[Oneshot][HunHan] Anh và em mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Miusa

Nhân vật : HunHan

Thể loại : Sad, Pink (?), HE (tùy theo ý kiến của mỗi người nhé! ^^)

Notes : Oneshot này dành tặng cho Munsoo ^O^

Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ au nhé! *bắn tim*

Saranghae~ <3 <3 <3

________________________

- "Tiểu Lộc, anh có chuyện cần giải quyết. Anh đi một lát sẽ về." Thế Huân hôn lên trán Lộc Hàm rồi nói.

- "Anh đi phải về sớm nha...Em sẽ chờ anh..." Lộc Hàm vòng tay ôm Thế Huân, dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của người yêu.

- "Ừm...Anh đi sẽ về với em ngay mà...Tạm biệt bảo bối." Thế Huân ôn nhu nhìn Lộc Hàm, sau đó bước ra khỏi nhà.

- "Tạm biệt anh" Lộc Hàm chỉ kịp nói với theo. Cậu đứng nhìn cho đến khi chiếc xe màu đen của anh đi khuất mới quay lưng vào nhà.

Cậu ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, với tay lấy điều khiển bật TV xem đợi anh về. Đến tối, Lộc Hàm vẫn ngồi đó, cứ một lúc, cậu lại ngước lên nhìn đồng hồ. Đã 11h đêm rồi sao anh vẫn chưa về? Huân à...Em nhớ anh lắm...Từ chiều đến giờ em không được gặp anh rồi...Nhanh về với em đi... Ánh mắt Lộc Hàm như phủ một tầng sương mờ, pha lẫn một chút nhớ nhung nhìn ra phía cửa, nơi anh và cậu ôm nhau trước khi anh rời đi. Cậu vẫn không chịu ăn cơm, không có anh thì cậu chẳng nuốt nổi thứ gì cả. Cậu vẫn ngồi đó chờ với hi vọng rằng một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi anh lại quay về với cậu rồi, chỉ cần đợi anh thêm một chút nữa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi bước ra khỏi nhà, Thế Huân nhận được một cuộc điện thoại của kẻ mà anh căm hận:

- "Sao rồi?...Tạm biệt người yêu bé nhỏ của anh chưa Thế Huân?" Một giọng nữ đanh đá nói qua điện thoại.

- "Nói nhiều...Muốn nói gì thì nói nhanh lên" Thế Huân lạnh nhạt buông một câu.

- "Ha ha...Sao nôn nóng thế hả? Đến ngôi nhà X ở quận Y gặp tôi nói chuyện." Ái Hân cười một cách thô bỉ nói.

Thế Huân không nói gì thêm, chỉ lạnh nhạt tắt máy. Bảo bối à...Dù phải đánh đổi cái sinh mạng này thì anh cũng phải bảo vệ em cho bằng được... Thế Huân lên xe rồi phóng đi đến ngôi nhà mà cô gái lúc nãy nói.

Anh bước xuống xe trước một căn nhà hoang không một bóng người. Anh không tỏ ra sợ hãi gì cả, bước đi thẳng vào căn nhà. Ở giữa gian phòng là Ái Hân đang ngồi trên chiếc ghế bành, tay mân mê ly rượu vang đỏ sẫm.

- "Ồ...Xem ai tới này" Ả nói bằng một giọng mỉa mai.

Thế Huân không nói gì, ánh mắt lạnh lùng như nhìn thấu được tâm can.

- "Chuyện gì mà căng thẳng thế hả cưng?" Cô ta giễu cợt nói.

- "Tôi cấm cô gọi tôi bằng cái từ ghê tởm đó" Thế Huân gằn giọng.

- "Ha...Sao nào? Chuyện hôm trước tôi nói với anh, anh có chấp nhận không?" Ả ta không có vẻ gì sợ sệt cả.

- "Tôi nói rồi. Tôi không bỏ Lộc Hàm để đến với một ả đàn bà chết dẫm như cô đâu" Thế Huân vẫn giữ nguyên ngữ điệu không chút hơi ấm nào nói với ả.

- "Được rồi...Là do anh tự nguyên nói thế...Đừng trách tôi..." Ánh mắt của cô ta gằn lên những tia đỏ đáng sợ.

- "Người đâu..." Ả ra lệnh. Ngay tức khắc, từ sau lưng Thế Huân xuất hiện một đám người, một tên trong số đó dùng gậy đánh vào gáy anh. Thế Huân không kịp trở tay nên bất tỉnh. Anh ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Thế Huân tỉnh dậy thì thấy mình bị buộc chặt vào ghế, không cử động được.

- "Tỉnh rồi à..." Lại là cái giọng đanh đá chết tiệt ấy.

- "Tôi hỏi lại lần nữa...Anh có đồng ý hay không?" Ái Hân lại gần chỗ Thế Huân nói.

- "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa nhỉ? Tôi đời đời kiếp kiếp không bao giờ phản bội Lộc Hàm!" Thế Huân cười nhạt đáp. Xem ra anh không về sớm được rồi Tiểu Lộc à.....

- "Được lắm...Là anh tự chuốc lấy thôi..Ha ha... Tôi sẽ cho người bắt Lộc Hàm đến đây...Sắp có kịch hay để xem rồi..." Ả ta cười rồi bỏ đi.

- "CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ!!!" Thế Huân nghe đến hai chữ "Lộc Hàm" thì hét lên nhưng không kịp rồi, cô ta đã đi khuất sau cánh cửa. Hàm à...Anh sẽ bảo vệ em đến phút cuối của cuộc đời này...Tin anh em nhé...

Một lát sau cô ta quay lại, theo sau là Lộc Hàm đang bị một tên đàn em của cô ta giữ chặt. Thấy Thế Huân, Lộc Hàm òa khóc, nước mắt giàn giụa tên đôi gò má xinh đẹp.

- "Tiểu Lộc ngoan không được khóc..." Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm khóc như thế thì lòng thắt lại, nói một câu dỗ dành.

- "Dẹp ngay cái màn sến súa này đi" Ái Hân mỉa mai.

- "Cô muốn tôi phải làm gì?" Thế Huân mặt lạnh hỏi.

- "Anh đã đạp lên tình cảm của tôi và giờ thì hỏi tôi muốn gì à? Tốt thôi...Tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh đã ngu ngốc không chịu chấp nhận...Giờ thì cái tôi cần chính là...mạng sống của Lộc Hàm" Năm chữ cuối được nói ra thì Thế Huân đờ người, Lộc Hàm thì hoảng hốt nhìn ả.

Ái Hân lấy từ trong túi ra một con dao, kề cổ Thế Huân và ra lệnh:

- "Thả Lộc Hàm ra...Nếu cậu mà tới đây thì tôi sẽ giết Thế Huân"

Lộc Hàm được thả ra thì đứng im như trời trồng. Thế Huân tuy bị dao kề sát cổ nhưng vẫn không có cái gì được coi là hoảng sợ, vẫn giữ nét mặt lạnh như tận sâu trong đáy mắt thì nhìn Lộc Hàm một cách ôn nhu. Lộc Hàm...Anh chết vì em cũng đáng mà...Chỉ mong em đừng buồn vì anh thôi...

- "Được rồi...Giờ thì Lộc Hàm...Cậu hãy lấy viên thuốc trên bàn uống vào cho tôi...Viên thuốc độc ấy sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu!" Ả ta cười nhạt nói.

Lộc Hàm nhìn sang cái bàn bên cạnh cậu thấy một viên thuốc màu trắng đã được đặt sẵn ở đó. Cậu tiến đến đưa tay cầm viên thuốc.

- "Không được Lộc Hàm! Hãy nghe lời anh! Em không được uống!" Thế Huân mất bình tĩnh mà nói lớn.

- "Nếu cậu không uống thì Thế Huân sẽ chết ngay tại đây" Ả chen vào, tay gằn con dao vào cổ Thế Huân mạnh hơn làm máu ứa ra.

- "Không Thế Huân à...Cho dù có chết đi chăng nữa em cũng chịu...Chỉ cần anh được an toàn.." Lộc Hàm nói một cách dứt khoát. Thế Huân...Anh phải sống...Em chỉ cần anh sống hạnh phúc thôi...Em yêu anh nhiều lắm...Hãy sống thay phần của em nhé...

Lộc Hàm đưa thẳng viên thuốc lên miệng uống trong con mắt ngỡ ngàng của Thế Huân và Ái Hân. Chính ả cũng không ngờ Lộc Hàm lại làm như thế. Lặng lẽ cắt dây trói cho Thế Huân, Ái Hân lảo đảo bỏ đi. Cô đã nhận ra được một điều rằng cô đã quá mù quáng rồi, tình yêu nếu bị ép buộc thì chẳng khi nào có được hạnh phúc cả. Cô tự cười vào số phận của mình, cô lựa chọn cách tự tử để coi như là sự giải thoát cho bản thân. Thế Huân được cởi trói thì không còn quan tâm đến điều gì nữa, trong mắt anh bây giờ chỉ có Lộc Hàm mà thôi...Anh chạy ngay đến bên cạnh cậu, ôm chặt cậu vào lòng, vội vàng bế cậu vào bệnh viện để mong có thể cứu vãn được phần nào. Anh khóc, anh đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má...

Lộc Hàm được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, Thế Huân ở ngoài như muốn phất điên lên được. Anh tự trách mình đã quá yếu đuối, quá hèn nhát mà không bảo vệ được Lộc Hàm.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt....Một bác sĩ đi ra...

Thế Huân vội vã hỏi tình hình của Lộc Hàm nhưng lại nhận được một câu trả lời không như ý muốn:

- " Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ kéo dài được sự sống của bệnh nhân lên 1 tháng thôi...Một phần của viên thuốc đã ngấm vào cơ thể bệnh nhân...Chúng tôi rất tiếc...Xin lỗi cậu..."

Nói xong vị bác sĩ quay bước đi, trong lòng cũng rất thương cảm cho hai người bọn họ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Thế Huân à...Anh và em đi công viên chơi nhé!" Lộc Hàm cười rạng rỡ nói.

- "Ừ...Ta đi thôi..." Thế Huân cũng cười lại.

Từ ngày đó, anh đã đưa cậu đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chạy chữa nhưng cũng không tiến triển gì thêm cả. Cũng từ cái ngày đó, hai người đã quyết định sống thật hạnh phúc trong một tháng còn lại.

.

.

.
- "Huân à...Nếu đến ngày em rời xa thế giới này thì em nhất định sẽ chờ anh...." Lộc Hàm cuộn tròn trong lòng Thế Huân, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.

- "Ngốc à...Đương nhiên là em phải chờ anh rồi...Anh sẽ đến với em..." Thế Huân búng nhẹ cái mũi nhỏ của Lộc Hàm, ôn nhu nói.
.

.

.
- "Thế Huân ơi...Lại đây xem này...Vui lắm đó...Nhìn con nai này xem..." Lộc Hàm kéo tay Thế Huân đi khắp sở thú.

- "Được rồi...Được rồi...Anh đến liền..." Thế Huân vui vẻ nói. Bảo bối của anh lúc nào cũng như đứa trẻ....Thật dễ thương và hồn nhiên....
.

.

.
-"Huân Huân của em...Em muốn đi xem hoa anh đào nở...." Lộc Hàm làm nũng chu chu cái mỏ nó với Thế Huân.

- "Ngày mai anh sẽ dẫn em đi xem hoa anh đào...Có được không tiểu bảo bối?" Thế Huân hôn chóc lên môi Lộc Hàm một cái rồi mới nói.

- "Woa...Thích quá...Em yêu anh nhất..." Lộc Hàm vui mừng nhày cẫng lên.

- " Anh cũng yêu em nhất " Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm trong lòng.
.

.

.
- "Huân Huân ơi...Khi nào em chết...Anh hãy chôn em dưới gốc cây anh đào này nhé..."

- " Được...Anh hứa với em...Lộc Hàm..."
.

.

.
- "Thế Huân ơi...Em muốn ngắm mặt trời lặn..."

- "Anh dẫn em đi..."
.

.

.
- "Chỉ còn 3 ngày nữa thôi Thế Huân nhỉ?" Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn Thế Huân...

- "Đúng rồi...Chỉ còn 3 ngày nữa thôi bảo bối của anh..." Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm nói. Thời gian sao trôi nhanh quá...Mới đó mà đã gần hết một tháng rồi sao....
Thế Huân lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn có hình chữ H, một chiếc đeo vào tay mình, một chiếc đeo vào tay Lộc Hàm.

- "Woa...Đẹp quá..." Lộc Hàm nhìn chiếc nhẫn nói.

- " Anh đặt làm riêng cho chúng ta đó...Em thích không? " Thế Huân ôn nhu nhìn Lộc Hàm hỏi.

- " Rất thích là đằng khác....Yêu anh nhiều lắm...Huân Huân của em" Lộc Hàm kiễng chân, chủ động hôn lên môi Thế Huân.

Hãy đợi anh em nhé...Anh sẽ theo em đi đến bất cứ nơi đâu...Tiểu Lộc của anh......
.

.

.
- "Huân à...Em muốn ngắm mặt trời lặn...lần cuối" Lộc Hàm nhìn Thế Huân bằng ánh mắt yếu ớt.

Mấy này nay, cậu ho rất nhiều, có khi còn ho ra máu. Thế Huân biết, viên thuốc ấy sau một tháng đã thấm dần vào cơ thể cậu và lúc này, nó đang làm bảo bối của anh đau...

- "Được...Để anh bế em..." Thế Huân đáp. Lộc Hàm à...Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến rồi em nhỉ...Chỉ vài giờ nữa thôi thì anh sẽ không còn nhìn thấy nụ cười và ánh mắt dịu dàng của em nữa...Tiểu bảo bối nhất định phải đợi anh có biết không?...Phải đợi anh đến bên em...

Hai người ngồi ngắm hoàng hôn, Lộc Hàm vẫn ngồi gọn trong lòng Thế Huân như ngày nào.

- "Hàm à...Anh thật có lỗi...Lúc ấy..Lúc ấy.." Thế Huân lên tiếng trước, giọng anh ngày càng nghẹn lại, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má Lộc Hàm.

- "Huân...Anh không có lỗi...Chẳng phải trong một tháng qua chúng ta đã rất hạnh phúc hay sao?..Đối với em như thế là quá đủ rồi..Em đã được sống vui vẻ với anh qua bao ngày, đó là điều làm em cảm thấy hạnh phúc nhất..Ngay trước lúc chết còn được nằm trong lòng anh..." Lộc Hàm chưa kịp nói xong thì đã bị chặn bởi nụ hôn ngọt ngào từ Thế Huân.

- "Huân Huân à...Anh hát cho em nghe nhé? Em nhớ giọng hát của anh quá..." Lộc Hàm nói sau khi hai người vừa dứt ra khỏi nụ hôn, đôi mắt nai to tròn, vệt phớt hồng ở má làm cho Lộc Hàm thật hoàn mĩ.

- "Được...Anh hát cho em nghe..." Thế Huân từ từ cất giọng hát...

- " ...Baby don't cry......tonight.......

.

.

.

So baby don't cry........cry........." Giọng hát trầm ấm của Thế Huân vang lên trong buổi hoàng hôn tĩnh lặng, nó sưởi ấm trái tim của Lộc Hàm...Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm giác ấm áp len lõi mọi ngóc ngách trong con tim của cậu...

Bài hát kết thúc...Ánh mặt trời cũng vừa tắt....Cũng là lúc...Lộc Hàm của anh ra đi...Cậu đang đi tới nơi rất rất xa...Chỉ còn anh ngồi ôm cậu vào lòng...Sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh của cậu....Anh khóc nhiều hơn...Người anh yêu thương nhất đã đi rồi...Đi rất xa...rất xa.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế Huân ngồi bên cạnh ngôi mộ của Lộc Hàm dưới tán cây anh đào đang nở rộ. Anh ngồi đó nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc bên cạnh tiểu bảo bối của anh. Lộc Hàm à...Anh đã hoàn thành lời hứa với em rồi...Anh đã đặt em dưới cây anh đào này này...Em có thấy không?..Nó đang nở hoa này...Rất đẹp có đúng không?..Rất thuần khiết đúng không?.....Giống như em vậy...Lộc Hàm...Ngay bây giờ, anh sẽ đến bên em...Em vẫn còn chờ anh mà phải không?...Đợi anh em nhé...

Thế Huân cầm viên thuốc trên tay mình cho vào miệng và nuốt. Anh từ từ khép mắt lại, cái chết đến với anh thật nhẹ nhàng...cũng giống như cậu thôi.....Cậu đến rồi đi cũng thật nhẹ nhàng...Nhưng cậu để lại trong anh những cảm giác mà trước đây anh chưa hề có...nhớ một người...yêu một người...muốn bảo vệ một người...mong một người....tất cả là nhờ cậu mang đến cho anh...

Anh sẽ lại được nhìn thấy cậu rồi... Chỉ một lát nữa...Một lát nữa thôi...

Cuối cùng anh lại được nhìn thấy nụ cười của em rồi...Tiểu Hàm của anh...Em thật đẹp trong bộ đồ trắng...Em như một thiên thần em có biết không?...Anh nắm được tay em rồi này, bảo bối của anh...Chúng ta cùng đi thôi...Đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta...Anh và em mãi mãi bên nhau.........

___________________The End____________________

Mọi người thấy oneshot này thế nào ạ?
Lần đầu viết oneshot sad nên không có nhiều kinh nghiệm....
Mong m.n thông cảm
Cho em xin ý kiến nha~
Yêu m.n nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro