[ONESHOT] [HUNHAN] CHÚNG TA THỰC SỰ CẦN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh bước chầm chậm trên con phố mang đầy vẻ hoa lệ của một Bắc Kinh lộng lẫy, đầu cúi gằm xuống nhìn theo từng bước chân. Chính Bắc Kinh đã đưa cậu đến bên anh, dẫn dắt anh tới ước mơ của mình, nhưng cũng chính nơi này, khi anh trở lại đã không còn cậu nữa, anh đã bỏ rơi cậu, tự mình đẩy cậu ra xa.

     Lúc đưa ra quyết định này, anh cũng rất đau lòng. Nhìn cậu hàng ngày bên mình vẫn cứ vô tư cười đùa, chăm sóc, vui vẻ cùng anh mà không hề hay biết gì, lòng anh như có ngàn mũi dao đâm. Có thể khi cậu biết anh rời đi sẽ rất đau buồn, sẽ rất căm hận. Nhưng anh không mong cậu sẽ tha thứ cho mình, thà để cậu hận mình suốt đời còn hơn cứ nhìn cậu ngày càng u sầu vì mình, anh thật sự đáng sao?

     Mặc dù đã nhắc nhở bản thân rất nhiều, nhưng mỗi lần cậu tới Bắc Kinh, anh lại không thể kìm lòng mà lặng lẽ đến xem cậu biểu diễn, chỉ là để nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc ấy. Vẫn cố tình chọn chỗ thật xa, thật khuất, nhưng dường như lần nào cậu cũng biết anh đến. Tại sao vẫn cứ quan tâm anh như vậy? Không phải nên hận anh sao? Nhìn cậu có vẻ tiều tụy nhiều đi so với lúc trước, đang biểu diễn mà lâu lâu mắt lại đảo qua phía dưới khán đài tìm kiếm gì đó, anh biết cậu đang tìm mình. Tổn thương trong lòng cậu là do anh gây ra, anh thực không còn tư cách xuất hiện trước mặt cậu. Một người buộc phải dứt yêu thương trốn thật kĩ, một người cứng đầu cuồng si quyết tìm cho bằng được, hai người chơi trò trốn tìm không hồi kết, rốt cuộc lại tự thương tổn nhau.

     Anh vẫn bước tiếp trên phố, lại chẳng biết mình đang đi đâu về đâu, hoàn toàn chẳng cần biết phương hướng nữa, mặc cho đôi chân dẫn lối. Bỗng nhiên trời đổ mưa, từng hạt từng hạt rơi xuống, mưa càng dần càng to. Dòng người vội vã chen lấn nhau, kẻ thì muốn về nhà thật nhanh, kẻ thì dáo dác tìm chỗ trú. Riêng anh, vẫn một mình một hướng, thân hình mỏng manh cùng đôi vai gầy gò run run, trên khuôn mặt có vài giọt nước ấm nóng lăn dài, hòa lẫn cùng nước mưa. Phải, là anh khóc. Anh biết từ khi rời xa cậu, mình đã không còn quyền được khóc, cậu mới là người phải chịu thống khổ, còn anh, chỉ là một người nhút nhát, nhẫn tâm bỏ cậu. Nhưng bây giờ, làm ơn hãy cho anh được khóc, chỉ một lần này thôi. Lớp vỏ bọc cứng rắn mà anh luôn mang bên mình, hôm nay hãy để anh được gỡ nó xuống.

-----------------------------------------

     Năm anh hai mươi tuổi, cậu và anh lần đầu gặp nhau.

     Năm cậu hai mươi tuổi, anh không nói không rằng bỏ cậu lại một mình.

     Bài hát đó khi xưa anh và cậu cùng nhau kết thúc.

     Cũng chính nó bây giờ chỉ còn mình cậu.

     Ngày anh không một lời từ biệt mà đã rời đi, cậu lồng lộn tìm anh khắp nơi, điện thoại cũng gọi cả trăm cuộc, vẫn chỉ là một giọng nữ nhẹ nhàng đáp trả. Đã tìm ở những nơi anh và cậu từng đến, kí túc xá, phòng tập,... hình bóng anh vẫn không chịu xuất hiện. Ở Seoul này anh cũng đâu có quen ai, không thể một mình bỏ đi được. Không lẽ anh về Bắc Kinh rồi sao? Sẽ không, sẽ không như vậy đâu. Tâm trạng bức bách khó chịu, lòng lại bồn chồn không yên, nhưng cái tên Lộc Hàm vẫn cứ quanh quẩn trong đầu, gắn chặt lại như một sợi dây vô hình mà không biến mất. Từ lâu cậu đã chắc chắn anh là một nửa của đời mình, biết mình không thể sống thiếu anh, nhưng hôm nay cậu thật sự khắc sâu điều đó. Không có anh ở bên, không được nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt ấm ấp anh dành cho cậu, không được ôm thân hình bé nhỏ đó ngủ mỗi đêm, không được chăm lo, bảo vệ anh, từng giây từng phút, hít thở cũng thật khó khăn. Có lẽ cậu mất anh thật rồi.

     Những ngày sau đó, cậu luôn tự nhốt mình ở trong phòng, cơm cũng không buồn ăn, lịch trình cũng vì cậu mà phải hoãn lại toàn bộ. Ngồi lặng lẽ ở một góc phòng, ánh mắt cô đơn tịch mịch của cậu lướt nhẹ khắp các vật dụng. Những đồ vật vô tri vô giác này vô tình lại nắm giữ kỉ niệm của cậu và anh. Nhìn đến chiếc khăn quàng cổ được gấp gọn gàng để trên kệ, khuôn mặt không chút biểu tình của cậu bỗng chốc đượm vẻ u buồn. Chiếc khăn này là món quà đầu tiên anh mua tặng cậu, ngày cậu nhận được nó cũng chính là ngày anh thẹn thùng dúi nó vào tay cậu rồi chạy mất, hai gò má ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì ngại nhiều hơn, trông thập phần đáng yêu. Lộc Hàm, là anh tự ý đến cướp mất trái tim em, giờ còn muốn mang nó đi mãi sao.

     Đã 3 ngày ở lì trong phòng, cậu bước ra ngoài trước sự lo lắng của mọi người trong kí túc xá. Anh quản lí thấy vậy cũng không thể tiếp tục làm ngơ, tiến đến ghé sát tai cậu nói chuyện. Ánh mắt cậu từ vô thần dần chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng mang một vẻ kiên định mà thần bí khó đoán. Lộc Hàm, anh nhất định phải quay về bên em.

     Sau lần nói chuyện với anh quản lí, cậu hùng hục lao vào luyện tập đến quên cả bản thân. Chỉ khi mệt mỏi đến gục xuống mà thiếp đi, hình bóng anh mới không có thời gian xuất hiện, quanh quẩn bên cậu. Công ty sau khi anh rời khỏi, cũng bất lực mà kí rất nhiều hợp đồng với bên Trung Quốc, có lẽ đây sẽ là cơ hội để cậu gặp được anh.

     Mỗi lần sang biểu diễn ở Bắc Kinh, cậu luôn có cảm giác anh dõi theo mình từ phía xa, ánh mắt cũng vì thế mà tìm kiếm thật nhiều phía dưới khán đài. Nhưng điều đó lại hoàn toàn vô vọng, tìm một người trong biển người thật giống như mò kim đáy bể.

------------------------------------------

     Lộc Hàm sau khi dầm mưa thì đôi chân lại vô thức dẫn anh đến trước một con hẻm nhỏ. Không mất nhiều thời gian để anh nhận ra nơi này, đi sâu vào một chút là quán cà phê nơi cậu và anh từng hẹn hò. Đang từ từ đi vào con hẻm, vai cậu chợt bị ai huých vào, đôi chân đi bộ cả quãng đường dài, cộng với trận mưa lúc nãy, có lẽ đã làm anh mệt mỏi, vô lực mà ngã xuống. Người vừa va vào anh lo lắng chạy lại hỏi han, nhưng vừa nghe thấy giọng nói đó, giọng nói mà bao lâu nay anh hằng nhớ nhung được nghe nó, không lẽ là cậu thật sao? Anh vội ngẩng đầu lên nhìn, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau dường như làm bao yêu thương mà hai người kìm nén lâu nay vỡ òa ra. Thân hình anh bất chợt bị cậu ôm chặt cứng, mùi hương nam tính cùng sự ấm áp của cậu bao trùm khắp người, anh thật sự rất nhớ cậu. Đôi tay đang định đưa lên vòng lại ôm cậu thì một ý nghĩ xuất hiện, bây giờ mà yếu lòng không phải bao cố gắng từ trước đến giờ đều tan thành mây khói sao, hơn nữa làm vậy cậu cũng sẽ bị liên lụy. Anh rút đôi tay đang lơ lửng trong không trung, luồn vào giữa cậu và anh, nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Cậu vì hành động lạ lùng của anh mà ngạc nhiên, vẫn si ngốc ngồi đó, còn anh, không biết động lực từ đâu mà có thể đứng đậy rồi xoay người bước đi, trái tim đau như bị xé ra hàng trăm mảnh. Phải lạnh lùng thì cậu và anh mới có thể dứt khoát được. Vừa đi được vài bước thì anh dừng lại vì nghe cậu nói, trong giọng toát lên vẻ thất vọng, đau khổ cùng cực.

     " Lộc Hàm, em nhớ anh, thời gian qua rất nhớ anh. Anh còn định trốn em đến bao giờ?"

     Anh vẫn lẳng lặng đứng yên đó không nói một lời, nếu giờ quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt đó, anh sẽ không kiềm lòng mà chạy lại ôm cậu khóc nức nở. Cậu vẫn tiếp tục nói.

     " Sao anh lại bỏ đi? Không cần em nữa sao? Thật sự dù chỉ một lần cũng không hề nhớ em sao?"

     " Huân, anh xin lỗi, anh và em không thể." Có lẽ anh phải thật dứt khoát mới được rồi. Nói xong, anh từ từ lê bước ra khỏi con hẻm, cơ thể anh nóng ran lên, cũng cảm thấy mệt mỏi hơn.

     " Tại sao chúng ta không thể? Em yêu anh có gì là sai sao? Anh cũng biết mai là ngày cuối cùng phải không? Em sẽ chờ anh ở đây, chờ anh đến bằng được mới thôi." Cậu rút hết can đảm nói với theo, dù gì đây cũng là hi vọng cuối cùng. Nhưng sao anh không trả lời mà vẫn bước tiếp, anh không cần cậu nữa?

----------------------------------------

     Tối đó Lộc Hàm sốt cao, trong cơn mê sảng vẫn vô thức gọi cái tên quen thuộc, trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, luôn giọng nói xin lỗi. " Thế Huân...Thế Huân... anh xin lỗi, thực xin lỗi em..."

     Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng đã gần trưa, cơ thể mệt mỏi rã rời. Sau khi vệ sinh thân thể mới cảm thấy có chút dễ chịu. Pha một cốc sữa nóng, anh ngồi yên lặng nhấp từng ngụm nhỏ, suy nghĩ đến câu nói của Thế Huân tối hôm qua, cộng với việc theo dõi các thông tin trên mạng, có lẽ giờ này cậu đã trở về Hàn Quốc rồi. Nghĩ vậy nhưng lòng vẫn không yên, biết rõ là ngày cuối sao vẫn khẳng định chắc nịch như vậy, Thế Huân lại là người rất kiên định, cứng rắn, đã nói là làm, không lẽ cậu vẫn đứng đó chờ anh sao? Ngồi bồn chồn bất an ở nhà cũng không giúp được gì, mặc kệ trong người vẫn đang sốt cao, anh với vội chiếc áo khoác mỏng chạy ra ngoài, đến chỗ con hẻm. Đây là cơ hội cuối cùng, mình không thể bỏ lỡ, không thể để phải hối tiếc một lần nữa. Anh vừa chạy vừa tự nhủ với bản thân.

     Chạy một mạch từ nhà đến đó cũng không phải gần, trong người lại đang bệnh, chân anh mỏi rã rời, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Ngó sơ qua bên ngoài hẻm không thấy cậu, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, cậu về Hàn thật rồi sao? Không đâu, Thế Huân sẽ không như vậy, nhất định phải tin tưởng cậu. Lộc Hàm tự chấn an bản thân, cố dốc sức lực đi sâu vào trong hẻm nhưng vừa đến trước quán cà phê, nụ cười rạng rỡ mà anh chuẩn bị cho giây phút hai người gặp nhau lại dần dần tắt ngấm. Không màng đến chính mình có đang bệnh hay mệt mỏi cùng cực, anh lo lắng chạy đi tìm hết mọi ngõ ngách xung quanh, cậu đâu rồi? Anh gọi tên cậu, trong giọng chứa đầy sự gấp gáp, khẩn trương, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là không gian tịch mịch, yên lặng đến đáng sợ. Trái tim như đã ngừng đập, anh đến muộn rồi, là anh tự tay vứt bỏ cơ hội quý giá này rồi, lại là anh làm cậu đau khổ. Lộc Hàm giờ đây như người vô hồn, thân thể cũng mệt mỏi không chịu được mà gục xuống, tay chỉ có thể bám vào bức tường lạnh lẽo, anh thực sự đã đánh mất cậu rồi. Nhưng trong khoảnh khắc anh tưởng như mình đã chết, dường như có một linh cảm nào đó khiến anh gắng gượng đứng dậy tiến về phía trước. Ở đó, cách anh không xa, chẳng phải là cậu sao? Anh không tin nổi vào mắt mình, nhưng dù cho lần này có là nhìn nhầm đi chăng nữa, anh vẫn phải giữ cậu lại, nhất quyết không buông tay, dù là tia hi vọng cuối cùng cũng không thể bỏ lỡ. Gạt bỏ hết sự cứng rắn tạo dựng bấy lâu, anh lao vào ôm chầm lấy thân ảnh đó, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm nhận sự yên bình khi được một vòng tay ấm áp ôm lại, những giọt nước từ khóe mắt hoe đỏ rơi xuống, lăn dài trên gò má anh.

     Thế Huân đến trước quán cà phê từ sáng sớm, trong lòng luôn lo lắng không biết anh có chịu đến không. Một tiếng...hai tiếng... rồi ba tiếng, cậu đã chờ ba tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa chịu xuất hiện. Cậu tự viện ra rất nhiều lí do để che đậy đi sự thất vọng đang lớn dần, nhưng đâu thể cứ tự mình ngu ngốc tiếp tục đợi chờ anh như vậy. Lí do, cậu cũng nghĩ ra hàng trăm cái rồi, liệu anh cũng đang vội vã đến đây chứ? Nhưng anh ấy đâu có trách nhiệm gì để đến đây, chẳng vướng bận điều gì, lời mình nói anh cũng chẳng để tâm dù là một chút. Chỉ khi anh thực sự không cần cậu nữa, mới lạnh lùng rời bỏ cậu, mới nhẫn tâm để cậu chờ đợi trong vô vọng. Cậu bật cười cay đắng, xoay gót rời đi trong sự tuyệt vọng. Đi được một đoạn, cậu đứng khựng lại như có một bàn tay vô hình níu kéo. Nhỡ đâu lúc cậu đi anh mới đến thì sao, có thể anh gặp chuyện nên mới đến trễ. Cậu chẳng thể nghĩ thêm gì, điên cuồng chạy lại chỗ con hẻm, đưa mắt tìm khắp nơi, không thấy, cõ lẽ mình vẫn chưa thể dứt khoát từ bỏ anh. Lặng lẽ cúi đầu, bất chợt cảm thấy có một con người nhỏ bé ôm mình chặt cứng, mùi hương hoa cỏ dịu mát tỏa ra từ con người đó vẫn phảng phất đâu đây, cậu mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm lại.

     " Em tưởng anh không đến."

     " Anh cứ nghĩ em đã đi rồi, trong lòng thực sự thất vọng." Lộc Hàm nghẹn ngào nói.

     " Là lỗi của em, em đã không thể kiên nhẫn chờ anh thêm một chút. Lộc Hàm, em xin lỗi."

     " Không, anh mới là người phải xin lỗi. Tất cả là do anh, là anh rời đi mà không nói cho em biết, là anh đến muộn làm em đau lòng, tuyệt vọng. Anh xin lỗi. " Lộc Hàm vội vàng lên tiếng, trong lòng cảm thấy thật hối hận vì đã khiến cậu chịu nhiều thương tổn, càng khóc nhiều hơn.

     Nhìn thấy anh rơi nước mắt vì mình, cơ thể lại rất nóng, không có cậu bên cạnh anh không biết tự chăm sóc bản thân sao, để sốt cao như vậy. Thế Huân thấy quyết định của mình không hề sai, càng ôm chặt anh vào lòng, giọng nói sủng nịnh cất lời yêu thương.

     " Lộc Hàm, em yêu anh. Từ giờ không cho phép anh rời xa em, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, được chứ?"

     " Ừ. Anh cũng yêu em, Thế Huân." Lộc Hàm thẹn thùng gật đầu trả lời, hai má phiếm hồng.

     Thế Huân nhẹ nhàng buông Lộc Hàm ra, hai tay đưa lên mặt anh lau đi nước mắt. Một tay lướt nhẹ xuống, nâng cằm Lộc Hàm lên, dịu dàng áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng của anh, tay còn lại vòng qua eo anh kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình, như muốn hoàn toàn đem thân thể hai người hòa làm một.

     Hai người một lớn một nhỏ hôn nhau say đắm, khungcảnh thật lãng mạn. Trong con hẻm nhỏ khác xa với vẻ hào hoa tráng lệ bênngoài, thật không ngờ lại là nơi mang hai người lại gần nhau, xoa dịu bao vếtthương trong lòng, gắn kết trái tim họ. Thời gian không chờ đợi một ai, nếukhông biết nắm bắt nó, dù chỉ bỏ lỡ một giây cũng làm ta phải hối hận cả đời. 


Yê Yê, cuối cùng cũng hoàn thành nó rồi. Ta đã cố gắng chăm chút cho ONESHOT này kĩ hơn, để văn phong bớt thô. Các RDs đọc vui vẻ, CMT + VOTE ủng hộ ta nhiệt tình nhe. :)))))

Còn về LONGFIC ĐỪNG ĐI ý, ta sẽ cố, nếu được thì trong tuần, không thì tuần sau nhé. Thông cảm và tha lỗi cho ta =)))))

Mọi người cũng có thể vào Page này để đọc thêm nhiều fic hay nhé:  https://www.facebook.com/pages/FanFic-EXO/1442872419298595

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro