[OneShot][HunHan] Anh sẽ trở về mà .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ken Seop .

Tittle : Em sẽ trở về mà .

Pairings : HunHan .

Ratting : G .

Calerory :  Angst – Có lẽ vậy ._.

Dislaimer : Họ không thuộc về mình nhé .

Fic thân tặng bạn Thý . Cmsn bạn nha (¯¯^¯¯)

Nhân tiện củng Cmsn Hun não sữa (¯¯^¯¯)

_______________________________

LuHan ngồi nhìn ra cửa sổ , tay cầm muỗng khuấy đều cốc capuchino mà không thèm uống dù chỉ một chút .

Anh ngồi như vậy cả nữa tiếng rồi .

- LuHan này ! – cậu nhìn anh với đôi mắt đượm buồn .

- Hm ? – Anh trả lời , đôi mắt vẫn không ngừng dán vào cuốn truyện tranh trước mặt .

- Em phải đi .

- Ừ , đi đâu nhớ về sớm nhé – LuHan bây giờ vẫn không chịu rời mắt khỏi cuốn truyện đó .

- Em phải chuyển nhà – cậu nói , đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh , lúc này LuHan mới bỏ hẳn cuốn truyện xuống và quay sang nhìn cậu .

- Chuyển đi đâu ?

- Pháp .

LuHan mở to mắt .

Tính đến nay đã là ba tháng mà anh vẫn chưa có tin tức gì từ cậu . Cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh .

LuHan nhớ cậu … nhớ cậu nhiều lắm .

Mở ngăn tủ , anh lấy cuốn album đã được phủ một lớp bụi mỏng . Cuốn album màu nâu chứa ảnh của anh và cậu khi đó . Từng tấm ảnh được anh dùng tay chạm vào nhẹ nhàng , anh luôn ghi những dòng chú thích vào góc ảnh .

Tấm đầu tiên là vào sinh nhật anh , ảnh chụp cậu và anh đang cười rất vui mặc dù mặt mũi ai nấy củng dính đầy là bánh kem .

- Chúc mừng sinh nhật LuLu – SeHun vỗ tay với cái nón lòe loẹt trên đầu – Mừng anh tròn 22 tuổi .

- Sinh nhật anh mà em chỉ tặng có cái bánh kem này thôi sao ? – LuHan bỉu môi phụng phịu , hình như đã biết trước được điều đó , SeHun tiến lại gần anh hơn .

- Gì…gì vậy ? – LuHan hỏi trong khi đang lùi lại , đến khi lưng anh cảm nhận thấy bức tường sau lưng mình , anh biết mình đã không còn đường lui nữa rồi .

SeHun càng tiến lại gần anh hơn , cậu đưa tay vòng qua cổ anh và kéo anh vào nụ hôn của mình . LuHan đỏ mặt nhưng không có ý chống cự . Đây là nụ hôn đầu tiên giữa anh và cậu .

“ Đúng như mình nghĩ , toàn mùi sữa ” – Anh nghĩ khi vẫn đang cảm nhận đôi môi của người nhỏ hơn .

- Rồi sướng nhé , vừa được ăn bánh kem vừa được hôn nhé – SeHun cười khúc khích sau khi đưa môi của mình ra  – Cơ mà , môi anh toàn là mùi trẻ em đó .

- YAH – Anh đỏ mặt hét lên , song chạy đến chỗ bánh kem mà dùng tay quét lên một miếng nhỏ rồi lại quệt vào mặt SeHun .

- Á à … anh gây chiến trước đó  – Rồi cậu chạy lại bê nguyên cái bánh kem trên tay rồi đuổi anh chạy khắp phòng .

- SeHun … anh không giỡn nữa … anh chừa rồi … đừng quệt anh … Aaaaa .

LuHan mỉm cười , đã lâu rồi anh không được thấy nụ cười đó .

Đưa tay lật những tấm hình còn lại … từ những tấm ảnh chụp ở trên trường , đến những tấm ảnh lúc anh với cậu cùng đi chơi công viên hay đi du lịch . Tất cả đều hiện lên nụ cười đó .

“ Anh nhớ nụ cười đó , SeHun – ah ”

Dập tắt nụ cười trên môi , đôi mắt LuHan bắt đầu đọng nước . Anh nghĩ có lẽ ngồi đây ngắm ảnh chỉ làm anh nhớ cậu thêm thôi , có lẽ anh cần ra ngoài .

Dạo bước trên con phố , cái khí lạnh của mùa đông khẽ lướt qua làm LuHan run khẽ . Nếu có SeHun ở đây , chắn chắn cậu ấy sẽ nắm tay anh rồi đưa vào túi áo của cậu , cảm giác ấm áp hạnh phúc đó … LuHan chưa bao giờ quên được .

Đoạn , anh dừng lại trước một tiệm trà sữa nhỏ .

- SeHun-ah , giữa trà sữa của em với anh bị rớt xuống nước thì em sẽ vớt bên nào trước .

- Đương nhiên là anh – cậu trả lời , tay vẫn kiên nhẫn múc từng hạt trân châu lên .

- Thật không ?? – anh cười tươi nhìn cậu .

- Thật ! Chỉ cần lấy tiền anh mua lại ly khác là xong ngay mà .

- YAH .

Bao ký ức về cậu tràn ngập trong anh , anh biết là cậu không muốn chuyển đi Pháp nhưng vì ba và mẹ của cậu đã li dị nên cậu bị ba bắt ép phải theo đó . Cậu đã nói cậu sẽ quay lại , nhưng làm sao anh tin được khi ba tháng trời anh vẫn không có tin tức gì từ cậu . Anh có nhắn tin nhưng cậu không trả lời , anh gọi điện cho cậu thì chỉ nghe tiếng thuê bao . Anh muốn gửi thư tay nhưng anh không biết địa chỉ của cậu ở đâu nữa . Hàng đêm anh đều đưa điện thoại lên rồi kiểm tra tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ , làm vậy suốt đêm nhưng thứ anh nhận được chỉ là là sự tĩnh mịch từ màn đêm u tối .

LuHan bước tiếp , anh đi qua công viên , nơi chứa đựng không ít kỷ niệm về anh và cậu .

- SeHun-ah , đẩy anh đi – Anh nói trong khi đang ngồi trên cái xích đu .

- Trời ạ , anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này .

- Đi mà … đẩy cho đi – LuHan chu môi làm nũng , và lần nào củng vậy , SeHun không thể nào cưỡng lại được sự dễ thương của anh .

- Uầy , anh đúng là đồ con nít mà – Đoạn , cậu đẩy anh lên cao theo từng hồi , anh có thể cảm nhận được sự thích thú khi bàn tay của cậu liên tục chạm vào lưng mình .

- SEHUN – AH , ANH YÊU EM – LuHan hét lên khi anh ở khá cao , cậu nhìn người mình yêu mà mỉm cười hạnh phúc .

Bất chợt có cơn mưa vội rơi , anh thường nhớ cậu sẽ dùng tay che anh lại một cách vụng về rồi cùng chạy về một chỗ nào đó để trú mưa . Nhưng giờ , anh chỉ còn có một mình . Mặc cho mưa to đến cỡ nào , anh vẫn ngồi im trên chiếc xích đu nhỏ đó .

“ Đẩy cho anh đi SeHun-ah , sao em dừng rồi , đẩy tiếp đi  SeHun-ah ”

Nước mắt của anh củng tuôn theo trời mưa . LuHan úp tay vào mặt rồi khóc thật to , anh muốn cậu nghe thấy tiếng khóc của anh

“ SeHun-ah , đến dỗ anh đi SeHun-ah , không là anh khóc to hơn đấy ”

- SeHun-ahh … ư…hức … khốn nạn Oh…SeHun … ư..ư .

Em sẽ trở về mà .

“ Em sẽ trở về nhà ”

- Đồ hứa lèo…ư ư ư … đồ dối trá … hức hức … SeHun-ahhhhhhhhhh….aaaaaaaaaaaaa..hức.

Em sẽ trở về mà .

_______________________________

Sáng , LuHan thức dậy trước ánh nắng chói chang . Anh không biết bằng cách nào mà anh có thể về được nhà hôm qua . Chỉ biết là anh đã khóc rất nhiều rồi sau đó thì anh không còn nhớ gì hết .

Có tiếng người gõ cửa , nhưng anh không bận tâm , chắc chỉ là những người tiếp thị sản phẩm . Anh cần nghỉ ngơi , nhưng tiếng gõ cửa đó vẫn không ngừng vang lên nên anh không còn cách nào khác là đi ra và mở cửa .

Cánh cửa trắng mở lên , LuHan mở tròn mắt .

- Se…SeHun .

- LuHan – Cậu nhìn anh mỉm cười .

- Làm thế nào..m..mà .

- Uhm..em nói với ba em là em muốn về Hàn Quốc … em không thể thích nghi được với cái nơi xa l….

- SEHUN AHHH….ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM  – Không để cậu nói hết câu , anh chạy đến và ôm chặt cậu , cứ như anh sợ cậu sẽ rời xa anh lần nữa vậy .

Anh khóc rồi , LuHan khóc mất rồi .

SeHun cười nhẹ rồi kéo anh vào gần mình hơn .

- Em đã hứa rồi mà . Em sẽ trở về mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan