[Oneshot/Hunhan] Đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng"
"Alo?"
"..."
"Alo? Cho hỏi ai đầu dây vậy?"
"Luhan hyung..."
"Sehun?"
"Luhan hyung, à không phải gọi là Lộc Hàm ca rồi a"
"Sehun em sao vậy? Hyung nhớ không lầm thì bây giờ bên đó là 11 giờ đêm rồi?"
"Vâng, là 10 giờ 56 phút rồi ca"
"Vậy sao giờ này em còn thức? Thức khuya không tốt cho sức khoẻ của em đâu Sehun!"
"Lộc Hàm ca..."
"Sehun sao vậy? Em say rượu sao?"
"Ha! Ca quên là em không bao giờ nói chuyện điện thoại khi say sao? Ca quên hết rồi sao?"
"Không... không hyung không quên, nhưng hôm nay hyung thấy em lạ lắm..."
"Ca! Có thể cho em gọi ca là Luhan hyung không?
"Tất nhiên chứ Sehun, hyung mãi là Luhan hyung của em mà"
"..."
"..."
"... Luhan hyung, hyung có biết khi hyung đi em suy sụp như thế nào không? Tại các lịch trình diễn, những nụ cười em phải... cố gắng gượng ép ra, những câu trả lời rành rọt đó phải... học thuộc lòng bởi kịch bản do anh quản lí đề ra, hyung có hiểu không..? "
"Sehun..."
"Em đã cố gắng, cố gắng để đợi hyung quay lại, nhưng chỉ là vô vọng..."
"Sehun... hyung..."
"Em nhớ hyung, em nhớ hyung đến phát điên lên được, em không chịu nổi nữa hyung à..."
"Sehun, em không được khóc, mạnh mẽ lên nào Sehun!!!"
"Ha.. ha.... vâng hyung"
"Ngoan lắm Sehunnie"
"Luhan hyung! Mấy tháng vừa rồi hyung ổn không?"
"Hyung ổn..."
"Vậy sao hyung không một lần gọi điện cho em hay các thành viên?"
"Hyung... hyung không dám, hyung muốn gọi cho mọi người lắm, hyung rất nhớ mọi người..."
"Hyung có nhớ em? Có nhớ Sehunnie không?"
"Có, nhớ hyung nhớ em lắm, nhớ đứa em trai bé bỏng của hyung lắm"
"... em chỉ là em trai của hyung thôi sao Luhan?"
"Thì đúng là vậy mà, chứ không phải hyung là hyung của em sao?"
Luhan ngốc, em yêu hyung, yêu hyung đấy hyung biết không?
"Haha... phải phải..."
"Hihi"
"Hyung có xem MV mới của bọn em không Luhan?"
"Có chứ! Hyung thuộc luôn bài hát rồi, còn mua tất cả album của mọi người dán đầy phòng hyung nè"
"Thật không?"
"Thật chứ! Có bao giờ hyung gạt Sehun?"
"... Vậy còn hình của em hyung dán ở đâu?"
"Đầu giường của hyung"
"Tại sao hyung không dán của thành viên khác mà dán hình của em trên đầu giường vậy Luhan?"
Làm ơn nói lời em cần đi Luhan hyung!
hyung yêu em, muốn trân trọng em, muốn nâng niu em, muốn mỗi khi bước vào phòng điều hyung thấy đầu tiên em...
"Tại... tại hyung thấy hình em đẹp nhất, Sehun lạnh lùng coolboy nhất, nên hyung dán đầu giường hyung cho nâng cấp phòng hyung lên hìhì..."
Haha... lại mong chờ hyung nói một câu đó với em, nhưng lẽ mãi mong chờ...
Không được, không thể nói, em ấy sẽ tránh xa mình, phải kiềm chế lại...
"... Thì ra là vậy..."
"Ưm, Sehun nè! Mau nghỉ ngơi sớm đi, không thôi ngày mai em ốm đó"
"Vâng, ... hyung có thể đến đây không?"
"..."
"Không sao! Em hiểu..."
"Hyung sẽ đến, đến vào thời gian sớm nhất có thể, Sehun đợi hyung"
"Hyung hứa nha! Em đã đợi hyung nhiều tháng rồi, có đợi thêm cũng không sao... Em sẽ cho hyung bất ngờ"
Sẽ thật bất ngờ đấy Luhan hyung!
"Ok! Hyung hứa. Bây giờ Sehun mau ngủ đi!"
"Vâng hyung! Ngủ ngon Xiao Lu và... em thích hyung... "
"... Ngủ ngon Sehunnie!"
,
"Anh quản lí! Anh giúp em xem chuyến bay sang Hàn Quốc nhanh nhất!" Vừa tắt điện thoại, xoay vào trong nói với anh quản lí
"Nhưng bây giờ trễ rồi Lộc Hàm à..."
"Giúp em đi anh, em phải tìm lại hạnh phúc của em" luhan nói rồi bất giác mà nở nụ cười
Quản lí nghe Luhan nói, môi Luhan còn cong lên nụ cười hiếm thấy trong những ngày tháng này, đành vô lực mà đồng ý
"Lộc Hàm! Có chuyến bay vào 30 phút nữa, còn chuyến vào..."
"Đặc ngay vé vào 30 phút tới"
"Haizzzz được rồi, em chuẩn bị một chút rồi đi, bây giờ bên đó lạnh lắm"
"Cảm ơn anh! Em biết rồi" Luhan thỏa mãn nở nụ cười với anh quản lí rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Sehun "Em đang đâu vậy?"
Chưa đầy 1 phút thì có phản hồi từ Sehun "Em đang công ty"
Mỉm cười cất điện thoại vào túi rồi ly khai
,
"Xin thông báo! Máy bay chuyến 05 sang Hàn Quốc còn 15 phút nữa sẽ hạ cánh, mong hành khách thắt dây an toàn để bảo đảm an toàn cho quý khách, xin cảm ơn!"
Tiếng nói của cô tiếp viên hàng không vang lên đánh thức Luhan đang ngủ, giật mình xoa xoa cái cổ đau nhức của mình rồi nhìn ra cửa sổ.
Bước xuống sân bay, không hổ danh là sân bay Incheon của Hàn Quốc, đã khuya như vậy mà rất còn nhiều người đi đi lại lại. Luhan nhìn xung quanh một lượt, thấy không ai chú ý đến mình thì thở phào một hơi, kéo cao cổ áo, hai tay xoa xoa lại với nhau để làm tăng nhiệt độ cho mình. Hàn Quốc, sau mấy tháng về Trung Quốc thì bây giờ cũng đã đặt chân lại, không hề khác mấy tháng trước (mấy tháng còn hơn mấy năm=))) )
Chân Luhan không do dự mà bước ra đường, bắt taxi chở thẳng đến công ty.
Vừa đứng trước công ty, tim Luhan đập lợi hại. Không biết vì lo sợ chủ tịch phát hiện hay... lòng mong nhớ muốn gặp người kia đang dân trào
Luhan nép vào một bên, vừa vặn thấy được cánh cửa của công ty, vừa vặn không ai phát hiện ra mình liền cố gắng điều chỉnh nhịp tim
Cậu đã đứng đợi 3 giờ đồng hồ, chân đã tê cứng, hai tay xoa mãi với nhau cũng trở nên đau rát, đôi môi mím chặt với nhau trở nên tím tái. Cố lấy điện thoại sâu trong túi, đã 4 giờ 30 sáng, sao không thấy Sehun? Sehun không bao giờ ngủ lại công ty, nhưng sao đợi mãi Sehun không ra?
Vội vàng soạn tin nhắn gửi đến Sehun "Xin lỗi đã làm phiền em sớm như vậy! Nhưng hyung muốn hỏi em đang đâu vậy Sehun?"
Giống như lần trước, chưa đầy 1 phút thì có hồi âm"Em đang KTX"
Nhận được tin nhắn, lòng Luhan nhảy lên một cái, vội nhắn trả lại Sehun "Em đi từ lúc nào?"
Mấy chốc Sehun trả lời "Vừa đi thôi hyung, trời chưa sáng hẳn nên em đi sớm để tránh fan gặp, nhưng không hyung?"
Vừa mới đi sao? Từ lúc đứng đây đến giờ, mắt mình chưa một lần rời khỏi cánh cửa? Em ra đường nào? Muốn về KTX chỉ có cánh cửa này, Sehun em gạt hyung?
"Không đâu Sehun"
Cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời tin nhắn của Sehun. Luhan bước nhanh ra con đường đang dần đông người, bắt taxi nhưng không một chiếc nào dừng lại, lòng sốt ruột bây giờ tăng thêm gấp bội. Luhan dốc hết sức chạy thật nhanh đến KTX
Vừa đến KTX đã gặp Sehun đứng phía trước xoay lưng về phía cậu, đối diện với Sehun là... một cô gái trẻ trung, tóc đen dài ngang vai, còn Sehun thì... thì đang quỳ trước mặt cô, trên tay Sehun là hộp nhung đỏ bên trong là chiếc nhẫn nhỏ xíu nhưng thật đẹp
Lòng Luhan càng lạnh thêm vài phần khi thấy Sehun bắt đầu đem chiếc nhẫn mà đeo vào tay cô. Toàn thân Luhan lạnh như băng ở Cực Bắc, mím chặt môi rồi thì thầm"Chúc mừng em, Sehunnie" rồi xoay bước
"Sehun, đó không phải là Luhan oppa sao?" cô gái cất giọng trong trẻo làm Sehun điếng người quay phắt lại rồi lập tức nhận ra bóng lưng bé nhỏ kia hét lớn lên
"LUHAN HYUNG"
Bước chân nặng trĩu của Luhan ngừng lại, bỗng lưng nhận được cảm giác ấm áp bao lấy thân hình nhỏ bé của mình, định cất giọng lên thì cả người bị xoay lại
Bàn tay ấm nóng của Sehun áp lên mặt lạnh ngắt của mình, lòng Luhan càng lạnh hơn, chẳng bao lâu nữa thì bàn tay này sẽ không áp vào má mình nữa a
"Luhan hyung, hyung sang đây lúc nào không bảo em? Toàn thân hyung sao lạnh quá vậy hả Luhan?" Sehun hốt hoảng cởi áo khoác to sụ của mình ra choàng qua Luhan
Hyung không lạnh về thời tiết này, hyung đang lạnh đau trong lòng Sehun ah
"Cảm ơn em Sehun, quả thực đây là bất ngờ lớn a, hyung đã đợi em từ 2 giờ dưới thời tiết như thế này đây!" Ngừng một chút, Luhan hít lấy vài hơi ấm từ người đối diện rồi nói tiếp "Quả thực công hyung đợi không tồi nha. Lúc trước em đợi hyung, bây giờ hyung đợi em lại coi như chúng ta hòa nhau. À quên nữa, hyung còn phải đợi... đám cưới của Sehunnie a~"
"Lu... Luhan hyung, nghe em giải thích..."
"Thôi không còn sớm nữa! Hyung về khách sạn đây" Luhan đem áo khoác của người nọ khoác lên người cô gái đang đứng phía sau Sehun, Luhan mỉm cười rồi nói "Cẩn thận không khéo bị cảm đấy" rồi xoay người
Rõ ràng khi Luhan khoác áo lên người, ngón tay Luhan vô tình lướt qua vai cô gái, không khỏi cảm thấy không rùng mình một cái vì nhiệt độ của Luhan rất thấp, cô gái vội vàng chụp lấy tay Luhan rồi lên tiếng
"Luhan oppa nghe em giải thích, em và Sehun hoàn toàn không quan hệ gì ngoài bạn bè, vì lúc tối em và bạn trai đang giận nhau, em ra ngoài tránh mặt một lúc thì thấy Sehun bước đến, nói chuyện với nhau vài câu rồi Sehun nhờ em đi chọn nhẫn giúp cậu ấy. Còn màng mà Sehun quỳ xuống là... tập để cầu hôn"
Luhan hoàn toàn bất động, một lúc sau lên tiếng "Em... em giải thích cho anh làm gì, nhưng... nhưng vừa rồi anh thấy Sehun... sehun đã... đeo vào..."
"Luhan oppa, xem xem một chút nào"
Cô gái chạy vòng trước mặt Luhan rồi xoè bàn tay thon dài ra nói "Oppa xem, Sehun đeo vào ngón tay út của em chứ không có đeo vào ngón áp út a!"
Luhan nhìn nhìn, quả thực là vậy, muốn mở miệng ra thì cô gái nói tiếp
"Thôi em đi cũng cả đêm rồi, em phải về đây, tạm biệt Luhan oppa" cô nói rồi xoay sang Sehun, cởi chiếc nhẫn ra rồi đánh một cái thật mạnh vào vai Sehun, nãy giờ Sehun đứng như trời trồng, không phát ra tiếng động hay cử chỉ nào. Bị cô đánh một cái đau điếng, giật mình nhìn sang cô
"Trả cậu nè! Phần còn lại dành cho cậu, nhớ một chầu kem như cậu hứa đó nha! Chúc cậu thành công nhé Sehun, tạm biệt!"
Nói rồi cô bước đi mất, để lại Sehun và Luhan
Sehun xoay người, nhìn Luhan đang đứng nhìn mặt đường xi măng, không nhịn được niềm nhớ nhung mà ôm chầm lấy người Luhan
Luhan tham lam hít lấy mùi hương từ Sehun, tay vòng ra sau ôm chặt hơn. Bỗng Sehun lên tiếng
"Em xin lỗi, hyung"
"Em nói gì thế? Em làm gì sai nào?"
"Xin lỗi đã để hyung đợi em trong thời tiết như thế này..."
"Đồ ngốc"
"Luhan!"
"Hửm?"
"Em yêu hyung!"
Nhất thời, các tế bào thần kinh của Luhan ngừng hoạt động, nhưng lập tức hoạt động trở lại và mảnh liệt hơn, Luhan ôm chặt Sehun hơn nữa rồi thì thầm
"Hyung cũng yêu em"
Sehun như bắt được vàng, câu nói này hắn đã đợi từ 3 năm về trước, trong lòng không lúc nào không muốn được nghe Luhan nói câu này với hắn
"Vậy... hyung lấy em nhé"
Luhan thoáng chút đỏ mặt rồi hỏi Sehun "Em không sợ scandal sao?"
"Không em không sợ, có hyung ở bên em thì cái gì em cũng không sợ" vội vàng trả lời, những lời nói thật lòng từ sâu trong lòng Sehun
"Hyung đồng ý nhé" lời nói của Sehun có vài phần nóng ruột
Luhan nghe lời nói của Sehun không khỏi rơi nước mắt, lí nhí mà trả lời"Hyung đồng ý"
Lập tức, môi của Luhan bị hung hăng cướp lấy, Sehun điên cuồng hôn xuống, đôi môi này, hơi ấm này hắn đã mong từ lâu. Bây giờ có được phải biết quý trọng mà nâng niu bảo vệ
Vừa vặn lúc đó, ánh bình minh cũng ló dạng, chứng giám cho một tình yêu nồng cháy.
"Thường người ta nói "Đợi chờ hạnh phúc" thật sự bây giờ tôi đã cảm nhận được câu nói đó, chữ "đợi" tôi đã đợi Luhan hyung tận 3 năm, nhưng 3 năm này không cả, thể thử thách cho tình yêu của tôi đối với người con trai ấy, cảm ơn anh anh Luhan, cảm ơn anh đã cho em cảm giác biết yêu như thế nào, Luhan em mãi yêu hyung" - Sehun
"Sehun, cảm ơn em đã đợi hyung, cảm ơn em đã cho hyung biết cảm giác yêu như thế nào! Cảm ơn em tất cả, cảm ơn em đã Oh Sehun, cảm ơn tình yêu của em, Sehun hyung mãi yêu em" - Luhan
___•___•___END___•___•___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro