ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên, chúc Oh Sehun của chúng ta một sinh thần vui vẻ. Cảm ơn vì đã bước đến thế giới này, đã cho chúng tôi một cái tên, một bóng hình để yêu thương, nâng niu và trân trọng trong tuổi xuân của mình.

Chúng ta, ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng phải quên đi một phần ký ức nào đó. Chỉ hy vọng rằng, cái tên của một thời thanh xuân sẽ không phải một trong số đó. 

***

Chuyến tàu đêm lúc 11:00.

Những dãy đèn trắng loá mắt đã mờ đi vì mồ hóng lắp trên trần tàu thi thoảng nhấp nháy, phát ra tiếng xèn xẹt rất khẽ, nhưng lại nghe rõ trong sự im lặng đến tuyệt đối của khoang tàu. Con tàu chạy mòn mỏi trên đường ray cũ phát ra những tiếng lọc cọc, khẽ lắc lư. Gió từ bên ngoài theo cửa kính đã vỡ lùa vào phòng. Mùi gió lùa, mùi cỏ khô cháy bên những trảng ruộng thưa bỏ không theo luồng không khí lạnh bên ngoài tràn vào. Tất cả những điều ấy khiến Thế Huân thốt nhiên nhớ rất nhớ một thời thơ ấu.

Từng có những ngày, chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi ngây thơ vô lo vô nghĩ, mỗi ngày đều chạy mải miết lên trảng đồi đầy hoa dại trắng muốt, từ đỉnh đồi thoai thoải lăn tròn xuống, nghe tiếng gió vu vu bên tai. Hay trèo lên căn nhà hoang, cùng người bạn thuở ấu thơ kéo nước từ giếng lên bằng cái ròng rọc cũ. Những thanh âm lọc cọc ấy cùng tiếng nước róc rách đến bây giờ thi thoảng Thế Huân vẫn còn ngỡ mình được nghe lại.

Đó là lí do vì sao Thế Huân chọn chuyến tàu cũ kĩ này, ngồi trên băng ghế ghép bằng kim loại sơn màu gỗ gụ, còn hơn ngồi trên chiếc ghế bọc êm ái của một chuyến tàu điện ngầm.

Khung cảnh bên ngoài đã tối đến mức không còn trông rõ, lướt qua loang loáng.

Thế Huân không hiểu rõ cuộc đời mình rồi sẽ đi đâu về đâu sau chuyến hồi hương này. Quê hương xưa chẳng thể giữ nổi anh nữa. Giống như nó đã chẳng thể giữ nổi những tháng ngày trù phú, chỉ còn lại xác xơ.

Gia đình Thế Huân sẽ phải rời đi. Căn nhà tổ tiên dựng xây bao đời rồi cũng phải bán rẻ, hoặc để lại. Thế Huân đã tính toán rất kĩ, cũng biết rằng, chỉ còn cách này mới sống được. Thế giới khắc nghiệt, người với người chẳng còn như trước. Chỉ còn cách bán đất, bán nhà, cầm cố mà tha hương mới tồn tại được.

Thế Huân cũng sắp kết hôn. Một cô gái có lẽ gắn bó cả đời với anh cũng chỉ vì trách nhiệm. Chỉ vì cô ấy từng là ân nhân của anh. Tất cả chỉ có thế; một cuộc hôn nhân gượng gạo cả đời sẽ níu anh như một chiếc mỏ neo han gỉ neo con thuyền vào một vịnh eo hẹp lởm chởm đá. Nhưng con thuyền vẫn dừng lại, hay vẫn phải dừng lại.

Lẽ dĩ nhiên, Thế Huân không thích một cuộc sống như thế, với tương lai không nằm trong những định đoạt của bản thân.

Thế Huân tiếc, rất tiếc. Tiếc tất cả mọi thứ. Tiếc một vùng quê cũ trong ký ức. Tiếc những tháng ngày bên nếp nhà tranh, khói xộc vào cay cay sống mũi.

Nhưng, tiếc nhất, là một người.

Một người mà Thế Huân không sao quên được, suốt cả thời niên thiếu và cho tới tận bây giờ. Một người, trong Thế Huân , luôn là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhưng chói mắt, chẳng bao giờ nhìn cho trọn vẹn. Một người có vóc dáng nhỏ bé vậy, mà lại có thể ôm trọn tất cả rung cảm thuở ban đầu của anh gom vào bầu trời của riêng mình.

Thế Huân ôm chắc chiếc balo cũ sờn trong lòng, tựa đầu vào thành cửa sổ. Anh khép mắt, cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ. Trên chuyến tàu hạng ba về quê đầy những người xa lạ này chỉ còn mình anh thao thức. Chỉ mong sao tới nơi thật nhanh, anh nghĩ.

Lại mở cuốn sách đang đọc dở. Một cuốn tản văn thưa thớt từ vựng. Thế Huân chăm chú đọc, cố phớt lờ giọt nước chực vỡ nơi đuôi mắt.

Giá mà có thể ngủ thêm một chút, một chút thôi, để trong một khắc quên đi tất cả, dù biết thực tại vẫn không thay đổi được.

Hoặc giá mà có thể khóc được một chút, khóc như ngày chia ly của nhiều năm về trước ấy, để mọi thứ chất chứa dồn nén thế nào cũng có thể chảy ra, tan đi.

Ừ, chỉ là "giá mà" thôi.

Thế Huân chập chờn nhớ về những ngày thơ ấu. Tiếng cậu bạn nhỏ ấy gọi rất êm, trẻ con mà dịu dàng quá đỗi. Thế Huân không còn nhớ rõ hình dung của người ấy nữa, bởi khi nào nhớ về cũng chỉ là một khoảng trắng mờ. Nhưng khoảng trắng mờ ấy lại có thanh âm chân thực đến từng hơi thở. Thế Huân nhớ về nó như nhớ bản From the beginning until now mà mẹ mình vẫn hay chơi vào mỗi ngày mưa. Giữa ngàn điều cần phải nhớ ngổn ngang trong cuộc sống, ký ức về người ấy vẫn được cất giữ trong ngăn kéo gọn ghẽ nhất, trân trọng nhất.

Lẳng lặng rút tấm ảnh kẹp trong cuốn sách ra. Là loại polaroid cao cấp, phẳng phiu và mịn. Trong ảnh là một bãi biển trải dài. Nơi tiếp giáp với bầu trời lững thững một dải mây trắng. Nắng vàng ấm. Từng đợt bọt sóng lăn tăn liếm vào bãi cát trắng. Trên bãi cát chẳng có gì ngoài một lâu đài nhỏ, vài cái vỏ sò màu hồng đào lấp lánh trong nắng. Bãi biển nhỏ sự rất đẹp, khiến người ta cảm thấy an bình. Thế Huân nhìn vào, cảm thấy mình nắm được trong tay mùi muối biển mằn mặn, cát lạo xạo giữa những kẽ ngón tay, cùng tiếng gió biển thổi đều ro ro trong vỏ ốc.

Mặt đằng sau của tấm ảnh là vài dòng viết tay của anh, nét chữ rõ ràng cố gắng nắn nót.

"Khi tôi nhìn em, đôi khi tôi có cảm giác đang ngắm nhìn một ngôi sao rất xa. Một ngôi sao rất sáng, nhưng thực ra đến từ cách đây hàng nghìn năm ánh sáng. Có thể là tôi đang ngắm nhìn một thiên thể đã không còn tồn tại vào lúc này nữa, nhưng trong mắt tôi nó thực hơn bất kỳ điều gì khác." (*)

Thế Huân đọc qua dòng chữ một lần, thấy lòng đắng ngắt như vừa uống một ly cà phê đen. Anh kẹp lại tấm ảnh vào trong cuốn sách, nhướn mắt nhìn ra ngoài.

Bên ngoài, vệt sáng trắng yếu ớt vừa xẹt ngang qua bầu trời tối mịt.

...

Tàu cập bến ga cuối cùng với một tiếng "xịch" cùng khói toả mù mịt. Thế Huân khoác balo nhỏ bước xuống tàu. Đồng hồ đeo tay chỉ sáu giờ. Vệt hừng đông màu hồng cuối chân trời còn chưa tan hết, mòn nhạt dần quanh vầng mặt trời vàng thắm, tròn trịa. Thế Huân đi ra khỏi ga, nhằm thẳng hướng mặt trời mà bước tới.

"Huân Huân muốn tìm Bạch Hiền, cứ từ nhà ga đi thẳng theo hướng mặt trời là được. Bạch Hiền lúc nào cũng ở dưới mặt trời."

Vang âm từ ký ức mờ ảo tỏa sáng vùng trời của Thế Huân.

Bạch Hiền lúc nào cũng ở dưới mặt trời.

Bãi biển quê hương trải rộng trước mắt. Sáng sớm, nước đã rút xuống, những doi cát dài lộ ra. Vẫn đẹp hoang sơ, thưa thớt và nghèo khó như nhiều năm về trước. Thế Huân đứng trên bờ kè cũ kỹ, tận hưởng làn gió biển thổi vào mặt, mơn trớn từng tấc da. Mùi muối biển khô và tanh đặc trưng tạt vào. Thế Huân trong thoáng chốc cảm thấy yên bình.

Anh rời khỏi bờ kè, bước xuống mép cát mịn, dõi mắt tìm kiếm.

Giữa bãi biển vắng tanh, chỉ có đúng một người. Người đó mặc quần lửng màu trắng, áo phông xanh như màu trời, đội chiếc mũ cói rộng vành. Nước biển dâng đến quá cổ chân, người đó vui vẻ vung những mảnh vỏ sò nhỏ vừa kiếm được. Sườn mặt nghiêng nghiêng được nắng chiếu vào sáng bừng, đẹp đến lạ thường. Thế Huân bất giác đặt tay lên ngực trái. Trong lòng bỗng cảm thấy an nhiên vô cùng.

Thế Huân nhớ, nhiều năm về trước, cũng vào một sớm mai tinh khôi như thế này, cậu bé mặc áo phông màu xanh biển vui đùa một mình trên bãi cát trắng phau. Đó là khởi điểm cho tất cả những ký ức sau này của anh.

Thế Huân bước tới gần người kia. Càng gần, lại càng cảm thấy tim mình rạo rực một linh cảm chắc chắn.

Người kia quay lại, nhất thời đối diện với Thế Huân. Ánh mắt chạm nhau. Một rạng rỡ tươi tắn, một run rẩy mông lung.

Gió biển thổi ràn rạt.

"Bạch... Bạch Hiền?"

Thế Huân gọi. Tiếng gọi kìm nén chôn giấu trong nhiều năm trời ròng rã, giữa những giấc mơ chông chênh không đầu không cuối. Đứng trước gió biển, trước người kia, tiếng gọi ấy như vỡ ra từng khoảng.

Bạch Hiền. Bạch Hiền. Bạch Hiền.

Người kia khẽ nghiêng đầu dò xét, nhạc nhiên, tò mò. Rồi trong phút chốc, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cặp mắt cong lên rạng rỡ.

"Huân Huân."

Đằng sau lưng Bạch Hiền, ánh bình minh trở nên sáng rực hơn bao giờ hết.

...

Sóng vẫn từng đợt xô vào bờ. Bên cạnh Ngô Thế Huân là một Biện Bạch Hiền nhỏ bé, vui vẻ. Bàn tay với những ngón thon dài vốc từng lớp cát mịn. Những hạt cát trôi qua kẽ tay. Thế Huân nghe tiếng Bạch Hiền cười, thấy lòng ấm sực như con mèo nhỏ của Bạch Hiền sau mỗi lần sưởi nắng.

"Cậu định làm gì thế?"

"Xây lâu đài cát thôi." Bạch Hiền cong môi cười, nhìn Thế Huân bằng cặp mắt đen nâu biết nói. "Cậu ngồi xuống thử đi, cát mịn thích lắm."

"Vẫn rủ rê tớ y hệt ngày trước vậy." Thế Huân bật cười, cởi giày, ngồi xuống bãi cát.

"Còn nhớ rõ đến vậy sao?" Bạch Hiền nói mà không ngẩng lên.

"Ừ. Giống như cậu sau chừng ấy năm vẫn còn thích xây lâu đài cát vậy."

Bạch Hiền ngừng tay, ngẩng đầu nhìn vào mắt Thế Huân.

"Là thói quen rồi. Tớ sợ nếu mình không tới đây vào lúc này mỗi sáng, Huân Huân sẽ không biết phải đi đâu để tìm tớ nữa."

Thế Huân nghe mắt cay cay.

Mẹ của Thế Huân từng bảo, ai rồi cũng có một chốn bình yên mà mình muốn tìm về. Thế Huân nhớ rất rõ lời nói đó từ thời niên thiếu, rồi ngụp lặn trong những guồng quay tấp nập của cuộc sống mà kiếm tìm. Nhưng sau chừng ấy tháng năm, Thế Huân vẫn thấy chơi vơi, hụt hẫng. Vậy mà, chốn bình yên mơ hồ trong khao khát của anh nay xuất hiện ngay trước mắt. Chốn bình yên êm dịu mang tên Bạch Hiền.

"Huân Huân, đừng nói cậu đang khóc đấy nhé." Bạch Hiền dùng cổ tay xoa xoa đuôi mắt Thế Huân. "Này, từng có một đứa trẻ hứa sẽ luôn bảo vệ tớ cơ, nay vì sao lại khóc rồi..."

Thực ra Thế Huân không để ý, trên gương mặt Bạch Hiền lúc này cũng có gì đó giống như là mưa xuống.

"Này, ôm tớ một cái đi."

Bạch Hiền dang tay ra. Thế Huân ôm chặt Bạch Hiền.

Có một loại nhớ thương, nhớ thương đến khóc không thành tiếng. Thế Huân ôm Bạch Hiền, cũng chẳng khóc được. Chỉ có trái tim vặn vẹo đập những nhịp khó khăn.

"Có tớ ở đây rồi, Huân Huân đừng khóc."

Bạch Hiền vẫn dịu dàng như ngày xưa, có lẽ chẳng đổi thay gì cả. Một bến đỗ an bình mãi vẫn cứ là một bến đỗ an bình, không biến chất, không di dời cũng không thay đổi. Vậy mà Thế Huân thay đổi rồi.

Thế Huân nhận ra mình thực sự rất may mắn.

Bởi, ít ra, trong cuộc đời này, Thế Huân còn có Bạch Hiền.

...

Vệt nắng chiếu qua từ khe cửa soi một lỗ nhỏ bằng đồng xu sáng lên tờ lịch mà Bạch Hiền cầm trên tay.

Lâu quá.

Bạch Hiền nghĩ, rồi ngồi xuống. Sau suy nghĩ cụt lủn không đầu cuối ấy, cậu nhận ra trong tiềm thức của mình chẳng còn gì cả, không có ý nghĩ nào gieo xuống, cũng không có ý nghĩ nào mọc lên. Trống rỗng.

Lẳng lặng đưa tay lên ngang tầm mắt. Khoảng ánh sáng trắng bị cắt thành từng mảnh rời rạc qua những ngón tay, xát vào mi mắt.

Lâu quá.

...

"Xem ra cậu sống cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"

Thế Huân cảm thán khi mở từng phòng trong nhà của Bạch Hiền mà tò mò xem xét. Một căn nhà nhỏ nhưng gọn ghẽ và ấm cúng. Chính Thế Huân cũng từng mong mình có được một căn nhà như thế này, tại cửa biển cố hương, ở bên người mình yêu thương. Có lẽ vậy là đủ. Nhưng mãi mãi Thế Huân chẳng thể thực hiện được, bởi những mối lo cơm áo gạo tiền của thực tế bao giờ cũng gắt gao hơn. Từng ấy năm sinh tồn đã vất vả là thế, còn giây phút nào để nghĩ về ước mơ?

Bạch Hiền cầm bình tưới hoa nhỏ, tưới hết hàng hoa trồng ven con đường lát sỏi dẫn vào nhà.

"Cũng là sinh tồn cả thôi. Giống như Huân Huân vậy."

"Không khó khăn sao?"

"Có chứ, nhưng ông bà bảo trời sinh voi thì sinh cỏ, không bằng cách này thì cách khác vẫn có thể sống được."

Thế Huân nhìn Bạch Hiền đầy ngưỡng mộ. Người này là trẻ mồ côi, từ đâu dạt về vùng quê nghèo này, được một bà lão nuôi nấng. Nay bà cũng đã mất, chỉ còn mình Bạch Hiền cô độc. Bạch Hiền vẫn bám biển, vẫn sống tốt dù khó khăn.

Trong khi đó, chua chát, một gia đình từ bao đời ở đây như nhà họ Ngô lại quyết định rời đi.

Thế Huân trong phút chốc nhận ra, mọi thứ đều là số phận an bài cả, kể cả có từ bỏ hay không cũng đều đã có sắp xếp rồi.

"Vài tháng trước tớ nhận được tin báo nhập học trên thành phố." Bạch Hiền nói vu vơ.

"Vậy sao lại không đi?" Thế Huân ngỡ ngàng hỏi.

Bạch Hiền cười.

"Huân Huân cậu đã không giữ được lời hứa mà bỏ đi, nếu Bạch Hiền cũng đi nốt, chẳng phải chúng ta đã bội ước sao?"

Lời hứa thơ ngây năm nào Bạch Hiền vẫn luôn cho là thực, từ đầu tới cuối luôn là cố gắng giữ vững. Từ đầu tới cuối cũng chỉ vì Thế Huân. Vì Thế Huân đã nói, nhất định phải đợi tớ về.

"Vả lại, tớ yêu một người, nhiều như yêu biển vậy."

Thế Huân nghe được, lan vào tiếng nói thì thầm của người kia, là tiếng sóng biển ào ạt, ngân vang mãi như một khúc ca, không bao giờ ngừng lại.

Những năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng ta có thể làm tất cả vì nhau.

...

Bạch Hiền ngã xô vào mép bàn. Chiếc bàn nhỏ chân đã vì mọt ăn sâu không còn vững liền lật đổ. Lọ hoa trên bàn "choang" một tiếng chát chúa, dội thẳng vào màng nhĩ đang lùng bùng của Bạch Hiền.

Cơn bỏng rát gầy mòn thiêu đốt cổ họng Bạch Hiền. Cậu bụm miệng ho. Từ cuống họng xộc lên thứ chất lỏng sánh đặc. Bạch Hiền thấy đầu lưỡi chạm vào chúng, nóng ấm và tanh nồng.

Cậu run rẩy gỡ tay ra khỏi miệng. Rất chậm, rất chậm, cánh tay run lên bần bật không chủ đích.

Bạch Hiền lặng người, trong một thoáng quên đi việc mình còn sống.

Máu.

Dòng máu đỏ thẫm chảy dài theo những kẽ ngón tay, đọng thành vũng nhỏ trong lòng bàn tay.

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Khuôn mặt trắng bệch bê bết máu tươi. Chiếc áo trắng cậu mặc cũng loang lổ máu. Chẳng khác nào con quỷ trong truyền thuyết mà bà kể cho cậu nghe.

Bạch Hiền thét lên một tiếng vô nghĩa. Cậu cầm lọ thuốc giảm đau ném về phía chiếc gương với tất cả sức lực có được. Chiếc gương vỡ ra thành từng mảnh, đồng thời cũng cắt rời thân ảnh người trong gương.

Bạch Hiền nhìn mình qua những mảnh gương sắc lẹm. Gương mặt sứt sẹo, méo mó, dị dạng, không thành hình dáng. Những mảng rạn vỡ lan ra từ đáy mắt.

Bạch Hiền ngẩng đầu cười. Tiếng cười vẫn trong trẻo như những ngày thơ bé. Cậu cười lớn, cười đến những tưởng khoé miệng bị xé ra.

Đôi chân trắng nhỏ gục xuống.

Bạch Hiền, Bạch Hiền à.

Bạch Hiền.

...

"Cho cậu này."

Bạch Hiền đặt vào tay Thế Huân một chiếc vỏ sò màu hồng đào.

"Tớ chỉ tìm được một chiếc thôi, nhiều năm rồi vẫn không tìm được thêm một cặp nào nữa."

Thế Huân nhìn vỏ sò lấp lánh trong tay mình, rồi lại lấy trong túi áo một chiếc vỏ khác. Nó cũng có màu hồng đào, lớn hơn mảnh vỏ kia một chút.

"Cậu còn nhớ không?"

Bạch Hiền cười.

"Nhớ chứ. Ngày đó là tớ đã đưa cho cậu cái này mà. Đó là ngày chúng ta chia tay, nhỉ?"

Thế Huân ậm ừ. Bạch Hiền lại cười nhàn nhạt.

"Ngày đó Huân Huân và tớ đều còn rất nhỏ, Huân Huân còn khóc rất nhiều nữa. Huân Huân nói sợ tớ sẽ bỏ đi."

"Huân Huân à."

"Từ sau ngày đó tớ đã không bao giờ khóc được nữa."

Thế rồi tất cả chìm vào lặng thinh. Thung lũng gió bé nhỏ trên trảng đồi hoang vu vu những tiếng khe khẽ. Vạt hoa sao trắng muốt li ti bay trong gió. Huân Huân nhìn bầu trời bắt đầu chuyển màu sậm hơn ánh vỏ sò, thời gian khắc kỷ đi đâu về đâu mất rồi.

Những ngày tháng cùng người kia vui đùa, rong chơi, thả những ước mơ diệu vợi vào gió, giờ đi đâu mất rồi.

Là thực tại quá nghiệt ngã.

Là Ngô Thế Huân quá hèn nhát và bất lực.

Hay là tuổi trẻ chỉ có thế thôi?

"Này Huân Huân."

Bạch Hiền gọi khẽ.

"Tớ nghe."

"Cậu nhìn hai mảnh vỏ sò này mà xem."

Thế Huân cầm lấy hai mảnh vỏ sò.

"Thử ráp chúng vào nhau đi."

"Không được."

"Thử lại đi."

"Chúng không khớp nhau."

"Cậu hiểu ý tớ không, Huân Huân?"

Thế Huân lắc đầu.

"Chính là, mảnh này là Bạch Hiền, mảnh kia chính là Huân Huân. Chúng có màu sắc giống nhau, và cũng cùng loại nữa. Nhưng cho dù có thế nào, chúng vẫn mãi mãi không thể ghép thành một cặp."

Huân Huân à.

Giống như rất nhiều năm qua, cậu vẫn là người đầu tiên tớ yêu thương, người duy nhất tớ chờ đợi.

Vẫn là bờ biển có tiếng gió reo của tớ.

"Nhưng rồi cậu không còn sợ tớ thôi đợi cậu nữa, phải không?"

Thế Huân ngẩn người, đầu ngón tay giật nhẹ.

Đó là lần đầu tiên anh hiểu rằng, con người đôi khi mất đi một nỗi sợ lại có thể đau lòng đến thế.

Một khi còn sợ, một khi còn mong, chúng ta vẫn còn hi vọng. Không còn sợ, không còn mong, rốt cuộc lại chỉ như con rối đứt dây quay vòng một cách vô nghĩa.

Ừ, Bạch Hiền đã luôn sợ, sợ phải mang lời hứa vùi vào cát biển, sợ một ngày Thế Huân trở về trong chơi vơi. Và Bạch Hiền đã chờ đợi.

Thế Huân muốn nói không. Hoàn toàn không.

Nhưng anh nhận ra, đến tư cách nói một lời như vậy anh cũng không có.

Thế Huân sợ một ngày quay lại sẽ không còn thấy nụ cười đó nữa. Nhưng ngoài sợ hãi ra, suốt chừng ấy tháng năm, Thế Huân chẳng làm gì khác.

Câu hỏi của Bạch Hiền nghe rõ trong tiếng gió rì rào. Nhưng nó giống như mũi tên lao đi không mục đích, chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.

Mà chính Bạch Hiền, thực sự cũng chẳng bao giờ muốn biết câu trả lời.

Bạch Hiền dựa vào vai Thế Huân.

"Tớ mệt quá. Bao giờ cậu đi?"

"Ngày mai."

"Nhanh vậy sao?"

"Ừ."

"Cuộc sống ở đó vẫn tốt chứ?"

"Ừ."

"Không còn gì để nói sao?"

"Nhiều lắm. Nhưng lúc này không còn ý nghĩa gì nữa."

Bạch Hiền ngáp dài.

"Vậy hát cho tớ nghe đi."

"Giọng tớ khó nghe lắm."

"Không sao."

"Muốn nghe bài gì? Tớ biết hát ít lắm đấy."

"Bài ca về nàng tiên cá mà cậu từng chép lời cho tớ ấy, cậu còn nhớ không?"

Thế Huân cố gắng lục lọi trí nhớ mờ mịt.

"Nàng tiên cá thật ngốc, đến cuối cùng vẫn yêu một người chẳng hề biết đến tình cảm của mình, lại còn vì người đó mà chết, Huân Huân, cậu nhớ mình từng nói như thế không?"

"Nhớ."

"Cậu đã bao giờ nghĩ khác đi chưa, Huân Huân?"

"Chưa từng. Tớ vẫn nghĩ như trước thôi."

"Còn tớ đã nghĩ khác đi đấy. Chàng hoàng tử mãi mãi là giấc mộng đẹp nhất trong lòng nàng tiên cá. Ai cũng thế thôi, cũng có một giấc mộng thuở ban đầu không gì thay thế được, và có thể làm tất cả vì nó."

Bạch Hiền dịu dàng buông vài câu hát. Tình yêu của nàng tiên cá mở đầu tinh khôi thế nào, tới kết thúc lại bi thương như vậy.

Thế Huân trầm trầm hát theo. Dần dần, Bạch Hiền rơi vào thinh lặng, chỉ còn mình Thế Huân buông những câu hát từ thuở còn ấu thơ, chen vào giữa tiếng ròng rọc kéo và tiếng gió lùa qua những ô cửa trong căn nhà bỏ hoang. Thế Huân để tâm trí quay về rất nhiều năm trước, với hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cùng hát một khúc ca, cùng vui vẻ cười đùa. Giờ đây vẫn là cái tên của ngày xưa, nhưng không còn là con người của ngày xưa nữa.

"Huân Huân."

Bạch Hiền gọi. Cái tên chẳng ai ngoài cậu gọi Thế Huân.

"Tớ đây."

"Cậu biết không, cuộc đời mỗi người luôn tồn tại một bóng hình rất đặc biệt. Cậu biết là sao không?"

"Không."

"Huân Huân không biết gì cả. Không biết gì cả."

"Tớ xin lỗi."

"Là cho đến cuối cùng vẫn không là gì cả, nhưng trọn đời còn muốn được bên nhau."

Giống như Bạch Hiền muốn ở bên Thế Huân. Nhưng Bạch Hiền không thể. Bởi Bạch Hiền chỉ là một nam nhân.

Giống như Thế Huân muốn ở bên Bạch Hiền. Nhưng Thế Huân không thể. Bởi Thế Huân, bị trói buộc trong tất cả mọi khuôn phép, mọi nỗi lo, không thể chăm sóc cho Bạch Hiền.

"Đó là người duy nhất trong cả cuộc đời chúng ta yêu thực sự, không tính toán, không lo ngại thiệt hơn được mất, dù biết sẽ chẳng về đâu."

Ừ, từng có một người như thế.

Thế Huân đã nghĩ vậy khi cố gắng trụ vững trên một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển. Hai mắt nhoà đi, đầu đau nhức, anh đeo găng tay trắng, vốc từng nắm tro trong chiếc hũ tung xuống mặt biển. Vụn tàn tro bay lên xám một mảnh trời, chao liệng trong gió rồi tan vào bọt biển, biến mất không dấu tích.

Nắng vàng ấm trải lên từng đợt sóng, trải lên cả nụ cười di ly trong tiềm thức của Thế Huân.

Bạch Hiền.

Cả đời này tớ nợ cậu một câu.

Huân Huân yêu Bạch Hiền.

Bạch Hiền chính là bóng hình đặc biệt trong lòng Huân Huân.

Biện Bạch Hiền đã vì Ngô Thế Huân mà giữ một lời hứa con trẻ cho tới tận những giây phút cuối cùng, khi tựa vào vai Thế Huân và nghe anh hát về nàng tiên cá.

Bạch Hiền đã chẳng thể cố gắng thêm được nữa. Vĩnh viễn chẳng thể được nữa.

Bạch Hiền, nhất định phải sống thật tốt nhé.

Bạch Hiền.

Lời yêu của cậu, chôn vùi trong một điều bí mật ngập nắng.

Còn tớ, vạn kiếp, vẫn chỉ chọn làm một cơn mưa.

***

(*) Haruki Murakami, Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro