[Oneshot] [HunHan] Anh ấy luôn bên cạch cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày giữa đông, trời hửng nắng nhẹ trong cái không khí se se lạnh. Những dải nắng lấp lánh, chảy dịu dàng trên những tán lá, lượn xuống mặt đất. Dãy phố vắng ảm đạm, không gian chợt sáng bừng lên, ban mai tinh khôi và thanh khiết! Những làn sương còn mờ mờ hơi đất dần tan, theo gió bay xa tít tắp. Khung cảnh như chạm vào tiềm thức của Sehun, làm sống dậy những ngày xa lắm. Đâu đó trong không gian bỗng vọng lại tiếng ca vang, 1 khúc ca hay nhưng buồn đến não lòng. Như biểu hiện lại trong trí óc của Sehun hình ảnh 1 chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, đứng giữa không gian ngập nắng, với 1 nụ cười lung linh, đẹp như 1 thiên thần trong ánh ban mai rực rỡ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuyết... những bông tuyết đầu mùa đã rơi... SeHun à, nó làm em nhớ anh nhiều hơn... và những kỉ niệm cuối...

Cậu đang ngủ không biết bởi vì nằm mơ thấy cái gì mà khóe miệng nhếch lên độ cong đẹp mắt, nói thầm một tiếng mà vẫn chưa thấy tỉnh lại, cậu vô ý thức đưa ra cánh tay trắng muốt muốn ôm lấy thân thể cứng rắn khiến cậu lưu luyến, nhưng lục lọi hồi lâu vẫn chưa đụng phải nhiệt độ quen thuộc. Lông mày đẹp nhíu lại theo ý thức, cậu nghi ngờ mở đôi mắt đang buồn ngủ ra, lúc này mới phát hiện trên giường căn bản không có người đàn ông khiến cậu yêu tận xương máu.

Cậu cười thầm nhũ mình là kẻ ngu ngốc. Thừa biết người ta đã bỏ mình mà đi, thế nhưng lại mơ mộng viễn vong, luôn mong ước mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên mình thấy là một gương mặt của một người đàn ông tuyệt đẹp như tạc tượng đang nhìn mình mỉm cười và nói câu:

_Luhan, anh yêu em!

Rồi cùng trao những cái hôn lướt qua thật nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn ra nhưng bông tuyết trắng muốt đang rơi ngoài kia. Rồi ngày này cũng đến, cái ngày mà bốn năm về trước anh bắt đầu theo đuổi cậu.

_Luhan. Chờ một chút anh có chuyện muốn nói với em. - Sehun chạy theo cố gắng nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia.

_Tôi và anh có quen nhau à? - Cậu đưa ánh mắt ngây ngốc hỏi Sehun.

_À không, chúng ta không quen nhau. Nhưng bây giờ em có thể cho anh quen em chứ? - Sehun cười, nụ cười ấy không biết đã làm điêu đứng bao nhiêu người con gái. Xem ra anh cũng phải tận dụng triệt để chiêu này để cưa cẩm người con trai trước mặt anh thôi.

Luhan thoáng giật mình, cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt khiến có ai đó có cảm giác mặt mình đang nóng lên. Sehun định lên tiếng thì cậu mở miệng nói một câu làm anh chết đứng:

_Tại sao tôi phải quen với anh?

Ngập ngừng một hồi thì anh quyết định nói ra:

_Là anh thích em. Rất thích em, nên xin hãy đồng ý quen với anh!

Trong lời nói của anh đầy thành thật và nghiêm nghị nhưng nhìn khuôn mặt thì chả có một chút biểu hiện nào là như thế cả, Luhan nghi ngờ, quay phắt người bỏ đi làm anh hoá đá đứng như trời trồng. Anh biết "đẹp trai không bằng chai mặt" nên từ đó kiên quyết tạo ra một cuộc cách mạng "Chinh phục người mình yêu". Dù là sáng hay tối, dù là trưa hay chiều, Sehun đi theo cậu đến nổi một ngày Luhan không dám ra đường, cậu ngồi lỳ trong nhà, hết tiếng la thất thanh bên ngoài thì đến lượt con dế yêu của cậu cứ thế mà bắt đầu tung hoành nhảy nhót. Hai bên cứ tiếp tục tra tấn cậu như thế, không chịu lại nghĩ thế nào cũng phải ra gặp Sehun một lần thì trời đất mới yên.

_Này! Sao anh cứ thích quấy rầy người khác thế hả? Có tin là tôi báo cảnh sát không hả? Có để cho tôi yên không hả? Sao mà mặt anh chai thế hả? Anh có phải là con trai không vậy hả? - Một từ "hả" là một lần cậu trợn tròn mắt nhìn Sehun, đến nổi anh nhìn vào cái cảnh tình ấy mà cũng bật cười thành tiếng dù là mình đang bị người khác chửi.

Thấy anh cười, Luhan ngượng chín mặt, đỏ tới tận mang tai. Bây giờ cậu không muốn chửi nữa mà nhìn xéo Sehun đến muốn rách cả mặt. Anh thấy như thế liền không cười nữa, bước đến trước mặt cậu, anh quỳ gối xuống, hai tay cầm một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ đưa lên:

_Em có thể đồng ý làm bạn trai của anh không?

Lời nói của anh thật ngọt ngào, cùng với gương mặt chân thật mà cậu chưa bao giờ được thấy. Bỗng nhiên trái tim của cậu đã đập lệch mất hai nhịp.

Mới vừa chửi người ta xong chẳng lẽ gật đầu cái rụp mà đồng ý? Cậu cảm thấy thật khó xử trong hoàn cảnh, im lặng nhìn Sehun bằng ánh mắt có thể nói là rất dịu dàng. Cậu không biết phải làm thế nào, nên đồng ý hay nên im lặng mà quay lưng bước đi. Nhìn gương mặt khó xử của cậu, anh hiểu cậu đang nghĩ gì, nhanh chóng mỉm cười ý bảo không sao đâu, cứ nói đi.

Cậu không dám nói, chỉ gật đầu một cái nhẹ. Anh vui mừng nhảy cẩng lên ôm cậu vào lòng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng cái ngày này, nhưng lại vào ba năm trước. Cậu còn nhớ lúc đó anh nắm tay mình rất chặt như không muốn buông, cứ sợ nếu anh buông tay thì cậu sẽ xa rời anh ngày tức khắc.

_Yên tâm đi, người ta không có cướp em khỏi tay anh đâu mà lo. - Cậu nhìn sang anh mỉm cười nói. Nói vậy thôi chứ cậu thật sự hạnh phúc khi được anh nắm tay như thế này.

_Tất nhiên rồi! Nếu ai dám cướp bảo bối của anh đi, chắc chắc anh sẽ không cho người đó con đường sống.

Nói rồi anh xoay người ôm chặt cậu vào lòng, trao cho cậu nụ hôn ấm áp giữa cái thời tiết se se lạnh.

Hai người cùng đi dạo với nhau dưới các gốc cây, nhìn nhưng bông tuyết trắng bay lơ lửng trong không gian, trao cho nhau những cái ôm hôn thật hạnh phúc.

Chưa được bao lâu thì anh bảo anh đi du học, bảo cậu hãy ở nhà chờ anh, bảo sau này khi về anh sẽ nhất định kết hôn cùng cậu. Những lời nói đó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu mỗi khi mong nhớ về anh.

Ngày tháng cứ trôi qua, cậu lại mong muốn được gặp anh mãnh liệt hơn, thấm thoát đã đến ngày anh trở về...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng cái ngày này, vào hai năm trước, anh trở về cùng cậu. Khi cả hai gặp nhau, cậu chạy như bay đến anh, ôm chầm lấy anh mà nước mắt đã tự bao giờ tuôn rơi thành dòng. Anh đẩy nhẹ cậu ra, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt trên mặt cậu, rồi cúi xuống thì thầm:

_Anh nhớ em lắm, người anh yêu!

Cậu xúc động không nói nên lời, cả hai cùng ra xe trở về. Trong cái thời tiết se se lạnh, hai cũng cùng nhau chia sẻ nhưng cảm xúc của riêng mình cho đối phương. Bọn họ cảm thấy ấm áp lạ thường trong cái thời tiết như vậy. Cậu tổ chức một buổi chúc mừng anh quay về, cậu lại khóc, tất cả bây lâu nay dồn nén tình cảm nhớ thương đối với anh lại tuôn ra. Anh ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ vai cậu ra chiều an ủi.

_Ngoan, bảo bối đừng khóc nữa, chẳng phải sanh đã về với em rồi hay sao?

Giọng anh ngọt ngào truyền đến tai cậu. Cái chất giọng mà một năm trời rồi cậu mới được nghe thấy. Cậu ôm chặt anh không buông, trong hốc mắt vẫn còn ươn ướt. Anh cuối xuống trao cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà say đắm.

Từ khi gặp anh, mỗi mùa Giáng sinh trôi qua thì cậu lại có thêm một kỉ niệm thật đẹp với anh. Lúc khi chưa gặp anh, cậu không thích mùa đông và kể cả Lễ Giáng sinh, cái mùa đông ấy, làm cho con người ta đã cô đơn thì thêm phần lạnh lẽo, khiến cho con người ta luôn chìm trong những cái không khí lạnh mà trái tim cơ bản lại không sưởi ấm được. Chính vì ý nghĩ đó mà cậu không thích. Nhưng từ khi gặp anh cậu lại rất yêu mùa đông như yêu người con trai đang ở trước mặt cậu. Có lẽ mùa đông, cái mùa mà đã đưa con người mà cậu yêu thương nhất đến bên cạnh cậu.

Cuối cùng thì chúng ta cũng cùng đứng dưới một vùng trời, nhưng rồi sao?... Bởi vì những thứ thuộc về tương lai, chúng ta không thể nào nắm chắc. Có... nhưng đó là thứ tình yêu như thế nào, chỉ khi đến rồi chúng ta mới biết.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng vào mùa Giáng sinh nhưng là về một năm trước.

Khóc....

Nước mắt tuôn rơi.

Cậu vụt chạy đi với tâm trạng hoảng loạn, đau khổ, khó chịu,...

Chẳng phải đã nói là yêu cậu sao?

Chẳng phải đã nói là sẽ ở bên cậu mãi sao?

Chẳng phải anh đã nói sẽ cùng cậu kết hôn hay sao?

Chẳng phải đã hùng hổ trước mặt mọi người cậu là của anh ư?

Thế tại sao anh lại đối xử với cậu như thế chứ!!!

Lại một mùa đông nữa trôi qua, nhưng đông này không giống những mùa đông trước kia, đông này khác rồi, đông này cậu không có anh, anh đã bỏ ra đi, không giống những mùa đông trước, anh đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau và thì thầm vào tai cậu điều gì đó, không giống những mùa đông trước hai người cùng nắm tay nhau đi dạo dưới những con phố trắng xoá một màu tuyết, không giống những mùa đông trước anh trao cho cậu cái hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào và ấm áp. Chẳng biết tự bao giờ cậu đã thấy rất ghét mùa đông, mùa đông cũng là mùa đem anh đến và đưa anh đi.

Cậu lang thang một mình trên phố mong muốn tìm được hình bóng quen thuộc nhưng tìm hoài tìm hoài vô ích vẫn hoàn vô ích. Ngước mặt lên cảm nhận những bông tuyết đang rơi xuống, lạnh buốt! Giá như có anh ở đây, anh sẽ mắng yêu cậu. Giá như có anh nơi này, anh sẽ để khuôn mặt của cậu tựa vào bờ ngực vững chắc của anh để sưởi ấm. Giá như... cũng chỉ là giá như mà thôi.

Mưa, cơn mưa như mưa phùn bay nhẹ nhẹ trong không khí. Cơn mưa phùn mùa đông cùng từng đợt gió lạnh ùa vào tim cậu, cảm giác như đang ai đó bóp ngặt trái tim.

"... Khi tiết trời sáng sủa, những âm thanh của sóng biển ồn ào giống như tiếng trầm hùng của đàn phong cầm, khiến người ta có cảm giác yên tĩnh và bình lặng. Những lúc trời âm u, tiếng sóng như bản giao hưởng vận mệnh đầy cuồng nộ của Beethoven, khiến người ta muốn vùng vẫy, không cam chịu số phận... Lúc không có gió, biển đáng yêu như một đứa trẻ đang say giấc nồng, thủy triều dịu dàng lên xuống, giống như hàng lông mày của đứa trẻ khẽ nhíu lại rồi giãn ra... Gió thổi lên thì lại giống như nụ hôn nhẹ nhàng lên má người yêu. Nếu mưa thì lại giống như nước mắt của kẻ si tình, cố gắng gào thét mong giữ chân người mình yêu ..."

Phảng phất trong tâm trí cậu lại hiện lên những lời nói mà trước đây anh đã từng nói với cậu. Đã nói như thế, cớ sao bây giờ lại bỏ cậu một mình nơi đây? Tâm trạng cậu ngổn ngang giống như cơn mưa phùn trước mặt, không rõ đó là thứ cảm giác gì.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa đông năm nay, cậu lại không có anh bên cạnh, mới vậy mà đã hai năm rồi, nhanh thật! Chợt những kỉ niệm ngày xưa ùa về trước mắt Cậu. Giống như, kỉ niệm bỗng biến thành không khí, thành gió, trôi qua, thổi qua...thổi qua đôi mắt trong veo, một giọt nước trong suốt khẽ buông rơi...

Có lẽ, một năm qua đã quá đủ với cậu rồi. Anh đến rồi đi như một cơn gió thoáng qua, khiến cậu không thể nào bắt kịp được. Đau khổ nhiều rồi có lẽ bây giờ cậu nên buông tha, ngưng ngược đãi bản thân mình nữa. Sống tốt hơn và yêu thương chính bản thân mình hơn và đặc biệt chắc từ nay về sau cậu không bao giờ tin tưởng vào thứ tình cảm gì mà được gọi tên bằng "Tình yêu" nữa rồi.

Đi dạo một vòng quanh phố lấy một chút không khí Giáng sinh cho mình, qua mấy con ngõ nhỏ để ra phố lớn, gió thổi lất phất như níu kéo bước chân của một ai đó, níu kéo dĩ vãng ngày cũ, níu kéo một mối tình đã vỡ. Những con ngõ, con phố cứ vào mùa đông lại có cảm giác trở về ngày xưa, cũ kĩ, im ắng, trầm lặng nhưng thanh bình, yên ả rất nhiều. Phút chốc trong đôi mắt cậu, từng kỉ niệm, từng sợi yêu thương như thắt tim lại... Cuối cùng, thắt thành nỗi đau ào ạt vào tim. Tất cả khi đã đến giới hạn, bỗng vỡ òa như giọt nước mắt đêm đông...

Cậu vẫn đón Giáng sinh như những năm trước, chỉ khác là năm nay bên cạnh cậu không còn người con trai mà cậu yêu đến tận xương tuỷ.

Cậu chắp tay cầu nguyện, chẳng ai biết cậu cầu nguyện gì chỉ thấy khoé miệng cậu hơi cong lên, một giọt nước mắt bất giác lăn dài. Bước những bước trở về căn nhà trống vắng, trong vô thức, cậu không biết có ai đó đã đứng trước cửa chờ cậu về từ rất lâu. Trong vô thức, cậu đã bước qua trước mặt người con trai tay đang nắm một bó hoa, miệng mỉm cười nhìn về phía cậu. Anh hụt hẫng, chỉ biết nhìn về phía bóng lưng gầy gò và cô đơn của cậu. Vẫn như thế, cậu vẫn có một vóc dáng nhỏ bé nhìn ai vào cũng chỉ muốn bảo vệ, nhưng anh đã làm gì? Đã đối xử tàn nhẫn với cậu như thế, biến cậu từ một thiên thần chỉ biết nói biết cười thành một cái xác không hồn. Cớ sao bây giờ anh lại xuất hiện? Chẳng phải như thế lại làm cho con người đã yếu đuối như cậu sẽ tức giận mà chết hay sao? Anh tàn nhẫn, anh vô tâm, anh biết anh không nên xin cậu tha thứ và càng không muốn cậu tha thứ cho anh. Nhưng biết, anh yêu cậu rất nhiều...

_Luhan!

Nghe thấy có người gọi tên mình cậu quay lại, gương mặt đó cả giọng nói, không phải cậu đang mơ đấy chứ? Anh... đang đứng trước mặt cậu? Lại một giọng nước mắt nóng bỏng rơi xuống đôi má gầy gò của cậu. Anh bước thật nhanh đến bên cậu, nắm lấy tay kéo mạnh về phía mình. Cướp lấy đôi môi cậu. Mút nhẹ phiến môi hồng bị thấm nước mắt từ nãy giờ. Vừa mặn vừa ngọt hoà quyện cùng nhau càng làm anh muốn thêm.

_Này! Anh là ai? Tôi không quen anh? Buông tôi ra!

Cậu ra sức đẩy cậu, càng đẩy anh ra xa nước mắt lại tuôn rơi lại càng nhiều. Tại sao lại như vậy? Anh cảm thấy cậu chưa đủ đau khổ rồi hay sao? Tại sao anh lại độc ác đến như vậy?

_OH SEHUN!!! TẠI SAO VẬY HẢ???

Cậu không chịu đựng được nữa, bèn lấy hết cả họ lẫn tên của ra mà hét luôn cho thoả mãn. Người con trai cậu yêu, đến bước đừng cùng cũng không tha cho cậu, rốt cuộc là muốn cậu chết đi mới bằng lòng phải không?

Anh đau lòng nhìn người con trai trước mặt mình đang vật vả một cách đau đớn. Anh biết anh sai rồi, sai nhiều lắm, anh quay lại chỉ muốn đền bù đi tình cảm đã mất của hai người trong thời gian qua. Không thể nào đứng nhìn người con trai mà anh yêu như thế, anh kích động hét to:

_LUHAN! NGHE NÀY, LÀ ANH SAI, ANH XIN LỖI, ANH KHÔNG CẦN EM PHẢI THA THỨ CHO ANH. NHƯNG ANH QUAY LẠI CHỈ MUỐN NÓI LÀ ANH THẬT SỰ YÊU EM RẤT NHIỀU VÀ MUỐN BÙ ĐẮP LẠI TÌNH CẢM CỦA CHÚNG TA MÀ THÔI!

Luhan nghe anh nói thế trợn tròn mắt nhìn, nước mắt cũng ngưng rơi từ bao giờ. Anh cuối xuống đặt nụ của mình vào môi cậu, cái vị ngọt của đôi môi này anh thật sự nhớ rất nhiều, nhấm nháp dịch vị ngon ngọt và mời gọi chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu anh khiêu vũ. Đến khi thấy cậu không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc buông bờ môi ngọt ngào của cậu ra.

_Em nghe cho rõ đây, đừng trả lời cũng đừng hỏi gì thêm. Chỉ cần nghe cho thiệt rõ! Nụ hôn đầu của em là của anh! Mối tình đầu của em là anh! Và sau này tương lai của em cũng là anh! Anh chỉ yêu mỗi mình em, chỉ một mình em từ bây giờ cho đến hết!

Sehun nắm tay của cậu đi vào nhà, Luhan ở bên cạnh chỉ im lặng cúi mặt mà đi. Đến trước chiếc ghế sopha, anh mở miệng nói một câu bá đạo:

_Luhan! Anh muốn em! Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!

Không kịp để cậu phản ứng, anh chồm người tới, khiến mặt cậu đỏ như quả gấc. Hơi thở nóng bỏng của Luhan phả vào mặt Sehun, cùng với hương thơm quyến rũ trên cơ thể của cậu đã làm sống dậy bản năng đàn ông của Sehun. Không thể kiềm chế được bản thân, Sehun đẩy Luhan vào sopha, cố định hai tay cậu trên đầu, hung hăng chiếm lấy bờ môi mềm mại, ngấu nghiến như muốn nuốt trọn nó.

               

Cậu không kịp chống cự, bị chiếc lưỡi nhỏ nhắn của anh cạy răng, len lỏi vào bên trong khám phá khoang miệng của cậu. Đầu lưỡi của cậu bị anh dẫn dắt mà dần mất đi ý thứ, từ từ hôn trả anh. Sehun mút nhẹ lấy môi trên Luhan rồi tới môi dưới, chỉ luyến tiếc buông ra khi cảm giác buồng phổi của cậu gần như đã cạn kiệt oxi và mình cũng đang cần thêm dưỡng khí. Cậu ngửa cổ để lấy thêm khí oxi, bỗng bị anh bế bổng bước nhanh đến chiếc giường kingsize, rồi lại ấn cậu xuống mà chiếm lĩnh bờ môi mềm mại.

Áo sơ mi của cậu bị anh giật tung, để lộ xương quai xanh hấp dẫn. Bờ môi nóng bỏng của Sehun chu du khắp khuôn ngực của Luhan, để lại vô số dấu hôn đỏ thẫm. Anh chợt dừng lại ở 2 nhũ hoa hồng hồng rồi nhẹ nhàng cắn mút rồi dùng đầu lưỡi mân mê. Ngón tay nghịch ngợm nhanh chóng làm nhũ hoa phớt hồng, cương cứng.

Cậu không ngừng phát ra những tiếng kêu dâm đãng khiến cậu nhỏ của anh nhanh chóng cương cứng và đang cố gắng chống chọi trong chiếc quần âu trật trội.

Rồi rất nhanh, chiếc quần cuối cùng được bỏ ra khỏi người Luhan, cả cơ thể cậu bây giờ đã lộ ra hết sức gợi tình. Sehun hôn một đường dài từ sương quai xanh tới bụng rồi xuống phía dưới nữa.

_A! ~

Luhan bật kêu khi đầu lưỡi của Sehun chạm vào cậu nhỏ của mình.

_Ah~ Sehun ah...em...em..s...- Cậu nhanh chóng bắn vào miệng anh, anh lại chồm lên hôn cậu:

_Trả lại em đó ~

Anh nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, người anh lúc này nóng ran, Sehun nhỏ cũng đang chịu đựng hết cỡ.

_A~

Cậu cảm nhận được 1 cái gì đó đang chạm vào hậu huyệt của cậu, đi sâu vào bên trong:

_A...đau...đau....a...Sehun...đau.....

_Anh biết ~ Anh sẽ từ từ, thả lỏng ra nào bảo bối...ngoan lát nữa anh thưởng ~

Một ngón rồi hai ngón ra vào, thay cảm giác đau đớn, Luhan lại thấy dễ chịu lạ lùng. Khi đã cảm thấy hậu huyệt của Luhan đã đủ khả năng chứa được cự vật to lớn của mình thì Sehun mới bắt đầu tiến vào rồi đưa đẩy thân dưới.

Cậu ban đầu chưa quen nhưng cũng đung đưa theo. Càng lúc, anh càng ra vào dữ dội.

_Luhan ah ~ Em chặt quá đấy, thả lỏng ra nào ~

_Nhưng mà...e..em....ah~

Luhan lại tiếp tục bắn ra 1 dòng tinh dịch ấm nóng,

_Em ra nhiều quá đấy Luhan... Lần này phải đợi anh nữa ~

Động tác đưa đẩy của Sehun càng lúc càng mạnh mẽ, tiếng rên rỉ dâm đãng của Luhan như thêm kích thích thú tính.

_Ah~

Anh biết mình đã chạm tới điểm nhạy cảm của cậu, bèn ra sức đưa đẩy, rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình, lấp đầy hậu huyệt của cậu. Còn cậu, lúc này cũng bắn toàn bộ lên bụng anh, cả 2 người đều mệt mỏi...

Anh ghé sát tai cậu thì thầm:

_Anh không biết ngay từ ngày đầu gặp em anh đã yêu em đến như vậy, và khi anh bỏ em mà đi, anh biết tình cảm này trong anh không bao giờ chết mà ngày càng lớn lên, càng ngày càng mãnh liệt.

Khóe môi cậu nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, cậu đã tìm ra được đáp án cho mình. Sau bao nhiêu năm nay, cậu cuối cùng cũng tìm được người có thể đi hết cuối con đường cùng mình. Nụ cười của cậu một nụ cười mãn nguyện.

Dẫu biết rằng, dù những câu nói có hay đến mấy cũng khó lòng xoa dịu một tâm hồn bị tổn thương trong một sớm một chiều. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Nó cũng là liều thử cho một tình yêu đích thực, dám vượt qua những thách thức để đến bến bờ hạnh phúc.

END

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ [Oneshot] [HunHan] Anh ấy luôn bên cạnh cậu! Có gì sai sót mong người góp ý ạ. Au thật sự rất vui nếu nhận được phản hồi từ các bạn đọc! Nếu có đem fic đi đâu thì nhớ hỏi ý kiến Au nhá! Kamsa nhiều nhiều ạ! Giáng sinh vui vẻ ạ! *chúc sớm ^^*

9/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro