Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--* Đây là khi mị đọc xong 1 câu truyện nên ngẫu hứng viết ra.
--* Đừng mang đi đâu hết nhé.
------------
"Lộc Hàm, anh yêu em. Bây giờ rất lãng mạn cho việc cầu hôn, em đồng ý lấy anh nhé?"
Ngô Thế Huân nằm dài trên đất, đầu gối lên đùi tôi. Mắt anh nhắm khẽ, tay nắm chặt tay tôi, giọng anh thì thầm như để chỉ mình tôi nghe.
"Anh cầu hôn thậm chí chẳng có nhẫn."
Tôi nhỏ giọng trách móc, tay vuốt nhẹ tóc Ngô Thế Huân, nụ cười hạch phúc thấp thoáng trên môi.
"Nếu mua nhẫn rồi em không đồng ý gã cho anh thì sẽ phí tiền lắm."
Ngô Thế Huân giọng có chút bất mãn, nói như anh xem ra người sai là tôi. Ngô Thế Huân mở mắt ngước lên nhìn tôi, ánh mắt thập phần ôn nhu. Tôi cúi người xuống hôn lên đôi môi mỏng của anh.
"Gã cho anh đi, Lộc Hàm."
Ngô Thế Huân dứt khỏi nụ hôn, anh nhìn tôi nghiêm túc chân thành nói. Tôi cảm động, nước mắt đã chực trào, gật đầu.  Ngô Thế Huân bật dậy ôm chầm lấy tôi, tôi nghe được tiếng cười của anh, vòng tay ôm lấy anh.

Ngô Thế Huân là định mệnh của tôi, bất kể anh ấy có làm gì nhưng chỉ cần là anh thì tôi vẫn sẽ rất yêu, tôi chính là yêu Ngô Thế Huân đến điên dại, tình yêu của chúng tôi không phải chập chờn như sóng nước, tình yêu của chúng tôi là tình yêu cả đời.

Tôi bật khóc trên vai Ngô Thế Huân, những giọt nước mắt hạch phúc, lo lắng. Đi qua bao nhiêu khó khăn, chúng tôi mới có thể hạch phúc như ngày hôm nay.
"Lộc Hàm, anh sẽ rút khỏi tổ chức. Chúng ta sẽ đi Anh tổ chức hôn lễ được không? Sau đó sẽ sống hạch phúc đến già."
Ngô Thế Huân vẽ ra tương lai đầy màu hồng hạch phúc, tôi cảm thấy lo lắng. Ông ta sẽ dễ dàng để anh rút khỏi ư? Cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi, chưa lúc nào tôi thấy sợ hãi như lúc này. Ngô Thế Huân vẫn cười,  nụ cười của anh rất vui vẻ. Tôi không để anh mất hứng, gật đầu thuận miệng nói "Được"
Chúng tôi ngồi đấy ôm nhau thật lâu, tôi nghe tiếng gió thì thầm bên tai, tôi nghe được nhịp tim đang đập hạch phúc của Ngô Thế Huân, tôi cảm nhận được tình yêu của anh. Tôi tưởng tượng lại tương lai màu hồng Ngô Thế Huân vẽ ở vài phút trước, đôi môi bất giác nở nụ cười rạng rỡ.
"Mình đi chọn đồ cưới, nhanh nếu không em đổi ý đấy."
Tôi buông Ngô Thế Huân ra,  mỉm cười trêu chọc anh. Ngô Thế Huân bật cười xoa đầu tôi, đứng dậy nắm lấy tay tôi. Tôi để mặc cho anh nắm tay, cảm giác bất an cứ len lõi trong tôi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Ngô Thế Huân tôi mới thấy an tâm một chút, hôm nay là ngày vui của chúng tôi, không nên để những cảm xúc này chi phối. Tôi bất giác siết chặt tay Ngô Thế Huân, tay tôi đổ nhiều mồ hôi ướt cả một phần lòng bàn tay của Ngô Thế Huân, chân cũng đi chậm hơn một chút.
"Sao thế? Em không khỏe à? Sao tay ra nhiều mồ hôi thế?"
Ngô Thế Huân dừng bước chân ôn nhu hỏi, tôi lắc đầu ý nói không sao, tay vẫn càng lúc càng siết chặt tay Ngô Thế Huân, cảm giác bất an đó hiện rõ trong tôi. Ngô Thế Huân nhìn tôi khó hiểu,  mồ hôi trán tôi bắt đầu túa ra, đôi chân sắp đứng không vững. Điện thoại Ngô Thế Huân vang lên, tôi mở to hai mắt nhìn anh, cảm giác đó rất gần, tôi cảm nhận được rất rõ. Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra nghe, ánh mắt anh không cảm xúc, kết thúc cuộc nói chuyện anh chỉ nói "Đã biết."
Ngô Thế Huân nhìn tôi, ánh mắt anh đã dịu dàng như bình thường. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu nhạt của tôi, môi cong cong nụ cười hoàn hảo.
"Bây giờ anh phải đi công việc, đây là việc cuối cùng. Em về nhà với An trước, xong việc anh sẽ dẫn em đi thử đồ cưới nhé?"
Ngô Thế Huân dặn dò, tôi chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như lúc này. Ngô Thế Huân từ từ tách tay tôi đang nắm chặt tay anh ra, tôi vội níu, không muốn buông, cứ như tôi sợ anh đi sẽ không về. Mắt tôi đã phủ một tầng nước mỏng, một cái chớp mắt nhẹ cũng khiến nó rơi xuống vỡ tan. Ngô Thế Huân trấn an tôi rất nhiều,  đến khi anh dùng lực một chút đã tách được tay tôi ra. Anh lấy điện thoại gọi cho Tiểu An, người mà anh nói với tôi là em trai anh. Tôi cứ đứng bất động nhìn anh, nước mắt bất giác rơi, tôi cố gắng thu hết hình ảnh, gương mặt, hình dáng của anh vào mắt vào não. Cảm giác mất anh chưa bao giờ rõ ràng như thế.
"Huân, anh sẽ trở lại đúng không? Hứa với em cho dù có ra sao anh cũng không được bỏ em, dù có ra sao anh vẫn về với em đi. Huân,  xin anh đừng đi, anh ở lại với em đi Huân, xin anh."
Tôi nức nở, ôm lấy Ngô Thế Huân, vùi mặt vào ngực anh khóc lóc. Tay tôi siết chặt lấy tấm lưng vững chải của anh, như ôm anh bằng cả sinh mạng, vòm ngực ấm áp của anh bao trọn vóc người nhỏ bé của tôi. Ngô Thế Huân cũng vòng tay ôm lấy tôi, miệng tôi liên tục cầu xin anh đừng đi, tôi sợ nếu lần này anh đi có thể anh sẽ không về. Chúng tôi vẫn chưa hạch phúc ngày nào, nếu tôi mất anh chắc tôi sẽ chết mất. Tôi cứ gào tên anh, cứ ôm chặt lấy anh, cứ khóc nức nở như thế, xin anh đừng đi.
"Lộc Hàm, việc này anh nhất định phải đi. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi, xong việc anh sẽ về."
"Anh vẫn sẽ đi dù cho em có năn nỉ anh ở lại?"
Tôi bất giác hỏi, giọng nghèn nghẹn, cổ họng khô khan, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Ngô Thế Huân im lặng hồi lâu xong vẫn trả lời "Phải."
Tôi đẩy Ngô Thế Huân ra, ngước đôi mắt đỏ hoen nhìn anh. Tôi nhìn anh thật lâu, như thời gian ngừng lại, chỉ có hai chúng tôi. Tôi đem hình ảnh của Ngô Thế Huân khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên.
"Em ở đây đợi anh, xong việc thì quay lại đây."
Tôi tiến lại ghế đá gần đó, ngồi xuống,  ánh mắt hờ hững nhìn không gian. Ngô Thế Huân phủ môi mình lên môi tôi, hôn thật sâu, tôi cũng đáp lại anh. Dứt khỏi nụ hôn, Ngô Thế Huân hôn lên trán tôi.
"Anh chắc chắn sẽ về, vẫn còn chưa cưới được em anh sao có thể không trở lại."
Ngô Thế Huân hôn lên môi tôi thêm một cái rồi tiến tới chiếc xe hơi màu đen chạy đi. Tôi nhìn xe chạy đi càng lúc càng xa, nó đang mang người tôi yêu thương nhất ra đi, tôi cứ nhìn cho đến khi phía trước chỉ còn loáng thoáng khói trắng xóa.
"Nếu anh lành lặn trở về, em sẽ không gã cho anh. Nếu anh không về em sẽ hận anh kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa."
Tôi không còn khóc, chỉ lẳng lặng nhìn mọi thứ. Tim tôi đập liên hồi, nước mắt đã khô nơi khóe mắt, tôi tĩnh lặng ngồi trên ghế đá đợi Ngô Thế Huân quay lại. Người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì, mặc kệ, người tôi muốn gặp muốn ôm ngay bây giờ là Ngô Thế Huân. Những thứ khác đối với tôi không đáng để tâm.
Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Ngô Thế Huân, đường đã vắng người, mặt trời đã sắp lặn, Ngô Thế Huân vẫn chưa quay lại. Tôi không biết bản thân đào đâu ra thật nhiều can đảm để ngồi đây, tin vào câu nói "Anh sẽ quay về" của anh. Tôi vẫn ngồi lặng yên như thế, phóng tầm mắt ra con đường rộng lớn, cảm nhận những đợt gió dịu nhẹ của mùa thu và đợi anh.
"Lộc ca, Lộc ca"
Tôi thoát khỏi cảm giác của bản thân, đảo mắt xem ai là người kêu tôi. Là tiểu An, cậu ấy ngồi trong xe hét tên tôi. Tôi đứng dậy tiến lại phía cậu, không lẽ Ngô Thế Huân đã về nhà?
"Tiểu An, sao thế?"
Tôi bình tĩnh hỏi, cầu mong câu trả lời nhận được là anh không sao, anh đã trở về. Tiểu An nhìn tôi, ánh mắt buồn man mác và chỉ cúi gầm mặt không đáp. A thì ra là anh không về, anh đi xa tôi rồi, anh đã không thực hiện đươc lời hứa sẽ trở về và cưới tôi.
"Huân, không về?"
"Lộc ca, anh Huân mất máu quá nhiều. Tụi em ... tụi em xin lỗi Lộc ca."
Tiểu An không dám nhìn tôi đáp, giọng cậu run run. Giờ tôi mới để ý áo sơ mi của tiểu An dính toàn máu, trên người có vết dao găm. Tôi cảm thấy tim mình chết lặng, không khóc nổi.
"Đưa tôi đến chỗ Huân."
Tôi mở cửa xe bước lên, giọng điệu lạnh lẽo. Nhưng sao có thể lạnh bằng tim tôi lúc này, tiểu An không dám hỏi chỉ lái xe chạy đi. Xe chạy một đoạn đường ngắn đến một căn nhà hoang cũ kĩ, tiểu An dẫn tôi vào.
Tôi thấy Ngô Thế Huân nằm gục trên mặt đất, xung quanh anh em của anh rất nhiều, họ đang tận tình cầm máu cho anh. Áo sơ mi trắng nhàu nát, thân hình nhàu nhĩ lấm lem bụi đất, máu trên người anh nhuộm đỏ cả một khoảng đất nhỏ, vết dao, vết đạn trên người anh nhiều lắm. Tôi vội chạy lại chỗ anh, nâng đầu anh đặt lên đùi mình, hoảng loạn gọi tên anh, đàn em thấy tôi đến vẫn cúi chào và tiếp tục cầm máu cho anh.
Ngô Thế Huân hé mi mắt nặng trĩu lên nhìn tôi, tôi nắm tay anh, khóc không ra tiếng. Ngô Thế Huân vài tiếng trước vẫn là chàng trai của tôi, đẹp trai và anh dũng nay sao lại như thế này.
"Lộc Hàm, anh yêu em, yêu em."
Giọng anh yếu ớt như chỉ đủ để mình tôi nghe, tôi càng khóc lớn hơn, nước mắt rơi xuống mặt anh, hòa với máu của anh.
"Đừng nói gì nữa Huân, ba chữ này ngày thường em rất thích nghe nhưng hôm nay em thấy sợ quá. Sợ như đây là lần cuối cùng em được nghe anh nói, sợ như đây là câu biệt ly cuối cùng. Huân, anh sẽ không sao, anh sẽ an toàn trở về bên em, Huân, anh sẽ không sao."
Tôi nói gấp gáp, mặt đẫm nước mắt nhìn anh. Ngô Thế Huân khóe miệng vẫn cong cong lên nụ cười muốn tôi an lòng.
"Kiếp sau anh sẽ bù đắp đủ cho em, sẽ không để em lận đận như thế này."
Tôi không càn kiếp sau, kiếp này ngay lúc này anh vẫn chưa thực hiện lời hứa lấy tôi, quay về bên tôi thì lấy gì để bù đắp. Tôi hôn lên mặt anh, gương mặt chi chít những vệt dao cứa, ánh mắt anh vẫn sáng, khí chất của anh vẫn ngời ngời.
"Anh sẽ trở lại bên em sẽ cưới em. Huân, đợi anh lành rồi, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, sẽ đi thật xa, sẽ sống thật hạch phúc nhé?"
"Ừ, đợi anh lành rồi .... "
Khi nụ cười trên môi anh tắt ngấm, gương mặt hoảng lạc của anh biến mất, mắt anh nhắm lại. Hơi thở của anh hòa vào gió bay vút lên không trung, tan biến như chưa từng tồn tại, tôi vẫn thấy phảng phất trên mặt anh là nụ cười nhẹ nhàng, hạch phúc.

Ngô Thế Huân - đợi anh lành rồi.

----------------
--* Còn tầm 3 ngày thôi là sinh nhật bố Byun của chúng ta rồi =))))) Đến đó xin hãy ngưng dìm, ngưng quá đáng với bố Byun nhé =)))))
--* Shot sau chắc viết HunBaek hay Chansoo quá è è. Mị chỉ quen tay viết ngược với SE thôi =))))
--* 11/6 có bạn nào đi off với mị không? Một minioff nhỏ bán polaroid với kpop goods đó, có gì mị thông báo cho nha <3
--* Bây giờ là 24h rồi =)))) Mai đi học đó, đm ngủ đi l. Ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro