoè đi qua tấm kính trong suốt. Và Sehun lặng thinh với nỗi đau của chính mình. Vết thương cứ để đấy, rồi sẽ có ngày đóng vảy rồi lành lại, không phải cũng tốt sao?

Chỉ là không biết sẽ mất bao lâu và bao nhiêu.

Sehun đã nghĩ miên man như thế, khi cắm tai nghe vào tai và nghe một bản nhạc cổ điển trên con đường từ trường quay về ký túc xá. Ngoài trời mưa lâm thâm. Ánh đèn đường soi rõ những vệt mưa giăng giăng. Bong bóng mưa vỡ ra từng đợt. Giống như tiếng yêu đầu tiên không kịp tròn vẹn của cậu.

Sehun chỉnh nhạc lớn hơn một chút.

"Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me?
Soledad..."

Theo thói quen, Sehun nhìn xuống hàng ghế sau. Baekhyun đã ngủ, vệt kẻ mắt còn đang lau dở. Một cái gì đó, gần như bải hoải, gần như lạc nhịp, rơi xung quanh khoé môi của con người này.

Giá như mọi cơn bạc nhược đều có thể chấm dứt sau một liều thuốc ngủ.

.

Sehun tưởng như mình đã ngủ một giấc dài đến lịm đi, rồi mơ thấy Baekhyun vỗ nhẹ lên má mình. Mở mắt ra, cậu thấy Baekhyun, trong dáng vẻ tự nhiên nhất, với đôi mắt cụp biết cười và mái tóc nâu rối tung, nở nụ cười tươi như nắng gọi tên mình.

"Sehun, em muốn đi ăn với anh không?"

Baekhyun nhìn ra ngoài trời, ngẫm nghĩ một lát liền chọn mang theo một chiếc áo khoác dày sụ. Bên ngoài đang mưa lạnh. Anh kéo tay Sehun dẫn đi. Hai con người trùm kín từ đầu đến chân, vì lạnh thì ít mà vì giấu mặt thì nhiều, rảo bước trên con đường ven sông Hàn.

"Lâu lắm rồi mình mới lại có cơ hội đi bộ thế này, nhỉ?"

Baekhyun hồ hởi nói, xoa hai tay vào nhau. Sehun im lặng theo anh len lỏi giữa dòng người đông đúc. Hai người đi qua những con hẻm nhỏ inh ỏi tiếng còi xe. Cậu bất giác nhớ lại ngày xưa, cũng là ở những đường phố hẹp dài này, Baekhyun và cậu lang thang đến tận tối mịt. Những ngày khó khăn ấy, cả hai có khi chỉ mua duy nhất một ly cà phê nhỏ, áp vào lòng bàn tay, rồi thay nhau mà uống. Hoặc có khi cao hứng thuê cả xe đạp, đạp vòng vòng khắp nơi. Chẳng để làm gì cả, nhưng hai đứa trẻ đã phí hoài thời gian như thế. Ừ, năm tháng dài rộng cứ co ngắn lại. Một người cố gắng níu giữ, một người có lẽ chỉ cho là tuổi trẻ bồng bột mà dần bỏ qua.

Mải nghĩ ngợi một lát, Sehun nhận ra mình đã tới tiệm mì quen thuộc. Cửa hàng nhỏ vẫn vậy, vẫn là cái trần nhà thấp ám đầy khói và mùi dầu mỡ nóng sực. Baekhyun gọi hai bát mì giá tầm trung, rồi kéo Sehun vào một bàn trong góc quán, tránh cái nhìn của người qua lại. Sehun thấy nơi này quen thuộc đến mức tưởng như cả chục năm sau nữa cậu cũng chưa quên cái mùi dầu mỡ ấy. Mỗi người đi qua đời ta đều để lại một dư vị đặc trưng, mà có lẽ trong Sehun Baekhyun chính là mùi hương của nơi này, cay nồng có, ấm áp cũng có, và chẳng khi nào quên được.

"Cầm lấy này, Sehun."

Baekhyun đưa cho Sehun đôi đũa đã được lau tỉ mẩn. Sehun máy móc nhận lấy. Trước mắt cậu lại hiện ra Baekhyun của ngày xưa, mái tóc còn đen nhánh và nụ cười hoàn toàn hồn nhiên. Cậu thốt nhiên mỉm cười, chẳng rõ đớn đau hay hạnh phúc.

Hai tô mì được bưng ra. Baekhyun nhiệt tình cảm ơn chủ quán, rồi theo thói quen cố hữu gắp bớt mì từ tô của mình sang tô của Sehun.

"Ăn đi nhóc con, em còn cần phải lớn..."

"Em hết tuổi lớn rồi." Sehun chọc quê Baekhyun. "Anh nên ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy đi nhiều."

"Cái đó không quan trọng." Baekhyun vẫn tiếp tục. "Ăn nhiều một chút, lâu rồi ta mới có dịp tới đây, nhỉ?"

Sehun gật đầu, nếm thử một miếng. Hương vị xưa cũ đến nao lòng.

"Này, bỗng nhiên anh nhớ ngày xưa quá..."

Làn khói từ tô mì nóng che đi cả tầng sương mỏng phủ trên mắt Oh Sehun.

.

"Junmyeon hyung, có lẽ hôm nay tụi em sẽ về muộn đấy, phiền anh báo với quản lý giúp em nhé."

Baekhyun cố nói thật lớn qua điện thoại, át đi tiếng gió thổi đến ù tai của sông Hàn.

"Được rồi... À mà này, Baekhyun..."

"Em nghe đây..."

"... Không có gì."

"Vậy cảm ơn anh nhé."

Junmyeon nghe xong chỉ ừ một tiếng, nhắc hai đứa nhớ cẩn thận. Để Sehun gần Baekhyun vậy cũng chẳng phải tốt lành gì, nhưng anh cũng chẳng làm được gì hơn. Người trong cuộc chọn cách nuông chiều trái tim mình đến vậy, anh lấy tư cách gì can thiệp?

Baekhyun nhanh chóng cúp máy, rạng rỡ cười với Sehun. Anh ngồi đung đưa chân trên ghế đá dài. Sehun đưa cho anh một ly cacao nóng, còn tự mình uống cà phê.

"Em uống cà phê sẽ mất ngủ đấy, đổi cho anh đi."

Baekhyun nói, tay vung vẩy ly cacao còn nguyên trước mặt Sehun. Sehun lắc đầu. Baekhyun nhíu mày không hài lòng, rồi mở nắp ly cacao, nhấp một ngụm.

"Ấm thật... Này Sehun, em nhớ không, ngày trước hai chúng ta gom góp mãi mới đủ tiền mua một ly cà phê, nhỉ?"

"Ngày đó anh trẻ con thật." Sehun bật cười. "Biết mình uống cà phê sẽ mất ngủ, mà vẫn cố chấp đòi được uống nhiều hơn em."

Baekhyun khẽ thì thầm với chính mình, vì cà phê không tốt mà. Rồi anh lại cười.

"Bây giờ cả anh và em đều dư dả quá rồi, có thể mua cả máy bán hàng tự động ấy chứ..."

Sehun im lặng. Biết trước là sẽ nghẹn lòng, sao vẫn thấy chông chênh đến thế.

Rồi một khoảng lặng dài tan như bọt nước.

"Baekhyun hyung, anh có thể hát lại bài hát trước kia anh hay hát cho em nghe không?"

Baekhyun ngơ ngẩn nhìn Sehun. Cậu nhóc ấy cúi thấp đầu, xoay xoay ly cà phê trong tay.

"Anh..."

Chẳng đợi Baekhyun nói xong, Sehun lấy điện thoại, mở một đoạn ghi âm. Có tiếng gió thổi, rồi đến giọng hát của Baekhyun. Trầm nhưng trong veo và rõ ràng. Cánh môi Sehun run lên. Cậu khó khăn hoà giọng mình vào giọng hát phát ra từ điện thoại.

"This feeling deep inside
When you were by my side
I always be with you
Believe me, this is true..."

Sehun đã chẳng thể hát cho hết đoạn điệp khúc ấy. Ca khúc năm xưa cậu vẫn thường hát để luyện giọng theo thói quen, nay lại chẳng trôi qua nổi cổ họng nghẹn ứ.

Giọng hát của Sehun vừa nghẹn lại thì một giọng hát khác cất lên.

"Whenever we apart
You're deep with in my heart
'Cause you'll be with me all the time.
Cause you'll be with me all the time..."

Baekhyun hát tới đó, rồi cũng ngừng lại. Gió vẫn thổi không ngừng bên tai. Anh cúi đầu trong thoáng chốc rồi ngẩng lên, khoé môi vẽ ra một nụ cười yếu ớt. Sehun cố gắng kìm cơn đau dừng nơi cuống họng. Ca khúc ấy năm xưa Baekhyun hát biết bao nhiêu lần, khi hai người lang thang cùng nhau trong những ngày rảnh rỗi hiếm hoi. Sehun nghe xong cũng chẳng rõ buồn hay vui. Nhiều năm như vậy rồi mới nhận ra ca khúc ấy lại đau lòng đến vậy. Cái kiểu đau tê chẳng gây trầy xước, mà vang động sau chừng ấy tháng năm, lại khiến tất cả hao gầy đi chẳng đếm nổi là bao.

"No matter how I try
I don't find a reason why
Believe me, it's no lie
I always have you on my mind."

Trời lại buông vài hạt mưa. Sehun nghĩ có lẽ trời cũng biết mình chẳng thể khóc, nên mới làm mưa như vậy. Đoạn tình cảm chắp vá suốt chừng ấy thời gian hoá ra rồi cũng chẳng là bao. Chỉ có mình Sehun tin là thực, và theo đuổi, để rồi ôm những vết xước dài.

"Mưa rồi, về thôi Hyun."

Sehun nói rồi tự mình đứng dậy.

"Anh có thích một người. Người đó đối với anh giống như mặt trời sáng toả vậy."

Giọng nói của Baekhyun tan vào gió, nhưng vẫn đủ khiến Sehun khựng lại. Hai đầu gối trong chớp mắt muốn khuỵu xuống.

"Em biết. Về đi."

Ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống, Sehun khịt mũi rồi quay lại, đối diện với Baekhyun, đưa tay định kéo anh dậy. Sao Baekhyun vẫn còn bình thản thế, trong khi lòng cậu nổi cả ngàn bão tố. Sao Baekhyun lại lặng thinh như thế, trong khi cậu chỉ muốn hét thật lớn, em không muốn nghe anh nói gì cả nữa. Thế giới này của em sụp đổ từ lâu rồi, và giờ đây thì em ích kỷ. Đừng ép em phải nghe bất kỳ điều gì cả.

"... Và anh biết rằng anh không níu được người đó như anh muốn, dù anh, ừ, có lẽ là yêu người đó lắm..."

"Em không muốn nghe!" Sehun gắt lên.

Baekhyun ngẩng đầu nhìn vào mắt Sehun. Đáy mắt ấy lấp lánh cả một trời ước mơ cao rộng và xanh vô cùng.

"Nếu anh nói, người đó đã từng cùng anh đi qua cả những tháng ngày dài rộng nhất, đã từng cùng anh chia nửa ly cà phê nhỏ xíu, đã từng bảo vệ anh khi anh bị công kích vì được debut sớm... Thì sao, hả Oh Sehun?

Nếu anh nói, hình ảnh và giọng nói của người đó anh còn khắc sâu từng nhịp, thì sao, hả Oh Sehun?

Nếu anh nói..."

Baekhyun chưa nói dứt câu, đã thấy bóng người cao gầy kia lao đến ôm chặt lấy mình. Oh Sehun vùi mặt vào vai Baekhyun mà thổn thức như một đứa trẻ. Anh ngỡ ngàng một thoáng, rồi tựa đầu lên mái tóc dày mềm mại. Cuối cùng, đến chính Baekhyun cũng chẳng kìm lòng được mà khóc theo.

Chiếc điện thoại của Sehun bỗng phát ra tiếng nhạc khe khẽ, lẫn vào từng tấc từng tấc run rẩy.

"Thinking of you, I'm thinking of you
All I can do is just think about you..."

Và sau nhiều năm như thế, phố vẫn gió.

"Nếu có thể, em sẽ là mặt trời của anh.

Hoặc là điều gì đó

Mạnh hơn cả ánh mặt trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro