[Hunhan] Do You Remember???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng soi rọi ở khắp nơi, hôm nay cũng như mọi ngày Luhan lại đi dạo trên bờ biển. Không biết thói quen này đã theo cậu bao lâu rồi, có lẽ đã 5 năm kể từ ngày anh bước lên máy bay đi du học. Ngẩng mặt lên trời và tự hỏi với lòng mình: "Sehun à, liệu anh có còn nhớ em hay không???".Câu hỏi này không biết đây là lần bao nhiêu cậu đã đặt, nhưng mà sao cậu vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.

Nghĩ về lần đầu tiên chạm mặt anh, cậu bất giác mỉm cười.

*Flashback*

-AHHHHH, CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC RA BIỂN HÚ HÚ HÚ._ thanh âm trong trẻo được cất lên khiến mn xung quanh bất giác quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt như gặp người ngoài hành tinh và một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của từng người "Haiz, đẹp nhưng bị khùng".

Bỏ lại đằng sau những con mắt của mn cậu thanh niên tự nhận mình là sangnamja đang tung tăng như một đưa trẻ chạy đi xây lâu đài cát. Vâng cậu thanh niên đó ngoài ai nữa đó chính là Luhan.Với khuôn mặt *xinh trai* , đôi mắt nai to tròn, đôi môi chúm chím thì từ đầu tiên khi lần đầu mn thấy đó là " vô cùng xinh đẹp".

Đang hay hái xây dựng lâu đài cát thì từ đâu một vật thể lạ bay đến và tiếp đất ngay trên chính lâu đài của mình. Và rồi...........

-AHHHHH, TÊN KHỐN NẠN SAO NGƯƠI D......."wow, sao có người đẹp trai zậy nè" (M: mê zai vl)

Đang chăm chú lắng nghe câu nói *nhỏ nhẹ* của bạn trẻ Lu, thì đột nhiên *vật thể lạ* ngẩng đầu lên và bắt gặp hình ảnh đơ như cây cơ của ai đó thì đưa tay vơ loạn xạ trước mặt cậu:

- Này, cậu bị sao vậy????

-.......

-Này...

-hả????

- CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY??

-OAOAOAOAOA._đang yên đang lành thì bạn Lu bật khóc như một đứa trẻ bị mất kẹo, làm người đối diện cảm thấy lúng túng không biết phải lám sao, như nhớ ra lời mẹ dặn" muốn làm người khác hết khóc điều đầu tiên là phải ôm họ vào lòng". Vì thế nên mới có cảnh hai người con trai đang ôm nhau giữa bãi biền.

-Ngoan, đừng khóc. có chiện gì vậy??? (M: ơ, sao mà như đang zỗ dành người yêu thế nhể!!??)

-Cậu...huhu...làm hư mất lâu đài cát..huhuhu...của tôi..huhu

-Chỉ có vậy thôi mà khóc à

-Công sức cả buổi của tôi đấy. huhuhu không biết đâu

-Thì tôi với cậu làm lại cái khác được không???

-Thật chứ????. _Cậu ngước đôi mắt long lanh nước của mình lên để xem phải mình có nghe lầm hay không.

-Thật, tôi không đùa cậu đâu.Mau làm đi, sắp hoàng hôn rồi kìa.

Thế là hai người một lớn một bé chẳng ai nói ai câu nào lẳng lặng cùng nhau xây lâu đài cát.

-Wow~ thế là xong rồi. Mệt thật, mà cậu tên gì???

-Tôi là Luhan, 22 tuổi. còn cậu??

-Sehun 18 tuổi.

-Cậu phải gọi tôi bằng hyung rồi.. sao cậu nói chuyện với tôi không dùng kính ngữ thế????

-Xin lỗi hyung

-Vậy còn được. à mà trời tôi rồi tôi về đây. Tạm biệt nhé!!

-Vâng, tạm biệt hyung.

Và thế là một tình bạn bắt đầu.

Những ngày sau đó, mọi người đều nhìn thấy có hai người con trai trên bãi biển cùng nhau vui đùa, cùng nhau xây lâu đài cát. Và cứ thế một tình cảm trên mức bạn bè đã được nhen nhóm. Cho tới khi......

-Luhan hyung, em thích anh.

Im lặng bao trùm im lặng, chỉ có thể nghe tiếng gió biển .

-Em.... đùa với anh hả Sehun???

-Em không đùa, thật sự khi nhìn thấy anh em cảm giác như bị trúng vậy. Ngày nào cũng được bên anh em rất vui và hạnh phúc.Những lúc anh buồn thì em cảm thấy đau, anh vui em cảm thấy thế giới này có một sự biến đổi rất lớn.Hình ảnh của anh tràng ngập trong trí nhớ của em. Và em tin chắc rằng mình đã thích anh rồi à mà không hình như đã yêu anh rồi thì phải.Luhan à, em yêu anh. Hyung, anh sao vậy , sao anh lại khóc?????

-Cảm ơn em.Sehun à, Cảm ơn em vì đã nói em yêu anh. Thật ra anh cũng ....cũng..

-Cũng sao???

-Cũng yêu em thì phải???

Khi nói xong cậu cúi đầu để che đi khuôn mặt đang đỏ của mình.Và một bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên lặng lẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào. Thế là ngày hôm đó dưới hoàng hôn có hai ngươi con trai đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Nói tới nói lui cũng gần 1 tháng hai người bắt đầu hẹn hò và từ đó những cái ôm ấm áp những nụ hôn ngọt ngào được hai người nào đó trao cho nhau.Cho đến một ngày..

-Luhan à

-sao có chuyện gì vậy Sehun. Nhìn mặt em có vẻ buồn, có chuyện gì nói với anh đi??

-Em...em.. thật ra em sắp đi du học.

-Du..du học.

-Vâng

Cậu nghe như sét đánh ngang tai. thế là từ đây cậu sắp phải xa anh rồi hay sao??? sẽ không còn ai cùng cậu ngắm hoàng hôn, không còn cái ôm từ đằng sau, không còn ai đưa cậu đi chơi nữa sao???. Nghĩ đến đây bất giác nước mắt cậu rơi.

-Anh, sao anh khóc ????

-.....

- Em có nói là sẽ đi luôn đâu. ba năm chỉ ba năm thôi.

-Ba năm sao????

-Ừ chỉ ba năm. Anh có thể chờ em không????

-Dù là cả đời anh cũng sẽ chờ em.

-Ngày em về, em sẽ ra biển tìm anh có được không????

-Được, ngoắc tay hứa nhé???

-Anh thật trẻ con. Được ngoắc thì ngoắc.

 ngày hôm sau một người lên máy bay một người ở lại. " ba năm sau liệu anh có nhớ em không Sehun???

*end plashback*

Sau khoảng thời gian anh đi không có bất cứ liên lạc nào với anh, cũng không biết anh như thế nào, có khỏe hay không.cứ như thế Từng ngày cậu nhớ anh đến da diết cũng những ngày cậu sống trong cô đơn khi không có anh bên cạnh.

5 năm sau

Sân bay quốc tế Incheon

Chuyến bay từ NewYork đến Seoul vừa hạ cánh, một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại sân bay thu hút ánh nhìn của mọi người. Thân ảnh đó nhanh chóng lấy xe và đi đến nơi mà người anh thương nhớ bấy lâu.

 Hôm nay cậu đến bãi biển để ngắm hoàng hôn.Nhưng cậu lại không hề biết có một người theo sau cậu bước chân ra khỏi nhà.

-Sehun à, 5 năm rồi nhỉ.Anh đã từng nói rằng nói ba năm anh sẽ về mà. em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không????

Nói tới đây nước mắt cậu bắt đầu rơi.

-Hay là anh quên em rồi.

-.....

-Liệu anh có còn nhớ em hay không???

-Anh nhớ em nhiều lắm Luhan à.

Một giọng nói ấp áp vang lên bên tai cậu, giọng nói mà cậu đã mòn mỏi chờ đợi suốt 5 năm dài, giọng nói mà cậu luôn ước ao bấy lâu có thể nghe được.

-haha, chắc là mình nghe nhầm.

-Này Luhan em không có nghe nhầm đâu. Anh Sehun đã về với em rồi này.

Cậu xoay người lại bắt gặp một thân ảnh cao lớn đang đứng trước mặt cậu, một người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu.Một vòng tay ấm áp bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu.

-Xin lỗi em Luhan, đã bắt em phải chờ lâu như vậy.Anh xin lỗi.

Nước mắt lần nữa lại rơi nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc.

-Ngoan, đừng khóc anh sẽ đau lắm em biết không????

-.....

-.....

-......

Hoàng hôn buông xuống tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, những con hải âu tung cánh trên bầu trời tạo nên khung cảnh bình yên, khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm.

-Này sao em không hỏi anh làm gì trong 5 năm qua.

Sehun bắt đầu hỏi khi hai người đang ngồi trên bãi biển ngắm những vì sao đêm.

-Em không muốn biết và cũng không cần biết vì em biết rằng anh đã quay về với em là được .

Đột nhiên Sehun quỳ xuống và lấy trong túi áo một chiếc nhẫn.

-Anh làm gì vậy???

-Luhan à. Em đồng ý lấy anh nhé????

-..........

-Anh có thể chờ em đưa ra câu trả lời .

-dù là cả đời cũng không sao?????

-Đúng,dù là cả đời cũng không sao.

-Ngốc. em..... đồng ý.

Hạnh phúc luôn mỉm cười với mỗi người.

END.

haha cuối cùng cũng xong. thấy nó sao sao ý

mong mn góp ý zùm mình nhé!!!! để những truyện sau mình sẽ sữa. 

감사합니다!!!

EXO, 화이팅!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan